Tình Đầu Có Độc

Chương 44: Chặt đứt móng vuốt sói

Trình Nhã, Trình Nghiên Nhã, hơn kém một chữ mà khác nhau một trời một vực.

Trình Thiên nhíu mày, hỏi lại lần nữa, “Trình Nhã?”

Mục Tu gật đầu, chủ động rót một tách trà giúp hắn.

Trà bích loa xuân, lúc còn sống mẹ thích nhất loại này. Trình Thiên nhìn Mục Tu không tự giác đè ngón tay lên ấm trà, nhớ đến mẹ hắn khi châm trà cũng thích làm động tác nhỏ là đè ấm trà, nhẹ thở ra một hơi, trả lời, “Biệt danh của tôi đúng là Thiên Thiên.”

Mục Tu đặt tách trà trước mặt hắn, giương mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng và xúc động, ngầm có một tia kích động, “Chỉ chớp mắt, con đã lớn như vậy.”

Trình Thiên không có tâm trạng cùng ông cảm khái chuyện năm đó.

“Năm đó mẹ dẫn tôi và em trai chạy trốn đến tỉnh A, không lâu sau bị Hứa Kiến Quốc bắt được, Tiểu Khoa và tôi bị thất lạc, Tiểu Khoa trở thành trẻ em bị bắt cóc trong hồ sơ ghi chép, rồi được ông Lưu nhận nuôi. Mẹ và tôi bị bắt về nước M, Hứa Kiến Quốc lấy tôi uy hϊếp mẹ, mẹ không có đường chạy trốn, cuối cùng suy sụp tinh thần, lúc tôi năm tuổi mẹ đã nhảy lầu tự sát.” Chuyện cũ chỉ một câu có thể tóm tắt hết toàn bộ, Trình Thiên đột nhiên cảm thấy thật

nực cười, giọng nói cũng không được tốt lắm, “Năm đó khi chú gặp mẹ tôi đã dùng thân phận giả phải không?”

Mục Tu nghe Trình Thiên nói xong lại chậm chạp không bình tĩnh được, vẻ dịu dàng trên mặt bị nét khϊếp sợ và mờ mịt thay thế, khó khăn hỏi, “Tiểu Nhã, cô ấy… Chết rồi? Hứa Kiến Quốc là ai?”

Trình Thiên thu hồi nụ cười châm biếm trên mặt, nhìn ánh mắt khϊếp sợ và mờ mịt của ông, thất thố hỏi lại, “Chú không biết Hứa Kiến Quốc?”

Mục Tu lắc đầu, lộ ra vẻ mặt vừa như khóc vừa thất vọng vặn vẹo, giơ tay đè trán, vẫn không bình tĩnh được, “Mẹ con… chết rồi? Lúc con năm tuổi… Đó là hai năm sau khi chúng ta thất lạc? Thì ra cô ấy ở nước ngoài, thảo nào chú tìm không thấy, thảo nào…” Thật ra khi phát hiện chỉ có hai anh em Tiểu Khoa và Trình Thiên sống chung với nhau, ông đã mơ hồ cảm thấy có gì đó, nhưng ông không nghĩ đến Tiểu Nhã lại dùng cách thức thảm thiết như vậy kết thúc cuộc sống, còn mất sớm như thế… Tìm tìm kiếm kiếm vài chục năm, thì ra người ông muốn tìm đã sớm ra đi.

Đau đớn trong mắt ông quá mức rõ ràng, trong lòng Trình Thiên đang tràn ngập oán giận vì hoài nghi ông năm đó vứt bỏ mẹ con hắn cũng rất nhanh tan biến, nhanh chóng nhận ra sự việc không đúng, giơ tay đè vai Mục Tu nói nhanh, “Hứa Kiến Quốc là ba của tôi, ông ta lừa gạt mẹ, chính ông ta ép mẹ phải bỏ trốn về nước. Tại sao năm đó chú đột nhiên rời đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Năm đó khi Tiểu Nhã gặp chú, nói cô ấy là Hoa kiều di dân trở về, tên là Trình Nhã, người thân và chồng đều đã mất trong một tai nạn, chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.” Khϊếp sợ, mờ mịt, đau khổ, hối tiếc, tiếp đó là tức giận, hai tay Mục Tu vươn ra trói quặt tay Trình Thiên ra sau lưng, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo sát ý, “Hứa Kiến Quốc đã làm gì mẹ con? Thiên Thiên, rốt cuộc mẹ con đã gạt chú những gì?”

