Chứng kiến vai chính sớm lên sàn, Dương Liên Đình không khỏi ôm theo tư tưởng tò mò đứng một bên ngó nghiêng, thuận tiện thấp giọng hỏi Đông Phương Bất Bại: “Ngươi biết Nguyên Thiên Phách là ai?”
Đông Phương Bất Bại không gì không biết, thản nhiên nói: “Hắn là đại đạo (phường trộm cắp) ở Sơn Tây Giang Dương, ban đầu thủ hạ có có sáu huynh đệ, tự xưng là Thái Nguyên Thất Hùng. Sáu năm trước đi qua Thái Nguyên làm việc thì bị Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần đánh, sáu huynh đệ đều chết, chỉ còn một mình lão sống sót. Người này lòng dạ độc ác, một thân quyền cước công phu cũng không tệ, trên giang hồ tự xưng là Đồng Thủ Lạt Chưởng, tiếng xấu trong hắc đạo rất vang dội. Có lẽ lão lợi dụng mấy ngày gần đây Ngũ Nhạc liên kết, Nhạc Bất Quần đi Tung Sơn, Hoa Sơn không người, chạy đến tìm người báo thù hả giận.”
Dương Liên Đình gật đầu: ” Lệnh Hồ Xung kia ta có nghe nói qua, vốn là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Nữ hài kia chắc là sư muội hắn, Nhạc Bất Quần nữ nhi Nhạc Linh San. Chỉ không biết Ninh nữ hiệp có phải cũng theo Nhạc Bất Quần đi Tung Sơn rồi không, nếu không Hoa Sơn chỉ còn mấy sư huynh muội bọn hắn, còn cũng chẳng có ai.”
“Ninh nữ hiệp?” Đông Phương Bất Bại thì thào niệm một lần.
Dương Liên Đình từng xem nguyên tác, đối với Ninh Trung Tắc hết sức hân thưởng, thầm thương tiếc một nữ nhân tốt như thế, ngoại nhu
nội cương, hiền huệ ôn thục, rất có chính khí cương liệt, khiến người kính nể. Ai ngờ vậy mà minh châu ám đầu, lại xuất giá lấy phải ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. [R: minh châu ám đầu= ngọc sáng bị ném xuống giếng, người tài không đc trọng dụng, áo gấm đi đêm, hoa nhài cắm bãi phưn trâu,… nói chung là lãng phí]
Vì trong lòng hắn kính trọng Ninh Trung Tắc, cho nên mới thốt ra, lúc này thấy thần sắc Đông Phương Bất Bại không ổn, sợ lại không cẩn thận đυ.ng trúng bình dấm chua của y, vội nói: “Ta nghe nói lão bà Nhạc Bất Quần họ Ninh, kiếm thuật cao minh, không hề kém hơn Nhạc Bất Quần. Hiện tại số nhân tài của Hoa Sơn phái không còn bao nhiêu, chỉ còn lại có hai vợ chồng hắn, hiện tại danh khí cùng với tứ Nhạc phái khác cũng tương đương, có thể thấy công lao của nàng không nhỏ, gọi nàng là Nhạc phu nhân tựa hồ quá tiểu khí, nên mới xưng nàng một tiếng Ninh nữ hiệp.”
Đông Phương Bất Bại nhìn hắn thật sâu một cái: “Nghĩ không ra ngươi đối chuyện phái Hoa Sơn lại thông hiểu như thế.”
Dương Liên Đình cười cười: “Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là địch thủ
của giáo ta, tình huống của bọn chúng ta tự nhiên muốn tìm hiểu, nếu không thế nào có thể vì ngươi phân ưu đây.”
Đông Phương Bất Bại cảm động, nhìn hắn nhu thanh nói: “Liên đệ, ta nếu là Ninh Trung Tắc, mặc kệ đối Hoa Sơn có công lao hay không, cũng chẳng thà để nhân gia gọi ta 『 Nhạc phu nhân 』, cũng không vui nhân gia xưng ta 『 Ninh nữ hiệp 』.”
Lời này có thâm ý cực cực cực kỳ sâu sắc nha. Có vẻ là ám chỉ Dương Liên Đình tâm ý y thà hắn gọi 『 Dương phu nhân 』, cũng không cần là 『 Đông Phương giáo chủ 』a.
Dương Liên Đình trong lòng cười, âm thầm niết chặt tay y, rồi chuyên tâm nhìn chiến huống (tình hình chiến đấu) phía trước.
Hai người hắn bên này thì thà thì thầm, bên kia trừ ra Nhạc Linh San bị chế trụ, Nguyên Thiên Phách cùng Lệnh Hồ Xung cũng bắt đầu chú ý tới bọn hắn. Chỉ là Lệnh Hồ Xung chuyên tâm ứng địch thủ, nhất thời cố cũng không làm được gì khác, nhưng còn Nguyên Thiên Phách kia thì có dư sức liếc mắt tinh tế đánh giá bọn hắn.
