Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Chương 22

Ta thật sự kinh hãi, vừa muốn đi nhanh tiến lên, nhưng chân trước không phối hợp với chân sau, cả người lập tức ngã nhào ra ngoài, oành một tiếng nằm sấp trên đất. Lâm Hủ chạy nhanh đến, “Tỷ có khỏe không? A, trên đầu sưng một cái bao thật lớn nga.”

[Thảo: cục u là cái bao, ta không muốn đổi để cho hay]

Đương nhiên, bao trong bao tự nhiên thành vĩ đại bao.

Ta nén nước mắt, ôm đại bao hỏi, “Huyết áp thấp, chậm rãi là được. Đúng rồi, cậu vừa rồi nói cái gì? Cậu bị người phi lễ? Cậi bị ai phi lễ? Phi lễ ở đâu? Chỗ nào bị phi lễ?” Không thể trách ta khẩn trương như vậy, nếu như để Lâm Tiễn biết bảo bối đệ đệ trong quá trình chạy tới tìm ta gặp chuyện không may, hắn không thể không hủy quán của ta!

Khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Hủ nhanh chín, “Chính là, chính là vừa rồi, nhanh đến quán tỷ có, có một nữ hài tử…” Mặt cậu loang loáng nước, “Nàng, nàng sờ đệ…”

Không cần nói, 99% là Tiểu Mẫn nữ vương công khẩu! Một tiêu chuẩn soái ca nàng sao không đùa giỡn vài câu, huống chi Lâm Hủ thoạt nhìn có chút ngây thơ tuyệt thế tiểu thụ, nàng không tranh thủ ăn đậu hủ thì ta cảm thấy không bình thường. Xem Lâm Hủ bộ dáng nan kham, ta chỉ đành an ủi hắn cũng may là bị nữ hài tử sờ, không bị đại thúc đáng khinh sờ.

Lâm Hủ được dỗ dành, rất nhanh đem việc này ném sau đầu, bắt đầu quan tâm ta bị huyết áp thấp, “Ca ca đệ nói huyết áp thấp muốn ăn đồ ngọt,” hắn cười rộ lên khóe miệng có một lúm đồng tiền, khuôn mặt trẻ con càng đáng yêu, “Đệ đi mua chút chocolate.”

“Không cần, tôi có rồi.” Ta nhanh lấy trong ngăn tủ thanh chocolate, “Cậu lần này trộm đi ra ngoài? Tôi sợ anh cậu chạy như bay đến chỗ này đòi người.”

“Lần này là lái xe đưa đệ đến, đệ cũng nói với quản gia rồi, đại ca nhị ca đều biết.” Hắn ngượng ngùng cười cười, “Đệ sẽ không trộm ra ngoài.”

Ta đưa cho hắn một viên chocolate, “Đúng rồi cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Hủ ánh mắt sáng ngời không nháy mắt, “Ngày mai là lễ Noel, tỷ có bận gì không?”

Thế nào lại nói lễ Noel?

Ta tức giận, “Không có, ngày mai vẫn mở cửa hàng.”

Lâm Hủ vô cùng thất vọng, “Ngày mai là ngày nghỉ, tỷ còn muốn trông quán sao?”

“Muốn, tôi muốn cuộc sống.” Trước mắt cuộc sống của ta có chút quẫn bách, bởi vì cùng mẹ cãi nhau từ tuần trước bắt đầu chuyển đến ở trong quán. Tháng 12 thật rét lạnh, ta ở tận cùng bên trong giá sách dọn ra một khoảng không gian thêm giường nhỏ đơn giản, đến muộn chỉ phải dựa vào hai túi chườm nóng. Hách cha từng tìm đến vài lần, mỗi lần đều bị ta kiên quyết không khí phách cúi đầu trước Hách mẹ. Hách cha cuối cùng hổn hển rống ta, nói hai mẹ con một người cáu kỉnh, chẳng sợ buồn chui trong chăn khóc đều không đồng ý cúi đầu trước đối phương. Ta cười đến khó xem, bởi vì mỗi đêm ta thật sự đều buồn chui trong chăn khóc.

