Edit: DLinh
Beta: Mimi
*****
Không hiểu tự dưng xuất hiện ở đâu ra một đứa trẻ trên đường đi của mình, bọn người Hắc Á lại không đói bụng, nên cơ bản việc có ăn hay không cũng chẳng là vấn đề, nhưng cảm giác bị người khác ngăn cản lại vô cùng khó chịu. Vốn chỉ là con mồi có cũng được không cũng chẳng sao, lập tức biến thành thứ bắt buộc phải cướp lấy!
Bọn chúng tức giận đùng đùng đuổi theo
——
Sau khi được Louis quăng lên trên lưng, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng ngồi dậy điều chỉnh vị trí của mình, bầy linh cẩu truy đuổi đằng sau thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, cậu chỉ dám ngoái lại một chốc rồi quay đầu ôm chặt lấy cổ của Louis.
“Louis! Chạy nhanh đi! Chạy về hướng bộ lạc ấy!” Mạnh Cửu Chiêu thì thầm bên tai Louis. Cậu cố gắng phân biệt hướng đi về phía bộ tộc, lòng đầy lo lắng, tuy nhiên, xung quanh toàn là cây cối um tùm khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Cuối cùng, cậu chỉ còn mỗi cách nguyện cầu mong sao Louis có thể nhận ra đường về.
Tốc độ chạy trốn của Louis vốn rất nhanh, nhưng thực sự chẳng thấm vào đâu so với bầy linh cẩu to lớn. Những con linh cẩu thời nguyên thủy này có hình thể cũng như sức chịu đựng tốt hơn rất nhiều so với đám con cháu hậu duệ thời hiện đại. Bọn chúng truy đuổi không ngừng, có nhiều khi đột nhiên tăng tốc về phía trước rồi đớp mạnh, mấy lần xém chút nữa đã cắn được cái đuôi của Louis, may thay có Mạnh Cửu Chiêu nhắc nhở kịp thời, Louis mới có thể tránh kịp.
Dùng hết tốc lực chạy trốn suốt một quãng thời gian rất dài, cuối cùng hai người cũng cắt đuôi được con linh cẩu cuối cùng, cùng lúc ấy, Louis gần như đã chạy hết nổi rồi.
“Chϊếp!” Louis bất chợt ngã xuống không hề báo trước. Mạnh Cửu Chiêu cũng nặng nề rơi theo, cố nén cảm giác đau đớn nơi chân trái, cậu lết đến chỗ Louis để kiểm tra tình hình của nó.
Hình như Louis chỉ bị vấp phải hòn đá trên đường khi đang chạy quá nhanh nên mới ngã thôi, lông nó rất dày, cho dù có ngã cũng không bị thương.
“Louis, cậu còn chạy được nữa không? Chúng ta không thể dừng lại, bầy linh cẩu vẫn còn ở đằng sau.” Mạnh Cửu Chiêu biết Louis nhất định đang rất mệt, nhưng cậu chỉ có thể nhẫn tâm ép nó tiếp tục tiến về phía trước.
“Chϊếp ~” Cọ cọ lên người Mạnh Cửu Chiêu một lúc, Louis kêu một tiếng, sau đó hơi lấy đà, đứng dậy một lần nữa.
Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục chạy.
Mạnh Cửu Chiêu đọc ra ý tứ này từ tiếng kêu của đối phương.
Nhìn Louis một cái, cậu khập khiễng đứng lên, chuẩn bị leo trở lại lên người nó. Đúng vào lúc ấy bỗng có một bóng đen bất ngờ xông ra từ bên cạnh, Mạnh Cửu Chiêu vừa định nắm lấy Louis, một giây kế tiếp liền bàng hoàng nhận ra: Lần này đối tượng bị bắt đi đã đổi thành Louis!
“Đúng, chính là mi!” Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Mạnh Cửu Chiêu lập tức nhận ra người bắt Louis đi là ai.
Con linh cẩu đang cắn Louis không ngừng giãy dụa trong miệng đích xác là Amanda với sắc mặt lạnh lùng bất biến. Louis nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, lúc mới cắn đứa trẻ này lên, bởi vì bất ngờ bị lệch trọng tâm, Amanda suýt chút nữa ngã nhào, may mắn cô ta kịp thời ổn định lại đồng thời cắn ngay vào vị trí yếu hại của đối phương.
Nguyên hình của Amada vốn to hơn so với linh cẩu thông thường, sức lực cũng mạnh hơn nhiều lắm. Mạnh Cửu Chiêu sợ hãi nhìn dòng máu chảy xuống từ khóe miệng Amanda.
