Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 69: Đêm trước chiến tranh (1)

Edit: Minh

Vì vậy, qua lễ đăng cơ, Quân Mặc Hiên bắt đầu âm thâm hành động, Tuyết Dung quốc bên kia có Lăng Vân Tiêu hộ trợ, tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều, mà Tề Quốc tương đối phiền toán một chút.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Tuyết Dung quốc và Tề Quốc sẽ có nội loạn. Bắc Thần Huyên cùng Lý Ngao vốn định ở Thiên Thần nhiều hơn mấy ngày cũng phải vội vã rời đi.

"Thanh Phong, Hoa Hồ Điệp, hai người các ngươi chia nhau ra đi đến Tuyết Dung quốc và Tề Quốc, trẫm muốn bọn họ loạn càng thêm loạn." Quân Mặc Hiên nhếch môi lên nởi một nụ cười tà ác.

Hai người tuân lệnh, lập tức xuất phát, thời khắc mấu chốt này không phải là lúc để đùa giỡn. Hại người bọn họ không hành quân tác chiến được, thể nhưng rất thông thạo mấy chuyện đi phá rối.

Quân Mặc Hiên lại để cho Dạ Viễn Thiên trấn thủ biên cảnh Tề Quốc, để cho nhi tử của hắn là Dạ Gia Thành trấn thủ biên cảnh Tuyết Dung quốc. Mặc dù Dạ tướng quân không được người yêu thích, thế nhưng năng lực hành quân đánh giặc của hắt thật không tồi. Để tránh bị buồn phiền ở nhà, Quân Mặc Hiên để cho hắn đi trấn thủ biên cảnh.

Khi nghe được tin tức này, không thể nghi ngờ, Dạ Viễn Thiên rất kích động, dù sao mình cùng Hi nhi có mâu thuẫn rất sâu, mà hoàng thượng lại không quan tâm đến hiềm khích lúc trước mà trọng dụng hắn lần nữa.

Sau khi sắp xếp xong hết tất cả, Quân Mặc Hiên để cho Quỷ Diện làm chủ soái, năm ngày sau suất lĩnh đại quân xuất chinh, binh lực của bọn hắn không nhiều lắm, chỉ có hai trăm ngàn. Tuy nhiên, Quân Mặc Hiên cảm thấy đủ.

Màn đêm buông xuống, hai người Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi rời khỏi thành. Bọn họ phải đánh hạ được biên thành của Thiên Linh trước khi đại quân chạy tới biên cảnh nhằm chiếm tiên cơ.

Hừ, Dạ Hi cũng sẽ không quản cái gì mà ước định với chả không ước định, nàng chỉ biết tiên hạ thủ vi cường (*), thừa dịp đại quân của Thiên Linh còn chưa tới đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

(*) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế.

Sau khi hai người rời đi không lâu, Tiểu Tư Mặc vốn bị bắt ở nhà mang theo Mông Ngữ cùng Tiểu Bạch lặng lẽ đi theo. Phụ thân và mẫu thân đi đánh giặc làm sao có thể thiếu Tiểu Tư Mặc được chứ.

Ba ngày sau, Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi đến biên cảnh của Thiên Thần. Tướng quân trấn thủ biên giới Thiên Thần là vị lão tướng quân tên là Dương Đại Hổ, đã từng lập được vô sô công lao hiển hách.

Lúc gần đi, Quân Thiên Dịch từng nói qua người này có thể tin tưởng được. Vì vậy, khi hai người đi đến biên cảnh là liên hệ với Dương tướng quân ngay.

Biết được hoàng thượng đích thân tới, Dương Đại Hổ rất hưng phấn cộng thêm kích động. Hai người còn chưa tới, Dương Đại Hổ đã sớm đứng ở cửa nghênh tiếp. Bởi vì Dạ Hi mặc nam trang nên Dương Đại Hổ cũng không biết Hoàng hậu nương nương cũng theo tới.

Chỉ coi Dạ Hi là người hầu bên người của Quân Mặc Hiên mà thôi.

"Mạt tướng đã chuẩn bị xong dạ yến giúp hoàng thượng đón gió tẩy trần." Dương Đại Hổ nịnh hót nói. Cuộc sống thoải mái an nhàn, đã mài mòn đi nhiệt huyết sôi trào của hắn.

Đã không còn dáng vẻ dũng mãnh oai hùng trước kia, chỉ còn xót lại chính là vẻ nịnh nọt, nhìn thấy hoàng thượng bí mật đến thăm biên thành, hắn đã nghĩ hết biện pháp để lấy lòng.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, người này chính là Dương đại tướng quân từng chinh chiến xa trường sao? Không biết thế cục hiện tại đang rất khẩn trương sao? Còn rảnh rỗi làm tiệc đón gió gì gì đó.

