*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của bọn họ đã hoàn toàn kết thúc vào một khoảnh khắc cuối cùng kia.
Nhìn vào vết nứt ngay ngắn trên mảnh đất dường như đã từng thân thuộc ở ngay trước mắt, trong khoảnh khắc sắc mặt Ames trở nên tái nhợt —
“Ba ơi! Anh ơi!!” Nó nhanh chóng chạy tới, cố gắng nhìn xuống bên dưới khe nứt. Một ngọn gió cực mạnh từ đáy vực tràn tới, gần như thổi ngã thân hình bé nhỏ của Ames, may mà Black kịp thời đè nó xuống.
“Chỗ này… Chỗ này vốn là đất bằng…” Ames run rẩy nói, rồi lại tuyệt vọng quay đầu nhìn Black.
“…” Black cũng không biết nên nói gì cho phải, xem ra, trận động đất đáng sợ kia, ngoại trừ làm cho bọn hắn và cố hương trở thành trời Nam đất Bắc, còn khiến quê nhà Ames biến mất hoàn toàn.
Các mảnh đại lục đã được xác định lại, những vùng đất vốn không thuộc cùng một đại lục bỗng nhiên sát nhập vào làm một, mà cái nơi vẫn là một dải đất liền, lúc này đã bị chia cắt riêng lẻ ra.
“Có lẽ bọn họ đã đến quê hương lúc trước của chúng tôi rồi.” Black cũng không biết rốt cuộc trận động đất kinh hoàng kia đã phân mảnh đất dưới chân làm mấy miếng, hiện tại hắn chỉ có thể an ủi Ames như vật thôi.
Ames khóc lên.
Chứng kiến những gì đối phương gặp phải, Black lại nhớ tới khoảnh khắc phải chia lìa với ba ba của mình, ba ba hắn cũng rời khỏi hắn như vậy đấy. Nghĩ đến đây, vành mắt Black thoáng chút hồng hồng.
“May mà chúng ta không bị li tán sau trận động đất kia.” White nhẹ nhàng cọ cọ bờ vai Black.
Những bông tuyết đã lâu không rơi xuống lại bắt đầu xuất hiện, Black đào một cái động rồi cẩn thận đặt hai đứa con nhỏ vào trong, thuận tiện kéo luôn Ames còn đang quỳ rạp trên mặt đất than khóc đi vào. Nhìn thấy Mạnh Cửu Chiêu lạnh đến mức đông cứng cả nước mũi, Ames xụt xùi vài cái rồi nhóm một đống lửa lên. Sau đó, động tuyết chậm rãi ấm áp dần.
Ngoài động tiếng gió điên cuồng gào thét, trong động Ames còn đang thút thít không thôi. Bởi vì có đống lửa sưởi ấm, cho nên Louis không hề thấy lạnh, nó cực kỳ chuyên chú dùng miệng cọ cọ lên tóc Mạnh Cửu Chiêu. Bỗng nhiên, nó dừng động tác, nghiêng thân thể nhỏ bé mà tròn vo một chút, sau đó bất chợt rướn cổ ra phía bên ngoài, kêu lên vài tiếng.
White và Black cảnh giác nhìn ra ngoài cửa động —
Bọn hắn nhìn thấy những còn quái vật chưa gặp bao giờ!
Toàn thân chúng không hề có vảy, hình dáng lại không giống nhau, điểm chung ít ỏi chính là đều có bộ lông vừa dài vừa rậm đủ mọi sắc màu, thậm chí còn có hoa văn phức tạp bên trên. Con lớn nhất trong số đó, có một cái mũi dài cực kỳ quái dị!
“Đây là cái gì?” Black trợn mắt há miệng.
“Ăn vào sẽ phải nhả lông, nhất định cực kỳ phiền toái…” White là người đầu tiên nghĩ tới vấn đề thực tế này.
“!!” Còn đây cảm xúc của Mạnh Cửu Chiêu sau khi gian nan bám vào thân mình Louis để thò đầu ra. Cậu chật vật phân biệt đàn thú đang chạy tới từ xa xa: có hổ, sư tử, gấu… Ôi thượng đế ơi! Ấy vậy mà còn có một con voi ma mυ'ŧ cỡ bự(*)!
(*) Voi ma mυ'ŧ: nó đây -_- chính là cái con có cái mũi dài quái dị, ầy ầy…Mạnh Cửu Chiêu không dám cam đoan mình nhận diện chính xác tất cả, dù sao thì đám thú kia cũng to lớn hơn so với những gì cậu nhìn thấy trong các chương trình giới thiệu sinh vật thời cổ đại rất nhiều!
“Hả?” Ames dùng sức dụi mắt hòng lau nước mặt giàn giụa do khóc lóc nãy giờ đi, lại thuận tiện dùng mu bàn tay quệt đống nước mũi cũng tùm lum chẳng kém.
Đàn thú dừng lại trước của động của mấy người bọn họ.
Trước ánh mắt trân trối của Black, đám quái vật kia giơ cao hai chân trước, cùng với quá trình dựng thẳng thân mình bọn chúng thế mà đồng loạt biến thành người!
Nhất thời, Black cảm thấy đầu óc trống rỗng!
Mà khi ấy, Ames hoàn toàn không biết sự biến hóa trong tâm tưởng Black, dứt khoát đứng lên, cẩn thận ló ra khỏi động.
Những người mới tới cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn lấy một cái, chỉ tản ra bốn phía cẩn thận kiểm tra tình huống khe núi vừa bị nứt ra. Xem chừng, bọn họ đến để thăm dò ảnh hưởng sau động đất.
Ames sợ hãi mở miệng, “Tôi… chúng tôi là người tộc Thỏ tuyết.”
Những người này đến từ bộ lạc, Ames liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận bọn họ ngay. Đây là nhóm săn mồi mạnh nhất trên đại lục, chỉ riêng khí thế trên người bọn họ đã khiến nó sợ tới mức nhũn tay nhũn chân không dám bước ra rồi. Mắt thấy đối phương tra xét xong xuôi chuẩn bị kết thúc công việc để trở về, Ames biết không thể nấn ná thêm được nữa, cho nên mới nhảy ra gọi đám người kia.
“Xin… xin hỏi có thể mang chúng tôi đi cùng không? Trận động đất vừa rồi thật là đáng sợ, người thân của tôi đều bị…” Đám người kia cũng vô cùng đáng sợ, nhưng mà nó chỉ có thể cầu cứu bọn họ mà thôi. Nói xong, hốc mắt Ames lại nóng lên, nó nhanh chóng cúi đầu lau lau nước mắt.
“Chúng tôi –” Chúng tôi lại không cần thỏ, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ nha!
Tên cầm đầu đang định lạnh lùng từ chối, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy White và Black ở sau lưng tên thỏ con kia.
Sau đó, mặt hắn bất chợt đỏ lên.
Kế tiếp, đám người phía sau hắn cũng đua nhau đỏ mặt.
“Chúng… chúng tôi tới để đón các cậu về bộ lạc cư trú mà!” Tên to con mang theo vẻ mặt đỏ hồng nói một cách chính nghĩa cực kỳ.