Nhớ lại một lượt ký ức của nguyên chủ, Chu Mộ Nhiên thở dài một tiếng.
Đây quả thực là một người không được người khác thích.
Bởi vì say mê máy móc cùng với vô cùng trạch* nên xưa nay hắn luôn có một dáng vẻ bù xù, hơn nữa hắn cũng không thích nói chuyện với người khác. Không chỉ riêng con gái không thích hắn mà ngay cả con trai cũng không thích chơi với hắn. Chính vì thế nên hắn không có một người bằng hữu nào, khi xảy ra chuyện cũng không biết cầu cứu ai.
(* chỉ muốn ở trong nhà không tiếp xúc bên ngoài)
Nguyện vọng của nguyên chủ không nhiều, thứ nhất chính là không hy vọng nhìn thấy cha mẹ cùng huynh trưởng của mình bị liên lụy, thứ hai chính là tìm ra người nào đã hại hắn.
Bình tĩnh mà nghĩ kỹ lại thì tuy rằng nguyên thân không được mọi người yêu thích nhưng từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng thương tổn người khác, nếu như chỉ vì tỏ tình mà bị người đối xử tàn nhẫn như vậy thì quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa ai lại có thể biết được đồ nguyên chủ vừa mới thiết kế ra? Trong trí nhớ của nguyên chủ không hề có kí ức về việc nói cho bất kỳ ai.
Hiện tại chỉ còn cách tiếp xúc với từng nữ nhân mà nguyên chủ đã từng tỏ tình, xem xem ai có ác ý với hắn.
Khí chất của nguyên chủ tối tăm nên quần áo trong tủ cũng hiện ra tử khí âm u. Chu Mộ Nhiên nhìn một lúc lâu cũng không tìm được cái gì thuận mắt, chỉ đành phải miễn cưỡng chọn một cái rồi cầm lấy ví tiền, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chỉ có dung mạo tốt thì cũng không được, hình tượng cũng là vấn đề lớn, nhất định phải thay đổi thái độ cơ bản của mọi người đối với y.
Gia cảnh của nguyên chủ khá tốt, Chu Mộ Nhiên cũng sẽ không khách khí. Y tìm một thẩm mỹ viện lớn, bắt đầu sửa sang lại bản thân.
Chăm sóc từ kiểu tóc cho đến da dẻ, thuận tiện làm cái spa toàn thân. Cũng may đối phương tuy rằng tương đối trạch nhưng da dẻ ngược lại lại tạm được, hơn nữa còn rất trắng. Làm xong một loạt thay đổi, Chu Mộ Nhiên thỏa mãn thở ra một hơi, chỉ là thời gian làm mấy thứ này quá lâu, chưa gì đã đến buổi tối.
Thời đại này mặc dù Vương quyền là cao nhất nhưng cũng là thời đại công nghệ cao. Các cửa hàng sặc sỡ trên đường vậy mà vẫn không có chút dấu hiệu đóng cửa nào, đủ loại thanh niên nam nữ qua lại giữa các thành phố.
Ở rìa đường tùy tiện mua chút ăn vặt, y dùng mắt đánh giá mấy nơi ở gần đó, cuối cùng cũng coi như nhìn đến một cửa hàng từ bề ngoài hay là chất lượng cũng vô cùng cao sang, đương nhiên giá cả cũng không rẻ, ngay cả gia đình có kinh tế như nguyên thân cũng không mua được vài món.
Thế nhưng xem một chút cũng tốt.
Chu Mộ Nhiên vừa vào cửa đã được nhân viên dẫn đường giới thiệu tận tình, hoàn toàn bởi vì dung mạo bây giờ của y thực sự quá hấp dẫn người.
Dung mạo xuất sắc vốn bị khí chất tối tăm cùng với đầu tóc lộn xộn che lấp, sau khi chăm sóc lại Chu Mộ Nhiên quả thật như hai người khác nhau, cộng khí chất của linh hồn lực hỗ trợ càng làm cho Chu Mộ Nhiên có lực tương tác cùng sức hấp dẫn.
Thử vài món quần áo quả thực đều rất vừa vặn, cũng phi thường làm nổi bật khí chất của y, thế nhưng nhìn lại số dư trong thẻ một chút, sợ rằng y chỉ có thể mang về một bộ.
Không chỉ Chu Mộ Nhiên cảm thấy đáng tiếc mà ngay cả nhân viên giới thiệu cho Chu Mộ Nhiên cũng cảm thấy tiếc. Nếu không phải quần áo ở nơi này quá đắt, bằng nửa năm tiền lương của hắn, hắn còn muốn đưa cho người thiếu niên này một bộ.