Mục Tu dùng sức lực rất lớn, Trình Thiên bị kẹp chặt hơi đau, nhưng hắn không có *tinh lực bận tâm việc này.

*Tinh lực: tinh thần và thể lực.

Hắn nhìn gương mặt lạnh lẽo tràn đầy khí thế của Mục Tu, nhớ đến lời mẹ hắn nói không thể liên lụy đến ông lúc tinh thần bà sắp suy sụp, vì vận mệnh chết tiệt mà hận đến hốc mắt ửng đỏ.

“Năm đó chú…” Trình Thiên nhìn Mục Tu, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Năm đó khi gặp mẹ, chú dùng thân phận gì?”

Lúc này Mục Tu mới phát hiện bản thân không tự giác khống chế tay hắn, vội vàng buông ra, hơi bình tĩnh cảm xúc kích động, trả lời nói, “Lúc đó chú đang làm nhiệm vụ, không thể lấy thân phận thật, chú nói với người ngoài chú chỉ là một thương nhân bình thường mới phất lên từ nơi khác đến thủ đô.”

Thương nhân bình thường mới phất… Mẹ vì bảo vệ và không muốn liên lụy thương nhân “bình thường” này, cho dù lúc tinh thần suy sụp cũng không lộ ra chút tin tức nào với Hứa Kiến Quốc. Không muốn liên lụy, sợ làm liên lụy, nhưng rõ ràng người này có năng lực bảo vệ mẹ! Nếu lúc đó hai người có thể thẳng thắn thành thật một chút, nếu hai người không gặp nhau trong hoàn cảnh buồn cười đó… Thật ra mẹ có cơ hội được cứu, thật ra mẹ không cần phải chết…

Trình Thiên suy sụp ngã vào lưng ghế, trong đầu không khống chế được nhảy ra những suy đoán này nọ, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi. Mục Tu là quân nhân, lúc ấy mẹ và ông ấy đã là hôn nhân thật sự, lấy bối cảnh gia tộc của Mục Tu, nếu hai người không thất lạc, Hứa Kiến Quốc căn bản không có khả năng đưa mẹ đi! Quân hôn a, đây chính là quân hôn! Rõ ràng mẹ đã có thể hoàn toàn thoát khỏi Hứa Kiến Quốc, thậm chí có thể dùng con bài chưa lật để chế trụ đối phương, nhưng số phận lại đưa mẹ đến một kết cuộc thảm thiết như vậy.

Hai thân phận giả, khi còn sống bỏ qua nhau.

“Trách tôi…” Trình Thiên giơ tay che mắt, những cảm xúc tiêu cực đã đè nén nhiều năm qua đột nhiên ùn ùn kéo đến, “Nếu tôi không sinh ra thì tốt rồi…” Rõ ràng mẹ có rất nhiều cơ hội thay đổi số phận, đều bị hắn hủy đi. Nếu trước đó mẹ không mang thai hắn, nếu mẹ không phải mang hắn chạy trốn, nếu lúc mẹ bị Hứa Kiến Quốc bắt lại không vì kiêng dè hắn…

Còn Tiểu Khoa, Tiểu Khoa vốn có một gia đình viên mãn, người mẹ dịu dàng, người cha nghiêm túc mạnh mẽ, điều kiện cuộc sống hoàn hảo… Toàn bộ đều bị hủy, đều bị hắn và người cha khốn kiếp kia hủy đi!

