*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc biết Trình Thiên cố ý hoãn ngày về chỉ vì muốn cùng hắn thăm thú tỉnh Y, Kutch vui đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
“Chúng ta đi đâu trước?” Kutch dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, đi theo sau Trình Thiên chuyển tới chuyển lui, liên tục hỏi mấy câu không có dinh dưỡng, vui sướиɠ và hưng phấn trực tiếp hiện lên trên mặt, ai nhìn vào cũng biết hắn đang rất vui vẻ.
“Chúng ta ở đây chơi mấy ngày vậy? Có làm chậm trễ công tác của anh không?” Kutch đi theo Trình Thiên đến cửa phòng tắm, hai mắt phát sáng, giống như một con chó nhỏ đi theo đuôi chủ nhân, “Tôi nghe nói ở thành phố D có vách núi tình yêu, chúng ta có thể đến xem không?”
Trình Thiên xoay người đặt tay lên ngực Kutch, đẩy người ra ngoài, “Đi đến thành phố L trước, chơi ở đó ba ngày, công việc đã xong, có thể đi xem, đã đặt vé máy bay ba ngày sau, về thành phố B tôi sẽ dẫn cậu và Tiểu Khoa cùng đi thăm thú, bây giờ, tôi cần phải giải quyết vấn đề sinh lý một chút.”
Kutch cúi đầu nhìn bàn tay Trình Thiên đặt lên vị trí trái tim của hắn, bỗng nhiên giơ tay nắm lỗ tai, sau đó xoay người bỏ chạy.
Trình Thiên thu tay, lắc lắc đầu rồi đóng cửa phóng tắm lại.
Thành phố L.
“Trình, giúp tôi chụp một tấm hình!”
“Trình, món này rất ngon, anh muốn ăn không, tôi đút cho anh một miếng.”
“Trình! Nơi này nơi này! Cái này là vẽ sao? Màu sắc rực rỡ thật là đẹp mắt!”
“Trình, anh cảm thấy mẹ tôi thích hoa văn này không? Còn cái kia, anh thích không? Kẻ sọc!”
Chiêm chϊếp chiêm chϊếp, ríu ra ríu rít, Trình Thiên đẩy kính râm, liếc nhìn hai cái khăn tay theo kiểu dân tộc Kutch đưa đến trước mặt, dựa theo sở thích chọn cái màu trắng, sau đó lúc Kutch đi đến tự giác tháo kính râm nhìn về phía ống kính.
Cách, lại chụp thêm một tấm.
“Trình, đi chơi nên chụp hình nhiều một chút cho người nhà xem, bọn họ nhìn thấy anh chơi vui vẻ bên ngoài cũng sẽ vui theo.” Kutch nhanh chóng mua cái khăn tay đầy màu sắc và cái khăn thuần trắng, sau đó cầm di động duỗi đến trước mặt Trình Thiên, chỉ chỉ vào tin nhắn anh năm và chị tư hắn vừa gửi đến, khoe khoang nói, “Anh xem, anh chị của tôi cũng rất vui, còn bảo tôi mua nhiều quà về.”
Trình Thiên liếc nhìn màn hình điện thoại của Kutch, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn muốn món quà gì đó của lão tư nhà Sharman, nhớ lại lúc hắn đi Tiểu Khoa từ chối quà tặng, nhíu mày trầm ngâm một lúc, sau đó cũng lấy di động ra.
To Tiểu Khoa:
Phong cảnh ở thành phố L không tồi, trước mặt anh có quầy bán đồ thủ công, cái nào đẹp? [ hình ảnh ]
Lưu Khoa trả lời tin nhắn rất nhanh, giọng điệu rất hoạt bát, nhìn ra được tâm trạng của cậu rất tốt: Vòng tay tràng hạt trong góc nhìn được đó, rất thích hợp với anh! Chơi vui thì ở đó chơi nhiều thêm một chút đi, em và ba ở nhà vẫn ổn, đừng lo lắng.
