Nghiêm Tranh Minh dứt khoát nói xong, đứng dậy muốn đi, vừa mới đẩy cửa ra, Lý Quân ở sau mở miệng gọi y lại.
Lý Quân do dự một chút, ánh mắt nhìn ra ngoài, nói: “Ừm, được rồi, thật ra còn một việc…”
Nghiêm Tranh Minh theo ánh mắt của gã nhìn thoáng qua: “Chuyện gì?”
Trên không có một âm thanh nói tiếp: “Là con… Con con con… Ối!”
Theo tiếng động, một vật nặng rơi xuống, Nghiêm Tranh Minh lặng lẽ rụt chân trở về.
“Vẫn luôn… Ở trong khách phòng sơn trang Phù Dao Niên Đại Đại,” Lý Quân cười khổ một cái, nói, “Một lòng một dạ muốn bái tiểu Tiềm làm thầy, nói cái gì cũng phải bái nhập làm môn hạ phái Phù Dao ta. Còn nói mặc kệ khảo nghiệm gì, núi đao biển lửa đều không thành vấn đề.”
Niên Đại Đại mặt mũi bầm dập ngẩng đầu, quệt máu mũi, nhe răng toét miệng cười khúc khích với Trình Tiềm, mồm miệng vướng víu, không biết khi ngã xuống gãy răng hay cắn trúng miệng: “Sư hồ, xin sư hồ nhận ổ.”
Lý Quân: “Mấy ngày nay tiểu Tiềm bế quan, không rảnh đi gặp nó, nó ở bên ngoài quanh quẩn rất lâu.”
Trình Tiềm ngạc nhiên nói: “Sao ngươi còn chưa đi?”
Niên Đại Đại xoa mặt, lời đã rõ ràng hơn, ưỡn ngực nói: “Con kiên trì không bỏ!”
Nghiêm Tranh Minh nhăn lại mi —— số kiếp phái Phù Dao đã đủ sai rồi. Thế hệ trước, đệ tử trên danh nghĩa tự biến mình thành đại ma đầu bán nhân bất quỷ, đệ tử chính thức biến thành một con chồn lưng dài chân ngắn. Thế hệ này, thủ đồ chính là y, Nghiêm Tranh Minh vô cùng tự mình biết mình, rõ ràng mình là loại gì.
Đệ tử liên tiếp hai đời không một kẻ đáng tin, đời tiếp theo nếu lại thu một tên đệ tử “Bám dính người”, sau này môn phái còn có tôn nghiêm không?
Truyền thống nhận đệ tử như giỡn chơi này, tuyệt đối không nên truyền nọc độc xuống tiếp nữa!
“Không được.” Nghiêm Tranh Minh nói như đinh đóng cột, “Thứ cho chúng ta có chuyện quan trọng phải rời khỏi, sợ rằng không đủ sức chiêu đã khách lạ, tự tiện đi!”
Niên Đại Đại hít sâu một hơi, rướn cổ nói: “Con nguyện làm người bưng trà rót nước, đi theo làm tiểu đồ đệ tuỳ tùng, xin chưởng môn cho con nhập môn!”
Nghiêm Tranh Minh lười phân tích với nó: “Lý Quân, viết một phong thư cho Niên Minh Minh, con trai phản bội lão vào môn phái khác, lão mặc kệ sao?”
Lý Quân thản nhiên: “Do huynh không biết, cốc Minh Minh chính là một đám tu sĩ hỗn loạn, ngày thường chiếm núi hưởng cung phụng, giúp thôn dân dưới chân núi xua đuổi một ít tiểu yêu chưa biến hình. Ngoại trừ cốc chủ các đời bắt thăm chọn đi ra ngoài thế nào, những người khác nếu không muốn lăn lộn qua ngày, tuỳ thời đều có thể bái nhập làm môn hạ phái khác. Cốc Minh Minh từ đó về sau có nhiều chỗ dựa vững chắc, vui mừng còn không kịp, sao phải quản?”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Trên đời lại còn có môn phái hèn hạ vô sĩ không tranh với đời như thế.
Nghiêm Tranh Minh: “Phái Phù Dao ta không thiếu đệ tử ngự kiếm cũng có thể ngã xuống vậy.”
Ba sư đệ muội sau lưng y cạn lời, cảm thấy đại sư huynh đơn thuần là rao giá khắp trời. Nhớ năm đó khi bọn họ nhập môn, đừng nói ngự kiếm, ngay cả cầm kiếm đều không vững.
Niên Đại Đại cất cao giọng: “Chưởng môn, con tự biết tư chất mình kém, sau này nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt đối không làm mất mặt môn phái.”