“Không trách con.” Sống lưng thẳng tắp của Mục Tu dần sụp xuống, vụng về giơ tay vuốt tóc Trình Thiên, gương mặt đột nhiên nhiều thêm vài nét tang thương và mệt mỏi, “Không trách con, là lỗi của chú, con gọi chú một tiếng ba, chú lại không thể bảo vệ tốt ba mẹ con, là chú có lỗi với mọi người, không trách con.”

Lực vuốt ve trên tóc rất nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp, hầu kết Trình Thiên giật giật, trong lòng lại là một mảnh bi thương.

Mùi thơm của tách trà bay lượn lờ trong phòng, hai người bị số phận đẩy vào cùng một nhà giam tên là đau khổ.

Lưu Khoa sửa soạn quà cáp mua tặng mọi người xong mở xem tin nhắn thông báo tài khoản đã dùng của ngân hàng, thở dài một hơi, “Vậy mà xài chưa đến một nửa…” Quà tặng anh trai và Đổng Dịch có giá trị tương đương nhau, không thì hai bồn giấm chua chắc chắn sẽ không vui, nhưng nếu chia đều giá cả thì chắc chắn không thể mua loại tốt nhất được… Dù sao cậu nghèo mà, khụ.

Bấm bấm màn hình điện thoại, cậu tính tính xem trang hoàng nhà ở cần bao nhiêu tiền, híp mắt cười cười. Tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ sau này có cơ hội sẽ lại mua thêm quà tặng anh trai và Đổng Dịch.

Tốn thêm chút thời gian mua quà cho người lớn, xong xuôi Lưu Khoa bước ra khỏi khu thương mại, định đón xe trở về hầm canh cho Trình Thiên.

Gọi xe mấy phút sau mới đến, cậu đứng chờ ở một nơi dễ thấy ven đường, bắt đầu xếp gọn túi mua sắm. Túi lớn chứa túi nhỏ, túi nhỏ chứa túi nhỏ hơn, ngay khi cậu chơi trò l*иg túi lớn túi nhỏ này quên trời quên đất thì một chiếc xe hơi màu đen có rèm che dừng trước mặt cậu.

“Lưu tiên sinh?”

Lưu Khoa nghe tiếng ngẩng đầu, thấy cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, một gương mặt tuấn tú thò ra, mỉm cười thân thiết với cậu. Lưu Khoa đẩy khẩu trang và kính đen hỏi lại, “Gọi tôi?”

Mạc Nhiên gật đầu, ra hiệu về phía ghế sau, “Tôi là bạn thân từ nhỏ của Đổng Dịch, cậu chuẩn bị về nhà sao? Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Bạn thân từ nhỏ của Đổng Dịch? Chưa gặp qua. Giáo viên mẫu giáo đã dạy chúng ta, không được tùy tiện lên xe của người lạ. Lưu Khoa tháo mắt kính, khách sáo mỉm cười, “Không cần đâu, tôi gọi xe rất nhanh sẽ đến, cám ơn ý tốt của anh.”

Mạc Nhiên cười càng thân thiết hơn, mở cửa xuống xe mời lần nữa, “Gặp nhau chính là có duyên, nếu Đổng Dịch biết tôi thấy cậu gọi xe khó khăn mà không đưa cậu về, chắc chắn sẽ trách tôi. Đúng rồi, sao cậu không lái xe đi? Đổng Dịch không mua xe cho cậu sao?”

Cái gì mà là gọi xe khó khăn? Bắt buộc phải lái xe ra ngoài sao? Câu cuối kia có ý gì? Cười thân thiết như vậy coi cũng được, nhưng sao vẫn có vẻ như có ý gì nhỉ. Nụ cười khách sáo trên mặt Lưu Khoa phai nhạt đi, rồi lại nhanh chóng trở nên thân thiết trả lời, “Tôi che kín như vậy mà anh còn có thể nhận ra tôi, xem ra chúng ta đúng thật là có duyên. Đại khái là nhân phẩm của tôi tốt, chưa từng phải chờ xe lâu, gọi xe chưa từng khó khăn. Yên tâm, Đổng Dịch sẽ không trách anh, hắn biết thói quen ra ngoài của tôi. Hắn đã mua xe cho tôi, chẳng qua tôi không có bằng lái xe, tạm thời không thể tự lái.”

