Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 1 - Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Gia Linh – Beta: Mimi

*****

Sau đó, bọn hắn lại phát hiện thêm một cây crunch cuối cùng trên thế giới nữa, rất nhanh, lại phát hiện thêm một cây nữa.

Kế đó, liền phát hiện cả một vùng rộng lớn toàn là crunch ——

Mà tin tốt nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy bóng dáng của những con khủng long khác ở chỗ này!

Một đàn Coelurus(*)

xuất hiện trong tầm mắt của gia đình Black, đây là một loại khủng long cỡ nhỏ mà bọn hắn thường ăn khi còn bé, trời biết, đã bao nhiêu năm hai tên to đầu kia không nhìn thấy loại sinh vật này rồi! Thậm chí bọn hắn còn thấy được loài Triceratops đã gặp ở lãnh thổ cũ của mình nữa! Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều loại khủng long mà bọn họ chưa từng gặp qua ——

(*) Coelurus: đơn giản là nó đây



“Em xem con khủng long có cái cổ thật dài kia kìa, trời ạ! Nó còn to hơn cả ba ba!” Giọng nói của White ẩn chứa hưng phẫn cùng sợ hãi, “Còn con khủng long kia nữa, trên sống lưng nó có nhiều gai nhọn quá đi, nhìn oai phong biết bao nhiêu!”

“Ừ, nhìn qua cũng thật là nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cách xa bọn chúng một chút, cẩn thận bị ăn thịt.” Black một mực giữ nguyên tác phong thận trọng của mình.

“…” Mạnh Cửu Chiêu đang rúc trong lông tơ trên cổ Black, mặt không đổi sắc mà thầm nhủ: papa à, đó là Brontosaurus và Stegosaurus(*), người ta đều ăn chay!

(*) Brontosaurus:



(*) Stegosaurus:Nhưng mà Mạnh Cửu Chiêu rất thích phong cách nghiêm túc cẩn thận của Black, rất nhiều khủng long non đã chết vì liều lĩnh, nguyên nhân là vì ‘nghé mới sinh không sợ cọp’. Hai người bọn họ có thể bình an sống đến bây giờ, nhất định cũng nhờ sự thận trọng này.

Dưới sự chỉ huy của Black, bọn họ thật cẩn thận ẩn mình quan sát đám con khủng long, thỉnh thoảng lại săn một con nhỏ đủ cho một nhà bốn người ăn no. Hai Kantus non trẻ thiếu kinh nghiệm dựa vào bản năng mà chạy theo những con mồi phía trước, nhưng thật ra, Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu cảm thấy chuyện này có cái gì đó bất thường.

Những con khủng long kia không giống đang đi kiếm ăn, cũng không giống di chuyển tự do, mà là…

Đang chạy trối chết?!

Sau khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu thì dường như không thể xóa nhòa đi được, vì thế mà Mạnh Cửu Chiêu bỗng nôn nóng hẳn ra.

Cậu cũng không rõ lắm về thời đại mình đang sinh sống, nhưng cảm giác từ trong tiềm thức khiến cậu có phán đoán: đây là một thế giới mới hình thành.

Khí hậu lạnh giá là gợi ý quan trọng nhất, trên sách lịch sử đã nói rất rõ ràng, Kantus cũng là đại diện cho loài khủng long có thể biến thành người nhờ vào một biến cố cực lớn. Tự thay đổi thói quen ăn uống, phương thức sinh hoạt cùng với hình thể chính là một phần để sống sót sau mỗi trận chiến sinh tồn với thiên nhiên. Đầu tiên, hành tinh bị một tác động nào đó dẫn đến núi lửa đột ngột phun trào, sinh ra một lượng khói bụi khổng lồ che lập hết ánh sáng mặt trời, sau đó rơi vào tình trạng tối tăm không rõ ngày đêm suốt mấy chục năm, kế tiếp liền rơi vào thời kỳ lạnh giá.

Một kỷ băng hà dài dằng dặc ——

Cậu cảm thấy, hẳn là mình đang sống trong kỷ băng hà được sử sách ghi chép lại, thế nhưng những ghi chép về thời kì viễn cổ luôn rất mông lung, không một ai biết rõ rốt cuộc giai đoạn kia đã xảy ra chuyện gì. Mà hiện tại, dưới tình huống không có phương tiện trợ giúp, Mạnh Cửu Chiêu chỉ biết: hễ biến cố kỷ băng hà mở ra là sẽ kéo dài cả mấy trăm vạn năm (cái này thật sự không có chút giá trị tham khảo nào cả); có thể trong đám khủng long diệt chủng ở kỷ băng hà may mắn không có Kantus; và cuối cùng chính là sự thay đổi lớn sau thời đại này…

Nghĩ vậy, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên rùng mình một cái.

Đúng rồi! Hiện tại cậu có thể nghe – hiểu càng lúc càng nhiều, hiển nhiên Black đã kể cho cậu nghe chuyện ông nội biến mất, đó không phải là bằng chứng cho thấy sự thay đổi của lớp vỏ hành tinh sao?

Đàn khủng long này, hẳn là đang lẩn trốn số phận đấy!