Lúc Trình Tiềm tỉnh lại, đang ở trong thạch giới tử.
Mặt trời chưa lên tới đỉnh, ở bên tháp Chu Tước thạch giới tử tạo ra cái tiểu viện này, màu xanh mát mắt che đi mùi máu, như thế ngoại đào nguyên.
Một bàn tay để lên trán hắn.
Trình Tiềm kéo cánh tay kia lại, mở mắt liền thấy mình nằm trên đùi đại sư huynh.
Trên bàn tay Nghiêm Tranh Minh xuất hiện vài vết thương nhỏ mới, nhìn kỹ, còn có vết chai do nhiều năm cầm kiếm để lại, như hiện đầy gió sương năm xưa, hôm nay chỉ còn mu bàn tay nhìn vẫn trơn bóng, còn đang giả mạo mình tay nghề thành thạo.
Nghiêm Tranh Minh mặc cho hắn nắm, nhưng vẻ mặt không mấy vui tươi, đuôi lông mày y nhướn lên, làm ra biểu tình lão đại không kiên nhẫn, nói: “Tỉnh thì dậy mau, chân bị đệ đè tê rần rồi.”
Cả người Trình Tiềm mềm đến mất khí lực, vô lại nằm trên đùi y, yên lặng nhìn y.
Nghiêm Tranh Minh bị ánh mắt hắn nhìn đến mất tự nhiên, liền nói: “Thiếu chút nữa đông thành cương thi đấy? Xem đệ lần sau dám khoe…”
Chẳng biết Trình Tiềm nổi điên gì, nói chuyện cũng không đáp mà kéo tay y đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay y.
Nghiêm Tranh Minh quở trách không nổi nữa, y kiềm chế tiếng hít khí nho nhỏ của mình, đồng thời khẽ run run, miễn cưỡng trưng ra vẻ bình tĩnh giả dối, đầu lưỡi thì líu lại, cảm thấy mình có chút “Ngoài mềm trong cháy”.
(Hình dung gặp phải một việc gì đó tạo cảm xúc mạnh)
Y ấp a ấp úng một lát, thấp giọng nói: “Ta thấy thương thế của đệ không nặng mấy, còn có tâm đùa giỡn chưởng môn.”
Lúc Nghiêm chưởng môn nói lời này mặt vô cảm, đoan chính đến trang trọng, như lập tức có thể đi làm công tác siêu độ vong linh, giọng nói lại dịu dàng có thể nổi trên mặt nước, trong trang nghiêm lộ ra sự thất thường vô cùng.
Nói trắng ra, chính là hận không thể bị đùa giỡn thêm chút.
Đáng tiếc Trình Tiềm không giỏi phong ưu, tay trái hắn ôm đầy ngập chân tình thật ý, tay phải giơ phong hoa tuyết nguyệt thiếu cơ sở thực tế, chính giữa dựng một cây cọc gỗ đội trời đạp đất.
Cọc gỗ không trả lời, lại nghiêng người ôm hông Nghiêm Tranh Minh, chôn mình trong l*иg ngực y.
Trong thạch giới tử bình yên vắng vẻ, trong đầu Trình Tiềm đều là mấy thứ hầm bà lằng, nào là “Thập Phương thề ước”, nào là “Thính Càn Khôn”, chính đạo với ma đạo… Trăm nghìn phiền phức cứ thế mà xếp hàng gào thét trong lòng hắn, Trình Tiềm mỏi mệt phất tay áo, thầm nghĩ: “Mặc kệ đi, trước hết ngủ một giấc đã.”
Mùi hương quen thuộc trên người Nghiêm Tranh Minh trộn lẫn với chút mùi thuốc thanh thanh, Trình Tiềm vùi ở trong ngực y, lòng yên tĩnh lắng đọng, không kìm được nhớ đến giấc mơ hoang đường khi mặt trời treo cao ở sơn trang Phù Dao.
Hắn lớn đến như vậy, tận mắt thấy phu thê cũng chỉ có nông phu thôn phụ chung bếp sống qua ngày, những người phàm kia cả ngày lo chuyện nhà, cãi cọ, không nhìn ra đằm thắm đặc biệt nào. Mấy năm nay Trình Tiềm nếu không phải thanh tu chính là bế quan, hoặc là lang bạt theo thế đạo, ngay cả mơ mộng bối rối cũng chưa học kịp, đã vô tình ngoảnh đầu bị hất một chậu nhân gian ái tình.