Vòng tay tràng hạt… Trình Thiên nhìn về phía vòng tay phong cách cổ xưa trên quầy hàng, vươn tay cầm lên, sau đó trực tiếp đưa cho ông chủ, “Gói cái này lại, dùng hộp gỗ, lót cái khăn tay màu xám kia.”
Một lúc mua ba cái, không trả giá, thật thích khách hàng sòng phẳng như vậy! Ông chủ vui vẻ hớn hở lên tiếng, lưu loát giúp Trình Thiên gói đồ lại.
Quà tặng đến tay, Trình Thiên tán thưởng nhìn Kutch, “Cám ơn, cậu nói đúng, Tiểu Khoa rất vui vẻ.”
Kutch cười cười, lại giơ di động lên, “Anh gửi một tấm ảnh chụp phong cảnh hoặc là một tấm ảnh chụp chung qua cậu ấy sẽ càng vui hơn.”
Trình Thiên nửa tin nửa ngờ, nhưng đã bị lôi kéo chụp ảnh từ sáng sớm, hắn đã dần dần thành quen với hành vi của đối phương, thấy cái gì mới lạ phải lôi kéo người cùng chụp một tấm, Trình Thiên rất tự giác nhìn về phía ống kính.
Cách, tấm ảnh thứ n + 1.
“Trình, tài khoản xã hội của anh là bao nhiêu, thêm tôi bạn tốt, tôi gửi ảnh chụp cho anh.” Kutch lưu hình ảnh rồi làm như thuận miệng nói.
Trình Thiên nhớ lại tài khoản wechat Lưu Khoa đã tạo giúp hắn, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười.
Khóe mắt Kutch đảo qua thấy Trình Thiên đột nhiên nở nụ cười, giơ tay che ngực, quay đầu hít thật sâu. Không được! Phải cẩn thận! Có muốn ôm cũng không được tùy tiện vươn tay, Trình sẽ bị dọa.
“Đưa di động cho tôi.” Trước mặt đột nhiên có một bàn tay thon dài vươn đến.
Kutch hoàn hồn, sau đó không chút do dự đặt điện thoại vào tay Trình Thiên, tri kỷ nói, “Mật mã khóa điện thoại là xxx69, tên tài khoản là xxxxm, pass là xxxx96, pass phần mềm thanh toán là xxx39, tài khoản hộp thư cá nhân là kxxx, pass là ____.”
“Dừng.” Trình Thiên ra hiệu Kutch câm miệng, vừa giúp hắn download wechat vừa nói, “Sau này không được nói thông tin cá nhân ra, rất nguy hiểm.” Nói xong Trình Thiên lắc lắc đầu, vì cách thức giáo dục đứa ngốc của nhà Sharman mà thở dài trong lòng. Nếu Kutch là em trai hắn, hắn nhất định sẽ không để đối phương trưởng thành ngây thơ ngốc nghếch hoàn toàn không đề phòng ai.
Quả nhiên vẫn là Tiểu Khoa tốt hơn.
Tự kết luận trong lòng, Trình Thiên cài đặt wechat xong, thêm tài khoản của bản thân, sau đó trả di động cho Kutch, nói thêm, “Cái này là phần mềm trò chuyện chủ yếu ở Trung Quốc, thích ứng một chút, tôi đã thêm bạn tốt, nút gửi hình ảnh ngay bên dưới, gửi đi.”
Lại, lại lấy được cách thức liên lạc với Trình Thiên, còn là Trình Thiên chủ động đưa. Vẻ mặt Kutch tràn đầy hạnh phúc, nhìn nhìn một chút liền hiểu rõ cách thao tác wechat, tỉ mỉ chọn tấm hình chụp chung xứng đôi nhất của hắn và Trình Thiên rồi gửi qua.
Điện thoại rung lên, Trình Thiên ấn mở tấm ảnh Kutch vừa gửi qua, sau đó cau mày nói, “Đổi tấm khác, cần phải có phong cảnh.”