Mạc Nhiên không ngờ Lưu Khoa sẽ thẳng thắn trả lời từng câu của hắn, còn thản nhiên thừa nhận chuyện được Đổng Dịch mua xe cho, tươi cười trên mặt suýt không giữ được, nhất thời không rõ người này là trời sinh nói chuyện không lịch sự làm nghẹn người khác hay là do cố ý nói vậy.

“Phải không.” Mạc Nhiên cười cười, liếc mắt nhìn túi mua sắm trong tay Lưu Khoa, thay đổi đề tài, “Sao cậu lại đi mua sắm một mình, Đổng Dịch đâu? Là đến mua quần áo phải mặc trong buổi lễ khai máy bộ phim phải không? Nghe nói lễ khai máy tổ chức ở Đình Hoa Cúc, chắc là cậu chưa từng có cơ hội đến đó trước đây, lần này Đổng Dịch có thể dẫn cậu đi dạo ở đó rồi.”

Trời đất ơi, cứ thấy người này đáng ghét là sao vậy nhỉ?

Không đợi Lưu Khoa trả lời, Mạc Nhiên nói thêm, “Nghe nói cậu phát trực tiếp trên internet? Em họ tôi cũng rất thích mấy thứ đó, nhưng dì tôi không thích, nói là không làm việc đàng hoàng, lãng phí thời gian. Ngược lại tôi không nghĩ vậy, mỗi nghề nghiệp đều có ý nghĩa riêng, kênh trực tiếp của cậu là số mấy, có rảnh tôi nhất định đến xem.”

Câu trước thì nói phim của Đổng Dịch sắp quay, lễ khởi động máy ở chỗ siêu đặc biệt, nhân vật nhỏ nhoi như cậu không thể đến, câu sau liền nói xấu nghề nghiệp của cậu, nói cậu không làm chính sự, ý đồ nói khích của người này có phải quá rõ ràng không.

Lưu Khoa tiếp tục mỉm cười, liếc nhìn ghế lái chiếc xe phía sau Mạc Nhiên, tự hỏi nếu bản thân nói lời cay độc với người này, ngày mai báo chí internet có phải sẽ nhảy ra tin tức “Bạn trai đang hot của nhà văn khóc lóc om sòm trên đường.” hay không.

Đổi túi mua sắm qua một tay, Lưu Khoa chủ động hướng Mạc Nhiên vươn tay, “Chào anh, tôi là Lưu Khoa.”

Mạc Nhiên bị phản ứng của cậu làm sửng sốt, thế mà quên luôn phải lễ độ đáp lại. Bị nói như vậy, người bình thường không phải sẽ không vui sao, người này vậy là sao?

Lưu Khoa cũng không để ý Mạc Nhiên có trả lời hay không, nhanh chóng thu tay, hướng hắn cười cười lễ phép, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đổng Dịch, chờ đầu bên kia nghe máy liền nói thẳng, “Trước mặt em là một người bạn thân từ nhỏ của anh, hắn nói mấy câu với em, có thể chắc chắn là người quen của anh, nhưng em không biết hắn là ai, hắn không nói tên, nên anh đến nói chuyện với hắn đi.” Nói xong đưa điện thoại cho Mạc Nhiên.

Tại sao lại không dựa theo kịch bản gì cả?! Mạc Nhiên càng sửng sốt, nhìn điện thoại đưa đến trước mặt, nhớ đến mấy câu uy hϊếp của Đổng Dịch, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận bản thân nhất thời xúc động, vì tức giận mà chạy đến muốn châm ngòi quan hệ của hai người xả giận.

Lưu Khoa thấy Mạc Nhiên không cầm điện thoại, quan tâm mở handsfree rồi nói, “Đổng Dịch, bạn từ nhỏ không muốn nhận điện thoại của anh, em mở handsfree, anh nói thẳng đi.”

Bên kia yên tĩnh một lúc, sau đó giọng nói của Đổng Dịch vang lên, mang theo ý lạnh, “Tự xưng là bạn thân từ nhỏ của tôi, lại trêu chọc Lưu Khoa phải gọi điện thoại cho tôi… Mạc Nhiên?”