Louis! Cô ta cắn Louis bị thương rồi!
Lần đầu tiên, ý niệm muốn gϊếŧ người nảy sinh trong óc cậu.
“Rốt cuộc mi muốn làm gì?” Cảm xúc tiêu cực triệt để lấn át tâm trí Mạnh Cửu Chiêu, nhưng kì lạ thay, lúc này cậu lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Mi không cùng một nhóm với đám linh cẩu kia.” Ban đầu, vốn dĩ cậu cho rằng con linh cẩu trước mặt và bầy linh cẩu vẫn luôn rượt đuổi theo cậu là cùng một giuộc, nhưng sau khi tỉnh táo phân tích lại một chút, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng phủ định việc này.
“Mi muốn chúng ta bị bầy linh cẩu kia bắt được, đúng không?” Con linh cẩu to lớn này rõ ràng tự thân bắt cậu, nhưng nó chỉ cắn cậu bị thương rồi vứt lại tại chỗ. Lúc đầu cậu còn không hiểu lý do, nhưng sau khi liên hệ với việc bầy linh cẩu đuổi tới, ý đồ của đối phương lại trở nên rõ ràng.
“Mi không muốn gϊếŧ chúng ta, mi muốn bầy linh cẩu kia gϊếŧ chúng ta.” Nhìn chằm chằm vào mắt Amanda, Mạnh Cửu Chiêu nói ra suy luận của mình, “Mi chắc hẳn là thủ lĩnh của bầy linh cẩu? À không, phải nói là thủ lĩnh tiền nhiệm mới đúng chứ, hiện giờ mi bị thương, hiển nhiên đã có một con linh cẩu khác cướp đoạt vị trí rồi? Có phải vì thế, mi mới bắt chúng ta, mi muốn bộ lạc của chúng ta đánh chết con linh cẩu đã cướp đi vị trí của mi, nhờ thế mi sẽ có cơ hội nắm quyền một lần nữa đúng không?”
Mạnh Cửu Chiêu nói, lại nhìn vào bộ dạng chật vật của Amanda một chút.
“Nhưng, kể cả bộ lạc của chúng ta có gϊếŧ được con linh cẩu kia, mi cũng không thể trở lại làm thủ lĩnh đâu.”
Toàn thân bị thương, lại thiếu mất một chân sau, con linh cẩu này đã định trước không thể sống lâu được.
Trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị của dã thú, chưa từng có trường hợp khôi phục lại vương quyền, kẻ bại trận vĩnh viễn là kẻ bại trận, từ thời khắc bị trục xuất khỏi bầy đàn, số phận của chúng đã xác định có thể đi tới bước đường cùng.
Lắng nghe Mạnh Cửu Chiêu nói, Amanda khó nhọc khép hàm răng lại.
“Chϊếp ——”
Louis vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ bỗng kêu lên một tiếng rất khẽ, sau đó liền được Amanda nhả ra.
Cẳng chân nhỏ gầy run lên ba lần, thân thể mập mạp của Louis rơi ‘phịch’ một cái xuống nền đất, hoàn toàn không nhúc nhích.
“Mi nói không sai, ta không có khả năng trở thành thủ lĩnh một lần nữa.” Amanda biến thành người.
Hình người của cô ta trông càng tiều tụy hốc hác hơn, tựa hồ gầy đi một vòng lớn so với lần gặp mặt trước đây. Toàn thân Amanda chi chít những vết thương dữ tợn cực kỳ, lại bởi vì không được chăm sóc cẩn thận trong thời gian dài mà bắt đầu bốc mùi, đặc biệt là vết đứt gãy nơi đùi phải, dường như đã thối rữa rồi.
“Kền Kền đã bắt đầu theo dõi ta, ta chắc chắn chẳng sống được bao lâu nữa.” Tín hiệu về cái chết đã bao phủ khắp thân thể, nhưng kì lạ thay, ánh mắt của Amanda lại sáng đến dị thường.
“Thủ lĩnh đời trước bị ta đánh bại, cũng mất đi một chân, vài ngày sau đấy, ta tìm thấy thi thể của cô ả ở một nơi gần lãnh thổ.” Nhìn đăm đăm vào Mạnh Cửu Chiêu, cô ta nói.
“Từ ngày đoạt được chức vị thủ lĩnh kia, ta liền biết mình sẽ không được chết già.” Vì cớ gì mình lại giãi bày những điều này với một đứa trẻ chứ? Vừa nói cô ta vừa nghĩ trong đầu.
