Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 2 - Chương 63

Edit: Mimi

Beta:

Ame

*****

Mạnh Cửu Chiêu đang như muốn phát điên bỗng nhiên lại chú ý đến vẻ mặt của những đứa trẻ khác.

Không hề giống với kiểu hồn nhiên khờ dại thường ngày, giờ phút này biểu cảm trên mặt bọn chính chính là những gì Mạnh Cửu Chiêu chỉ thấy trên gương mặt thợ săn trưởng thành. Đây là sự chuyên chú chỉ những kẻ săn mồi mới có, một khi bị bọn chúng nhắm vào, chắc chắn con mồi sẽ không cách nào trốn thoát được.

Tưởng tượng một chút, nếu hiện tại mình đang ở trong tầm nhìn của bọn chúng…

Mạnh Cửu Chiêu không khỏi dựng tóc gáy lên.

Những thợ săn trẻ tuổi lặng lẽ nằm sấp ở sau một bụi cây, hình ảnh phản chiếu của từng con bò sừng dài trong đàn lần lượt hiện lên nơi đáy mắt bọn chúng. Giờ phút này, trong mắt bọn chúng chỉ có con mồi của mình mà thôi.

Louis cũng không ngoại lệ, nó là người xác định được mục tiêu nhanh nhất, Mạnh Cửu Chiêu dễ dàng nhận thấy tầm mắt của nó đã tập trung lại một chỗ, sau đó gần như không hề di chuyển nữa. Mà cậu cũng nhanh chúng phát giác ánh mắt của những đứa trẻ khác đều có phương hướng nhất định cả rồi.

Chọn xong nhanh như vậy sao?

Nhìn theo ánh mắt của bọn chúng, Mạnh Cửu Chiêu chăm chú quan sát đám bò sừng ngoài kia.

Nhưng dù đã loại trừ được phần lớn, song nơi đó vẫn còn thật nhiều thật nhiều con bò giống nhau như đúc vậy — Mạnh Cửu Chiêu khóc không ra nước mắt!

Cậu không biết những đứa trẻ khác nhận định như thế nào, có lẽ dùng khứu giác, cũng có thể là dùng thị giác. Ngũ giác của con người trời sinh đã yếu kém hơn những giống loài còn lại, điểm ấy tất nhiên cậu biết, song, năm đó con người cũng có thể đánh bại sư tử, hổ báo, voi và khủng long để xưng bá Địa Cầu, đâu phải chỉ dựa vào trực giác của dã thú đâu!

Tôi cũng đã từng là một người đàn ông đứng trên tất cả các loại sinh vật Địa Cầu đấy nhá!

Kiếp trước tôi đã ăn không dưới một trăm con bò đâu (mặc dù là mua trong siêu thị 囧)!

Nhớ năm đó, chúng bây đều bị nhốt trong l*иg, ông đây còn mua vé vào xem chúng bây đấy (vườn bách thú 囧)!

Chu đáo động viên bản thân một chút, Mạnh Cửu Chiêu đưa mắt nhìn về phía đàn bò kia.

Để cho tâm tư lắng lại, cậu bắt đầu cẩn thận phân tích đàn bò. Hiển nhiên lần này, cậu thực sự nhìn thấu vấn đề: đúng là đàn bò chia làm ba nhóm.

Những con cường tráng nhất tụ thành một nhóm nhỏ, bọn chúng thường xuyên ngẩng đầu, cảnh giác quan sát xung quanh. Không những thế, hình như bọn chúng còn quyết định phương hướng di chuyển của cả đàn. Đây là nhóm lãnh đạo, bọn chúng đi ở giữa đội hình, cũng là vị trí an toàn nhất.

Đám bê con rất dễ nhận diện, bọn nó đi cùng với mẹ của mình ở ngay đầu đội ngũ. Bò cái cũng như tất cả những con bò khác đều có xu hướng dùng thân thể để bảo vệ đám bê non. Nhóm này có số lượng nhiều nhất, bò có thể mang thai và sinh nở đa phần là bò trẻ tuổi, lại thấy tình trạng thân thể bọn chúng có vẻ na ná như nhau, vì thế Mạnh Cửu Chiêu lớn mật phỏng đoán: mỗi một con ở trong đội này đều là loại bò trẻ khỏe của đàn;

Phân tích xong xuôi hai vị trí trên, nhóm bò thứ ba hiển nhiên cực kì dễ đoán. Loại trừ đội lãnh đạo, loại trừ đội trẻ tuổi và cường tráng, còn lại chỉ có thể là những thành phần già yếu hoặc mang thai – tầm mắt của bọn nhóc bên cạnh cậu cũng đang là đổ dồn về phía nhóm bò này.

Mạnh Cửu Chiêu chuẩn xác ngắm vào mục tiêu.