Đè xuống bất mãn trong lòng, hai người Quân Mặc Hiên đi theo Dương Đại Hổ vào. Tuy nhiên vẫn giữ lại trong lòng một chút.

Tiệc đón gió thế nhưng cũng rất long trọng, bởi vì Quân Mặc Hiên bí mật đến, Dương Đại Hổ rất thông minh cũng không có làm bại lộ thân phận của hắn, chỉ nói là khách quý từ xa đến.

Tuy nhiên, dù sao cũng là người lăn lộn tron quan trường, tất nhiên biết thân phận của Quân Mặc Hiên không đơn giản, nên cũng không hỏi nhiểu.

Đoàn người uống chút rượu, thưởng thức vũ đạo, bầu không khí tương đối tốt, không hề có một chút cảm giác cấp bách sắp đánh trận nào.

Dạ Hi nhíu mày, tại sao Quân Mặc Hiên lại chọn người như vậy trấn thủ biên cảnh? Lâu như vậy mà Thiên Thần vẫn chưa bị nuốt trọn, coi như là nó có vận khí tốt.

Kỳ thực Dạ Hi có chỗ không biết, mấy trăm năm qua, Thiên Linh đã không xâm chiếm các quốc gia lân cận, vì vậy, đối với việc phòng thủ biên cảnh Thiên Linh, Thiên Thần lúc nào cũng thoải mái.

Trên cơ bản tướng quân trấn thủ đều là những người đã từng được lập được công, có nhiều đóng góp cho quốc gia, mà trăm năm nay biên cảnh Thiên Linh không có một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vốn chẳng cần phòng thủ.

Cuộc sống quá thanh nhạn, bọn họ tất nhiên sẽ đi tìm thú vui, rất ít quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, ngay cả chuyện mâu thuẫn của Thiên linh với Thiên Thần, bọn họ cũng chỉ biết nửa vời. Ở trong nhận thức của bọn họ, trận chiến này vì Dạ Hi mà ra. Thế nên càng không có người nào nguyện ý để ý đến chuyện này.

Ngược lại nên đùa chơi, nên tỏ ra đùa giỡn.

Nhìn những người này tản mạn như vậy, Quân Mặc Hiên đã tức giận đến tột cùng. Biên cảnh Thiên Linh vẫn luôn do Quân Thiên Dịch xử lý, nếu không phải hôm nay hắn đến thì chắc sẽ không biết, dưới tay hắn vẫn còn một tướng quân như vậy.

Ngay lúc Quân Mặc Hiên chuẩn bị bạo phát, Dương Đại Hổ nhanh chóng đoạt trước bước ra nói: "Công tử, phía dưới là tiết mục đặc biệt mà ta chuẩn bị cho người, ngài phải thưởng thức thật tốt nha."

Tiết mục đặc biết, Dạ Hi nhếch miệng lên, ngược lại nàng muốn nhìn một chút xem đến cùng Dương Đại Hổ này muốn làm gì?" Dương đại tướng quân, thế cục hiện nay của Thiên Thần đang khẩn trương như vậy mà ngài còn phí sức chuẩn bị tiết mục đặc biệt như thế, thực sự là vất vả rồi."

Đêm Hi giễu cợt nhìn Dương Đại Phong (*), lúc này hắn không cố gắng suy nghĩ chuyện đánh giặc, ngược lại thì tận tâm tận lực chuẩn bị tiết mục đặc biết.

"Ha hả, những thứ này đều là việc bản tướng quân phải làm, không khổ cực, không khổ cực." Dương Đại Hổ khiêm tốn nói, mặc dù không phải hoàng thượng khen, nhưng tùy tùng bên người hắn cũng giống nhau.

Ngu xuẩn, nàng là đang mắng hắn có được không? Dạ Hi không nói gì, người này thực sự cho rằng chính mình đang cảm thấy hài lòng.

Trong lòng Dương Đại Hổ tràn đầy tự tin cho rằng Dạ Hi đang khen hắn, hắn càng cảm thấy tự tin về tiết mục đặc biệt của mình: "Bốp bốp bốp" một tràng tiếng vỗ tay vang lên.

Tám vũ nữ xinh đẹp bước nhẹ đi vào, lắc lắc eo nhỏ, chậm rãi đi đến. Những vũ nữ vừa ra sân, lập tức hấp dẫn vô số anh mắt, ngay cả mấy người đứng một bên phục vụ cũng nhìn không được mà liếc về phía tám mỹ nữ.

