Có ý chỉ của thái hậu, mọi chuyện đương nhiên được làm rất nhanh. Toàn bộ triều đình đều biết một tháng sau thái hậu sẽ công bố rộng rãi tuyển chọn một thêu phẩm cho thọ yến chứ không phải là dùng thêu phẩm ngự dụng của Tác gia.
Việc này khiến cho rất nhiều người nghĩ tới chuyện xảy ra ở Trần gia kia. Chỉ là khi Mai gia còn đang nơm nớp lo sợ, Tác gia đã bị thánh thượng không thích. Trong lúc nhất thời mọi người lại đổi
mới độ nhận thức sự sủng ái của hoàng thượng đối với Thần vương.
Một bộ phận người có tài hoa khác cũng mừng rỡ dị thường, đây chính là kỳ ngộ trời ban, nếu như có thể bộc lộ tài năng trước mặt thánh thượng, tuyệt đối là được tổ tiên phù hộ. Nếu như nghĩ nhiều hơn nữa, Tác gia liền là tấm gương.
Mai Thắng là con thứ đã sớm phân gia, những năm trước đây luôn luôn cùng phụ thân ở Sơn Tây kiếm một cái chức nhàn tản. Vì không có trí tiến thủ nên mấy năm trước gã bị Mai lão gia tử phân gia đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Lần này hồi kinh báo cáo, Mai lão gia tử liền mang theo toàn gia, lập sản nghiệp ở kinh thành.
Đương nhiên tiền này đều lấy từ chỗ của Tác phu nhân, Tác gia tuy rằng quan chức không cao, nhưng phú quý dị thường, biết Mai phu nhân qua không tốt, tự nhiên cũng cứu tế một ít.
Lần này Mai phu nhân trêu ra đại họa, trực tiếp bị Mai lão gia tử ném cho phong thư đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, Mai Thắng còn vừa đánh vừa chửi muốn bỏ vợ.
Mai phu nhân bị doạ muốn chết, vội vã đến tìm tỷ tỷ, thế nhưng nhà Tác gia cũng đang nháo loạn hết cả lên đây
Tác Nhạc Đường là cận thần của thiên tử, tự nhiên biết được tin tức này rất nhanh. Hắn tuy rằng cho phép nuôi một tên dưỡng nữ nho nhỏ, cũng dung phu nhân của mình lấy tiền nuôi nhà mẹ đẻ, thế nhưng hắn cũng không thể chịu được việc để cho gia đình của mình bị liên lụy.
Huống hồ Mai phu nhân luôn mồm luôn miệng đánh cờ hiệu Tác gia, đẩy Tác gia đến bước đường này, đến cùng là có ý gì đây.
Mai phu nhân ngay cả cửa lớn cũng không được vào đã bị hai huynh đệ Tác gia liên thủ đuổi về. Tác Nhàn Vân Tác Tĩnh Thủy đã sớm không vừa mắt người dì không có việc gì liền đến Tác gia gây sự này, huống hồ lại không là muội muội ruột của mẫu thân, chỉ là một thứ muội, lúc trước khi ở nhà mẹ đẻ quan hệ cũng không tốt lắm, tại sao bây giờ mẫu thân gả cho người lại thành thân thiết? Còn không phải là ham muốn tiền tài của Tác gia sao.
Huynh đệ bọn họ có cùng ý nghĩ với Tác Nhạc Đường, tiếp tế chút tiền bạc không đáng kể, thế nhưng không thể đến Tác gia gây sự.
Không riêng Mai phu nhân bị chặn quay về, Y Liên sau khi trúng một cái tát tai của Tác Nhàn Vân, nếu không phải có Tác phu nhân che chở thì ả cũng suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài.
Tác phu nhân khóc sướt mướt nhưng cũng hết cách rồi, Tác Nhạc Đường cùng hai đứa con trai còn chưa suy nghĩ ra biện pháp, không mấy ngày liền truyền ra việc lựa chọn thêu phẩm này, ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn đến cay đắng trong mắt đối phương.
Việc này nháo lớn.
Tác gia một mảnh trầm mặc, mà mắt Y Liên lại sáng lên trong bóng tối. Đây chính là cơ hội tốt để vươn mình.