Mạc Nhiên sợ hãi cả kinh, không ngờ Đổng Dịch vậy mà trực tiếp đoán ra hắn, nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lưu Khoa vẫn tươi cười như cũ, đột nhiên cảm thấy người này cũng có chút đáng sợ, trả lời, “Là, là em, em đi ngang khu thương mại bên này ấy mà, thấy Lưu tiên sinh đứng một mình ven đường nên đến chào hỏi.”

“Vậy à.” Đổng Dịch lạnh nhạt trả lời, nhạt đến nỗi Mạc Nhiên càng kinh hãi hơn.

“Chuyện này, em còn có việc, không quấy rầy hai người, em đi trước, hẹn gặp lại.” Mạc Nhiên nói nhanh sau đó xoay người trở về xe, nâng cửa kính xe vội vội vàng vàng rời đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ quý công tử thân thiết trước đó.

“Anh dọa hắn đi rồi.” Lưu Khoa bấm tắt phần mềm, thấy chiếc xe được gọi đã đến, vội bước lên đón, hừ lạnh một tiếng nói, “Cho anh thời gian nửa ngày sắp xếp từ ngữ, trước giờ cơm tối em muốn nghe giải thích, thái độ của Mạc Nhiên đối với em rất kỳ lạ.” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại rồi ngồi lên xe.

Đổng Dịch cầm di động mặt đen thui. Mạc Nhiên thật sự là ăn no rửng mỡ, đã cảnh cáo còn muốn ồn ào làm con thiêu thân.

Liễu Kim chờ trước bàn làm việc, thấy vẻ mặt Đổng Dịch không tốt, cố ý nhắc nhở, “Hôm qua bà chủ có hỏi tôi nên mua quà gì tặng bạn trai thì thích hợp.”

Đổng Dịch nhìn Liễu Kim, suy nghĩ trong đầu bay lung tung. Mạc Nhiên nói gặp Tiểu Khoa ở gần khu thương mại, bây giờ Liễu Kim nói như vậy…Có nghĩa là Tiểu Khoa đi mua quà cho hắn đúng không? Đúng rồi, sắp đến lễ tình nhân…

“Tôi đã xử lý xong văn kiện quan trọng, còn lại giao cho cậu.” Đổng Dịch đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cầm áo khoát nói, “Nói với mọi người, ngày lễ tình nhân được nghỉ.”

Liễu Kim mỉm cười, “Được, ông chủ.” Kiếm được một ngày nghỉ, hoàn mỹ.

Dành chút thời gian ổn định tâm lý, rốt cuộc Mục Tu và Trình Thiên nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện năm đó.

“Năm đó lý do Tiểu Nhã nói với chú khi phải rời thành phố B là cô ấy muốn đi thăm bà con xa.” Mục Tu vuốt ve tách trà, chậm rãi nói, “Lúc ấy nhiệm vụ đang đến thời kỳ giằng co, chú đang đợi lệnh nên rảnh rỗi, tổ chức cho phép hoạt động tự do. Mẹ con vốn định đi gặp người thân một mình, chú rất lo lắng nên đi theo. Đến tỉnh P, nhiệm vụ đột nhiên có biến cố, chú phải trở về tiếp ứng, rơi vào đường cùng, chú nhờ bạn thân là Ông Hoài Tín đến đón ba mẹ con.”

“Chú trực tiếp rời đi sao?” Trình Thiên hỏi lại.

Mục Tu lắc đầu, “Chú sắp xếp Tiểu Nhã ở trong một khách sạn gần nhà ga, nói cô ấy chờ một ngày, sẽ có người đến đón.”

“… Nhưng mẹ không chờ, mẹ bỏ đi.” Trình Thiên đã không nhớ nổi tình cảnh lúc đó, không cách nào biết lý do vì sao bà rời đi, nhưng theo tình hình lúc đó và phản ứng sau này của bà, chắc chắn bà lo lắng sẽ liên lụy Mục Tu, nên đã vụиɠ ŧяộʍ bỏ đi.