Trình Tiềm chỉ có thể dựa vào mình, lung tung như con ruồi đứt đầu.
Nghiêm Tranh Minh bị bất ngờ, hai cánh tay treo ở hai bên, không chỗ dùng sức mà cứng ngắc một lát. Y phát hiện Trình Tiềm không có dự định buông ra, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ hỏi: “Đệ làm cái gì vậy?”
Trình Tiềm hơi nghiêng mặt sang bên, mơ mơ màng màng hé mắt, trong ánh mắt còn mang theo chút ý cười vừa mờ mịt vừa uể oải, nhìn Nghiêm Tranh Minh: “Sư huynh…”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Y bị cái nhìn đó của Trình Tiềm bắt đi nửa hồn, không tự chủ được nín hơi ngưng thần. Nhưng đợi mãi vẫn đợi không được câu còn lại của Trình Tiềm, cúi đầu nhìn, thế mà Trình Tiềm tự nhiên không một tiếng động.
Đang ngủ?
Lúc này Nghiêm Tranh Minh mới ý thức được mình huy động nhân lực quá, dè dặt hạ đôi tay không biết để đâu xuống, một tay khoác ngang lưng Trình Tiềm, một tay vuốt tóc hắn rơi lả tả trên đầu gối mình, tự nhủ nói: “Kêu một tiếng rồi không nói gì, đệ thật đúng là càng ngày càng xấc xược.”
Lời mới vừa ra khỏi miệng, Trình Tiềm vốn phải đang ngủ đột nhiên mở miệng. Hắn nói rất nhẹ nhưng tuyệt đối nghiêm túc: “Đệ không biết phải đối với huynh thế nào mới tính là tốt, nhưng bất cứ giá nào, nhất định không phụ huynh.”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Y vừa nghe lời này, đực mặt một lát, mơ màng hỏi: “Đệ nói gì?”
Lời quan trọng nói một lần là đủ rồi, Trình Tiềm không chịu nói nữa, hai tay ôm chặt y hơn, hơi nghẹo đầu, bây giờ thật sự muốn ngủ.
Nghiêm Tranh Minh không bằng lòng buông tha mà lắc lắc vai hắn, lải nhải nói: “Đồng Tiền, đệ mới nói gì, nói lại lần nữa cho ta!”
Trình Tiềm ba lần bốn lượt bị y đánh thức, phiền không chịu nổi, thầm nghĩ: “Ồn muốn chết, có để cho người ta yên tĩnh không.”
Nhưng lời đến bên mép, lại không mở miệng được, Trình Tiềm ngạc nhiên phát hiện, có một ngày mình cũng không đành lòng mở miệng mắng y.
Trình Tiềm đưa một ngón tay lên miệng, vẫn nhắm mắt như cũ, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười như có như không.
Viền mắt Nghiêm Tranh Minh nóng lên, nghẹn một hơi thở trong ngực, thời gian lâu có hơi thấy đau.
Y vẫn luôn hoài nghi, trong cốc Tâm Ma Trình Tiềm làm như vậy, chỉ bởi vì nhìn thấy tâm ma của y, vì để cho y không bị tâm ma làm khó mới ứng biến tạm, việc này chưa chắc hắn thật lòng, cũng chưa chắc hiểu rõ.
Cho dù là thật tình, nếu ngày sau hắn bởi vậy mà lỡ đường tu hành, sẽ không hối hận ư?
Cho đến khi nghe những lời này, Nghiêm Tranh Minh bỗng cảm giác, dù cho có một ngày tiểu Tiềm thật sự thấy phiền, chán ghét y, ôm những lời này, cũng đủ chống đỡ cho y qua hết kiếp tu sĩ dài đằng đẵng.
Huống chi cho tới bây giờ một lời nói của Trình Tiềm đáng giá ngàn vàng, trên đời không ai có thể rõ ràng hơn hắn.
Thập Phương trận dưới chân núi Thái Âm rốt cục thành một trò khôi hài.
Cái mâm bát quái của Đường Chẩn không biết là thần vật gì, đến khi Thập Phương trận bị phá cũng không vỡ, từ trên trời giáng xuống, rơi trên núi thây biển máu.
Huyết thệ ở giữa vẫn còn, y theo ước định, cục diện trước mắt là bên ma tu thua.
Đáng tiếc, tạm thời chẳng ai bận tâm bàn chuyện thắng thua.