Chỉ cần ả lấy ra thêu phẩm tốt, chỉ cần áp đảo Tác gia, được thánh sủng, còn sợ không thể thăng quan phát tài?
Trong bóng tối ả sai người khuyến khích Tống Nhị tiểu thư tới phường thêu Tác gia gây sự, dù sao váy này dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thêu tốt được
Nhưng sau một ngày Tống nhị tiểu thư đến gây sự, Tĩnh Trường công chúa liền mời các tiểu thư đến vườn tư nhân của nàng chơi, mọi người mắt sắc nhìn đến Công chúa điện hạ mặc một bộ váy dài xanh đậm thêu khổng tước, phải gọi là đẹp như tiên tử.
Mọi người không ngừng hâm mộ, chỉ có Tống Nhị tiểu thư sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cái váy đuôi tước kia, là nàng cầu người vẽ, đương nhiên nhận ra, lúc này lại được công chúa mặc trên người, nàng đã không dám muốn, cũng không dám nhắc lại, bằng không chính là tội khi quân. Về sau còn phải nhận lỗi với Tác gia, bằng không dù cho tỷ tỷ được sủng ái đến cỡ nào thì cũng làm sao thể so sánh được với nữ nhi của thái hậu, công chúa trưởng của hoàng gia?
Mấy ngày nay, tỷ tỷ nàng đã bị hoàng thượng lạnh nhạt chán ghét nên tuyệt đối không thể lại gây chuyện được.
Chu Mộ Nhiên đứng ở trên lầu các cách đó không xa nên đương nhiên nhìn thấy biểu tình của Tống nhị tiểu thư.
“Tẩu tử, có chút chuyện nhỏ này mà cũng cần ả tới? Cần gì phải cho ả mặt mũi, để Tĩnh Trường công chúa phái người đến Tống phủ là được.”
“Vậy thì sẽ không còn lạc thú nữa.” Chu Mộ Nhiên cho một quả nho vào trong miệng, ăn thập phần thoải mái, “Ta chính là muốn nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng này.”
Nếu như y không đoán sai, chờ sau khi Tống nhị rời đi, cô ta sẽ tìm đến Y Liên để trả thù.
Bắt đầu từ ngày hôm đó Y Liên đã mất tích một cách thần bí, không khí của Tác gia thì càng ngày càng trở nên trầm mặc một cách quỷ dị. Tác Nhạc Đường cả ngày đều ở chỗ thiết kế, hai đứa con trai cũng không ở nhà, lưu lại một mình Tác phu nhân một mình hối hận không thôi lại còn phiền muộn đầy đầu.
Chu Mộ Nhiên bắt đầu thêu thọ đồ cho Thái hậu.
Những bức thọ đồ trước kia đều mang hình thức thọ, nhiều lắm thêu cái thọ tinh lão, ma cô hiến thọ các loại.
Chu Mộ Nhiên suy tư luôn mãi, quyết định dùng hết thực lực của y, dù sao nếu như muốn ở cùng với Khương Thần một đời thì một năm sau sẽ phải đi đến đại sa mạc. Đây chính là đất dụng võ cuối cùng của y.
Chu Mộ Nhiên tinh tế vẽ ra trên bức thêu một bức tranh bát tiên chúc thọ, quyết định dùng loại tơ đặc biệt, lấy loại gấm màu đỏ làm nền tảng, đủ loại tơ đặc chế làm phụ. Nạp ti, nạp cẩm, bình kim, rải nhung, tung tuyến, thêu hoa, mượn sắc, bổ họa các loại phương pháp thêu đều được vận dụng trong đó.
Bức thêu chúc thọ này, chính diện là bát tiên qua biển, bát tiên mang theo lễ mừng thọ tiến đến chúc thọ, mặt trái lại dùng kiểu thêu song mặt thêu tám chữ ‘phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn’.
Nhân vật hình thần có, tạo hình khác nhau, tinh chuẩn không có sai sót mà tám chữ này lại gầy nhưng lại không mất đi vẻ cứng cỏi của nó, chỗ chuyển ngoặt còn có thể nhìn thấy giấu mỗi rõ ràng, chính là kiểu chữ mới chưa từng gặp qua ở Đại Lâm triều này.