“Ngươi làm mất mặt môn phái còn phải nhìn tu vi?” Nghiêm Tranh Minh liếc mắt nhìn nó, cố tình gây sự nói, “Đi về đi, trong lúc ta làm chưởng môn, phái ta không thu người bề ngoài xấu xí.”
Niên Đại Đại: “...”
Mượn cớ phong phú thế này e là hết lời phản bác.
Niên Đại Đại giùng giằng nhìn thoáng qua Trình Tiềm, Trình Tiềm đang thất thần. Một câu nói của Nghiêm Tranh Minh khiến Trình Tiềm nhớ lại thật nhiều chuyện xưa đã quên —— Đúng rồi, từ nhỏ đại sư huynh đã không phải một người chỉ thoả mãn với việc làm đẹp riêng mình, đây chính là chuyện độc nhất vô nhị ngay cả làm cơm xấu cũng không chịu động đũa.
Trình Tiềm cúi đầu nhìn thoáng qua áo choàng màu chàm vạn năm không đổi hơi cũ trên người mình, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên phát hiện dường như mình hơi lôi thôi lếch thếch.
Niên Đại Đại quỳ gối trong viện nhiều lần giãy dụa, nghẹn ra một câu: “Chưởng môn, mặt không có cách, nhưng con có thể tìm mọi cách bồi dưỡng khí chất siêu phàm thoát tục cho mình!”
Nó nói xong, nhìn qua Trình Tiềm, lanh chanh nịnh hót: “Cố gắng giống như sư phụ vậy!”
Ai dè vỗ ngay đùi ngựa, Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ: “Ngươi là ai, cũng dám so với tiểu Tiềm?”
Một thân uy áp kiếm tu Nhập Sao không phải giỡn, Niên Đại Đại cảm giác cho dù mình có mười xương cột sống, nhất định bây giờ cũng bị đè cho cong. Hết lần này tới lần khác nó tự cho rằng đây là khảo nghiệm nhập môn, cắn chặt hàm răng, không dám thả lỏng chút nào. Nhưng chỉ trong chốc lát, vốn là đang té trên mặt đất muôn hồng nghìn tía bắt đầu rỉ ra vết máu.
Trình Tiềm vẫn không hé răng nãy giờ đã mở miệng: “Sư huynh, huynh tha cho nó đi. Nếu nó kiên nhẫn đến vậy, ngược lại cũng không tệ.”
Hơn mười ngày nay, Nghiêm Tranh Minh vẫn không tìm được cơ hội nói với Trình Tiềm một câu, cảm giác rất khó chịu, vừa nghe hắn mở miệng, hận không thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng này. Trong lòng y một trận điên cuồng, phải đè nén lại manh động, khó khăn mới giữ được vẻ mặt chưởng môn, hừ một tiếng: “Hửm?”
Trình Tiềm nói: “Lúc đệ chưa rời khỏi cốc Minh Minh, nó ở ngoài cốc đợi đệ cả đêm. Trên đường đến sơn trang Phù Dao, cũng coi như có nghị lực —— Năm đó đảo Thanh Long hằng năm cũng tuyển một lượng lớn tán tu chưa nhập khí khổng, tuy kiếm pháp nó cẩu thả, nhưng cũng xem như có thể xiêu vẹo ngự kiếm.”
Theo Trình Tiềm, thu mấy đồ đệ mà thôi, chỉ cần thấy nhân phẩm được, không có tâm thuật bất chính, cái khác không cần chọn kỹ lựa khéo quá —— trái lại môn phái bọn họ từng là “Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do cá nhân”, có bản lĩnh lớn thì gánh vác lớn, không bản lĩnh cũng có trách nhiệm không bản lĩnh.
Một lời hắn vừa nói, Nghiêm chưởng môn mới vừa rồi còn vô cùng kiên quyết luôn miệng tức giận đều nhẹ nhàng mấy phần, nói: “Ta thấy căn cốt và tư chất nó chưa chắc cao.”
Trình Tiềm cười nói: “Không nhìn mặt hoà thượng cũng phải nhìn mặt phật, trước sau gì đệ cũng nợ cốc Minh Minh một phần nhân tình.”
Nghiêm Tranh Minh lặng im không nói, Thủy Khanh vừa muốn mở miệng phát biểu ý kiến mình một chút, liền bị Lý Quân đưa tay ngăn lại, hai người lặng lẽ ngồi một bên, xem chưởng môn náo nhiệt.