Tam vương gia bạo thể mà chết, hóa cốt trận phá, sau đó các tu sĩ đồng loạt vùng lên, bắt lại Huyền hoàng đang giằng co với Đường Chẩn.
Sau khi xong việc, mọi người đầy ngập thù hận hai mặt nhìn nhau, chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Là Thiên Diễn Xử dùng Trừ ma ấn thượng cổ ép các đại môn phái đến đây đánh với ma tu một trận. Trận chiến này tuy nói đầu voi đuôi chuột nhưng bị vây trong Thập Phương trận có không ít cao thủ, giữa đường lại bị bọn phản bội Thiên Diễn Xử bày trò khuấy đảo, mai phục hoá cốt trận. Tam vương gia mai phục gian tế trong các môn phái, gϊếŧ chết người còn nhiều hơn trong Thập Phương trận, đây cũng là một khoản nợ máu không có chỗ đòi.
Hết lần này tới lần khác… Cuối cùng dùng thân phá trận, thả mọi người ra khỏi hoá cốt trận vẫn là người của Thiên Diễn Xử.
Tình yêu tay ba đã đủ làm cho sứt đầu mẻ trán, đừng nói thù hận tay ba.
=))))
Dưới chân núi Thái Âm quang cảnh tiêu điều, nhặt xác rồi nhặt xác, chữa thương lại chữa thương. Cửu thánh đã chết, chúng ma tu tổn thất hơn phân nửa, có thể nói như rắn mất đầu, sợ bị thua thiệt đều nhao nhao rời đi.
Theo như ước định, Hàn Uyên cần phải theo Thiên Diễn Xử lên kinh, thế nhưng Thiên Diễn Xử tự gϊếŧ lẫn nhau cơ bản chẳng còn thừa lại mấy người —— Ngô Trường Thiên đã chết, Huyền Hoàng bị các đại môn phái treo ngược lên rủ nhau đến chất vấn, Du Lương hồn bay phách lạc mang áo mũ Ngô Trường Thiên đi, đã không thấy bóng dáng. Còn lại một đám cá nhỏ tôm nhỏ, dù cho có huyết thệ đè nặng, cũng không ai dám đến trêu chọc nhau.
Làm cho ma đầu đệ nhất thiên hạ Hàn Uyên chán gần chết ngồi xổm ngay cửa thạch giới tử, không đi vào, cũng không đi xa.
Lý Quân từ thạch giới tử đi ra, tâm tình có chút phức tạp nhìn chăm chú gã một lúc, giơ tay lên không trung, rồi buồn bã bỏ xuống —— gã có chút ngẩn ngơ, nhưng người trước mắt đã không còn là đứa trẻ kia hay theo mình bắt ổ chim.
Hàn Uyên nghe tiếng quay đầu lại nhìn gã, không hé răng.
Lý Quân: “Ngươi định làm thế nào?”
Hàn Uyên coi như bình tĩnh hoà nhã suy nghĩ một chút, hơi trào phúng hỏi: “Ta có thể định làm gì sao?”
Nhất thời Lý Quân hết lời để nói, Hàn Uyên lại hỏi: “Trình Tiềm còn sống không?”
Lý Quân: “… Chỉ bị thoát lực, lát nữa đệ ấy có thể điều tức lại.”
Hàn Uyên châm chọc nói: “Thật à? Ta thấy vừa rồi Nghiêm chưởng môn của các ngươi lòng như lửa đốt, như nương tử sắp lâm bồn ấy.”
Lý Quân: “...”
Hàn Uyên ngẩng đầu nhìn thạch giới tử hoá thành tiểu viện, thấy Thủy Khanh ngồi ở đầu tường xa xa nhìn gã, lại không tới.
Có thể là không có lời gì hay để nói, cũng có thể là sợ gã.
Ai bảo gã từng nói phải rút yêu cốt nàng chi?
Hàn Uyên hình như là tự giễu, lại như hận đời cười lạnh một tiếng, cảm giác mình ở chỗ này khá chướng mắt, liền xoay người đi đến hướng tàn trận của Thập Phương trận.
Lý Quân lại trù trừ một lát, mở miệng gọi gã lại.
Lý Quân như năm đó ở bên đầm nước trong sơn huyệt thừa nhận mình có ý định gạt Hàn Uyên đi vào sau núi vậy, cố lấy dũng khí thật lớn, nói: “Ngươi biết núi Phù Dao đến nay không mở, là bởi vì sư phụ gia tăng thêm ba loại khoá Thiên Địa Nhân trong chưởng môn ấn không?”