Hơi thở của đám nhóc xung quanh đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Mạnh Cửu Chiêu gần như nín thở, cơ bắp toàn thân căng thẳng không khác gì đồng bọn bên cạnh mình. Sau đó —

Cậu liền xông ra ngoài! Cứ như mũi tên bắn khỏi dây cung! Hoạt động bật nhảy mà Mạnh Cửu Chiêu luyện tập mấy năm nay cũng không phải công cốc, cậu nhanh chóng đến gần phía sau đàn bò rồi linh hoạt nhảy lưng của con cuối cùng.

Kế tiếp —

Cậu trợn tròn con mắt.

Á? Những người khác đâu? Tại sao chỉ có một mình cậu nhảy lên lưng bò hả?!

Nhìn đàn bò xung quanh bắt đầu nổi loạn, Mạnh Cửu Chiêu chỉ biết cứng người mà tóm chặt sừng nó thôi.

Ngay tại khoảnh khắc cậu lao ra, những thợ săn tý hon khác cũng đồng loạt nhảy theo.

Có điều, mỗi đứa nhảy lên một đối tượng khác nhau mới đau chứ.

Ba đứa trẻ chọn một con bò đang mang thai, hai đứa khác nhảy lên lưng một con có xẹo, về phần Louis — nó trực tiếp chạy đến chỗ con bò bự nhất ((﹃) thịt nhiều nhất đấy mà)~

Lần đầu tiên đi săn thú non đã có thể nhận định con mồi nào mới là đối tượng thích hợp ấy à, nào có đơn giản như vậy hả! Bọn họ cần phải liên tục phán đoán sai lầm, để rồi cuối cùng hình thành kinh nghiệm của bản thân, mãi cho đến khi có khả năng lựa chọn hoàn hảo mới thôi.

Chỉ có Mạnh Cửu Chiêu là lựa chọn chính xác đối tượng, lần đầu tiên đi săn, cậu đã có thể đưa phán đoán hoàn hảo rồi!

Học sinh ưu tú đích thực, miễn giải thích!

Con bò dưới thân lắc lư như là phát điên, học sinh ưu tú Mạnh Cửu Chiêu thì muốn khóc thét.

Vì cái méo gì phải chạy nhanh như vậy? Vì cái méo gì nha ~!!!!!!!!

Louis là người đầu tiên chú ý tới tình trạng khốn khó của Mạnh Cửu Chiêu. Nó lập tức vứt bỏ mục tiêu của mình, chạy như bay về phía anh em tốt (vẫn còn chưa bay được ORZ).

Những đứa trẻ khác cũng chạy tới, nhưng mà thời điểm bọn chúng tới gần, đàn bò đã cực kỳ rối loạn, cả đám lục tục quây sát lại gần nhau. Bọn chúng không ngừng chuyển động, lúc này ai muốn tới gần chắc chắn là sẽ bị giẫm chết.

Louis đã cách Mạnh Cửu Chiêu càng lúc càng xa.

Nhìn con gà nhỏ liên tục chạy nhảy muốn lại gần mình, Mạnh Cửu Chiêu vừa muốn nó tới lại vừa sợ nó sẽ bị thương.

Ngay tại thời khắc rối rắm ấy, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện một chuyện lại càng đang để tuyệt vọng hơn: cả đàn bò bắt đầu chạy như điên! Mà phương hướng lại hoàn toàn trái ngược với đường về bộ lạc…

Tôi không muốn cưỡi bé bò đi về nơi xa lắm đâu mà!!!!

Nhìn Louis vừa chiêm chϊếp gọi vừa liều mạng đuổi theo, Mạnh Cửu Chiêu cắn chặt hàm răng, cậu rút ra bản bút ký vẫn luôn mang theo bên người – chính là một phiến đá ra, sau đó —

Cậu bắt đầu liều chết dùng đá đánh vào đầu con bò sừng dài dưới thân của mình.

“Uồmmmmm!!!!!!” Con bò phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực lớn, bước chân của nó cũng bắt đầu loạng choạng theo.

Cảm giác hình như chiêu này có hiệu quả, Mạnh Cửu Chiêu càng thêm dùng sức đập đầu bò. Phiến đá trên tay cậu rất nhanh bị vỡ thành hai nửa, cũng may bởi vì đi học cho nên cậu đã chuẩn bị thêm vài phiến khá to. Nhanh chóng thò tay vào túi da đeo bên người rút thêm một phiến đá khác, Mạnh Cửu Chiêu tiếp tục ‘tao đập tao đập tao đập đập đập!!!!!!!’

Sinh mệnh của con bò đã bị Mạnh Cửu Chiêu đập cho đứt phựt.

Thời điểm Wieser mang theo một đám nhóc chạy tới, liền nhìn thấy cảnh tượng Mạnh Cửu Chiêu miệng thở phì phì, trên mặt dính đầy máu me.

Tin tức đứa bé trụi lông nhà Black một mình săn được một con bò đã lan truyền khắp bộ lạc ngay lúc nửa đêm.

