Edit:
Koliz
Tuy phát hiện nhân ngư là một việc có lẽ sẽ toàn thế giới điên đảo, nhưng hai chúng tôi rất ăn ý che giấu. Bạn vĩnh viễn không biết ham muốn tìm tòi nghiên cứu của một nhà nghiên cứu khoa học mạnh tới nhường nào, cũng vĩnh viễn không biết một người có thể vì lợi ích làm ra chuyện gì.
Buổi tối, mọi người đều đã đi ngủ, còn tôi như trước ngồi xử lý dữ liệu phần công việc còn lại. Công việc xử lý dữ liệu rất rườm rà, dù Frank có giúp tôi xử lý một phần, chỗ còn lại cũng đủ để khiến tôi nhức đầu.
“Frank không có lưu lại nơi này, đêm nay hay là ra ngoài đi dạo nhỉ?” Tôi một bên làm nốt phần việc cuối một bên xuất thần, “Nói không chừng mình có thể nhìn thấy nhân ngư kia.”
“Không, đó chẳng phải lựa chọn sáng suốt.” Tôi lắc đầu một cái hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, tăng nhanh tốc độ tay, “Ngẫm lại từ lúc mình hưng phấn chạy tới đáy biển làm việc, mình ngủ đàng hoàng được mấy tối rồi chứ?”
Quả nhiên, ngay lúc tôi nhấn lưu dữ liệu đã hoàn thành, một bóng lén lút từ khu nghỉ bay ra, trôi tới bàn làm việc của tôi.
“Ros, đêm nay hắn có xuất hiện không?” Frank tiến đến bên tai tôi nhẹ giọng hỏi.
Tôi lườm cậu một cái: “Tớ làm sao biết được.”
“Cậu không nghĩ tới vừa làm việc vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sao?” Cậu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Người anh em, cậu ngắm nghía cho cẩn thận, ” tôi niết mặt cậu, xoay đầu cậu về phía sau, “Chỗ tớ làm việc vừa vặn đưa lưng về phía cửa sổ. Tớ thử động một chút xoay qua chỗ khác xem, đợi đến sáng mai tớ cũng không hoàn thành công việc nổi!”
Nhưng mà cậu ấy căn bản không đặt tâm tư trên lời của tôi, bởi vì cậu vừa nhìn thấy cửa sổ mạn tàu là lập tức bị hút linh hồn, trên mặt viết đầy hai chữ “si mê”.
Tôi cảm thấy vô vị buông tay xuống, cùng cậu ngẩn người nhìn cửa sổ.
itsukahikari.wordpress.com
Đột nhiên, cậu giống như thức tỉnh phục hồi lại tinh thần, khom lưng nắm chặt hai vai tôi, giọng mang theo vội vàng: “Cậu nói xem, chúng ta để lại thông tin cho hắn như thế nào?”
“Thông tin? Ý cậu là…”
“Tớ nghĩ tớ biết nhân ngư kia, “Cậu bỏ ra tay, một bước dài nhảy đến bàn làm việc của cậu, lôi ra một xấp giấy trắng cùng một hộp màu từ trong ngăn kéo, “Nói thật với cậu, bắt đầu từ lúc tớ còn rất nhỏ, qua mỗi đoạn thời gian tớ đều mơ thấy một nhân ngư duy nhất.
“Đừng nói thấy rõ mặt hắn, ngay cả bộ dáng của hắn tớ cũng chỉ nhìn ra mơ hồ. Nhưng tớ vẫn biết hắn là cùng một nhân ngư.
“Chờ đã, hắn?” Tôi ý thức được cách Frank gọi nhân ngư, không nhịn được xen mồm hỏi.
“Hắn. Tớ cũng không giải thích rõ được tại sao tớ biết, nhưng đúng là ‘hắn’.”
“Tớ nói chuyện này với mẹ, nhưng bà chỉ cho là tớ đã đọc quá nhiều truyện cổ tích.” Frank nhún vai, ngòi bút bên dưới động không ngừng, “Cậu có hiểu cái cảm giác này không, Ros? Loại cảm giác cậu không thể nói chắc chắn, nhưng cho dù toàn thế giới nói đó chỉ là ảo giác của cậu, cậu cũng vẫn tin điều kia là chân thật.”
“Đương nhiên hiểu.” Tôi gật đầu. Trên thực tế, những người có pháp thuật mạnh mẽ như mẹ tôi thường sẽ mơ thấy tương lai, hơn nữa đa phần khung cảnh trong mơ rất rõ ràng. Loại giấc mộng này người bình thường cũng sẽ gặp được, nhưng bọn họ nhìn thường không phải việc gì quá quan trọng. Mọi người thường sẽ quên mất giấc mơ của chính mình, hoặc tại thời điểm giấc mở trở thành sự thật chỉ cho là trùng hợp mà bỏ qua.
Nghe Frank miêu tả, giấc mơ báo trước này xuất hiện không chỉ một lần, lại còn đều tiên đoán sự về việc khá quan trọng là sự tồn tại của nhân ngư (hoặc chỉ là khá quan trọng đối với tôi). Tôi hoài nghi Frank cũng có pháp thuật như tôi, chẳng qua cậu ấy quá yếu, nên chính cậu cũng không phát hiện.
Frank một bên vẽ, một bên dùng ngữ khí khẳng định nói: “Tớ tò mò nguyên nhân vì sao nhân ngư kia bơi tới chỗ tớ, nên tớ cực kỳ khát vọng làm quen với hắn.”
Tôi không biết nên đáp lại cậu thế nào, trên thực tế có lẽ cậu cũng không cần tôi đáp lại.
“Được rồi!” Cậu đặt bút xuống, giơ lên một bức tranh, “Hiện tại giúp tớ dán sát nó lên kính đi!”
Vẽ trên giấy là một bức tranh chibi người và nhân ngư, hai chibi đó đứng trong nước biển xanh thẳm, có san hô và bọt khí vờn quanh, đứng đối mặt, hai tay kề nhau, cười vô tư.