Hàn Uyên hơi nhếch mi, lạnh lùng nhìn gã, như đang nói “Đây là chuyện trong môn phái ngươi, nói với ta làm chi”.
Lý Quân yên lặng nhìn gã, nói: “Muốn mở Nhân toả, cần chân nguyên năm người chúng ta —— năm người, bao gồm cả ngươi.”
Hàn Uyên nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt của gã khẽ co rúm, như bị người thân cận nhất giơ tay lên vả cho một cái, cõi lòng trống rỗng dâng lên nỗi uất ức tủi thân, không chỗ kể ra.
Lý Quân nhẹ giọng, hỏi: “Tiểu Uyên, cái từ trong tay áo tam vương gia rơi ra ngoài thực sự là tam sinh bí cảnh sao? Đệ ở trong đó nhìn thấy cái gì?”
Hàn Uyên cười nhạt: “Nhìn thấy các ngươi cả bọn đều chết hết, vui không?”
Lý Quân nghe xong lời nói lạnh nhạt như người dưng nươc lã, nhất thời không hé răng, trên mặt đã có đau buồn.
Lúc này, Thuỷ Khanh trên đầu tường thạch giới tử bỗng nhiên mở miệng nói: “Tam sinh bí cảnh coi như là thiên đạo, phái Phù Dao ta từ xưa đến nay chỉ đi Nhân đạo, chẳng liên quan gì đến những thứ đó. Ai tin ai… Ai… À, thứ kia, thứ kia…”
Từ cuối cùng hiển nhiên có chút bất nhã, Thủy Khanh không dám nói ra, ấp úng đến lộn xộn.
Cho dù là nói trước mặt, hay không tiếc lời sau lưng, nghe cũng không giống khẩu khí của nàng. Hàn Uyên nghe xong, khoé miệng hơi nâng lên: “Thay ta chuyển lời cho Nghiêm chưởng môn, trông nom cho tốt chuyện của mình đi.”
Nói xong, gã đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, chớp mắt thân thể đã thay đổi chủ nhân.
Hàn Uyên này còn quay đầu cười với Lý Quân, lấy một cái vảy lớn chừng bàn tay trong người ra, nói: “Nhị sư huynh, huynh chuyển cái này cho đại sư huynh đi.”
Lý Quân đưa tay tiếp nhận vảy rồng gã ném tới, vảy rồng như bị nhuộm màu mực, hiện lên ánh sáng mờ dưới ánh mặt trời, đặt tay lên trên có thể cảm giác được chân nguyên loáng thoáng lưu động bên trong.
Hàn Uyên nói xong thì đi nhanh lên đài cao sót lại của Thập Phương trận, khoanh chân ngồi xuống chẳng coi ai ra gì, như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ thiên hạ —— Ta đang ở đây, các ngươi làm gì được ta?
Lý Quân cầm hắc long lân trong tay nhìn một lát, ngoắc ngoắc Thuỷ Khanh nói: “Đưa cho chưởng môn sư huynh đi.”
Thủy Khanh ngạc nhiên nói: “Sao huynh không đi?”
Lý Quân không biết điều mà kín đáo đưa hắc long lân cho nàng, nghiêm mặt nói: “Nhanh đi, sư huynh sai muội không đi à?”
Thủy Khanh không giải thích được cầm lấy hắc long lân, quay vào thạch giới tử, trực tiếp xông vô.
Ai ngờ nàng đi vào liền nhìn thấy cái không nên nhìn —— Trình Tiềm đang không khuôn không mẫu nằm trên đùi đại sư huynh, trên người hắn nếu không phải vết máu chính là vết bẩn, còn có chỗ bị đốt cháy. Mà đại sư huynh thấy người khác không rửa tay một lần sẽ oa oa kêu loạn nửa ngày thế mà không hề bận tâm mà cúi người xuống, hôn một cái ở giữa chân mày hắn.
Thủy Khanh một chân ngừng ở ngưỡng cửa, tiến không được, lùi cũng không xong, dùng tư thế lập lời thề giơ hắc long lân lên, ngây dại.
Nàng nghĩ thầm: “Ta sẽ bị đâm mù mắt… Không, ta sẽ bị diệt khẩu!”