“Nhưng ta có một chuyện nhất định phải làm trước lúc chết.” Theo từng lời nói ra, Amanda cũng khập khễnh đi tới trước mặt Mạnh Cửu Chiêu, thân hình khổng lồ che phủ toàn thân cậu, Amanda đưa cổ tay mình về phía đối phương.
Mắt Mạnh Cửu Chiêu không hề chớp dù chỉ một lần.
Phản ứng không bình thường của đứa trẻ này đủ để Amanda phải cảnh giác muốn ngoái đầu lại, ngay lúc đó, một bóng đen bao phủ trên đầu cô ta. Thời điểm vừa mới quay đầu nhìn lại, Amanda liền thấy cổ mình nóng lên ——
Rắc rắc ——
Âm thanh chói tai vô cùng quen thuộc, đúng là thứ thanh âm cô đã nghe được vô số lần, là tiếng đứt đoạn khi cổ con mồi bị cắn.
Mắt trợn to, thân hình đồ sộ của Amanda từ từ đổ xuống.
Máu, từ trên phần cổ bị cắn của Amanda bắn lên mặt Mạnh Cửu Chiêu ——
“Louis! Louis!” Nhưng Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không bận tâm tới, cậu lướt qua xác Amanda, ôm chặt lấy Louis ở đằng sau. Hiện giờ miệng nó đầy máu, trong mắt người bình thường, cảnh tượng này đáng sợ biết nhường nào, thế nhưng đối với Mạnh Cửu Chiêu, lại chỉ là một sự an toàn và bình yên không gì sánh được.
Cậu ôm lấy cơ thể mập mạp ấm áp của Louis thật chặt.
Giả chết nằm bẹp xuống, chân phải run lên ba lần, đây chính là bài học về phương pháp nhử mồi mà Ames từng giảng qua. Trong khoảnh khắc Louis ngã xuống, Mạnh Cửu Chiêu đã biết nó không sao cả.
Nhưng máu thì không phải giả! Buông cái cổ béo mập của Louis ra, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu kiếm tra vết thương cho nó, một lượt từ trên xuống dưới.
Louis bị thương ở cánh, vết thương không tính là quá sâu, ắt hẳn là nhờ có lớp lông dày.
“Cậu đứng lên đi, tớ giúp cậu xử lí một chút.” Dặn dò Louis đứng cho ngay ngắn, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu tìm kiếm thứ có thể giúp rửa sạch vết thương, không may tìm suốt nửa ngày vẫn chẳng thấy.
Xem ra chỉ có thể dùng miệng ← Sờ sờ quai hàm của mình, Mạnh Cửu Chiêu lập tức rớt xuống mấy đường hắc tuyến trên đầu (=_=|||).
Từ lúc sống lại ở nơi này, dường như ngày nào cậu cũng gặp được những điều mới mẻ, kiểu như lè lưỡi liếʍ lông cho một con vật chẳng hạn…
Louis trở nên phấn khích vô cùng, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, luôn chỉ có mọi người liếʍ A Ngốc, chứ nào đâu ra chuyện A Ngốc liếʍ lông giúp bất kì ai!
Nó vội vàng bày ra tư thế thuận lợi cho việc liếʍ lông, sau đó Mạnh Cửu Chiêu cũng tới gần.
Hai đứa trẻ đã quá sơ ý khi cho rằng mình được an toàn, Mạnh Cửu Chiêu đi tới kiểm tra thân thể Louis mà quên mất không xác nhận lại “xác chết” của Amanda một lần nữa.
Ngay khi hai đứa nhỏ đang túm tụm lại chữa thương, Amanda vốn tưởng như đã bị cắn đứt cổ liền lặng lẽ đứng lên.
Trước khi chặn hai đứa nhỏ ở đoạn đường này, cô ta đã khảo sát rất kĩ địa hình.
Đằng sau bụi cây sau lưng hai đứa trẻ chính là một vực sâu. Động đất mấy năm trước đã tạo nên cái khe nứt này, xác thủ lĩnh bầy linh cẩu đời trước cũng bị cô ta vứt xuống từ đây.
Hai anh em trước mặt thực sự rất thông minh cũng vô cùng tình nghĩa.
Nhưng mà, bọn chúng nhất định phải biến mất ngay tại chỗ này!
Thình lình biến trở lại nguyên hình, Amanda đột ngột xông tới phía hai anh em nhà Kantus