“Đúng vậy.” Trong mắt Mục Tu hiện lên một tia thống khổ, giọng nói khàn khàn, “Lúc đó Ông Hoài Tín cũng đang làm nhiệm vụ, trên đường trì hoãn một chút nên đến trễ một ngày. Lúc hắn đến khách sạn đã không có ai, đối với việc này hắn vẫn luôn tự trách, nhưng chuyện này sao có thể trách hắn, đều là lỗi của chú.” Nếu không phải ông sợ công khai thân phận Tiểu Nhã sẽ hiểu lầm, không yêu cầu tổ chức bảo vệ, Tiểu Nhã sẽ không thất lạc với ông.

“Không trách chú.” Trình Thiên nhìn lá trà trong tách, trong lòng nghĩ đến mấy chữ tạo hóa trêu người, nói tiếp, “Mẹ cũng có vấn đề, mẹ muốn giữ gìn mọi người, lại không ngờ tạo thành kết quả này. Chú và mẹ đều dùng thân phận giả, sau đó một người trong nước, người kia ở nước ngoài, hơn nữa Hứa Kiến Quốc cố ý che giấu tin tức của mẹ, chú muốn tìm thật sự rất khó. Hai căn nhà trong ngõ kia là manh mối duy nhất có thể liên lạc với đối phương, lại vì mẹ mất đi và tôi còn quá nhỏ mà trì hoãn đến nay.”

Đề tài lại chuyển trở về, vì nhớ lại chuyện cũ mà gương mặt Mục Tu lộ ra một tia đau khổ nhanh chóng thu lại, trở nên sắc bén, “Ba của con, Hứa Kiến Quốc, hắn đã làm gì Tiểu Nhã?”

Trình Thiên nhìn ông hỏi, “Chú thật sự muốn nghe?”

“Phải nghe.”

Trình Thiên rũ mắt, rót một tách trà cho ông, từ từ mở miệng, “Năm đó mẹ dẫn tôi và Tiểu Khoa đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh A…”

Trời tối dần, rốt cuộc Lưu Khoa nhịn không được gọi điện thoại cho Trình Thiên, chờ hắn bắt máy cẩn thận nói, “Anh, anh còn bận sao?”

Trình Thiên liếc nhìn Mục Tu hai mắt sáng rực đang ngồi đối diện, ấn handsfree trả lời, “Còn chút việc phải xử lý, anh không về ăn tối, em đang ở nhà một mình à?”

“Không có, Đổng Dịch cũng đang ở đây, hắn đang cho Cục Ngốc ăn.” Giọng nói Lưu Khoa vang lên quanh quẩn trong quán trà, hòa tan đi những cảm xúc tiêu cực nãy giờ, “Vậy anh làm việc tiếp đi, về sớm một chút, em để đèn cho anh.”

Gương mặt Trình Thiên trở nên dịu dàng, trả lời, “Không cần chờ anh, mệt thì ngủ trước đi.”

“Em biết rồi, anh có muốn ăn khuya không, lát nữa em chuẩn bị sẵn cho anh.”

“Không cần, ăn cơm xong em còn phải phát trực tiếp, không vội.”

“Không vội không vội, em chuẩn bị đơn giản thôi, vậy anh làm việc đi, em cúp đây.”

Mục Tu không tự giác nghiêng người, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối và khát vọng.

“Tiểu Khoa, khoan đã.” Trình Thiên gọi cậu lại, liếc nhìn Mục Tu, muốn hỏi cậu có suy nghĩ gì đối với việc tìm được ba cậu, lời nói đã đến bên miệng lại nuốt xuống, dặn dò nói, “Nói Đổng Dịch ăn tối xong thì về đi, đừng hòng ở lại, anh về sẽ kiểm tra phòng em.”

Lưu Khoa nghe Trình Thiên nói đỏ mặt, không tự giác nói lớn tiếng hơn, “Anh, em đã hai mươi tám tuổi.”