Lão thấy thanh niên bên trái thân hình cao lớn, dung mạo anh vĩ, một thân mặc quần áo
màu lam, trang phục hoa quý, thắt lưng đeo kiếm, cưỡi trên lưng ngựa vững như thái sơn, xem ra vốn là con nhà võ.
Người bên phải không nhìn thấy rõ, thong thả thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, dung mạo thanh tú, vóc người thon dài, nhìn qua so với người trẻ tuổi bên trái lớn hơn một chút, trên người không có vũ khí, một thân ám hồng sắc trường sam, tựa hồ là người đọc sách.
Nguyên Thiên Phách cũng không thèm để ý gặp hai người qua đường, nếu có dũng khí làm phiền đến lão, nhất định cũng gϊếŧ sạch. Chỉ là phát giác hai người mắt thấy trận ác đấu thế này diễn ra, thế mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn lén lút thì thầm to nhỏ, thoải mái nói cười, tựa hồ đã có dự liệu trước, không khỏi cảm thấy hơi run sợ, không biết có chẳng may gặp trúng cao thủ rồi không.
Lệnh Hồ Xung không có kinh nghiệm giang hồ phong phú như Nguyên Thiên Phách, nhất thời cũng chẳng có đánh giá gì nhiều. Mắt thấy Nguyên Thiên Phách vẫn tóm lấy sư muội không tha, không khỏi nóng nảy, kêu lên: “Nguyên Thiên Phách, ngươi đồ tiểu quỷ nhát gan, rốt cuộc có dám quang minh chính đại đánh với thiếu hiệp ta một trận hay không!”
Nguyên Thiên Phách bị hắn chọc giận, ném Nhạc Linh San sang bên cạnh, quăng xuống đất, lạnh nhạt nói: “Tiểu tử ngươi tử nếu muốn chết, gia gia nhân tiện cùng ngươi chơi đùa.”
Hắn không tự xưng 『 lão phu 』, hiển nhiên chính là đã phát nộ.
Lệnh Hồ Xung thấy sư muội nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, không biết là có bị lão làm thương không, trong lòng khẩn trương.
Hắn căn bản không phải đối thủ của Nguyên Thiên Phách, lúc này một bên chống đỡ, một bên trông mong Nhị sư đệ Lao Đức Nặc đang trốn trong chỗ tối mau mau tới cứu sư muội.
Nguyên lai một ngày trước Nguyên Thiên Phách thừa dịp phu phụ Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc không có ở đây,mò lên Hoa Sơn, đả thương Lệnh Hồ Xung cùng các sư huynh đệ, bắt Nhạc Linh San đi. Chỉ có Lao Đức Nặc xuống núi mua đồ, không có trên núi, không gặp kẻ địch này. Lệnh Hồ Xung thương thế khá nặng, nhưng sau đó chịu đựng lập tức bảo hai vị sư đệ vội vã đi thông tri sư phụ sư nương, còn mình tự đuổi theo xuống núi, giữa chừng gặp Lao Đức Nặc đang lên núi.
Lao Đức Nặc nghe nói kẻ thù bắt được tiểu sư muội mang chạy, quá sợ hãi, lập tức quyết định cùng Lệnh Hồ Xung đuổi theo Nguyên Thiên Phách. Hắn là đái nghệ đầu sư, tuy tại Hoa Sơn sư môn đứng hàng thứ hai, nhưng tuổi so với Lệnh Hồ Xung thân là đại sư huynh lớn hơn, gần như cùng sư phụ Nhạc Bất Quần chênh lệch không nhiều. Hắn tính cách ổn trọng, tính toán tương đối chu toàn, biết rõ Nguyên Thiên Phách võ nghệ cao cường, hắn cùng đại sư huynh cũng không phải đối thủ. Liền thương lượng một đối sách, làm cho Lệnh Hồ Xung đuổi đánh ở ngoài sáng, giảm lực chú ý của Nguyên Thiên Phách, còn mình ẩn ở trong tối, chờ cơ hội cứu đi tiểu sư muội.
Bọn hắn đuổi theo một ngày một đêm, cuối cùng tại miệng sơn đạo này chặn đối phương lại.
Nhưng Nguyên Thiên Phách đâu đem Lệnh Hồ Xung đặt ở mắt, cả đoạn đường đấu với hắn toàn là trêu đùa, toàn bộ thành trò tiêu khiển. Nhưng tiểu tử này vẫn sống chết đuổi theo không tha, làm cho lão thực buồn bực tức giận. Lúc này đã tối hạ quyết tâm, muốn một chưởng kết liễu đời hắn, để trừ hậu hoạn.
