Mộ Sắc Tịch Hoa

Quyển 2 - Chương 4: Hóa ra là người quen!

Ngày hôm này đối với gác cửa của Thanh lâu mà nói thật đúng là ngày tai họa. Trước là một tuyệt sắc tiểu mỹ nhân nhìn cũng không nhìn thẳng tắp xông vào. Bọn họ hai ca ca có tâm thương hương tiếc ngọc cũng không nỡ ngăn lại, kì thực là muốn ngăn mà ngăn không được. Thật vất vả thấy mụ mụ xông tới, cho rằng không có việc gì. Vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi, chưa tới một lát sau, lại có hai người cứng rắn xông vào, ồn ào muốn vào Phượng các, còn nói cái gì bọn hắn bắt cóc tiểu chủ tử nhà họ.Trời mới biết tiểu chủ tử nhà bọn họ là vị nào! Ở đây chính là Thanh lâu nổi tiếng Nguyệt thành! Ở đây chỉ có tiểu quan, không có tiểu chủ tử!

Nghĩ tới Thập Tứ nương trong Phượng các kia, mấy người họ liền xanh mặt. Người bên ngoài đồn đại Thập Tứ nương của Thanh lâu sắc nghệ song tuyệt, ôn nhu động lòng người. Bọn họ hồi mới vào làm việc cũng bị mê hoặc một chút, nhưng không bao lâu sau thì phát hiện, nàng nhất định là đại pháo trong truyền thuyết. Nói nàng như cây ớt còn là nói giảm nói tránh, nội bộ bọn họ đã sớm xưng nàng làm cọp mẹ, ngay cả đủ loại điều lệ trách phạt trong lâu cũng có tám, chín phần mười là nàng nghĩ ra.

Người bên ngoài đổ xô vào vây quanh nàng còn bọn họ lại muốn tránh còn không kịp! Hiện tại bắp chân vẫn còn run rẩy!

Nghĩ tới đây, tâm liền như cây xúc xích bị vất ngoài băng thiên tuyết địa giữa mùa đông khắc nghiệt!

Gì? Ngươi hỏi vì sao lại là cây xúc xích?

——Là vì bị gây sức ép lăn qua lăn lại đó!!

...

Sân phơi Phượng các

Giai nhân che miệng cười khẽ, nhẹ tựa vào lan can chạm khắc hoa lệ, phong tư yểu điệu, sóng mắt lưu chuyển, trong chốc lát vạn vật liền khuynh đảo, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mở.

"Phượng các của lão nương cũng không phải cái chợ bán đồ ăn, tùy tiện ai muốn vào là vào, biết chưa?"

Hàn Nguyệt vừa thấy Thập Tứ nương, con mắt nhất thời trợn trừng, hai chân phát lực bay tới, lưu lại một trận tàn ảnh: "Vị tiểu thư mĩ lệ này, tiểu sinh nhìn ấn đường(1)nàng biến thành màu đen, cần ta xem tay cho nàng không?"

"..."

"Cút qua một bên!" Thập Tứ nương hai mắt trợn trắng, quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Bồi thân thể cứng ngắc: "Yêu, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là ngươi, trách không được, có chỗ dựa nên không sợ gì!"

Tiểu Bồi lại không lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe chỉ chớp mắt lại biến mất không thấy. Mấy người đứng bên kia thấy thương cảm, tay chân lại nhịn không được, tiếp tục không nói lời nào, roi của Thanh lâu sẽ muốn cái mạng già của bọn họ.

"Cô nương, không phải —— là hai người kia cứng rắn muốn xông vào — tiểu nhân muốn ngăn cũng không ngăn được ——" Thanh âm lắp bắp phát sinh từ miệng mấy đại hán vóc người cường tráng, càng nói càng nhỏ, cuối cùng đơn giản không lên tiếng.

"Thế nào, chỉ một chốc mà cả bọn đều ăn phải thuốc câm, hử?"

Thập Tứ nương mỉm cười, cằm khẽ nâng, ngón tay oánh bạch mảnh khảnh không tự giác cong lại, ngữ khí phát ra dù có chút lười biếng cũng đủ làm mấy người nghe thấy sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh.

"Nữ vương bệ hạ! Xin nhận một lạy của tiểu sinh!" Hàn Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt ngang, hắn lúc này quỳ xuống, thân thể run rẩy, miệng hô to "Nữ vương!"