Không phải vì dáng vẻ họ đẹp như thế nào, mà chính là vì tám vị mỹ nữ này ăn mặc rất mát mẻ. Chỉ có bộ phận quan trọng bị che khuất, da thịt lộ ra ngoài một mảng lớn. Một miếng vải nhỏ như vậy, trình độ gợi cảm tuyệt đối không thua gì bikini.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sợi tóc tùy ý tản ra, cổ chân đeo chuông nhỏ, trên người chỉ có một tầng sa mỏng, chân trần đạp lên đá cứng có cảm giác nhẹ nhàng. Mà cảm giác giấu đầu lộ đuôi này còn có sức dụ dỗ hơn cả lộ ra trọn vẹn, giống như tiên nữ rớt xuống phàm trần.

Chẳng biết lúc nào, âm nhạc vang lên, tám vị nữ tử bắt đầu thay nhau múa, kỹ thuật nhảy gợi cảm lượn lờ. Trong nháy mắt, những nữ tử vốn không linh kỳ ảo bỗng chốc trở thành vũ cơ khêu gợi. Nhiệt tình nhảy múa trêu chọc mọi người.

Dạ Hi hoài nghi, các nàng nhảy múa kịch liệt như vậy, tấm vải trắng che trước ngực có bị rơi xuống hay không. Nhưng mà, những người ngồi ở đây đều hy vọng miếng vải nhỏ này rơi xuống.

"Dương đại tướng quân, đây chính là tiết mục đặc biệt của ngươi, quả thực rất đặc biệt." Dạ Hi tán thưởng nói, khóe mắt liếc về phía Quân Mặc Hiên, thấy hắn đang cúi đầu uống rượu.

Ra vẻ không dám ngẩng đầu lên. Nhất thời, nụ cười bên khóe miệng của Dạ Hi càng sâu, hừ, coi như hắn thức thời, biết phi lễ chớ nhìn.

Dương Đại Hổ được khen tâm tình rất tốt, không chút nào phát hiện ra, lúc này, Quân Mặc Hiên đã tức giận đến tận cùng. Ngược lại vẻ mặt lấy lòng nói: "Công tử, nhìn tiếp, nhìn tiếp, ha ha ha...."

Chỉ thấy bước nhảy của tám vị nữ tử thay đổi, vũ đạo vốn đầy nhiệt tình bống trở nên thong thả lượn lờ. Sauk hi vận động kịch liệt, trên người đám nữ nhân đồ đầy mồ hôi, lúc này bước nhảy cũng ngừng lại, sợi tóc dán vào cổ làm tăng thêm vài phần dụ hoặc.

Trong lúc nhất thời, ngoài vị tướng quân lùn đang ngồi buồn bực uống rượu ở trong góc ra thì tròng mắt của các vị tướng quân đều trừng sắp rớt ra ngoài.

Múa xong, đám nữ tử chậm rãi đi về phía Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi, ánh mắt quyến rũ, các nàng đều biết nhiệm vụ hôm nay chính là quyến rũ hai vị khách quý kia.

Tuy có một người trong số đó vẫn luôn cúi đầu, nhưng các nàng tin tưởng chỉ cần liếc mắt nhìn thì chắc chắn sẽ không thể rời mắt được.

"Nếu hai vị công tử coi trọng thì cứ mang đi là được, bản tướng quân đã chuẩn bị phòng cho hai vị xong rồi." Duong Đại Hổ nịnh hót nói.

Cảnh nóng bỏng như vậy, hoàng thường cần là rất bình thường, làm thần tử, tất nhiên phải giúp hoàng thượng giải quyết nhu cầu mới phải.

"Đúng vậy, thật ra ta thấy Dương đại tướng quân và những người khác cần hơn." Dạ Hi lạnh lùng nói. Nhiệt độ kia làm cho đám nữ nhân đang đến gần phát lạnh.

Bước chân đi đến buộc phải dừng lại, hai mắt khó hiểu nhìn Dạ Hi.

"Tôi nay, tám người các ngươi phải hầu hạ Dương đại tướng quân cho thật tốt, nhớ kỹ, ai không hầu hạ được thoải mái, bản công tử gϊếŧ người đó." Dạ Hi uy hϊếp nói.

Nói xong, vung băng ti trong tay cắt đứt sợi tóc của nữ tử kia, Trong nháy mắt, đám nữ nhân kia hét lên thành tiếng chói tai.

Dương Đại Hổ nghi hoặc nhìn một màn này, chuyện gì đang xảy ra, không phải mới vừa rồi vẫn còn rất tốt sao? Vì sao lại tức giận? "Công tử, có chuyện gì vậy, tám mỹ nữ này không lọt vào tầm mắt của ngài sao?"

"Ha hả, không phải là không lọt vào mắt của bản công tử, chỉ là lúc này Dương đại nhân cần hơn, bản công tử chỉ thỏa mãn nhu cầu của ngươi mà thôi." Dạ Hi cười như không cười nói.