Quả nhiên, Nghiêm Tranh Minh vừa nãy còn muốn tát cho Niên Đại Đại một cái về cốc Minh Minh vui vẻ nhượng bộ nói: “Ừm, thôi được, đệ bằng lòng thu thì thu, dù sao nuôi cũng được… Lúc này chiến tranh loạn lạc đáp ứng miệng trước, đợi mai này chúng ta trở về núi Phù Dao, cho nó thụ giới nhập môn sau…”
Lý Quân ồn ào nói: “Chưởng môn sư huynh, sao tiểu Tiềm vừa cất tiếng, huynh lại dễ nói chuyện thế?”
Nghiêm Tranh Minh: “...”
Y hung hăng trừng Lý Quân, không dám nhìn biểu tình Trình Tiềm, chạy.
Trình Tiềm tiến lên vỗ vỗ vai Niên Đại Đại: “Đi theo ta.”
Liền dẫn đồ đệ tự dâng tận cửa cho hắn đi.
Lý Quân đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, dùng cùi chỏ huých Thuỷ Khanh: “Muội xem được cái gì?”
Thủy Khanh suy nghĩ một chút, vô cùng chân thành nói: “Sau này có chuyện gì, trước hết phải đến xin tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh thuyết phục, đại sư huynh không chịu cũng sẽ chịu!”
Lý Quân: “...”
Thủy Khanh: “Muội nói sai hả?”
Lý Quân yêu thương xoa đầu nàng: “Không, bé con, muội nói rất đúng.”
Thủy Khanh hất tay gã ra, hỏi: “Nhị sư huynh, huynh cũng thụ giới sao? Giới từ gì?”
Lý Quân im lặng, nụ cười bỉ ổi trên mặt cũng nhạt bớt, trên mặt gã bỗng dưng phủ một lớp hoài niệm mà Thuỷ Khanh chưa từng thấy qua, nhẹ giọng nói: “Sư phụ nói tâm tư ta nhanh nhẹn linh hoạt, khôn khéo quá. Khôn khéo quá sẽ nóng nảy, quen thói nóng nảy sẽ dễ dao động. Lâu dần, vừa đau khổ lại hao tâm tổn sức, vì vậy cho ta hai chữ “Bão phác”* làm giới từ.”
(*): Là thuật ngữ đạo giáo, ý nói giữ sự mộc mạc chất phác, không trau chuốt.
Gã nói xong, rũ mắt thở dài, tựa như mình cũng biết, bản thân đã phụ sự gửi gắm của sư phụ.
Thuỷ Khanh hâm mộ nói: “Đừng thở dài, muội còn không có giới từ này.”
Lúc sư phụ qua đời, ngay cả nói còn chưa xong, giới từ cũng chưa kịp cho. Kéo dài tới hôm nay, thiếu một bước như vậy, nàng dường như không thành nhân.
Thủy Khanh lẩm bẩm: “Nhị sư huynh, huynh nói nếu sư phụ còn sống, người sẽ cho muội giới từ gì?”
Lý Quân: “Thông thường giới từ là lấy sở trường bổ sung cho khuyết điểm, nếu là của muội thì…”
Thủy Khanh tràn ngập mong đợi nhìn gã.
Lý Quân nói: “Có thể là ‘Vô mao’ nhỉ?”
(Không lông =]])
Gã trở thành sư huynh đầu tiên trong lịch sử phái Phù Dao bị tiểu sư muội đánh u đầu.
Mười ngày sau, Thái Âm trung nguyên.
Thế núi Thái Âm bằng phẳng, so với Thái Hành tiên nhân thường lui tới, nó thân thiết hơn, cũng trần tục hơn.
Dọc theo thế núi gần trăm dặm về phía tây, có thôn làng san sát, hùng quan trăm trượng, một con đường lớn xuyên suốt, trước đó hai bên ngựa xe như nước, thương lữ xôn xao, thung lũng có ruộng tốt nghìn khoảnh, trâu cày vô số.
Truyền rằng, cách đó không xa có chỗ tiên nhân ở, lúc ẩn lúc hiện, chỉ “Người có duyên” mới có thể vào đêm trăng rằm nhìn thấy một cái bóng mông lung, trên đỉnh núi có tiên hạc tung bay.
Nhưng lúc này, vùng núi Thái Âm xưa đã khác nay.
Nửa tháng trước, dưới chân núi Thái Âm gia tăng gấp hai binh sĩ mặc giáp cầm vũ khí sắc bén, bầu không khí bỗng dưng khẩn trương.