Trời a, tại sao lại có một hài tử vừa tuấn mỹ lại đáng yêu như vậy chứ!
Ánh mắt mê luyến của người phục vụ thủy chung vẫn luôn dừng lại ở trên người Chu Mộ Nhiên đang lựa chọn quần áo. Bây giờ là mùa xuân, vẫn là chọn một bộ áo trong đi, có thể mặc ngay bây giờ, hơn nữa còn rẻ hơn mấy vạn so với mấy bộ áo gió này.
Chu Mộ Nhiên bảo người phục vụ gói lại bộ quần áo này, bản thân thì đi vào trong buồng thay đồ đổi lại quần áo cũ rồi đi đến quầy thanh toán trả tiền.
“Quần áo của ngài đã được trả tiền rồi.” Cô gái phụ trách thu ngân mắt hình trái tim nhìn Chu Mộ Nhiên, đưa cho y một đống quần áo đã được đóng gói sẵn.
“Chị không lầm chứ? Tôi đến đây một mình, hơn nữa còn chỉ mua một bộ quần áo.” Chu Mộ Nhiên kinh ngạc nhìn năm cái túi trước mặt. Quần áo quý như thế, nếu như y mạo nhận thì nhất định tí nữa sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát.
“Không lầm đâu ạ. Vị tiên sinh đằng kia nói muốn tặng cho ngài!” Nữ hài giơ tay chỉ hướng cho Chu Mộ Nhiên.
Bên kia là khu quần áo sang trọng, có sô pha làm bằng da cùng với điểm tâm để cho khách nghỉ ngơi. Quần áo bên kia cơ bản đều từ mười vạn trở lên nên số người ở đấy ít đến đáng thương, thế nên Chu Mộ Nhiên vừa quay đầu liền nhìn thấy người mà nữ hài kia nói.
Đó là một người nam nhân toàn thân mang theo khí tràng lạnh lẽo, đằng sau sô pha đứng một đám người áo đen, không có một người nào dám đứng ở gần người đó.
Chu Mộ Nhiên sợ hết hồn, nhớ lại một lượt liền xác định mình không hề quen biết người đó, chẳng lẽ là nhận sai người?
Nhìn thấy Chu Mộ Nhiên nhìn sang, nam nhân khẽ gật đầu ra hiệu, đồng thời bảo tiêu phía sau liền đi về phía Chu Mộ Nhiên.
“Chào ngài, đây là một chút tâm ý của chủ nhân nhà tôi, mời ngài nhận lấy.” Bảo tiêu cung cung kính kính
mở miệng.
“Những y phục này quá đắt, tôi không thể nhận. Thay tôi cảm ơn ý tốt của chủ nhân nhà anh.” Chu Mộ Nhiên quay đầu nhìn về phía nữ hài, “Tôi chỉ cần bộ quần áo kia, cái khác đều không cần. Tôi sẽ tự trả tiền.”
Chu Mộ Nhiên chán ghét phiền phức, huống hồ phiền toái này xem ra rất không nhỏ.
Nhìn y như vậy, nữ hài không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đóng gói một bộ quần áo trong, nhận tiền của y.
Cầm lấy quần áo của mình, Chu Mộ Nhiên gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với nam nhân đấy rồi nghênh ngang rời đi.
Quần áo nơi này quá đắt, thế nhưng trong thẻ vẫn còn tiền, có thể lại đi mua vài món rẻ hơn.
Dốc sức làm cho hai tay cầm đầy túi, Chu Mộ Nhiên cuối cùng hài lòng.
Mua đồ là một ham muốn của y. Tuy rằng ở thời đại tinh tế đa số là mua sắm ở trên giả lập thế nhưng y vẫn một mực yêu mến cái cảm giác đi trong trung tâm thương mại mua đồ này. Theo như cách nói của y, đó chính là một phương thức để giảm stress.
Thời gian đã rất muộn, người trên đường dần trở nên thưa thớt, ngay cả xe taxi cũng không thấy bóng dáng
Nơi này còn cách nhà cả một đoạn dài, đã đi dạo đến run chân Chu Mộ Nhiên không có dũng khí lựa chọn tự đi bộ về, chỉ có thể khổ bức tiếp tục chờ xe taxi.
Xa xa có một chiếc ô tô sang trọng đi tới, Chu Mộ Nhiên liếc một cái liền dời đi tầm mắt ra chỗ khác.