Dương Liên Đình mắt thấy Lệnh Hồ Xung không phải đối thủ, trong lòng do dự có muốn cứu bọn hắn một lần hay không. Nhưng là bọn hắn song phương đứng trên lập trường là đối thủ, Ngũ Nhạc kiếm phái đối Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn đả kích không ngừng, hơn mười năm trước đánh một trận long trời lở đất, chính đạo mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng thần giáo cũng một hơi mất mấy vị trưởng lão, đến nay vẫn chưa bù lại được.
Đông Phương Bất Bại dù gì đi nữa vẫn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế mà lại lộ diện đi cứu đệ tử phái Hoa Sơn, cái này… Hình như hơi bị khó nói.
Nhưng mà Lệnh Hồ Xung vốn là diễn viên chính, nếu như chẳng may hắn toi mạng ở đây, đối thế giới này ảnh hưởng cũng rất lớn. Bất quá có vẻ như trong nguyên bản, căn bản cũng không nhắc tới sự kiện này, có thể thấy diễn viên vạn năng, vị Lệnh Hồ thiếu hiệp này cùng sư muội hắn còn có vị nhị sư đệ kia trốn ở chỗ tối, chắc cũng có thể an toàn vượt qua thôi.
Dương Liên Đình trong lòng về cân nhắc, không nhúc nhích nhìn này chiến cục trước mắt.
Đến nỗi Đông Phương Bất Bại, người trước nay không có nhàn nhã đi quản chuyện chính đạo, hơn nữa đối vị ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia, y lại càng không có tý hứng thú. Nếu không phải
Dương Liên Đình hiện tại ở bên người, y thậm chí còn có ý nghĩ liệu có nên nhân tiện đem nữ nhi của Nhạc Bất Quần bắt lấy rồi chuồn, hảo hảo lợi dụng một phen, cho Hoa Sơn biết lợi hại một chút. Bất quá hiện tại y chỉ muốn hưởng thụ cùng Liên đệ thế giới hai người, bởi vậy chỉ liếc mắt ngó Nhạc Linh San một cái, xong thì bỏ luôn cái ý định phiền phức này.
Lại nói Lệnh Hồ Xung đánh cùng Nguyên Thiên Phách được mấy chiêu, đã muốn không trụ được. Hắn trong lòng lo lắng, nghĩ muốn dụ Nguyên Thiên Phách cách ly khỏi Nhạc Linh San xa một chút, giúp Lao Đức Nặc tranh thủ thời cơ, không ngờ Nguyên Thiên Phách hình như biết ý định của hắn, ngược lại hướng về phía Nhạc Linh San mà đánh đến gần.
Lệnh Hồ Xung trong lúc cấp bách nhanh trí, đột nhiên hét to một tiếng, kêu lên: “Xem Hoa Sơn độc môn bí kỹ của ta đây, vô địch vô úy Thanh Phong Thập Tam Kiếm!”
Vừa nói kiếm thế trước mắt lại đại trướng, phát sáng quang mang.
Nguyên Thiên Phách nghe thấy thì trong lòng cả kinh: cái gì 『vô địch vô úy Thanh Phong Thập Tam Kiếm』? Tại sao trước kia chưa từng nghe qua Hoa Sơn có cái loại kiếm pháp này?
Mắt thấy Lệnh Hồ Xung thế dung như hổ phong vọt về phía này, lão thực sự là hơi có điểm do dự.
Chỉ trong nháy mắt này, đột nhiên có một đạo nhân ảnh từ phía sau một gốc thụ trong rừng phóng ra, ôm lấy Nhạc Linh San nằm trên mặt đất bỏ chạy.
Nguyên Thiên Phách lúc đó vừa định nghiêng người né, lại thấy Lệnh Hồ Xung cái gọi là Thanh Phong Thập Tam Kiếm căn bản chỉ là hư chiêu hào nhoáng, lập tức minh bạch, không khỏi giận dữ: “Tiểu tử láo xược, dám ngay trước mặt gia gia ta giở trò!” Vừa nói lại không lưu tình, vận đủ chưởng lực, thế như sấm sét, hai tay huy vũ, một chưởng bắt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đang đâm tới, 『 ba 』một tiếng bẻ thành hai đoạn.
Lệnh Hồ Xung mặt biến sắc, mắt thấy Nguyên Thiên Phách một chưởng đang đánh tới, chưa kịp tránh, vừa mới giơ cánh tay lên, chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, bị đánh văng ra xa.
Tiếp theo Nguyên Thiên Phách thân hình nhẹ lắc, đã đuổi tới phía sau Lao Đức Nặc.
Lao Đức Nặc nặc đại kinh thất sắc (quá sợ hãi). Không nghĩ đến đại sư huynh nhanh như thế đã bị Nguyên Thiên Phách kích bại, mà khinh công lão già này lại cao như thế, vài bước liền đã đuổi theo đến ngay phía sau. Hắn trong tay ôm theo một người, sao có thể cản nổi? Nhất thời hoảng loạn không biết chạy đi đâu, hướng phía Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại đang đứng vọt tới.