Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 1 - Chương 47

Edit: Mimi – Beta: Mimi

*****

Cái chết của anh em Phil khiến cho bầu không khí trong bộ lạc bị bao phủ bởi một tầng bi thương.

Thi thể bọn họ được chôn ở một chỗ cách bộ lạc không xa. Nơi ấy có cỏ crunch mà bọn họ thích ăn nhất.

“Sau khi thành viên của bộ lạc chết đi đều sẽ được chôn ở đây, thân thể của bọn họ sẽ hòa vào mảnh đất này, nuôi lớn càng nhiều thực vật để cung cấp thêm nhiều nguồn sống cho bộ lạc, mà linh hồn bọn họ cũng sẽ luôn lưu lại, bảo vệ tất cả anh chị em của mình.” Kết thúc một hồi bốc tuyết rải lên trên, hài cốt Phil và Filet hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người.

Mạnh Cửu Chiêu vẫn còn nhớ rõ hai anh em kia, bọn họ rất trẻ lại có chút ham chơi. Hôm nay, vào lúc hái trái cây, anh chàng Phil kia còn lén cậu cho một quả thông qua Black. Buổi sáng vừa mới quen nhau, không ngờ chập tối đã chẳng bao giờ gặp lại. Bọn họ chết đi, nguyên nhân chỉ là muốn hái thêm nhiều trái cây một chút mà thôi.

Tất cả thành viên trong bộ lạc đều tham dự lễ tang của bọn họ, để tưởng nhớ và cũng để nhắc nhở bản thân rằng: anh em tuần lộc đã dùng tính mạng của mình như một cái giá cực đắt để những người trẻ tuổi khác ý thức được sự tàn khốc của cuộc chiến sinh tồn. Bọn họ phải nhớ kỹ lời khuyên của người lớn tuổi, không được vi phạm quy tắc ở thế giới này, chỉ có như vậy mới có khả năng yên ổn mà sống tiếp.

Tang lễ kết thúc, mọi người lại trở về khu đất trống ở trung tâm bộ lạc một lần nữa, bọn họ có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trước khi hạ táng anh em nhà Phil, tất cả đều đã kiểm tra hài cốt của bọn họ một cách cẩn thận.

“… Là do động vật ăn thịt có hình thể cực lớn gây ra, toàn bộ xương cốt đều bị cắn nát…” Thân là đồ tể có kinh nghiệm phong phú nhất trong bộ lạc, Carat nhận trách nhiệm kiểm tra thi hài.

“Thi thể tuần lộc mà các anh đã từng mang về cho tôi lúc trước chưa bao giờ có dấu hiệu bị cắn nát toàn bộ, nhiều nhất chỉ cắn gãy mỗi xương ống chân thôi… Cho nên, tôi cho rằng lực cắn của kẻ tập kích mạnh hơn so với chúng ta, ít nhất là mạnh hơn Fendi và Andy.” Thú nhân ăn thịt chiếm phần lớn bộ lạc Awash tất nhiên cũng sẽ săn tuần lộc về, đương nhiên là bọn họ chỉ săn những con tuần lộc không có khả năng biến thành người.

“Ngoại trừ vấn đề đó ra, răng nanh của bọn chúng đều rất dài, tựa như một con dao vậy, trên một khúc xương còn lưu lại một dấu răng rất rõ ràng.”

Carat bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Fendi, “Fendi, anh biến lại nguyên hình rồi cắn vào khúc xương này một miếng đi, đây là xương tuần lộc mà tôi thu gom được.”

Fendi nhíu mày, song cuối cùng vẫn biến lại nguyên hình, dựa theo những gì Carat nói, hắn cắn vào khúc xương kia một cái.

Nhận lại khúc xương Fendi đưa tới, Carat cẩn thận sờ sờ vị trí vết cắn vừa rồi, sau đó khẳng định với mọi người, “Quả nhiên, răng của những kẻ tập kích dài hơn so với răng hổ. Vì thế cho nên, tôi cho rằng hình thể của bọn chúng cũng to lớn hơn hổ.”

Carat vừa nói xong, khu đất trống liền rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Tất cả mọi người đều hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, ở bộ lạc này, Fendi và Andy là hai thú nhân có hình thể lực lượng hiếm thấy. Kẻ tập kích còn hung hãn hơn, to lớn hơn, vậy chúng sẽ là cái dạng gì đây?

“Đừng nói giỡn… Lợi hại hơn cả Fendi và Andy sao?” Lúc này, bỗng có một người cười ra thành tiếng.

Thế nhưng, không một ai hùa theo hắn cả, tất cả mọi người đều đã thấy vết thương của Phil, cái thứ đó gần như không thể gọi là vết thương được nữa, mà chính xác là anh em Phil đã bị kẻ khác xé ra thành từng mảnh nhỏ! Phần lớn xương cốt đều bị ăn, chỉ dư lại mấy khúc xương cứng nhất mà thôi.

“Tôi đã nhìn thấy bọn chúng!” Sita đang ngồi ở vòng ngoài bỗng nhiên đứng dậy.

Một câu kinh động đất trời của cô lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người.

“Thật hay giả?” Holstein chấn động, thời điểm bọn họ tìm thấy Sita, cô đang ngồi bên đống lửa, chung quanh chẳng có bất cứ một cái gì. Lúc ấy bọn họ cho rằng Sita bị lạc đội ngũ, may mắn không gặp phải những kẻ tập kích kia. Hơn nữa dọc đường đi Sita cũng không nói một lời nào, bộ dáng tựa hồ mệt mỏi muốn chết, ai dè thế mà cô đã đối mặt trực diện với đám quái vật nọ!

Và thế là, Tooth – người am hiểu hội họa nhất của bộ lạc bị kéo ra, dựa theo những gì Sita mô tả lại, chân dung kẻ tập kích tàn nhẫn từng chút từng chút hiện ra trên một phiến đá.

Mọi người không nhịn được xúm lại quanh Tooth. Rốt cuộc, chân diện mục kẻ tập kích đã được phơi bày!

“Bộ dáng thật là quen thuộc…” Holstein nhíu mày.

“Tuyệt đối đã gặp ở đâu đó rồi!” Fendi ôm lấy cánh tay.

“…” Mà tầm mắt Andy không khỏi lặng lẽ lướt về phía Louis.

“Này! Cái mà Tooth vẽ không phải là một thú non sao!?” Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra chân tướng. Louis đang tựa vào Mạnh Cửu Chiêu mà ngủ gà ngủ gật bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Có thể tầm mắt mọi người quá mãnh liệt, nên Louis như cảm ứng được mà cọ cọ lên người Mạnh Cửu Chiêu mấy cái rồi trở mình, quay sang hướng khác tiếp tục ngủ.

Bộ dánh kẻ tập kích mà Tooth vẽ ra trên phiến đá, rõ ràng là Louis phiên bản kéo dài!