"Tên này bị thần kinh à?" Thập Tứ nương nói thầm, lập tức đem Hàn Nguyệt nhào tới đá bay.

"Ta chỉ tới tìm tiểu chủ tử nhà chúng ta!" Tiểu Bồi cúi đầu nhẹ nhàng nói thầm, nếu không phải người chỗ này toàn cao thủ, sợ rằng không ai có thể nghe thấy thanh âm nhỏ bé yếu ớt văn nhược ấy.

"Hả? Tìm chủ tử lại tìm tới chỗ ta? Nơi này chính là thanh lâu, ở bên trong đều là kỹ nữ, làm chính là nghề buôn thịt bán rẻ tiếng cười, cũng không có cái gì công tử chủ tử!"

Tiểu Bồi tựa hồ đã không thể kiên nhẫn tiếp tục ngụy trang, đơn giản lạnh lùng nói với Thập Tứ nương: "Ta chính mắt thấy tiểu chủ tử nhà ta đi vào trong."

Hàn Nguyệt trong lòng cả kinh, xem ra Thập Tứ nương này cũng không phải người đơn giản. Vừa rồi lời nói của Tiểu Bồi, hắn đứng gần phía trước cũng dựa vào nội lực cao thâm mới miễn cưỡng nghe được, vậy mà Thập Tứ nương rõ ràng đứng cách bọn họ một khoảng lại có thể nghe thấy rõ ràng. Quả nhiên mình nhìn không nhầm, người này không phải hoa khôi, hoàn toàn là một võ lâm cao thủ.

"Vậy thì thế nào? Ta bảo không có là không có!" Thập Tứ nương khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt híp lại.

Tiểu Bồi hổn hển: "Ngươi rõ ràng chơi xấu!"

"Thì sao? Đây là địa bàn của lão nương, ta thích đùa giỡn đấy, ngươi định làm gì?" Ngữ khí Thập Tứ nương tựa hồ nói đến hăng hái, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tiểu Bồi.

Tiểu Bồi: "..."

Bên trong Phượng các.

"Cha, chúng ta có cần ra xem sao không?"

Mộ Ti Vũ chăm chú dựa vào trong lòng Mộ Tịch Thịnh, hưởng thụ nhẹ hớp một ngụm trà tuyết lý thanh Mộ Tịch Thịnh đưa tới, vẻ như quan tâm, kỳ thực không chút nào để ý hỏi.

"Gì? Đừng giả bộ, cha còn không biết ngươi sao!?!"

Mộ Tịch Thịnh sủng nịch điểm điểm cái mũi nhỏ, miệng che lại đôi môi đỏ mọng bị nước trà làm cho trơn bóng, qua lại dây dưa, đầu lưỡi lướt qua phác thảo lại hình dáng đôi môi, sau đó dò xét tiến nhập, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi phấn nộn, thưởng thức hương trà thản nhiên trong miệng Mộ Ti Vũ.

Cho đến khi hai người đều có chút thở gấp, Mộ Tịch Thịnh mới lưu luyến buông bảo bối trong lòng ra.

"Ừm, cũng vừa tới lúc...." Tiếng cười trầm thấp từ tính khẽ quanh quẩn trong không khí.

Bên ngoài Phượng các bầu không khí rất khẩn trương, thậm chí đã tới trình độ thêm một lời bất hòa sẽ có đánh nhau. Tiểu Bồi cùng Thập Tứ nương trợn mắt nhìn nhau, thấy ai cũng không thuận mắt.

Chỉ có Hàn Nguyệt nhàn nhã khoanh tay tựa vào một bên lan can gỗ, vẻ mặt hứng thú nhìn náo nhiệt. Không phải hắn không muốn ngăn cản, chỉ là khí thế của hai người kia quá mạnh mẽ, hắn chen không lọt, cho nên mọi người cũng liền tha thứ cái loại hành vi gần như đổ thêm dầu vào lửa này của hắn.

"Hai người các ngươi nháo đủ chưa?"

Thanh âm lãnh đạm cứng rắn đè ép xuống đỉnh đầu hai người, phá vỡ cục diện bế tắc lúc này, Mộ Tịch Thịnh chậm rãi từ Phượng các đi ra.

"Chủ tử ——"

Tiểu Bồi chột dạ kêu to một tiếng.

"Hừ!"

Thập Tứ nương xem thường hất mặt, không hề nhìn cậu.

Mộ Tịch Thịnh nghiêm khắc đảo qua mấy người bên dưới, khi nhìn đến Hàn Nguyệt, nhãn thần thoáng dừng lại một chút, sau đó lập tức thu trở về.

