Thâm Hải Trường Miên

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans:

Koliz

Lại một lần nữa ngồi trên tàu, nhìn ánh sáng dần dần biến mất bên cửa sổ, tôi chậm rãi kiên định lại. Mẹ đã nói, cứ do dự không quyết định chỉ có thể mang đến xui xẻo.

Vận khí của chúng tôi không tệ, địa điểm công tác lần này vẫn là khu vực đáy biển lúc trước.

Frank trông khá vui vẻ, ngồi ở bàn làm việc viết kế hoạch công tác còn khẽ hát, trông như chẳng hề lo nhân ngư có còn ở đó hay không.

“Mấy ngày nghỉ phép tớ đã nghiên cứu rất nhiều truyền thuyết và đồng thoại, ” cậu nhỏ giọng giải thích, “Nhân ngư giống như con người vậy, có gia đình, thích sinh hoạt định cư.”

“Cậu cảm thấy mấy cái kia đáng tin à?” Tôi cầm cái hộp giấy màu trắng nằm trên bàn cậu, mở ra, bên trong là một chiếc máy thu hình loại nhỏ, “Cậu định dựa vào cái này ‘tóm được’ nhân ngư kia?”

“Kiểu kiểu vậy, ” cậu lẩm bẩm, “Ấy, mau trả nó đây, đừng để người khác phát hiện tớ mang theo hàng cấm.”

Tôi biết nên vậy, không chỉ nhét về hộp mà còn giấu kĩ nó trong đống văn kiện, tránh bị người phụ trách nhất thời nổi hứng muốn kiểm tra phát hiện.

itsukahikari.wordpress.com

Sau đó tôi đứng thẳng người, khua tay làm động tác vẫy đũa phép, hắng giọng, dùng giọng huyền bí nói: “Frank, cậu tin vào pháp thuật chứ?”

Frank sửng sốt một chút, vứt bút trong tay ôm bụng cười sằng sặc: “Ông trời ơi, tin tớ đi, cậu rất không thích làm hợp động tác này.”

“Không, Frank thân mến, cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ trước đã.” Tôi ngắt tay tạo lan hoa chỉ*, đặt cổ tay còn lại lên eo làm động tác chống nạnh mà bà tiên đỡ đầu trong phim hoạt hình thích làm nhất, mặt hiền lành nhìn cậu, “Tiên nữ cũng không phải luôn kiên trì nhá.”Lan hoa chỉ

“Ờ… Để tớ nghĩ xem nào, ” Frank làm bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn tôi, “Trông tiên nữ ngài mặt bình tĩnh như vậy, hẳn là tồn tại nhỉ?”

Tôi nhíu mày, cũng khoanh tay nhìn cậu.

“Đã là bà tiên sao có khả năng không biết pháp thuật, đúng không?” Đồng nghiệp bên cạnh nghe được đối thoại giữa bọn tôi, cười hì hì tham gia trò vui.

“Bingo!” Tôi dùng đũa phép không tồn tại gõ lên đầu cậu ta, “Đứa trẻ thông mình cần được thưởng, tiên đỡ đầu ta đây cho phép con cao tới 1m70.”

Nghe câu này các đồng nghiệp đều nỡ nụ cười, đồng chí chú lùn vừa trả lời kia ban đầu làm mặt tức giận, rất nhanh sau đó cũng cùng cười rộ lên. Mọi người đều cho tôi đang nói đùa, hơn nữa tôi đây đầu húi cua, mặc áo may ô, giơ tay mô phỏng tiên nữ hiền hậu, trông như dê học đòi sủa tiếng chó, quả thực rất buồn cười.

Tôi cũng nhịn không được bật cười, sau đó lúc tiếng cười yếu đi, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Frank, nhẹ giọng hỏi: “Vậy, cậu muốn được thưởng cái gì?”

Cậu nhìn tôi, nụ cười còn dư nơi khóe miệng dần dần cứng ngắc. Cuối cùng cậu tránh khỏi ánh mắt tôi, nhặt lên bút lên tiếp tục viết kế hoạch công tác.