Dương Đại Hổ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tám nữ nhân cả đêm, cái này có thể làm đến phế luôn hay không. Hắn rất muốn nói không muốn, nhưng lại bị khí tràng cường đại của Dạ Hi dọa cho sợ, hắn không dám mở miệng.

"Lo lắng làm cái gì, còn không mau đi." Dạ Hi hơi giận, giọng nói không tự chủ được mà lạnh hơn vài lần.

Nghe vậy, Dương Đại Hổ mang theo tám cô gái rời đi, nhưng mà chỉ đóng kín cửa ngủ cả đêm không làm cái gì cả, có thể bình an vượt qua ngày hôm nay, ngày mai đến tỉnh tội với hoàng thượng.

"Kim Đại đi ra, nhìn Dương Đại Hổ cho bản công tử, không thỏa mãn tám nữ nhân này thì đừng cho hắn đi ra." Dạ Hi lạnh lùng nói.

Lúc rời khỏi kinh đô, Kim Đại cùng Kim Nhị đã âm thầm đi theo hai người bọn họ.

Nhìn thấy một màn này, những người khác cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết thân phận của hai người này không bình thường, hơn nữa trừng trị Dương Đại Hổ như vậy, trong chốc lát, trong lòng mọi người đều rõ rằng, hai người kia chắc chắn là do cấp trên phái xuống điều tra quân tình.

Mười ngày sau, Thiên Linh sẽ khai chiến với Thiên Thần mà bọn họ thế nhưng lại ở chỗ này yên bình ca múa, uống rượu vui vẻ. Lúc này, trong lòng mấy người đã lôi Dương Đại Hổ ra mắng mấy trăm lần, hắn ta không có não sao? Đến kẻ ngu ngốc đều biết khổ thể tổ chức yên hội vào lúc này.

"Giả vờ giả vịt!" Tướng quân lùn ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng nói. Tuy bọn họ trừng trị Dương tướng quân nhưng vẫn không cản biến được bản chất bao che cho nhau của quan lại.

Quân Mặc Hiên nhìn vị tướng quân lùn ngồi ở trong góc, từ đầu đến cuối dường như người này cũng chẳng quá quan tâm đến yến hội, chỉ ngồi uống rượu một mình.

"Tại sao vị tướng quân này lại nói như vậy?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, sau khi đám nữ nhân rời đi, hắn ngẩng đầu lên định chấn chỉnh những người này thật tốt.

Cách chức ngay bây giờ là không có khả năng, những người này đều là người xem trọng chức vụ hơn sinh mạng, hơn nữa, sau khi thay đổi lại không tìm được người thích hợp, như vậy sẽ rất hỗn loạn, chỉ có thể đợi đến khi quân đội lớn mạnh mới được.

Tuy nhiên, trừng phạt nhỏ thì vẫn phải có.

"Tướng quân trấn thủ biên cương vô năng, hàng ngày chỉ biết tìm hoa vấn liễu, hoàng thượng Thiên Thần thì ngu ngốc, chỉ cần mỹ nhân mà không cần giang sơn, một quốc gia như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị diệt vong." Tướng quân lùn ăn ngay nói thật.

Trong ngày thường, những lời đại nghịch bất đạo như thế này, tất nhiên hắn sẽ không dám nói, nhưng ngày hôm nay uống chút rượu nên mới đánh bạo, không kiêng kị mà nói ra.

Quân Mặc Hiên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn tướng quân lùn này, có phải là hôn quân hay không không phải chỉ dựa vào miệng nói là được mà cần phải dựa vào hành động để chứng minh.

"Ngươi nói rất hay, ngày mai giao một phần bản đồ phân bố địa thế của Thiên Linh cho ta." Quân Mặc Hiên không có không keo kiệt khen. Cuối cùng cũng có một chút vui mừng, chí ít vẫn còn một tướng quân còn có thể dùng được.

Tướng quân lùn ngây ngốc nhìn Quân Mặc Hiên, lúc này, đáng lẽ hắn nên bị lôi ra chém đầu mới đúng chứ? Tại sao lại… Nói không kích động là giả, bị uất ức nhiều năm như vậy thật vất vả lắm mới có một cơ hội thể hiện tài năng, tất nhiên vóc dáng thấp sẽ không buông tha.

Hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn say, mặc kệ hai người này là ai, chỉ có một tia cơ hội, hắn đều muốn tranh thủ. Lập tức vội vã rời khỏi phủ của Dương đại tướng quân.

Những người khác thấy tên có vóc dáng thấp an toàn rời khỏi, cũng muốn rời đi theo, lại bị Quân Mặc Hiên ngăn cản.

"Các ngươi cũng vậy, ngày mai phải giao nộp cho ta một phần bản đồ địa hình của Thiên Linh, nếu không giao ra được sẽ xử trí theo quân pháp." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói. Nói xong, ra hiệu cho bọn họ rời đi.