Lúc Mộ Tịch Thịnh vừa xuất hiện, Hàn Nguyệt cũng cảm giác được. Người nam nhân này không đơn giản, là loại cường giả trời sinh. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đều chấn động run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn, hưng phấn khi gặp được cường giả.

"Mụ mụ, ngài trước đưa vị công tử tóc lam kia tới sương phòng nghỉ ngơi một chút, hầu hạ cẩn thận, không được chậm trễ!"

Phân phó xong, Thập Tứ nương theo Mộ Tịch Thịnh trở về Phượng các, Tiểu Bồi cũng không nói nửa lời, ngoan ngoãn đi theo.

"Thật là, tại sao lại đem một mình ta vất lại?"

Hàn Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai nhưng cũng không có cách nào, mấy người kia cũng không dễ chọc. Hất hất lọn tóc trước trán, tâm không cam lòng không nguyện đi theo tú bà mập mạp trang điểm lòe loẹt kia tới sương phòng đợi.

...

"Thật không nghĩ tới, Thập Tứ nương cư nhiên còn có một mặt tính cách như vậy."

Đi vào bên trong các, Mộ Tịch Thịnh cũng không tiếp tục dài dòng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói thẳng.

"Làm Mộ công tử chê cười. Ta đối bất luận kẻ nào cũng rất hiền lành, chỉ đối với hắn như thế thôi ——" Nói xong còn hờn dỗi liếc mắt trừng Tiểu Bồi từ khi vào cửa liền trầm mặc đứng một bên, "A ~ Ta đối với người như thế cũng hiền lành không nổi!"

"Không phải do ngươi trời sinh chính là cọp mẹ sao?"

Tiểu Bồi cũng không tỏ ra yếu kém đáp lại, cậu còn suy nghĩ chủ tử sao vừa đến Nguyệt thành đã tới thanh lâu này, ra là cọp mẹ ở đây!

"Được rồi, các ngươi nghĩ đây là sân khấu kịch sao?"

Mộ Tịch Thịnh thản nhiên tiếp lời, ngữ khí vẫn bình thản không gợn sóng.

"Vừa lúc cũng là trò hay! Cha, để cho bọn họ xướng thêm lúc nữa!"

Mộ Ti Vũ mắt hạnh khẽ chớp, sợ thiên hạ chưa đủ loạn tiếp tục châm thêm một mồi lửa, một bên uống trà thơm, một bên nhìn trò hay.

"Ngươi đó ——"

Mộ Tịch Thịnh sủng nịch đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng, vẻ mặt lại không chút không bằng lòng.

Thấy bầu không khí có chút không đúng, hai người giống như đôi gà chọi cũng không dám nói thêm câu nữa, cung kính quỳ xuống trước mặt Mộ Tịch Thịnh.

"Chủ tử, qua tiếp ba ngày nữa sẽ tới hội thi hoa khôi, lần này thuộc hạ đã dò la được đồ vật kia sẽ xuất hiện!"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, đồng thời còn có thể là phần thưởng dành cho người thắng cuộc!"

"Một khi đã như vậy, Thập Tứ cô nương hẳn là biết nên làm như thế nào?"

"Đó là đương nhiên, thỉnh chủ tử yên tâm! Thập Tứ cũng không phải kẻ tầm thường cả ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì làm kia!"

Còn chưa nói được hai câu nghiêm chỉnh, nàng lại chuyển trọng tâm câu chuyện lên người Tiểu Bồi.

"Ngươi ——"

Tiểu Bồi tức giân mặt đỏ bừng, nhưng nghĩ tới chủ tử đang ở ngay trước mặt cũng không dám quá lỗ mãng.

"Được rồi, kế hoạch lần này nhất định phải bố trí chu đáo chặt chẽ, về phần đồ vật kia, ta nhất định phải lấy tới tay!"

Mộ Tịch Thịnh chuyên chú nhìn vẻ mặt Mộ Ti Vũ, một tay nắm lại, đó là biểu hiện kiên định.

"Xuống dưới, chúng ta cũng thuận tiện đi xem vị tiểu bằng hữu tóc lam kia!"

Ngữ khí khó dò làm Thập Tứ nương cùng Tiểu Bồi không khỏi toàn thân run rẩy, xem ra có người không may.

....

Chú thích:

(1) Ấn đường: Điểm giữa trán.