Mộ Sắc Tịch Hoa

Quyển 1 - Chương 45: Bi kịch một vạn năm trước

Một vạn năm rốt cuộc có bao nhiêu lâu, đối với nhân loại, đó là năm tháng dài đến không thấy điểm kết. Nhưng đối với Thần tộc trường sinh bất tử, đó cũng không phải khoảng thời gian rất dài, thậm chí chỉ ngắn như một khoảnh khắc.

Vạn năm trước, Thần tộc hưng thịnh, nhưng một Thần tộc ngoài mặt bình thản thực ra lại ẩn giấu một nỗi lo.Ngự tộc đối với Thần tộc mà nói là một chủng tộc cấm kị! Hậu duệ của Sáng Chế Thần trong truyền thuyết!

Cùng là thần, cùng có sinh mệnh vĩnh viễn, cùng có pháp lực vô biên, nhưng Thần tộc cao cao tại thượng lại không cam lòng! Chỉ vì một huyết thống không ai biết thực giả, bọn họ lại phải ở dưới cái bóng của Ngự tộc, bọn họ tất cả đều không bằng Ngự tộc!

Cho nên Thần tộc muốn phá vỡ, muốn một lần nữa sáng lập một Tân-kỉ-nguyên chỉ thuộc về mình. Dưới lợi ích thúc giục, Thần tộc nguyên bản thánh khiết lại đi cấu kết cùng Ma tộc tà ác, lợi dụng ưu thế số lượng, bắt đầu tiến hành mưu đồ đối với Ngự tộc.

Ngự tộc cường đại nhưng dù có cường đại đến thế nào cũng không có khả năng một mình chống lại cả một đại quân. Con người bọn họ cường đại, bọn họ không sợ tất cả thương tổn cùng phá hư! Bọn họ sống giữa thiên địa, tôn sùng hoàng tộc Ngự tộc – vương của bọn họ, trôi qua cuộc sống an nhàn mà bình thản!

Chính vì phần đơn thuần này làm cho bọn họ đoán không ra ý nghĩ phức tạp của thế nhân, nhìn không thấu tham lam của thế nhân, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần bản thân không tranh giành thì sẽ không có phân tranh, nhưng thế sự sao có thể theo ý người đây?

...

Ma vương, vương giả trời sinh mang theo toàn bộ hắc ám!

Ánh sáng cùng bóng tối, vốn không đội trời chung, lại vì cùng một mục đích mà bắt tay nhau!

Trải qua Thần tộc cùng Ma tộc thượng nghị, bọn họ quyết định chọn một người thâm nhập vào nội bộ Ngự tộc, chỉ có hiểu rõ tình huống bên trong Ngự tộc trước mới có thể làm tốt mưu kế châm chích.

Ma vương vốn là một kẻ mặc kệ mọi thứ, cho nên hắn cứ như vậy đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ bởi vì hắn thật buồn chán.

Tiến nhập nội bộ Ngự tộc cũng không khó như trong tưởng tượng, đơn giản đến mức khiến kẻ khác có chút không dám tin tưởng.

Ngự tộc đơn thuần, cho nên bọn họ không nghĩ đi thương tổn người khác, cũng chưa từng nghĩ tới người khác sẽ tới thương tổn mình. Càng có lẽ là vì họ tự tin với năng lực của bản thân.

Ma vương – Nhiễm, đi tới Ngự tộc, nhưng dần dần lại bị Ngự tộc mê hoặc, quên đi ý định ban đầu của hắn.

Người đi tới Ngự tộc, căn bản không muốn đi ra ngoài, ở đây an nhàn, thư thái. Ở đây không có phân tranh, không có phiền não, giống như cõi Niết bàn chân chính, tinh lọc tâm mỗi người, thật sự là thế ngoại đào nguyên.

Nhưng chân chính hấp dẫn Nhiễm không phải là sinh hoạt nơi này, mà là hoàng tộc Ngự tộc kia, Ngự vương.

Chỉ một cái nhìn, lòng hắn liền đình trệ!

Tại ngự tộc, mỗi tháng đều sẽ có một buổi lễ long trọng, là ngày vui mừng của toàn tộc. Vào ngày này, vương của bọn họ sẽ đi ra khỏi vương cung, ra gặp mặt thần dân luôn sùng kính y.

Vào một buổi lễ như thế, Nhiễm thấy Ngự Tịch – quân vương cao cao tại thượng kia.