Cái gì hai mươi tám, trong mắt của hắn, em trai hắn vĩnh viễn vị thành niên! Trình Thiên hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại, trong mắt mang theo một tia vui vẻ và cưng chiều mà chính hắn cũng không biết.

Mục Tu nhìn Trình Thiên vui vẻ như vậy, tất cả cảm xúc hóa thành nụ cười chua xót, ảm đạm thở dài một tiếng. Tiểu Nhã, em dạy con rất tốt, đời này bỏ qua nhau, thật xin lỗi.

Anh vợ sát phong cảnh không ở nhà, Đổng Dịch bắn pháo hoa trong lòng.

“Nhìn em làm gì, ăn cơm.” Lưu Khoa bị hắn nhìn thẹn quá thành giận.

Đổng Dịch nhếch môi hỏi, “Hôm nay mấy giờ phát trực tiếp?”

“Tám giờ.” Lưu Khoa trả lời, sau đó cảnh giác hỏi tiếp, “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Bây giờ là sáu giờ rưỡi.” Đổng Dịch giúp cậu lấy hạt cơm không cẩn thận dính trên mặt xuống, bày ra dáng vẻ học bá nghiêm túc, “Trong mấy ngày tết không rảnh kiểm tra tiến độ ôn tập của em, vừa lúc hôm nay có thời gian, cơm nước xong em lấy mấy đề thi làm trong khoang thời gian này cho anh xem, anh sửa giúp em.”

Hai người cùng nhau, cơm tối ấm áp, ánh mắt kín đáo đưa tình, kết quả lại là chuyện này? Kiểm tra bài tập? Lưu Khoa cảm thấy xấu hổ, buồn bực đầu óc bản thân quả thật có bệnh, nhanh chuẩn độc cướp miếng thịt chua ngọt cuối cùng đối phương đang định gắp, nhét toàn bộ vào miệng, vừa dùng sức nhai nuốt vừa hàm hồ nói, “Anh trai em nói anh ăn cơm xong thì về đi.”

“Hiện tại anh của em không có ở nhà.” Đổng Dịch nhướng mày, đôi đũa chuyển động, gắp con tôm bóc vỏ trong bát của Lưu Khoa, “Bây giờ em phải nghe lời anh, kiểm tra bài tập.”

Lưu Khoa không thể tin được hai mắt của mình, “Bệnh sạch sẽ của anh đâu rồi?”

Đổng Dịch tiến đến gần hôn cậu, “Bị em ăn rồi.”

Lưu Khoa tức giận, cắn ngược lại, “Ai lại ăn cái thứ đó!”

Cục Ngốc nghe tiếng động từ dưới gầm bàn thò ra thăm dò, thấy hai chủ nhân lại đang gặm nhau, không thú vị lắc lắc đuôi, vòng về tiếp tục ăn thức ăn.

“Câu này không chọn A.”

Lưu Khoa không bạo lực không hợp tác, ngồi một bên cắt móng tay nói, “Phải không.”

Đổng Dịch buông sách, kéo cậu lại cởϊ qυầи áo.

Lưu Khoa kinh hãi, giãy dụa nói, “Anh làm gì vậy?”

“Sai một đề, cởi một thứ.” Rốt cuộc Đổng Dịch cũng lộ đuôi cáo, dễ dàng khống chế sự phản kháng của cậu mà cởϊ áσ khoác mặc ở nhà, liếc nhìn áo ba lỗ mỏng manh bên trong, ánh mắt nhẹ nhàng lướt xuống quần, tiến đến bên tai cậu thổi khí, hỏi, “Còn cắt móng tay sao?”

Lưu Khoa chấn động, tức giận vứt đồ cắt móng tay rồi bóp cổ hắn, “Anh cho là em vẫn mười tám tuổi, anh lạnh mặt thì em sẽ bị dọa sao? Anh quá ngây thơ rồi Đổng tiểu Dịch!”