Ngôi sao lấp lánh trong mắt Kutch tắt đi một cái, vùi đầu lật lật mấy tấm ảnh chụp chung, lại gian nan chọn tấm ảnh chụp chung hai người trông xứng đôi nhất mà có cả phong cảnh rồi gửi qua.
Lần này Trình Thiên không bảo hắn đổi cái khác nữa, nhận được ảnh chụp rồi trực tiếp gửi cho Lưu Khoa.
Hoàn kỳ Chu Dịch:
Đây là vườn bách thảo ở thành phố L à? Phong cảnh thật tuyệt vời! Anh chờ một chút, em cho ba xem tấm ảnh này, để ba cũng vui vẻ một chút.
Hai phút sau.
Hoàn kỳ Chu Dịch:
Ba nói anh chụp rất đẹp, bảo anh gửi thêm nhiều ảnh nữa, còn nói chờ anh về muốn dẫn chúng ta đi chụp ảnh gia đình. [ mặt cười ]
Ánh mắt Trình Thiên đảo qua chữ “ảnh gia đình” và icon tươi cười, ngẩng đầu nhìn Kutch vọt đến quán ăn vặt phía trước rồi quay lại ngoắc ngoắc hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cầm di động đi đến, giọng nói lớn hơn, “Kutch, giúp tôi chụp một tấm riêng.”
Đi dạo ngắm cảnh, thức ăn đặc sắc, dạo chơi không có mục đích trên con đường dành cho người đi bộ đông đúc người đến người đi, nhìn thấy đồ gì thú vị liền chụp lại chia sẻ cho người nhà, mua rất nhiều quà tặng người thân, thử nghiệm các trò chơi tràn đầy bản sắc dân tộc. Đám đông náo nhiệt, thức ăn thật ngon, trong không khí là mùi thơm của thức ăn, bên cạnh còn có đối tượng có thể tháo bỏ tâm lý đề phòng tùy ý trò chuyện với nhau, không cần vội vàng qua lại, khắp nơi bên người đều là cảnh đẹp.
Lâu lắm rồi, ngày nghỉ nhàn rỗi của người thường thế này.
“Trình, ở đây có cá! Mau đến xem!”
Bạn đồng hành bề ngoài dọa người, bên trong ngây thơ lại phát hiện đồ chơi thú vị, Trình Thiên hoàn hồn, nhìn hai mắt xanh lam tràn đầy ý cười và mong đợi của đối phương, tâm tình thả lỏng cất bước đi đến.
Có lẽ nên cám ơn người này, giúp hắn hiếm khi được thả lỏng một lần.
Buổi tối tất nhiên là ở khách sạn, không có cơ hội ngụ cùng một phòng, Kutch hơi mất mát, nhưng nghĩ đến trong di động còn một đống ảnh chụp chung, lại nhanh chóng vui vẻ lại. Như vậy cũng đã đến gần đối phương hơn một chút rồi, hôm nay trên mặt Trình vẫn luôn mang ý cười, thật tốt.
Ngày hôm sau, thành phố D, vách núi tình yêu.
“Có lời đồn nói đôi tình nhân nào chơi nhảy bungee một lần ở đây là có thể bên nhau cả đời.” Kutch ra vẻ trấn định nói, nhất quyết không nhìn xuống.
Trình Thiên thản nhiên liếc hắn một cái, sau khi xác định nhân viên công tác đã giúp bản thân thắt dây an toàn đầy đủ, giơ tay đè bả vai Kutch, nhìn cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ phía trước nói, “Sau này khi cậu gặp được người cậu thích, có thể dẫn cô ấy đến đây nhảy một lần, lần này coi như luyện tập trước đi, chuẩn bị tốt chưa?”
Kutch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trình Thiên, hít sâu một hơi, nhắm mắt ôm thắt lưng Trình Thiên, lớn tiếng nói, “Tôi đã chuẩn bị xong!” Người trong lòng ngay bên cạnh, vì cả đời bên nhau, nhảy!