Ngày kế liền có những tiên nhân bay trên cao lui tới, bọn họ ngự kiếm như bay, không tiếp xúc với người phàm. Lại có quan binh thủ thành ở đâu tung tin đồn, nói những tiên nhân kia đang ở gần núi Thái Âm bày trận pháp, để đối phó người nào.
Không ai đứng ra xua đuổi bách tính ở nơi đây, chẳng qua là khi quan phủ đều dán cáo thị ra, nói tự nguyện rời đi mấy tháng, còn được nhận một khoản tiền, để tạo điều kiện sinh sống nơi đất khách quê người.
Bảng cáo thị vừa ra, nhất thời khiến lòng người bàng hoàng, theo trận pháp gần núi Thái Âm dần dần thành, khung cảnh xơ xác tiêu điều xung quanh cũng càng tăng. Các lão bách tính sợ sệt, mỗi ngày bắt đầu xếp hàng nơi lãnh tiền từ hừng đông đến tối mịt, nhưng chỉ mấy ngày, vùng Thái Âm ngoại trừ những người quá già yếu, trên cơ bản mười hộ đã trống chín hộ.
Quần ma phía bắc, đến dự lời mời Thái Hành, muốn tới Thái Hành, tất nhiên phải qua vùng Thái Âm. Mà núi Thái Âm với nơi cũ phái Phù Dao quá gần, Ma Long Hàn Uyên nhất định sẽ dừng lại ở đây. Du Lương phụng mệnh ở đây mai phục trước vài hôm, xung quanh núi Thái Âm bày Trảm ma đại trận. Dù không nhốt được Ma Long, trong lúc mọi người chăm chú vào ước hẹn Thái Hành cũng phải hạ một thành của gã.
Gã đứng trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống những người dẫn theo cả nhà nối đuôi nhau ra như những con kiến nhỏ.
Trong lòng Du Lương biết rõ, những người này rời khỏi vùng núi Thái Âm, cũng không phải an toàn, ngược lại mất đi bảo vệ, trên đường lỡ như gặp phải ma tu phương bắc, cũng như côn trùng nhỏ gặp đứa trẻ xấu xa, kết cục bị lột da rút gân cũng có thể.
Nhưng Du Lương cũng biết, những người này phải đi. Người phàm ngũ cốc luân hồi*, khí tức hỗn độn, nếu nơi đây giữ lại nhiều bách tính như vậy, tất nhiên sẽ nhiễu loạn Trảm ma đại trận của bọn họ.
(*) Chính là sau khi thu hoạch ngũ cốc (gồm lúa, kê, tắc/túc, mạch, đậu), con người tiêu hoá, bài tiết thành phân lại bón cho đồng ruộng nuôi cây sinh trưởng, luân hồi như vậy.
Gã cầm kiếm rất chặt —— Sư huynh có nói, thanh kiếm này tên là “Đàn Tâm”, bởi vì khi rèn kiếm, rèn kiếm sư không cẩn thận vẩy một nhúm tro nhang vào trong. Vật ấy vừa xuất thế, liền ít hung lệ hơn các kiếm khác, là thanh “Từ Bi kiếm”.
Kiếm tu trẻ tuổi hít sâu một hơi, cảm giác cái chuôi kiếm “Từ Bi” trong tay không có chút lạnh.
Lúc này, một tu sĩ đầu tóc rối bời ngự kiếm bay đến trước mặt Du Lương, thi lễ nói: “Du đại nhân, có đại năng xông vào trận, trận tuyến tuyến tây nam bị khuấy động.
Người nọ là công chức vòng ngoài Thiên Diễn Xử, người khác gọi gã là “Trương rơm rạ”, bởi vì tinh thông trận pháp được chiêu mộ đến núi Thái Âm, toàn quyền phụ trách quản thúc và thôi động Trảm ma đại trận.
Du Lương nghe xong thu hồi nỗi lòng, rót chân nguyên vào hai mắt, vận khởi “Ưng Nhãn” quyết, dõi mắt trông về phía xa chừng ba mươi dặm. Theo hướng Trương rơm rạ chỉ, không ngờ đối diện với ánh mắt một người, Du Lương lấy làm kinh hãi —— người tới chính là nhóm người phái Phù Dao.
Nghiêm Tranh Minh thản nhiên nhìn gã một cái, sau một khắc, một luồng kiếm khí bén nhọn cách không mà đến, xông thẳng vào mi tâm Du Lương.
Du lương kinh hãi, không dám đón đỡ, rút lui chừng mười trượng xa, mới dám nâng kiếm chống đối. Một tiếng “Đinh” nhỏ, hoá ra cổ kiếm khí thoạt nhìn dọa người, thế mà chỉ trêu đùa gã, nhẹ nhàng sượt qua vỏ kiếm rồi tản đi.