Hãng xe này là một trong những nhãn hiệu ô tô cao quý nhất của thế giới này, mà chiếc xe này lại là một trong những loại đắt nhất của hãng. Người có thể mua được chiếc xe này, không giàu sang thì cũng cao quý. Ở loại quốc gia Vương quyền là cao nhất này, y vẫn là điệu thấp một ít thì tốt hơn
Ở chỗ khúc quanh đột nhiên xuất hiện ánh đèn màu xanh chuyên dụng của xe taxi, Chu Mộ Nhiên vui vẻ, vội vã chạy tới.
“Cẩn thận!” Đậu Xanh cảnh báo, thế nhưng còn chưa kịp để Chu Mộ Nhiên phản ứng lại, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, miệng của y bị người che lại từ phía sau. Sau một loạt hương vị khó chịu sộc vào mũi, Chu Mộ Nhiên hoàn toàn mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại, Chu Mộ Nhiên lười biếng trở mình.
Giường ở thế giới này thật thoải mái.
Tin tức khí* trên cổ tay vang lên không ngừng, Chu Mộ Nhiên không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra.
(* như điện thoại liên lạc)
“Uy... Là ai?”
“Thiếu gia, tại sao tối hôm qua ngài không về nhà? Không sao chứ?” Tin tức khí truyền đến thanh âm già nua của lão quản gia của nguyên chủ. Cha mẹ của nguyên chủ thường xuyên làm ăn ở bên ngoài, ca ca cũng bắt đầu học kiếm tiền, rất ít trở về, trong nhà hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
“Cháu không có chuyện gì.” Chu Mộ Nhiên nửa mở mắt hồi đáp, thuận tiện liếc nhìn tin tức khí, mặt trên biểu thị có 130 cuộc gọi đã bị lỡ, theo tối ngày hôm qua đến sáng sớm hôm nay luôn luôn không đoạn.
“Thiếu gia không có chuyện gì thì tốt, ngài nhớ phải ăn điểm tâm rồi mới đi đến trường học a!” Lão quản gia tha thiết căn dặn.
Cắt đứt tin tức khí, Chu Mộ Nhiên mới bừng tỉnh lại, vội vã hỏi Đậu Xanh nơi này là nơi nào.
Đậu Xanh kể lại chuyện đã xảy ra cho y một lượt, thế nhưng phòng ở này hình như hạ một loại cấm chế gì đó, lấy năng lực của Đậu Xanh cư nhiên lại bị áp chế đến nỗi chỉ có thể ở bên người Chu Mộ Nhiên.
Trong phòng trang trí rất xa hoa, hơn nữa phòng cũng rất lớn, có tới hơn trăm mét vuông, mà còn chỉ là bộ phận của phòng ngủ.
Chu Mộ Nhiên nhớ lại, trong ký ức hình như miệng của y bị người nào đó bịt lại, chẳng lẽ nói y bị bắt cóc?
Người có thể ở căn phòng này, lại còn bắt cóc y rốt cuộc là người nào? Quần áo vốn có của Chu Mộ Nhiên hoàn toàn không thấy, chỉ có thể mặc một bộ áo ngủ đi dạo lòng vòng ở trong phòng.
“Ngài tỉnh rồi?” Không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm ôn hòa, “Ngài trước tiên rửa mặt, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, chủ nhân sẽ cùng ăn sáng với ngài.”
Chu Mộ Nhiên ngay cả đối phương ở nơi nào cũng không tìm được, đầu óc mơ hồ trước tiên đi rửa mặt.
Rất nhanh liền có người gõ cửa, Chu Mộ Nhiên đi chân đất qua mở cửa, ngoài cửa liền có rất nhiều người hầu nối đuôi nhau mà vào.
Nói là một đội thì cũng không khuếch đại một chút nào, quần áo giống nhau, hình thể giống nhau, đều cùng đẩy một cái giá loại nhỏ, ngoại trừ người cầm đầu kia.
Một đội người đứng thành một hàng, bày ra vật phẩm của mình mình cho Chu Mộ Nhiên xem
Trên giá là các loại quần áo đủ màu sắc, có quần, có rất nhiều giầy, thậm chí ngay cả qυầи ɭóŧ đều có, không những kiểu không giống nhau mà còn có cả các loại qυầи ɭóŧ tình thú, một cái trong đó chính là một sợi dây thừng.
Chu Mộ Nhiên tuy rằng kiến thức rộng rãi, thế nhưng khi nhìn thấy người hầu thần sắc bình tĩnh mang theo cái qυầи ɭóŧ dây thừng kia, cung kính hỏi y có muốn chọn hay không thì cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, vội vã xua tay.
