Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 48: Chân thành tỏ tình

“Ưʍ...” Tiếng rêи ɾỉ như có như không thoát ra từ miệng.

Nháy mắt, khiến hô hấp của Quân Mặc Hiên trở nên dồn dập, thiếu chút nữa thì bạo huyết. Kỳ thật, hắn nghĩ sẽ kiềm chế, nhưng một chút mị dược còn sót lại khiến hắn kiềm chế không được.

Loại mị dược này tương tự nha phiến, sẽ nghiện, nhưng chỉ cần nhịn vài lần thì sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, vào lúc này Quân Mặc Hiên không muốn nhịn.

Bàn tay vung lên, trong vài cái nháy mắt, Dạ Hi chỉ còn lại một cái yếm và qυầи ɭóŧ. Ánh trăng sáng phía sau làm tôn lên thịt trắng nõn tản ra vầng sáng nhàn nhạt.

“Ưʍ...” Quân Mặc Hiên phát ra tiếng gầm dã thú, hai mắt đỏ bừng nhìn cảnh đẹp trước mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dạ Hi.

Không khí càng ngày càng tốt, tình hình càng ngày càng bạo hỏa, hai thân hình si mê quấn quýt cọ xát lẫn nhau, quên hết mọi thứ xung quanh, cũng quên giờ phút này bọn họ không phải đang ở nhà mà là ở ngoài hoang sơn dã lĩnh làm chuyện xấu.

Đương nhiên cũng không chú ý tới một cây nến sáng chói là Vân Thanh Phong đang vội vàng đi về phía bên này.

“Mặc, các người đang ở đâu?” Hoàn hảo, Vân Thanh Phong là người chưa tới mà tiếng đã tới trước. Nếu không hắn không bị Quân Mặc Hiên lột một lớp da xem như là may mắn rồi.

Nghe vậy, thân hình hai người đang kịch liệt giao chiến dừng lại, Quân Mặc Hiên kịp thời phản ứng, trước hết nhanh chóng nhặt y phục trên đất lên choàng vào người Dạ Hi.

Y phục của Dạ Hi đã bị xé nát không thể mặc, chỉ có thể mặc y phục của Quân Mặc Hiên.

Khi Vân Thanh Phong đi tới đó, thì thấy phía trên Quân Mặc Hiên không mặc gì, mà Dạ Hi mặc y phục của Quân Mặc Hiên, sợi tóc hỗn loạn nằm trong lòng Quân Mặc Hiên.

Nhìn tình trạng này, là một con heo cũng biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Nháy mắt, Vân Thanh Phong thấy sống lưng ớn lạnh, mồ hôi trên trán như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

“Hôm nay trăng thật đẹp, ta ngắm trăng, các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục.” Vân Thanh Phong lấy dũng khí nói xong câu đó liền nhanh như chớp bỏ chạy.

Không bao lâu sau, cách đó không xa truyền tới tiếng trêu chọc của Vân Thanh Phong: “Mặc, ta đã chuẩn bị quần áo thay các người rồi, xong việc nhớ đi ra lấy.”

“Cút.” Quân Mặc Hiên giận dữ gầm lên.

Bị Vân Thanh Phong cắt ngang như vậy, thần trí Dạ Hi hồi tỉnh trở lại, nghĩ tới mình vẫn còn đang tức giận mà? Lại bị Quân Mặc Hiên dụ dỗ, nháy mắt, tức giận tăng vọt.

“Quân Mặc Hiên, ngươi đi chết đi...” Dạ Hi nổi giận hét lên một tiếng, bàn tay muốn đẩy Quân Mặc Hiên ra. Thế nhưng, sức lực Quân Mặc Hiên quá lớn, nàng hoàn toàn không thể tránh được.

Quân Mặc Hiên gắt gao ôm Dạ Hi, cái trán nhẹ nhàng cọ lên trán Dạ Hi. Thấy Dạ Hi tức giận như vậy, Quân Mặc Hiên cũng không dám làm ra động tác gì khác.

"Hi nhi, nàng đừng tức giận, ta biết ta lừa gạt nàng là ta không đúng, nhưng ta thực sự rất yêu nàng. Cũng là vì quá yêu nàng, cho nên sợ hãi mất đi nàng. Ta luôn nghĩ chờ sau khi nàng thật sự yêu ta, ta sẽ nói cho nàng, ai ngờ càng về sau thì lại càng không dám nói. Nương tử, nàng phải tin ta, những lời ta nói đều là thật, đời này ta chỉ yêu nàng, cũng chỉ lấy một mình nàng...”

Quân Mặc Hiên thâm tình khẩn thiết nói một tràng lời tâm tình, Dạ Hi đang tức giận cũng dần bình tĩnh lại, nghĩ lại thì nhận ra, vì sao mình lại tức giận khi biết Quân Mặc Hiên giả ngu. Đơn giản vì nàng cũng yêu Quân Mặc Hiên, bởi vì yêu, nên không chấp nhận được lừa gạt, bởi vì yêu, nên mới tức giận khi biết hắn lừa dối mình.

Có lẽ, trong đó còn kèm theo sự lo lắng, loa lắng Quân Mặc Hiên không thực sự yêu nàng. Nhưng, khi nghe được lời nói của Quân Mặc Hiên, toàn bộ lo lắng đều tan thành mây khói, toàn bộ phẫn nộ đều hóa thành một luồng khói nhẹ.

Cãm nhận được tức giận của Dạ Hi đã tiêu tan, bàn tay Quân Mặc Hiên lại bắt đầu làm chuyện xấu, nhưng bị Dạ Hi ngăn lại.