Từ sau khi Khương Thần nhìn thấy phác thảo của bức thêu, trong đôi mắt liền bắt đầu mạo kim quang, thỉnh thoảng liền loanh quanh ở bên người Chu Mộ Nhiên, trêu đến Chu Mộ Nhiên chịu không nổi hắn quấy nhiễu mới đồng ý cũng thêu cho hắn một bộ.
Cái này dù sao cũng không có vấn đề gì, Chu Mộ Nhiên đã sớm đáp ứng rồi nên đương nhiên sẽ gật đầu, dù sao y cũng thêu nhanh vô cùng.
Khương Thần cười khẩy đặt ra yêu cầu, nhất định phải thêu tranh cùng chữ mà hắn đã định trước.
Chu Mộ Nhiên chỉ cầu Khương Thần trả lại sự thanh tĩnh cho y nên lung tung gật đầu đồng ý.
Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền sắp đến ngày sinh của Thái hậu, lúc này chúc thọ đồ đã sớm thêu xong, được Khương Thần đưa đến hoàng cung như hiến vật quý.
Thái hậu quả nhiên đại hỉ, quả thực khích lệ Chu Mộ Nhiên vài câu, lại biết chuyện y đáp ứng hôn sự với Khương Thần liền lôi kéo tay của y nửa ngày không buông.
Thánh thượng tuy rằng đã sớm biết việc này, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, Khương Thần liền vội vàng tiến lên động viên thân ca ca.
“Cũng không phải là kiêng kỵ Hoàng huynh, mà là ta vốn đã yêu mến nam nhân.” Khương Thần kéo Chu Mộ Nhiên đến bên người, “Trước đây không tìm, là bởi vì không gặp được người ta yêu mến, hiện tại có, Hoàng huynh nhẫn tâm nhìn thấy đệ đệ một thân một mình sao?”
Hoàng thượng ngược lại lại không có ý kiến đối với chuyện Khương Thần thú nam thê, chủ yếu còn là không muốn đệ đệ đi đến biên quan, nhưng Chu Mộ Nhiên cùng Khương Thần đều không có dị nghị gì với chuyện này, phu xướng phụ tuỳ làm cho hoàng thượng vô cùng giận dữ, trực tiếp đem hai người oanh đi.
“Phi nhi, ngươi thực sự cùng ta đến biên quan sao?” Trên đường trở về, Khương Thần lại một lần nữa xác nhận, chăm chú mà nghiêm túc.
Chu Mộ Nhiên không hề trả lời, trực tiếp ngẩng đầu hôn một cái lên môi đối phương biểu thị sự quyết tâm. Khương Thần thì lại không ngạc nhiên chút nào, đè lại đối phương làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
“Nếu chúc thọ đồ đều giao cho mẫu hậu thì không phải nên thêu vật mà ta muốn?”
“Được, muốn thêu cái gì?” Chu Mộ Nhiên gật đầu.
“Thêu cái này.” Khương Thần móc ra một quyển sách không biết giấu chỗ nào, vô cùng thần bí lật ra một tờ trong đó, “Còn muốn thêu thêm chữ, ta yêu nhất Thần!”
“Bì ổi!” Chu Mộ Nhiên vỗ sách lên trên mặt Khương Thần, làm cho đối phương cười ha ha.
Cái kia rõ ràng là một quyển xuân cung đồ, mà còn là long dương. Mà trong trang mà Khương Thần lật ra kia, nam nhân ở phía dưới lại mặc nữ trang, rõ ràng ý chỉ y.
Thực sự là vô liêm sỉ!
Kỳ thực loại đông tây này, Chu Mộ Nhiên đến từ tương lai có cái gì là chưa từng thấy, cũng không ghét bỏ thú vui quái dị của đối phương. Bị Khương Thần hống mấy ngày, cũng cầm lấy châm tuyến nghiêm túc thêu.
Thư họa của y thiên phú kinh người, tranh này tự nhiên họa đến cũng là đẹp vô cùng, hạ lưu toàn không có, chỉ còn lại phong lưu bừa bãi.