Hình như Nghiêm Tranh Minh đã chiếm được chỗ dựa lớn nhất trên đời, y bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Thủy Khanh, thản nhiên hạ thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Thủy Khanh đυ.ng phải ánh mắt y, run cầm cập, bật thốt lên: “Muội… Muội thành quỷ cũng không tha Lý Quân!”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Bấy giờ Thủy Khanh mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng để hắc long lân xuống: “Ấy, không phải, tứ sư huynh nhờ muội đưa cho huynh này.”
Nghiêm Tranh Minh gật đầu: “Ta kêu muội nói với nó, muội nói chưa?”
“… Nói rồi,” Thủy Khanh nói, “Tứ sư huynh nhờ muội chuyển lời cho huynh, kêu huynh trông nom cho tốt chuyện của mình.”
Nghiêm Tranh Minh hừ một tiếng, ước chừng là mắng cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Khanh còn đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vội ho một tiếng, hỏi: “Nhìn cái gì, muội còn chuyện gì không?”
Tiếng nói này như hù doạ tâm can yếu đuối của Thuỷ Khanh, nàng giật mình, không dám phản bác, ù té chạy… Trước đó còn bị vấp ngay bậc cửa.
Hàn Uyên ở Thập Phương trận tan hoang ngồi ba ngày, mọi người vẫn không bàn bạc ra quyết định. Ma Long như một củ khoai lang nóng phỏng tay, lúc chưa bắt được, người người đều hận không thể lập tức bắt gã đền tội, khi bắt được rồi, chẳng ai biết nên xử trí gã thế nào.
Hàn Uyên từ Nam Cương một đường bắc thượng, ven đường máu chảy thành sông, dẫn tới một hồi đại nạn hỗn loạn, có thể nói là tội ác tày trời, luận tội đáng gϊếŧ.
Nếu gã có thể chết trong Thập Phương trận, đó là kết cục tốt nhất. Hết lần này tới lần khác gã không chịu chết, còn sống nguyên vẹn, tu vi không hao tổn gì.
Vậy thì phiền toái.
Phái Phù Dao tránh hiềm nghi, không chịu ra, Thiên Diễn Xử quậy chuyện đến mức này, không có mặt mũi ra, hai vị đại năng còn sót lại trong Tứ Thánh trước sau không chịu lộ diện, chỉ phái môn nhân. Trọng lượng lời nói của môn nhân dù sao cũng nhẹ nhàng, huống hồ lại bị nội gián Thiên Diễn Xử làm bị thương nặng, nhất thời ốc không mang nổi mình ốc.
Đường Chẩn thì chữa thương, những môn phái khác thiếu phân lượng, sẽ không chịu bởi vậy mà đắc tội phái Phù Dao, chẳng ai dám đứng ra nói một câu “Kẻ này đáng chết”.
Cục diện căng thẳng.
Mọi người phái Phù Dao từ thạch giới tử đi ra, thì thấy Hàn Uyên vốn nên là tù nhân lại một bộ kiêu căng thiên hạ ngồi ngay ngắn trên đài Thập Phương trận.
Nghiêm Tranh Minh phất tay thu hồi thạch giới tử, các đại môn phái lập tức chú ý sang đây. Sau cùng là Lục Lang đi tới, cung cung kính kính hỏi: “Đường tiền bối phái con tới hỏi, chẳng biết Nghiêm chưởng môn có nơi nào định đi?”
Nghiêm Tranh Minh nói: “Du lịch nhiều năm bên ngoài, tính ra cũng nên trở về môn phái. Ta dự định trở về mở núi Phù Dao, nếu Đường huynh không ngại, có thể ghé một thời gian.”
Mọi người dõng tai nghe lén lập tức rỉ tai thì thầm với người bên cạnh, mấy năm trước hai chữ “Phù Dao” chưa ai biết đến, trải qua vụ trên đài Toả Tiên, chuyện núi Thái Âm, hôm nay chỉ sợ không ai không biết, không người không rõ.
Ngay cả các ma đầu ở Nam Cương cũng đồn đãi núi Phù Dao có dị bảo, đương nhiên mọi người đều tò mò.
Đáng tiếc không ai có gan tọc mạch.
Lúc này, Lục Lang hỏi vấn đề thứ hai mà tất cả mọi người rất quan tâm.
Lục lang nói: “Vậy chúc mừng Nghiêm chưởng môn, Đường tiền bối còn kêu con hỏi chuyện Ma Long, Phù Dao có lập trường gì?”