Du lương há mồm thở dốc, ngực không cảm thấy may mắn tránh thoát một kiếm, bị một kiếm này chấn động đến mức lòng bàn tay vã đầy mồ hôi lạnh.
Kiếm tu có thể phong duệ vô song, có thể đấu đá lung tung, chỉ cần trong l*иg ngực có dũng khí, ngực có kiếm khí —— Vậy mà “Dừng lại đúng lúc” với “Thu phóng thoải mái”, đã vượt ra khỏi phạm vi lĩnh ngộ của Du Lương. Lúc này gã mới phát hiện, kém Nghiêm Tranh Minh không chỉ là một Kiếm Thần vực, mà là khoảng cách một lạch trời.
“Du đại nhân!” Trương rơm rạ lấy làm hoảng sợ, bước lên phía trước một bước nói, “Là ai dám to gan như vậy, có cần thuộc hạ phái một tiểu đội đuổi theo xem?”
Sắc mặt Du Lương trắng bệch, nặn ra một câu nói: “Người nọ là kiếm tu Kiếm Thần vực, Tứ Thánh còn nhượng y ba phần —— chỉ bằng ngươi? Đến cho người ta tiễn đi sao?”
Trương rơm rạ ngẩn người.
Du Lương căm hận nói: “Cút!”
Gã quát người khác cút xong, cúi đầu xấu hổ và giận dữ không chịu nổi mà rời đi.
Du lương vừa quay người, vẻ mặt cung kính và điệu cười nịnh nọt trên mặt Trương rơm rạ liền không thấy, ánh mắt gã hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng Du Lương, lại xoay người nhìn hướng kiếm khí phóng tới, vẻ mặt thay đổi thất thường.
Vài tu sĩ tụ lại chỗ gã, một người nhỏ giọng nói: “Trương đại ca, hệ thống trận pháp của chúng ta tới bây giờ đều bị những tên “Tu sĩ chính phái” xem như công tượng chỉ biết bàng môn tả đạo, thật sự khinh người quá đáng.”
Trương rơm rạ cười lạnh: “Chẳng qua là một tiểu bối vừa tu ra nguyên thần, cảnh giới chưa vững còn lên mặt dạy đời, ỷ mình là kiếm tu, thật đúng là sĩ diện hảo —— Trảm ma trận ta đây bày cho ai? Ma Long Hàn Uyên! Cái gì mà Kiếm Thần vực Kiếm Quỷ vực, chỉ cần ta động tay động chân một chút, liền tận diệt bọn họ!”
Một tu sĩ dè dặt hỏi: “Ý Trương đại ca là…”
Trương rơm rạ kêu đám người sang, tạm thời bố trí ra sao chưa đề cập đến. Xa xa, Lý Quân cau mày với Nghiêm Tranh Minh: “Chưởng môn sư huynh, huynh đang làm gì đó?”
“Làm mất mặt,” Nghiêm Tranh Minh chắp hai tay sau lưng, “Nhìn đoán không ra sao? Nếu Thiên Diễn Xử lấy ra Trừ ma ấn lợi hại gì đó ta không chống được, chưa đến mức làm nhục mặt người của bọn họ không nổi?”
Lý Quân tận tình khuyên bảo: “Ai dô, Thiên Diễn Xử tiểu nhân nhiều, đối phó với tiểu nhân cần dùng phương pháp tiểu nhân, hoặc lá mặt lá trái, hoặc thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng một kích gϊếŧ liền. Tuyệt đối không nên trêu đùa bọn chúng, rắn độc tức lên cắn huynh một cái, huynh đau hay không?”
Nghiêm Tranh Minh nghe tai trái ra tai phải, không để trong lòng. Y không hiếu chiến cũng không thích gϊếŧ chóc, lại có tật xấu —— đại khái sống trong bùn quá lâu ngày, Nghiêm Tranh Minh vô cùng cố chấp với tự tôn. Chuyện sỉ nhục thẳng mặt người nhất định dễ như trở bàn tay, nếu trước kia y đắc tội với người mà không tự biết, bây giờ là cố tình không chừa đường lui.
Con đường kiếm đạo của y đi được quá xa, xa đến nỗi Tứ Thánh cũng chẳng cho vào mắt, làm sao để một tên kiếm tu vừa tu ra nguyên thần vào mắt chứ?
Thế nhưng làm người sao lại không chừa đường lui? Lòng Lý Quân luôn bất an.