Thế nhưng bức thêu này quá đẹp, nếu như cho không Khương Thần thì Chu Mộ Nhiên lại có chút khó chịu. Cất bức này đi, hoàn toàn không dùng thiên phú, chủ bằng năng lực của bản thân, Chu Mộ Nhiên lại một lần nữa thêu lại một cái khác.
Kỹ năng của bức thêu này quả thực vô cùng thê thảm, chữ viết thất xoay bát nghiêng, miễn cưỡng cũng chỉ xem hiểu mà thôi.
Loại đồ vật này, hai người lấy ra xem xem cũng được, thực sự không thể bị người ngoài nhìn đến. Đặc biệt là hiện tại bức tranh này thành như vậy, y càng cảm thấy trên mặt bị sốt, vội vã thu lại, chỉ chờ đến khi Khương Thần muốn thì lấy ra đùa đối phương.
Chu Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một gấp lại thêu phẩm, giao cho hầu gái thu cẩn thận.
Chỉ là y không chú ý, trong đó có một nữ tử nhìn chằm chằm cái hộp ánh mắt lóe sáng.
Ngày sinh nhật của Thái hậu, bà đích thân tới thêu tràng, quan sát qua sơ tác phẩm mà các thêu nương đưa lên.
Những thứ này đều được người trong cung xem qua trước đó, vốn nên vô sự, nhưng một mực lại xảy ra chuyện.
Chu Mộ Nhiên dùng tên Quan Phi qua ải trảm tướng, nhưng lại không tính tham dự vòng thi cuối cùng, bởi vì tác phẩm của y đã sớm giao cho Thái hậu. Cuộc tỷ thí này cũng chỉ là hình thức thôi, đến thời điểm tuyên bố cái thứ tự là được, còn ai dám nghi vấn Thiên gia.
Y chỉ là tùy tiện mang theo một cái hộp, nhưng lại không biết cái hộp này của y đã sớm bị người trong bóng tối thay thế, mà thêu phẩm y đặt trong cái hộp này cũng đã sớm được đưa đến tràng thêu.
Chu Mộ Nhiên là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, tự nhiên là người cuối cùng đi ra, mà những nữ tử khác cùng tham gia thì lại mang theo nụ cười lặng lẽ đứng dậy, đứng ở bên trong đội ngũ đã trình bày xong tác phẩm.
“Này! Đây là vật gì! Quả thực khó coi!” Đại thái giám phụ trách cuộc so tài Hồng Nguyên giận dữ, hắn tuỳ tùng Thái hậu sắp 30 năm, là nhìn hoàng thượng lớn lên, ở trong cung cực có mặt mũi.
Hắn ở mặt trước phụ trách đánh giá cũng đã là Thái hậu thưởng mặt mũi cho chúng thêu nữ. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì?
Đây là thứ đồ cặn bã gì, quả thực khó coi!
“Xảy ra chuyện gì?” Hồng Nguyên nhất thời giận dữ làm Thái hậu để ý, nghe đến âm thanh phía sau, Hồng Nguyên cũng biết lỡ lời. Ngày hôm nay là ngàyThái hậu mừng thọ, tại sao hắn lại có thể làm cho Thái hậu không vui.
“Thái hậu nương nương, là lão nô sai.”
“Có chuyện gì mà ngươi phải xin lỗi.” Hồng Nguyên là người thân cận của Thái hậu, ngay cả hoàng thượng thấy còn cho hắn vài phần mặt mũi, đương nhiên rất hiếm có việc khiến hắn phải xin lỗi. Hắn vừa nói như thế, Thái hậu ngược lại càng tò mò.
“Chuyện này... Lão nô...”
Khương Thần cũng ở bên cạnh, đương nhiên nhìn thấy hết thảy. Hiếu kỳ tiến lên nhặt bức thêu, mới liếc mắt qua hắn liền giận tím mặt.
Mặt trên thêu xuân đồ, nhân vật bẩn nát khó coi, bên cạnh còn xiêu xiêu vẹo vẹo thêu một hàng chữ: Tặng cho ta lang, Thần.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai kết cục, mở thế giới thứ ba.
Hết chương 30.