Nghiêm Tranh Minh nhìn Đường Chẩn cách đó không xa, không chịu lộ hàm ý, nói: “Việc này vốn nên do Thiên Diễn Xử cân nhắc quyết định. Nhưng nếu bọn họ không có người ở đây, ta thấy không bằng để Đường huynh nói một câu công bằng đi?”
Đường Chẩn ôm quyền ở xa xa, nói: “Không dám —— Chư vị ở trong hoá cốt trận bị nhiều tổn thất, ta thấy việc này tạm thời để sau. Sau khi chư vị tu chỉnh rồi báo lên các đại môn phái, mười lăm tháng sau, chúng ta ước định lập hội tại đây, bàn lại việc này có được không?”
Nói xong, y lại chuyển sang Hàn Uyên, thản nhiên nói: “Ta tin tưởng thái độ làm người của Hàn chân nhân, nhất định chẳng đáng để vác trên lưng phản phệ huyết thệ lẩn trốn.”
Hàn Uyên hừ lạnh một cái, mí mắt cũng không nhướn.
Trước có tam vương gia tự xưng nhân gian chính đạo đối lập kỳ lạ như vậy, nếu Hàn Uyên thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, tự khoá trong Thập Phương tàn trận một tháng, tương đối có phẩm cách.
Vả lại núi Thái Âm lại ở gần sát Phù Dao, xem mặt mũi phái Phù Dao, các đại môn phái chắc rằng sẽ để cho chút thể diện. Lòng Nghiêm Tranh Minh rõ ràng, biết Đường Chẩn nhìn như công bằng, thực tế cố tình chừa cho Hàn Uyên một con đường, thì yên tâm.
Nghiêm Tranh Minh nhìn Hàn Uyên, thầm nghĩ: “Không chết được, để tên khốn kiếp này chịu một tháng dầm sương dãi nắng cũng là đáng đời.”
Vì vậy y quyết đoán nói: “Đi thôi.”
Dưới chân núi Thái Âm, đám tu sĩ dần dần tản đi. Đường Chẩn được mời đến núi Phù Dao nên cùng mọi người đi đến chỗ núi Phù Dao cũ.
Thiên Địa Nhân ba khoá toàn bộ đều mở, Nghiêm Tranh Minh đứng ở chân núi lặng im hít sâu một hơi, Trình Tiềm ở chỗ khuất nhẹ nhàng vịn hông của y một chút.
Ấn chưởng môn biến hoá, thần thức qua nhiều thế hệ chồng chất lên nhau, ăn khớp cùng ngọn núi kia.
Năm xưa lưu lạc giang hồ, vì sợ người ham muốn mà không dám nói ra chốn cũ, hôm nay rốt cục quang minh chính đại mà tái hiện nhân gian, không người nào dám không mời mà tới, cũng không ai dám sỉ nhục xem thường.
Trăm năm qua, vô số lần Nghiêm Tranh Minh bó tay trước ba đạo phong sơn lệnh gần như vĩnh viễn không thể mở ra, vô số
lần tuyệt vọng, cũng vô số lần trách móc sư phụ. Mãi đến lúc này, y mới hiểu được thâm ý trong đó.
Nếu y chưa được mài giũa, làm sao có thể tiếp nhận cơ nghiệp tổ tông nặng nề như vậy?
Tiếng ầm ầm vang dội, núi Phù Dao mở.
Trăm năm nhân gian, sắc núi vẫn như trước, vài con hạc nhảy nhót qua lại trong núi.
Tấm biển hiệu núi Phù Dao như rồng bay phượng múa lờ mờ giữa sườn núi, dưới chân núi còn có thể loáng thoáng thấy nhà tranh Bất Tri đường hoàn toàn không hợp với xung quanh của sư phụ.
Trăm năm qua, thời gian nơi đây như dừng lại. Tất cả chẳng thay đổi gì, những đạo đồng năm đó bọn họ không mang theo vẫn đang đứng hai bên cửa phái, duỗi người, như mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ gật ngắn ngủi, hoảng sợ nhìn những thiếu niên năm đó rời nhà, không dám nhận.
Phong sơn lệnh tản theo gió, năm tháng ứ đọng rốt cục như tuyết tan thành nước, lần thứ hai ào ạt tuôn chảy.
Hàn Uyên ở xa xa cô độc ngồi trong Thập Phương trận, lẳng lặng ngẩng đầu, không ngờ lệ đã rơi đầy mặt.