Thân là con mồi đầu tiên trong đời Mạnh Cửu Chiêu, con bò mà cậu gϊếŧ chết được Sall phân cho gia đình Black để làm bữa tối.

Sall nhất định nhìn ra con bò này thực khó ăn cho nên mới làm như vậy – Đây là cảm tưởng của Mạnh Cửu Chiêu khi tỉnh bơ ăn miếng thịt bò do chính tay mình ‘săn’ về.

Có lẽ đây cũng là con bò khó nuốt nhất mà Black được ăn miễn phí. Nó quá già rồi, thịt đặc biệt dai, thế nhưng Black và White vẫn vô cùng vui vẻ xơi hết đống thịt này.

Black vẫn luôn lo lắng bé trụi lông nhà mình sẽ không kiếm được đồ ăn mà đói kém, lúc này đã tương đối yên tâm. Ăn xong cơm chiều, Black dịu dàng ôm bé trọc nhà mình để chải đầu cho cậu.

“Cục Cưng thật lợi hại, khi ba ba lớn bằng con, lần đầu tiên đi săn còn thất bại đó! Sao con sao có thể gϊếŧ chết con bò kia vậy?” Làm một phụ huynh đáng tin cậy, Black vô cùng quan tâm đến tình hình học tập của con mình, mà White ở bên cạnh cũng âm thầm dựng thẳng lỗ tai.

“…” Mạnh Cửu Chiêu yên lặng móc ra một phiến đá ở trong cái túi da thú vẫn luôn đeo bên người.

“A!” Black liếc mắt một cái đã nhận ra phiến đá này, đây chẳng phải là cái mà Cục Cưng vẫn gọi ‘bút ký Sita’ đó sao?

Thì ra những cái Sita dạy lại thích hợp với Cục Cưng như thế ~ những chữ như gà bới đó vậy mà thật sự có thể giúp người ta săn mồi nha!

(^ω^)/ Cứ thế, Black và White thuận lợi hiểu lầm.

****

Về phần Sita, cô cảm thấy Wieser hướng dẫn thực chiến rất tốt, lần đầu tiên mà đã có thể dạy cho đứa bé trông có vẻ yếu đuối nhất đánh chết một con bò. Vì thế cho nên, những buổi học thực chiến về sau cô liền giao cho Wieser cả.

Mà Wieser cảm giác vai mình đang gánh trách nhiệm nặng nề thì cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, lập tức thề sẽ đem tất cả sở học một đời của mình dạy lại cho bọn trẻ!

Vì thế, giáo trình huấn luyện quân đoàn sát thủ của Utahraptor hừng hực khí thế mà được triển khai trên toàn bộ trẻ em bộ lạc Awash.

Đợi khi phụ huynh bọn nhỏ phát hiện ra thì những đứa trẻ này đã biến thành Utahraptor đội lốt đủ loại sinh vật khác nhau rồi ╮(╯▽╰)╭.

Ý thức được con mồi bò sừng dài lần đầu lựa chọn là ‘khả thi’ với bọn trẻ, những đối tượng kế tiếp Wieser chọn tự nhiên cũng tăng độ khó dần.

Tuy chỉ có bảy đứa trẻ, thế nhưng bọn chúng phân công vô cùng rõ rệt: Bora, Jina, Coca có thể biến lại nguyên hình sẽ là thợ săn chính. Các cô nhóc phụ trách phân tách con mồi ra khỏi bầy đàn. Sau đó, Mitt – đứa nhóc không thể biến lại nguyên hình nhưng cực kỳ nhanh nhẹn sẽ cùng với Bifu thay phiên nhảy lên lưng con mồi, sử dụng răng nanh tiến hành công kích. Cuối cùng, Bora có lực cắn mạnh nhất sẽ cắn cổ kết liễu con mồi.

Mỗi lần nhìn cảnh cả đám em gái xúm lại săn mồi, Mạnh Cửu Chiêu đều không nhịn được mà khô ran cổ họng. Trên cơ bản, quy trình săn mồi hiện tại đã không cần bọn họ ra quân, Mạnh Cửu Chiêu và Louis chỉ cần phụ trách ‘xác định mục tiêu săn bắt’ cùng với ‘tha thi thể con mồi trở về’ là đủ lắm rồi.

“Ma ma nói, trong đàn sư tử, người đi săn đều là giống cái, giống đực chỉ cần phụ trách ăn cơm thì được rồi, nếu giống cái không am hiểu săn bắt sẽ không tìm được ông xã tốt mà gả đi đâu!” Đối với vấn đề này, Bora đã đưa ra giải thích như vậy đấy. Vì tương lai được gả cho một ông xã tốt, cô bé vẫn luôn không ngừng không ngừng cố gắng.

Vì lẽ đó, nhóm nữ tráng sĩ thế hệ thứ hai của bộ lạc Awash, đã lặng lẽ trưởng thành.