Trình Thiên bị cái ôm của Kutch làm sửng sốt, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn đến vẻ mặt thấy chết không sờn của hắn, lại thở dài chấp nhận hành vi này, quay qua nhân viên công tác, hỏi đối phương hai người có thể ôm nhau cùng nhảy không. Nhân viên công tác giúp bọn hắn điều chỉnh thiết bị một chút, lui về phía sau một bước gật gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
“Kutch.” Trình Thiên giơ tay chọt chọt cái trán của Kutch.
Kutch vụt mở mắt ra, trái tim bang bang nhảy loạn, bàn tay ôm lưng Trình Thiên bắt đầu đổ mồ hôi, thật cẩn thận nói, “Không, không thể ôm sao…”
Trình Thiên lắc đầu, vòng tay ôm lại thắt lưng Kutch, lộ ra nụ cười tươi, “Đồn đãi chỉ là đồn đãi, muốn ở bên người yêu cả đời, chỉ cần đôi bên cùng nhau cố gắng, sau này gặp được người cậu thích nhớ đối xử tốt với đối phương một chút.” Nói xong hắn nghiêng người, không chút do dự nhảy xuống.
Kutch trợn mắt im miệng, kìm nén tiếng thét chói tai.
Tiếng gió, tiếng hít thở, tiếng tim đập, cảnh vật điên cuồng lướt qua, cơ thể mất trọng lực như bị cuồng phong nâng lên. Không có tiếng thét chói tai, không có giãy dụa, Trình Thiên nhắm mắt lại, tưởng tượng cảm giác của mẹ hắn khi nhảy lầu năm đó, trong lòng có một loại bình tĩnh quỷ dị.
Là giải thoát phải không, sinh mệnh cuối cùng cũng được tự do.
Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt, Trình Thiên mở mắt ra liền thấy được ánh mắt lo lắng của Kutch.
“Đừng sợ.”
Gió mạnh thổi bay tất cả âm thanh, Trình Thiên nghi hoặc nhìn Kutch.
Kutch thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, trái tim xoắn lại đau đớn, sợ hãi khi nhảy bungee bị đau lòng thay thế, nhịn không được chôn mặt vào gáy Trình Thiên, mang theo trấn an cọ cọ, “Đừng sợ, đừng đi, anh còn có tôi.”
Trong thung lũng truyền đến tiếng chim hót vυ't cao, tiếng vọng từ từ truyền đến, mang đến hơi thở của thiên nhiên tươi sáng.
Trình Thiên nhìn bầu trời xanh thẳm trên không, nhớ đến người nhà còn chờ hắn về chụp ảnh gia đình, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, giơ tay trấn an vỗ vỗ lưng người đang ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói, “Cám ơn cậu, Kutch.”
Kutch cảm nhận được lực vỗ của Tiểu Khoa, càng dùng sức ôm chặt hơn, “Trình, tôi yêu anh.”
Hành trình tốt đẹp ở tỉnh Y kết thúc, Kutch phát hiện Trình Thiên đối với hắn thân thiết hơn, nếu lúc trước là em trai nhà hàng xóm, bây giờ đã là em trai nhà mình rồi.
“Đi ra ngoài không được dễ tin người, di động lúc nào cũng phải mở định vị, đến một nơi mới, tiếp xúc người lạ, ngồi lên chiếc xe lạ, tất cả đều phải thông báo cho người nhà một lần, mật mã tài khoản phải giữ bí mật, cho dù là tôi cũng không được nói ra, hiểu chưa?” Trình Thiên đưa cho Kutch một tách trà, tỉ mỉ dặn dò.
“Hiểu, hiểu được.” Kutch nhận tách trà, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, liếc nhìn Mục Tu ngồi cạnh Trình Thiên một cái, lại liếc nhìn Lưu Khoa đang bưng hoa quả điểm tâm ra, khẩn trương đến nỗi muốn dội nước lạnh lên đầu để bình tĩnh một chút.
Lần đầu tiên đến cửa gặp người lớn trong nhà, hắn nên nói “Xin chào” trước hay là nói “Hello” trước?
__________________________
Nhảy bungee
TruyenHD
Nhưng hai bạn chắc là nhảy kiểu này:))
TruyenHD