“Chàng đã không ngốc, vậy độc trên người chàng là thế nào?” Đột nhiên Dạ Hi nhớ tới chất độc độc tố thần kinh số bảy trong cơ thể quân Mặc Hiên.

Quân Mặc Hiên nghĩ một lát, mới hiểu được Dạ Hi nói tới việc gì. Lập tức mở miệng: “Sư phụ của ta đã giải độc giúp ta rồi, lần trước nàng nhìn thấy chẳng qua là hiện tượng giả thôi.”

Hiện tượng giả, Dạ Hi kinh ngạc, sư phụ của Quân Mặc Hiên rốt cuộc là cao nhân phương nào, lại có bản lĩnh tới vậy.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dạ Hi thử hỏi: “Quân Mặc Hiên, ngoài việc giả ngu ra, chàng còn gạt ta việc gì nữa không?”

Nghe vậy, sắc mặt Quân Mặc Hiên tái nhợt, vẻ mặt dè dặt cẩn trọng mở miệng: ‘Ngoài việc đó, ta còn là môn chủ Long Môn.”

Cái gì, môn chủ Long Môn, nghe được thân phận như vậy, Dạ Hi giận dễ sợ, một phen đẩy Quân Mặc Hiên, lạnh lùng nói: “Quân Mặc Hiên, ta nói cho ngươi, muốn ta tha thứ cho ngươi, không có cửa đâu.”

Nói xong, không để ý tới vẻ mặt ngây ngốc của Quân Mặc Hiên xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Dạ Hi rời đi, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên một tia kiên định. Chỉ là nhìn bản thân một chút, haizz, lại phải tắm nước lạnh nữa. Trời ạ, tắm nước lạnh tuyệt đối không phải là kế lâu dài, hắn vẫn nên nhanh chóng lấy được sự tha thứ của Dạ Hi.

Mà bên này, Dạ Hi nhanh chóng đi khỏi nàng thế nào cũng không nghĩ tới Long Môn chủ sẽ là Quân Mặc Hiên, nghĩ tới nửa đêm mấy hôm bị Long Môn chủ bắt đi bồi dưỡng tình cảm, trong lòng Dạ Hi lại thấy tức. Bồi dưỡng tình cảm em gái ngươi. Dạ Hi cảm thấy bản thân bị đùa giỡn tình cảm, bị hỗn tiểu tử Quân Mặc Hiên đáng chết này đùa giỡn rồi.

Sau khi tắm rửa xong, Quân Mặc Hiên đi theo Dạ Hi từ xa, sợ Dạ Hi tức giận nên hắn cũng không dám tiến lại gần, chỉ có thể yên lặng đi theo.

Tới khi hai người trở lại Hiên vương phủ thì đã gần sáng.

Nhìn hai người một trước một sau đi vào vương phủ, bọn hạ nhân vô cùng tò mò. Vương phi nhà mình thế mà lại làm sắc mặt với vương gia ngốc, mà Quân Mặc Hiên thì mang theo vẻ mặt ủy khuất giống một tiểu tức phụ đi theo phía sau Dạ Hi.

Bọn hạ nhân có loại cảm giác thế giới huyền ảo, cả Hiên vương phủ có ai không biết vương phi sủng vương gia tận trời, không nỡ mắng mỏ, không đành lòng đánh. Nhưng hôm nay vương phi lại làm sắc mặt với vương gia, đây không phải là trời hạ mưa đỏ, có kỳ tích xuất hiện sao?

Chỉ là, Dạ Hi cũng không để ý tới ánh mắt tò mò của hạ nhân, trực tiếp chạy về phía phòng ngủ, ném hết y phục chăn mền của Quân Mặc Hiên ra ngoài.

Khi Quân Mặc hiên chạy tới, chỉ thấy một đống hỗn độn trên đất, trong lòng thầm kêu không ổn: Không phải nương tử nhà hắn muốn cho hắn ngủ ở thư phòng chứ, không cần mà, không có nương tử ấm áp, hắn sẽ không ngủ được mất.

Nhưng mà Dạ Hi không hề nghe được tiếng lòng của hắn, vẫn tiếp tục ném y phục ra ngoài.

“Nương tử...” Quân Mặc Hiên lên tiếng ngăn cản, biết bản thân phạm sai lầm, không dám thở mạnh, cũng không dám cứng rắn với Dạ Hi, chỉ có thể đeo bám dai dẳng.

Nhưng Dạ Hi hoàn toàn không để ý tới Quân Mặc Hiên, nhất là thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn, trước kia không biết hắn giả ngu còn thấy cảnh đẹp ý vui, hiện tại, nhìn vẻ mặt này của Quân Mặc Hiên, Dạ Hi lại muốn đánh người.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ thư phòng, nếu không vui, ngươi cũng có thể ngủ ở nhà xí.” Dạ Hi tức giận nói. Nói xong ném đồ trong tay cho quân Mặc Hiên.

Tốc độ quá nhanh, Quân Mặc Hiên còn chưa kịp phản ứng, một mảnh vải màu đỏ đã ở trên đầu hắn. Nháy mắt, một mùi hương hương thoang thoảng chỉ có ở nữ nhân bay vào mũi Quân Mặc Hiên.

“Ưm, thơm quá.” Khóe miệng Quân Mặc Hiên dương lên một nụ cười tà ác.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Dạ Hi đỏ lên, muốn đưa tay lấy tấm vải này xuống thì bị Quân Mặc Hiên cản lại.