Lâm Hủ tự nhiên không nhìn ra ta trong lòng có buồn khổ cùng rối rắm, phiền não lớn nhất của cậu bất quá là ngày mai không có người bồi cậu qua lễ Noel. Hai ca ca chỉ có thể dành thời gian buổi tối bồi cậu, ban ngày đều phải làm việc. Chính cậu cũng không có bạn bè, sở dĩ nghĩ đến ta đầu tiên. Mục đích tiểu tử này thật cường, hơn nữa không đạt mục đích thì không bỏ qua, xem ta kiên quyết phục vụ vì nhân dân tệ, cậu thương lượng, “Kia, đệ ngày mai có thể đến quán tỷ cùng trông quán được không?”

Ta nhẫn nại giải thích, “Trông quán thật đơn điệu, cậu có thể ở nhà chơi trò chơi a xem tivi a, hoặc bố trí trò gì đó, hoàn toàn không cần tất yếu đến chỗ tôi lãng phí thời gian.”

“Đệ không biết là lãng phí thời gian,” cậu cười đến thật khoan khoái, “Trông quán có ý tứ, so với một người ở nhà ý tứ hơn.”

Tâm ta như bị đâm, nháy mắt liền đồng tình đối với người cô đơn, ngẫm lại bản thân cũng là chúng bạn xa lánh, hai người ở mỗ phương diện này giống nhau. Kết quả tâm liền mềm đi, “Được rồi, cậu nếu nguyện ý đến thì đến, dù sao nơi này còn nhiều ghế.”

Lâm Hủ vừa lòng nhận được câu trả lời thuyết phục cười đến xán lạn, cũng do phúc của cậu, hết thảy buổi chiều khách đến quán giống như mây, hòa tan cảm xúc thảm đạm của ta. Buổi tối lúc tính tiền ta nhìn con số an ủi, mua chút đồ ăn về. Lúc mang đò ăn về trong quán, đi động trên bàn rung.

Có năm sáu cuộc gọi nhỡ, dãy số xa lạ.

Ta một bên ăn một bên ngồi chờ, dài dòng chờ đợi. Ta không gọi, nếu đối phương có việc gấp sẽ gọi lại. Uống ngụm canh cuối cùng, di động vang lên. Ta tiếp điện thoại, đối phương cảm xúc tương đối nôn nóng, nhưng âm thanh coi như là khắc chế,

“Hách Quýnh, cô xuống dưới cho tôi.”

Ta sửng sốt một chút, “Lâm Tiễn?”

“Xuống dưới.”

Hắn khẩu khí mệnh lệnh càng sâu, ta nghe cực kì khó chịu, Ta cũng không phải cấp dưới của hắn, không tất yếu nhìn sắc mặt hắn nghe giọng điệu hắn qua ngày, vì thế cũng tức giận đáp trả, “Có chuyện gì thì nói trong điện thoại, trời lạnh tôi không muốn ra ngoài.” Hơn nữa, căn bản ta cũng không muốn gặp hắn.

“Hách Quýnh, mở ra.”

Ta cáu kỉnh, quát, “Không cần.”

Hắn trầm mặc một chút, nói, “Đi, tôi đây đi lên.”

Ta phản ứng chậm nửa nhịp thì ra hắn muốn tới nhà của ta, đương trường liền thét chói tai. Có thế cái này gọi là quá chậm, người này đã tắt máy. Ta cấp rống rống gọi lại, kết quả hắn một người gọi một người tắt máy. Ta gấp đến độ vò đầu bứt tai, chỉ kém không dập được lửa lại còn bị thiêu trụi. Ngay lúc cảm xúc ta sắp hỏng mất, cái điện thoại đáng chết được kết nối.

“Hách Quýnh, tôi hiện tại đứng trước cửa nhà cô, cô muốn tự mình mở cửa hay là muốn tôi gõ cửa kinh động đến ba mẹ cô?”