Sức lực trên cổ không lớn, ánh mắt Đổng Dịch hiện lên ý cười, ôm thắt lưng kéo cậu vào lòng, cảm thấy đường nét trên thân thể của đối phương cái nào ra cái nấy, quả thật chính là ông trời nặn ra cho mình, không nhịn được bắt đầu ám muội vuốt ve, thấp giọng nói, “Tiểu Khoa, anh muốn em.”

Đổng Dịch từ văn phòng chạy đến, vẫn mặc âu phục, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc cấm dục, nhưng giọng nói và điệu bộ lại quá mức ái muội, khác biệt lớn như vậy làm Lưu Khoa nhịn không được đỏ mặt, trong đầu hiện lên bài post bàn luận về chủ đề nóng hổi trên weibo vài ngày trước, trong lòng không kìm được rung động.

“Đang suy nghĩ gì chuyện gì xấu xa, hửm?” Đổng Dịch tinh tế hôn lên sau tai cậu, giọng nói khàn khàn, “Tiểu Khoa, nhiệt độ cơ thể em tăng cao rồi.”

Hầu kết bị hắn dùng sức hôn, eo Lưu Khoa tê rần, hô hấp dồn dập, bị đối phương ôm vào lòng cơ thể thành thật có phản ứng, nhưng suy nghĩ vẫn còn chút tỉnh táo. Bài học cúc hoa tàn năm đó rất thảm thiết, thật ra cậu hơi sợ đau…

“Bị sờ như vậy mà không nóng là phế rồi.” Lưu Khoa đẩy Đổng Dịch ra, ngược lại càng bị ôm chặt hơn, lý trí và du͙© vọиɠ như nghìn quân giao chiến, dư quang liếc đến nửa người dưới đã dựng thành túp lều của Đổng Dịch, nhớ tới người này vẫn luôn nhẫn nại, rốt cuộc thỏa hiệp, ôm lấy hắn thấp giọng nói, “Bước cuối cùng không được, cái khác… Theo anh.” Hiện tại cậu sống cùng anh trai, nếu như làm được bước cuối cùng anh trai nhất định có thể nhận ra được thân thể cậu dị dạng, đến lúc đó Đổng Dịch phỏng chừng lại bị lạnh nhạt rất lâu, cho nên… Cậu tuyệt đối không thừa nhận là bản thân sợ đau và nghi ngờ kỹ thuật của Đổng Dịch, chắc chắn không phải!

Giọng nói hàm hồ cho phép này đối Đổng Dịch như là tiếng trời, hắn to gan thò tay tiến vào trong áo ba lỗ của Lưu Khoa, thấy đối phương không phản kháng, thậm chí còn chủ động giơ tay cởi y phục của cậu, trong mắt lập tức bốc lên vẻ kích động như sói đói thấy mồi, trực tiếp ôm người ngã lên giường.

Lưu Khoa phát trực tiếp trễ nửa tiếng, cũng may khán giả đều rất dễ thương khoan dung, vui vẻ náo loạn một lúc mới ngừng. Trong một ghế lô ở khách sạn, Trình Thiên đang dùng cơm với Mục Tu, thay đổi thái độ tắt trực tiếp, cười lạnh nói, “Đổng Dịch.”

Mục Tu nghe được giọng Lưu Khoa ăn cũng ngon miệng hơn, thấy thế khẽ nhíu mày hỏi, “Thiên Thiên, làm sao vậy?”

Đổng Dịch gõ gõ lên điện thoại, đột nhiên hỏi, “Chú Mục, có muốn ăn cơm Tiểu Khoa làm không?”

Đôi đũa trong tay Mục Tu rơi xuống, hình tượng quân nhân nghiêm túc nháy mắt vỡ tan. Ông nắm tay ho một tiếng che dấu thất thố, cúi người nhặt đũa để qua một bên, cố gắng bình tĩnh nói, “Không phải con nói phải làm quen theo tuần tự sao? Tùy tiện đến nhà ăn cơm, có thích hợp không?”

“Thích hợp.” Trình Thiên rung chuông, gọi phục vụ đến đổi đôi đũa khác, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh buốt, “Chỉ cần có thể chém đứt móng vuốt sói, làm cái gì cũng thích hợp.”