Mộ Sắc Tịch Hoa

Quyển 2 - Chương 14: Thị huyết đà la

"Ngươi sợ sao?"

Thanh âm thô ách khó nghe, mang theo hàn ý nhè nhẹ, đâm thẳng vào tiềm thức người nghe.

Nghe vậy, Mộ Tịch Thịnh chỉ trầm mặc, bất quá thân thể lại chậm rãi lui về phía sau. Lần này gặp phải quả đúng là vướng chân vướng tay, không nghĩ tới lại đυ.ng trúng thị huyết đà la trong truyền thuyết, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.Sắc mặt "Vương Thiên Mạch" bắt đầu tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều. Rõ ràng cái miệng của hắn không hề động mà lại có thanh âm phát ra. Lòng đen trong mắt cũng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại màu trắng dã, con ngươi có chút lồi ra, bộ dạng giống như cá chết.

Vẻ mặt nguyên bản anh tuấn cũng thay đổi, biến thành không giống người, cảm giác càng thêm đáng sợ.

"Không nghĩ tới ngươi lại lấy thân nuôi thứ thị huyết này!"

"Ha ha ha

——

Lấy thân nuôi ta có gì không tốt chứ, có thể trường sinh bất lão, có thể đạt được sức mạnh, có thể đạt được tất cả, tất cả

——"

Trả lời Mộ Tịch Thịnh không phải "Vương Thiên Mạch" mà là thanh âm thô ách khó nghe kia, hóa ra thị huyết đà la kia đã có linh thức, thậm chí thông minh đáng sợ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mộ Tịch Thịnh càng thêm khó coi.

"Ta biết ngươi không đơn giản, có thể luận sức mạnh ta vốn không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, bây giờ đang ở nhân gian, sức mạnh của ngươi chịu quy tắc áp chế, đại khái chỉ còn lại không tới một phần, không giống như ta, có thể vận dụng toàn bộ năng lượng

——"

Vừa nói, "Vương Thiên Mạch" động tác linh mẫn hướng Mộ Tịch Thịnh phóng tới. Khói đen tỏa ra trên người hắn cũng càng lúc càng đậm, làm người ta kinh sợ chính là khói đen không có một tia sinh mệnh lúc này cư nhiên lại như có ý thức, dần dần đem Mộ Tịch Thịnh toàn bộ bao vây, làm Mộ Tịch Thịnh không thể động đậy.

Từ giữa khói đen vươn ra vô số sợi tơ màu hồng nâu, những sợi tơ đó rất nhanh quấn lên thân thể Mộ Tịch Thịnh, thậm chí còn xuyên thấu qua y phục của hắn, chui vào da tay của hắn, hút lấy máu hắn.

Hai người cứ đứng như vậy, khẽ động cũng không động. Kỳ quái chính là Mộ Tịch Thịnh cư nhiên không có một tia phản kháng, cứ như vậy bị hút máu, làm năng lượng trong thân thể chậm rãi tiêu ma hầu như không còn.

...

Viễn Viễn lao nhanh trong gió, tuy đã chạy đi rất xa thế nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn như cũ vờn quanh người nó, điều này làm cho nó căn bản không dám có chút chậm trễ, tiếp tục lao đi.

"Viễn

——

Viễn

——"

Đột nhiên, trên lưng truyền đến tiếng gọi to gián đoạn, nhưng bởi vì gió quá lớn nên không thể xác thực.

"Làm sao vậy, chủ tử?"

Bất đắc dĩ chui vào trong một bụi cỏ, Viễn Viễn nghiêng cái đầu to lớn, quan tâm hỏi.

"Quay về

——

trở về

——"

Chỉ là mấy chữ mà như đã rút hết khí lực toàn thân Mộ Ti Vũ.

"Nhưng mà..."

Viễn Viễn do dự, đối với tâm tư Mộ Ti Vũ, nó rất minh bạch, chính là trở về lúc này không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ.

Mắt thấy Viễn Viễn động cũng không động, Mộ Ti Vũ lo lắng cố sức đánh lên lưng nó, nhưng thân thể suy yếu kia cho dù động một chút đều khó khăn muốn chết.

"Được rồi, ta cũng mặc kệ, vì ngươi, chúng ta trở về!"

Rốt cuộc không đành lòng nhìn Mộ Ti Vũ thương tâm, Viễn Viễn nhấc chân, quay trở lại con đường vừa nãy.