Ta bị người này vô tình vô sỉ kiêm cố tình gây sự làm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi, thanh âm chán nản, “Tôi đây, không cần ra mở cửa. Hơn nữa, tôi thật không đề nghị anh gõ cửa, bởi vì căn bản tôi không ở nhà.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, chợt âm thanh mất thăng bằng vang lên, “Hách Quýnh, cô dám đùa giỡn tôi.”

Ta thở dài một hơi, “Lão huynh, anh căn bản chưa cho tôi thời gian nói chuyện, hiện tại lại có thể hợp tình hợp lý chỉ trích tôi? Hơn nữa tôi vừa gọi cho anh nhiều cuộc như vậy anh cũng không tiếp, hiện tại nói như vậy đúng là không có quan điểm.”

“Vậy còn cô, lúc trước tôi gọi nhiều như vậy cô cũng không tiếp.”

Ta đặt mông ngồi xuống, lấy chút nhẫn nại cùng hắn giải thích, “Đó là tôi ra ngoài mua cơm, không mang di động, Sau gọi đến không phải tôi nhận sao, anh hẳn là có nhìn thấy.”

“… Cô hiện tại ở đâu?”

Ta chần chừ một chút, vẫn là báo cáo chi tiết. Từ nhà ta đến quán đi bộ đại khái hơn 20 phút, lái xe thì nhanh hơn, rất nhanh cửa cuốn trong quán truyền đến tiếng động ào ào. Ta mở cửa nhỏ ra, nhìn thấy Lâm Tiễn đứng ở bên ngoài. Hắn như là vừa đi từ bữa tiệc ra, âu phục màu trắng, anh tuấn như chụp trên trang bìa tạp chí. Lần đầu ta phát hiện nam nhân mặc tây trang màu trắng cư nhiên cũng uyên thâm như vậy, suất đến độ bỏ đi. Tay hắn khoanh trước ngực, nút thắt kim cương nhỏ vụn bên cổ tay áo, dưới ánh đèn đường mờ nhạt vẫn lòe lòe sáng.

Một trận gió theo mắt lạnh của hắn cùng nhau ở cửa nhỏ, ta bị gió thổi đánh cái rùng mình, răng không chịu nổi đánh cầm cập, “Đã trễ thế này, anh anh anh có chuyện gì?”

Hắn tiến gần ta, cùng ta bất quá một khoảng cách ngắn, cúi đầu, “Hách Quýnh, cô sợ cái gì?”

Ta ngửi trên người hắn mùi rượu nhàn nhạt, không tự giác kéo quần áo lên, “Lão huynh, tôi không phải sợ phát run, là đông lạnh. Anh có chuyện nói mau, tôi muốn chuẩn bị ngủ.”

Hắn cau mày lại, “Ngủ trong quán?” Ánh mắt hắn nhìn ta mặc đồ ngủ dáng vẻ quê mùa tìm tòi, cuối cùng lưu lại trên cổ áo, biểu tình rất là hư ảo.

Ta gật gật đầu, “Anh rốt cuộc có chuyện gì?”

Hắn buông tay, “Đi vào nói.”

Thái độ hắn kiên quyết, ta cũng thật sự lạnh không chịu nổi nghiêng người để hắn tiến vào. Cửa nhỏ phía sau hắn ầm một tiếng, ta lui lui bả vai chạy nhanh tìm tấm chăn phủ thêm, sau lại ôm thêm hai túi chườm nóng trên gối, thế này mới có chút thư thái.

Lâm Tiễn đứng giữa quán cao thấp nhìn nhìn, “So với tôi nghĩ lớn hơn.”

Ta co thành một cuộn, “Anh có thể nói, tìm tôi chuyện gì?”

Hắn thế này mới cúi đầu nhìn ta, “Tiểu Hủ nói lễ Noel hẹn với cô, có phải hay không?”

Ta gật gật đầu, “Cậu ấy nói muốn đến quán trông cùng tôi.”

“Vì sao muốn Tiểu Hủ đến trông quán cùng?” Hắn khí thế bức người.

Ta bất đắc dĩ xoa tay, “Không phải tôi muốn cậu ấy bồi, là chính Lâm Hủ yêu cầu.” Ta dùng khóe mắt quăng một cái xem thường cho hắn, “Cùng anh giống nhau tự đưa lên cửa.”