Ngự Tịch là một mĩ nhân, nhưng cũng không phải loại cực kì xinh đẹp, vẻ đẹp của y là hồn nhiên thanh thoát, mang theo thản nhiên cao quý, thản nhiên xa cách, có thể nói là vừa mâu thuẫn lại vừa dung hợp. Cũng chính vẻ đẹp như vậy lại lộ ra cực hạn hấp dẫn. Một thân đỏ rực tiên diễm xinh đẹp, xinh đẹp đến hoa lệ, xinh đẹp đến khiến kẻ khác hít thở không thông.

Sau đó, bọn họ quen biết, yêu nhau! Tất cả đều rất rành mạch rõ ràng. Không có kinh thiên động địa, cũng không có thiên đại rung động, bọn họ cứ như vậy yêu nhau, thuận lợi đến có chút bất an.

...

Thần tộc chung quy đã biết Nhiễm phản bội, tuy rằng bọ họ không làm gì được Nhiễm, thế nhưng vì phần phẫn nộ này, đem tất cả lửa giận đốt trên người Ma tộc.

Ma tộc nghênh đón một hồi tàn sát kinh thiên động địa, Thần tộc thánh khiết cao cao tại thượng, thời điểm gϊếŧ người lại có vẻ đương nhiên như vậy, cho dù máu có nhiễm đỏ y phục trắng tinh của họ, họ vẫn là Thần tộc cao cao tại thượng.

Ma tộc rêи ɾỉ, kêu khóc, khắp nơi đều là máu, xong hết thảy chuyện này, Ma vương đang hãm sâu vào luyến ái của bọn họ lại không hề biết.

Tuy rằng Nhiễm xem thường vị trí Ma vương, nhưng một khi đã ngồi lên vị trí kia, hắn có trách nhiệm phải gánh vác.

Cho nên sự tình phát sinh sau đó, Nhiễm phẫn nộ, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là vì tộc nhận báo thù, cho nên hắn trở về Ma tộc.

Nghe được cùng thấy được dù sao cũng có điều khác nhau, khi thấy Ma tộc thi thể chất thành núi, máu đen chảy thành song, biến thành nhân gian địa ngục chân chính, Nhiễm mất đi lí trí, hai mắt bị tiên huyết nhiễm đỏ, chỉ có dùng máu mới có thể cọ rửa.

Nhưng mà Thần tộc dù sao cũng không phải kẻ ngu si, bọn họ sớm ở trong Ma tộc mai phục, tuy rằng Nhiễm rất mạnh, là kết tinh toàn bộ sức mạnh của bóng tối nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình, hơn nữa còn mất đi lí trí, cho nên hắn rất nhanh bị bắt, trở thành mồi nhử.

Từ khi Thần tộc biết Nhiễm phản bội đã bày ra đối sách, tất cả đều nằm trong dự liệu của bọn họ, mưu kế thành công.

Người yêu từ lâu chỉ sống ở hoàng tộc Ngự tộc, lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, chỉ vì cứu Nhiễm. Các tộc nhân của y đương nhiên đi theo y, nhưng bọn họ không hề biết, khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi Ngự giới là một đi không trở lại.

Thần yêu thế nhân, nhưng cũng có đê tiện của thế nhân. Thần tộc dù sao càng gần Sáng Chế Thần hơn, tuy rằng bọn họ cùng Ma tộc như nhau, đều là kiệt tác của Sáng Chế Thần.

Cho nên chỉ bằng một hạt mầm mống nghi kị nho nhỏ, tình nhân liền biến thành cừu nhân. Nhiễm tự tay gϊếŧ chết Ngự Tịch, người hắn yêu nhất, Ngự Tịch lại cam tâm tình nguyện chết trong tay Nhiễm.

Khi Nhiễm tỉnh táo lại, khi hắn thấy hai tay mình dính đầy máu của Ngự Tịch, hắn điên cuồng, lực lượng hắc ám không thể địch nổi bộc phát, hủy diệt tất cả xung quanh.

Ngự tộc mất đi Ngự vương, nguyên bản một Ngự tộc cường đại cũng không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị chôn vùi.

Quy luật thế đạo là công bằng, đã có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, Ngự tộc đại biểu cho ánh sáng bị hủy diệt, cho nên Ma tộc đại biểu cho bóng tối cũng không tránh được cùng số phận.

Số phận cứ như vậy đi theo quỹ đạo đã dự tính.