Gió một đường gào thét bên tai, Mộ Ti Vũ lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Y không ngừng nỗ lực, nỗ lực kết nối với Mặc Châu trong cơ thể, nhưng liên hệ tinh thần đã bị triệt để ngăn cách, y cũng chỉ có thể vô lực nằm, không có một tia biện pháp. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy vô lực như vậy, thậm chí là tái nhợt, chính là cho dù có như thế, y cũng phải trở về, trở lại bên người người kia.

...

"Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý ta hút máu!"

"Máu của ta rất ngon sao?"

Rõ ràng đã qua rất lâu rồi nhưng trên mặt Mộ Tịch Thịnh lại không có một tia biểu tình, cho dù bị hút rất nhiều máu, sắc mặt lại không hề có một chút..... biến hóa.

Cuối cùng cảm giác được không thích hợp, "Vương Thiên Mạch" đột nhiên hét lớn tiếng, "Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng

——"

Đôi mắt trắng dã như cá chết càng trừng càng to, hắn vẻ mặt không thể tin nhìn Mộ Tịch Thịnh. Những sợi tơ vươn ra từ làn khói đen, cư nhiên lại từng cái từng cái đứt gãy, số lượng lúc đầu rất ít làm hắn không quá để ý, nhưng không lâu sau, số lượng gãy càng ngày càng nhiều, đợi hắn phát hiện muốn thu tơ lại đã là quá muộn.

"Ta sinh ra từ vực sâu hắc ám, máu của ta là hắc sắc tối tinh khiết, ngươi cảm thấy ngươi có thể hấp thu nổi sao?"

"Ngươi là cố ý!"

"Vương Thiên Mạch" thống khổ té trên mặt đất, những sợi tơ này là rễ từ gốc cây nguyên hình của hắn, bình thường hắn chính là dựa vào thứ đó đi hút máu người, hôm nay lại bị đánh gãy gần hết, làm cả người hắn bị thương không nhẹ.

"Làm sao vậy? Ngay từ đầu ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ta chỉ còn lại không tới một phần sức mạnh cũng không phải kẻ ngươi có thể động vào, chỉ một đóa thị huyết đà la, cư nhiên không biết tự lượng sức mình! Hừ

——"

Trong ánh mắt mang theo khinh thường.

Tâm hiểu rõ hiện tại bản thân không thể làm gì đối thủ, "Vương Thiên Mạch" quyết định không tiếp tục dây dưa, âm thầm quan sát tìm đường lui. Mặc kệ nói như thế nào, nó đã tu luyện vạn năm, một thân tu hành này cũng không đơn giản bị phá như vậy.

Đúng lúc này, hắn mắt sắc phát hiện Viễn Viễn từ phía xa lao tới, không chút nghĩ ngợi động thân, lao về phía Viễn Viễn.

"Ngươi muốn làm gì?"

Chờ Mộ Tịch Thịnh phát hiện đã không còn kịp rồi, "Vương Thiên Mạch" đã đem Mộ Ti Vũ xách trên tay. Còn Viễn Viễn từ lúc cảm giác được hơi thở nguy hiểm làm bản thân sợ hãi thì đã run rẩy không thể nhúc nhích, chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn kẻ nửa người nửa quỷ kia bắt lấy chủ tử của nó.

"Xem ra ta ngày hôm nay vẫn còn có thu hoạch!"

Theo thanh âm chậm rãi tiêu tán, "Vương Thiên Mạch" an vị ngồi trên lưng Viễn Viễn, trực tiếp kẹp hai bên Viễn Viễn, mang theo Mộ Ti Vũ biến mất trong không khí.

"Chết tiệt

——"

Mộ Tịch Thịnh oán hận nhìn thoáng qua chỗ bọn họ biến mất, toàn bộ thân thể không chịu khống chế ngã trên mặt đất, kỳ thực hắn cũng bị thương tổn, kia dù sao cũng là đóa thị huyết đà la đã tu thành tinh vạn năm, lời nói vừa rồi cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi.

Con mắt không cách nào an tâm nhắm lại, chỉ là cảm giác vô lực toàn bộ bao phủ thân thể, hắn rốt cuộc vẫn ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, ben tai loáng thoáng một nữ âm thanh nhã dễ nghe

——

"Ai nha, ta cuối cùng vẫn đến chậm một bước! Bất quá thứ kia thực sự là rất lợi hại, cũng may là ta đến chậm

——"

Không thể nói rõ là may mắn hay oán giận, giọng nữ nhắc đi nhắc lại cuối cùng biến mất.

"Vũ nhi

——"

Cho dù mất đi ý thức, Mộ Tịch Thịnh cũng không ngừng kêu cái tên này!