Lâm Tiễn lỗ tai thính, vừa nghe ta nói nhỏ liền như cột anten, “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói anh có thể nhớ được nơi này, thật không dễ dàng.” Ta thu chân, “Anh từ xa chạy đến nơi này chính là hỏi tôi vấn đề này?”

“Ngày mai không có biện pháp ra sao?” Lâm Tiễn lui từng bước, tựa trên bàn, chân càng có vẻ thon dài.

Ta ách nhiên thất tiếu, “Lâm Tiễn, anh không biết anh hơi quá đáng sao? Tôi cũng không phải nợ anh em các anh, dựa vào cái gì coi tôi giống bảo mẫu sai sử tôi? Các anh muốn tôi đi nhà các anh tôi phải đi, các anh muốn tôi dành thời gian bồi đệ đệ anh tôi phải bồi, dựa vào cái gì?” Ta càng nói càng tức giận, “Còn có, tôi cho tới bây giờ cũng không tùy tiện đến nhà anh, đúng không. Vậy anh dựa vào cái gì luôn tùy tùy tiện tiện, liên tiếp đến nhà tôi dù không đón chào? Anh hiểu lễ phép hay không, có biết cái gì kêu riêng tư hay không?”

Hắn yên lặng nhìn ta, cũng không nói. Ta tuy rằng khẩu khí hung hăng, nhưng bị hắn nhìn đến bất ổn, không khỏi nhớ tới nụ hôn ô long lần trước, tức thời đỏ mặt, “Không có việc gì anh đi đi, ngày mai tôi trừ bỏ trông quán không có cái gì khác. Nếu anh tính dùng tiền đè chết tôi, tôi cũng sẽ không thể không tiếp tục kinh doanh bồi em trai anh vui đùa.”

Hắn rốt cục đứng lên, khẩu khí thật đạm, “Làm phiền.” Xoay người đi được vài bước lại xoay người lại, “Đêm nay quả thật là tôi đường đột, thậy có lỗi.”

Con người của ta quen ăn mềm không ăn cứng, vừa rồi nói có chút độc cũng có chút hối hận, “Cứ như vậy đi, vừa rồi thái độ tôi cũng không tốt. Muộn rồi, tôi thật sự muốn nghỉ ngơi.”

Ánh mắt Lâm Tiễn dừng trên chiếc giường nhỏ sau ta, im lặng gật đầu, xoay người rời đi.

Hắn vừa đi ta liền chạy nhanh chui vào ổ chăn, túi chườm nóng trong chăn hồng ấm hồ hồ, ta híp mắt thoải mái mà trằn trọc, “Thật là thoải mái.” Nhưng không đợi thân thể ấm hoàn toàn, tiếng cửa lại vang rào rào. Ta cảnh giác xoay người mặc thêm áo khoác, cầm lấy một cây gậy cùng dao gọt hoa quả đi ngó ra mắt mèo trên cửa.

Mắt mèo trên cửa là bản thân tự làm, hình vuông 3×3 cm. Mà đầu Lâm Tiễn vừa khéo vừa vặn, tứ tứ phương phương.

Người này sao lại trở lại?

Sắc mặt ta cực kém mở cửa, không đợi ta mở miệng hắn liền nhét túi nọ vào tay ta, “Để trong quán, sẽ ấm áp một chút.” Trong túi to kia là một thảm lông dê, kích cỡ không lớn hẳn là dùng trên xe gì đó.

Ta không biết làm sao.

Hắn thân thể đánh cái hắt xì lớn, đột nhiên ta liền thanh tỉnh, tốc độ rất nhanh đem túi to đưa vào tay hắn, “Anh trước cầm, chờ một chút, chớ đi.” Chạy từ trong quán lấy ra một túi 999, nóng hầm hập đưa hắn.

Hắn cũng không biết làm sao.

“Bị cảm mạo này nọ, dự phòng tốt hơn trị liệu.” Ta lại tiếp nhận túi to, đẩy đẩy, “Này tôi nhận đừng nói cảm ơn, lấy vật đổi vật.”