Chính là Ngự Tịch dù sao cũng là Sáng Chế Thần, sao có thể bị đồ vật mà y chế tạo ra gϊếŧ chết, cho nên tại một phút cuối cùng, ký ức bị phong ấn của y giải khai, y đem Mặc Châu ném tới nhân giới, chia làm ba phần phong ấn lại, còn bản thân tạm thời biến thành hai người, một người đi tới Thần tộc đã hủy diệt y, một người mang theo kí ức của y, đi tới nhân gian.

Nhiễm cũng không có tiêu vong, tuy rằng viên mầm mống nghi kị kia phá hủy tất cả của hắn, nhưng cũng tại một giây cuối cùng, hấp thu tinh nguyên của hắn, chỉ cần qua một đoạn thời gian, Ma vương sẽ tái sinh.

Chỉ là viên mầm mống nghi kị mang theo tinh nguyên của Ma vương bị một tộc nhân Thần tộc lặng lẽ cất dấu. Kẻ đó dốc lòng chiếu cố nó, nhìn nó mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả, cuối cùng biến thành một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, mà kẻ đó, người đương nhiên trở thành phụ thân của đứa trẻ, hiện tại là Thần, vị Thần đứng đầu Thần tộc.

...

"Chuyện cũ đã nói xong? Chuyện ngươi kể xác thực có đủ đặc sắc, chính là tất cả những chuyện đó là muốn nói rõ cái gì?"

Không phải không chấn động, chỉ là Mộ Tịch Thịnh mạnh mẽ dùng vẻ lạnh lùng để che giấu tâm tình hiện tại.

"Ta muốn nói rõ cái gì?" Chích linh nhìn Mộ Tịch Thịnh, trong mắt có yêu thương nồng đậm, như muốn xuyên qua hắn nhìn thấy Nhiễm của vạn năm trước, "Ta muốn cùng Tịch Viễn dung hợp, chỉ có chân chính dung hợp, lực lượng của Tịch Viễn mới có thể mở ra kí ức của Mặc Châu."

"Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Như bây giờ không tốt sao?"

Mộ Tịch Thịnh phẫn nộ, hắn chán ghét ánh mắt chích linh nhìn hắn, hắn không hiểu, bi kịch một vạn năm trước đã qua, chích linh này rốt cuộc còn đang chấp nhất cái gì?

"Ngươi sợ hãi đúng không? Ngươi sợ một khi Tịch Viễn dung hợp cùng ta, sẽ biến thành người khác!"

Mộ Tịch Thịnh không có phủ nhận, bởi chích linh nói đúng sự thực.

"Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều phải cùng y dung hợp, bởi vì ta muốn ngăn cản bi kịch, tuy rằng đã qua một vạn năm, chính là bi kịch mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi."

Trong đôi mắt chích linh ẩn chứa đầy bi thương, y là Sáng Chế Thần, vốn không nên có cảm giác của nhân loại, nguyên bản chỉ là trò chơi tiêu khiển lúc buồn chán, lại biến thành bi kịch không có biện pháp vãn hồi. Y hối hận, nhưng y không hối hận việc mình yêu Ma vương đã yêu y vạn năm trước, Ma vương bởi vì trót thương tổn y mà hủy diệt chính mình kia!

"Được rồi ——!"

Mộ Tịch Thịnh yếu ớt nói xong, tâm tình rất là trầm trọng, chính là cũng không thể tránh được.

"Ngươi đáp ứng rồi?"

Chích linh có chút bất ngờ, có thể dễ dàng hiểu rõ như thế?

...

Nước mắt có chút mặn chút ngọt

Bờ ngực của ngươi hôn lên sườn mặt ta

Quay đầu lại nhìn cánh đồng tuyết đã bước qua

Chậm rãi tan biến thành thảo nguyên

Ta giống ngươi, chưa từng có một giây hối hận

Tình yêu kéo dài như vậy, gắn kết như vậy

Quản số phận đặt ra ai phải li biệt

Bên bờ biển càng khiến người thêm lưu luyến

Tất cả là sự uyển chuyển thật đẹp đẽ

Chúng ta quá quật cường

Khiến trời cũng không nhịn được mà phản đối

Tình cảm chân thành chớp mắt đã qua vạn năm

Mấy độ luân hồi, yêu thương bất diệt

Đem năm tháng trải thành thảm đỏ, chứng kiến cực hạn của chúng ta

Một câu đau lòng giấu kĩ vạn năm

Lời thề còn dài lâu hơn cả sự vĩnh viễn

Nếu không phải thói đời bể dâu, tình yêu thực sự làm sao hiển hiện?