“Chủ nhân các người đến cùng là ai?” Chu Mộ Nhiên không chịu thay quần áo, nghiêm mặt hỏi.
“Chủ nhân nói ngài không đổi thì cũng không sao, ngài ấy nói không ngại ngài chân không cùng đi ăn sáng với ngài ấy.”
Khi vừa mới rời giường Chu Mộ Nhiên đã nhận ra mình chỉ mặc một cái áo ngủ, bên trong không hề mặc một ít quần áo nào, lúc này lại bị người vạch trần nên không thể làm gì khác hơn là chọn bừa mấy món rồi đến phòng thay quần áo mặc vào.
Quần áo vừa vặn, thích hợp như chuyên môn làm cho y.
Nếu như không có gì bất ngờ, thì những bộ quần áo ở bên ngoài kia cũng đều vừa với y.
Trong một khoảng thời gian ngắn như thế liền tìm hiểu kỹ càng số đo của y, chẳng lẽ chủ nhân của nơi này là người quen hay sao? Hoặc là cha mẹ của nguyên chủ đột nhiên phát tài, đang đùa y?
Chu Mộ Nhiên nhanh chóng suy đoán, giống như nghĩ ra được một cái từ then chốt nào nhưng lại không thể nhớ ra được.
Thay xong quần áo đẩy cửa ra ngoài, đầu lĩnh thị vệ bên ngoài liền tiến lên tươi cười chào đón, “Phu nhân mặc cái này rất đẹp, chủ nhân nhất định sẽ thích.”
!!!
Cuối cùng phát hiện nơi nào không đúng!
Ở trong cái thế giới này vẫn có nữ nhân, tại sao y lại bị gọi là phu nhân? Hơn nữa còn là phu nhân của ai?
Không chờ Chu Mộ Nhiên hỏi, người hầu đã đứng ở trước mặt của y, “Phu nhân mời đi theo thần, nơi này quá lớn, đây là ngày đầu tiên ngài đến đây, sẽ lạc đường...”
Rốt cuộc ngôi nhà này lớn đến mức nào, cư nhiên sẽ lạc đường!
Sự chú ý của Chu Mộ Nhiên bị một câu nói làm phân tâm, chờ đến khi y đi ra ngoài mới phát hiện tiên cơ đã mất, không thể làm gì khác hơn là chờ nhìn thấy người được gọi là chủ nhân kia rồi tính sau.
Nơi này quả nhiên rất lớn, ra khỏi căn phòng mà y ở này, rẽ qua không biết bao nhiêu chỗ mới có thể đến. Chu Mộ Nhiên sâu sắc cảm nhận được nơi mà y bị bắt đến này chính là một tòa cung điện chứ không phải là nhà dân, hơn nữa có rất nhiều cảnh vệ!
“Chủ nhân ở bên trong chờ phu nhân.” Người hầu đẩy cửa ra, làm dấu hiệu mời.
Chu Mộ Nhiên khẽ cau mày, đẩy cửa tiến vào.
Đây là một phòng khách rộng hơn nghìn mét vuông, mặt trong lại chỉ có một cái ghế sô pha ở chính giữa.
Mà lúc này trên ghế salông có một người đàn ông áo đen đang ngồi, hai bên đứng một loạt bảo tiêu, nhìn về phía y.
Chu Mộ Nhiên sững sờ, lập tức giận dữ, “Là anh?”
Này nam nhân không là người khác mà chính là người ngày hôm qua muốn mua quần áo cho y.
Từ sau khi y rời khỏi cửa tiệm kia còn đi dạo hai giờ nữa, đối phương cư nhiên theo dõi y hai giờ hay sao?
“Thuộc hạ là người hầu trưởng Đinh Mùi, mời ngài tới nơi này, có một việc muốn nói với ngài.” Một người mặc quần áo kiểu khác đứng sau nam nhân kia đi về phía y, cung kính đặt một cái nhuyễn đệm trước mặt Chu Mộ Nhiên, “Mời ngài quỳ xuống lắng nghe chủ nhân dạy dỗ chỉ bảo.”
“Cái, cái gì?” Chu Mộ Nhiên sững sờ, lập tức liền tức giận, thế nhưng không chờ y mở miệng đã có tùy tùng lại đây, mạnh mẽ ấn y xuống làm ra một tư thế quỳ tiêu chuẩn.
“Em, sắp trở thành bầu bạn của ta.”
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi quá không nhìn trinh tiết của ta, tại sao ta có thể viết thành giam cầm play đâu, ta thuần khiết như vậy.
Ta không muốn vào ngục giam bị luân tiếp đó phạt tiền mười vạn a a