100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 20

“Tiểu thư mất tích mười năm rồi, tuy rằng hàng năm đều có người tìm tới cửa, thế nhưng không có một người là tiểu thư chân chính. Vị Y Liên tiểu thư này tuy không phải là thân sinh thế nhưng lại rất được phu nhân yêu thích, coi như con đẻ, tự mình nuôi nấng lớn lên.”

Lạc quản gia tìm lý do mời Chu Mộ Nhiên uống rượu, thuận tiện tiết lộ một chút sự tình cho y. Ví dụ như lai lịch của vị tiểu thư này cùng với quan hệ với phu nhân.

Lời này vừa vào tai, Chu Mộ Nhiên đột nhiên thức tỉnh.

Câu nói này, rõ ràng đang nhắc nhở y.

Tiểu thư Y Liên này không đơn giản!

Trong thời gian mười năm Tác Vi Lan mất tích, Tác gia tiêu tốn vô số nhân lực tài lực tìm kiếm, cũng không thiếu những người đến cửa nhận người, nhưng cho tới nay mới chỉ thành công lưu lại một mình Y Liên.

Chu Mộ Nhiên cân nhắc trong lòng. Nói đến mức này, cho dù y có là kẻ ngu si thì cũng có thể rõ ràng.

Ngày hôm nay bản thân đã đắc tội đối phương rồi, chỉ có càng cố gắng, đạt được sự yêu thích của Tác Ngạch Đường cùng hai vị thiếu gia thì mới có thể an tâm.

Nếu như y thực sự tới để làm công thì đương nhiên phải tránh khỏi nơi này, đáng tiếc y lại không phải, y là tới để nhận cha mẹ.

Hiện tại y một không có tín vật, hai không có người làm chứng, dù có mở miệng thì cũng chẳng khác gì một kẻ lừa đảo. Lại có vị tiểu thư Y Liên kia nói xấu một phen, đời này đừng hòng nhìn thấy chủ mẫu Tác gia, càng khỏi nói đến chuyện nhận nhau.

Kết cục như vậy sợ rằng không khác gì với nguyên chủ cả.

Bên của chủ mẫu tác gia đã không thể cân nhắc. Hiện tại chỉ còn dư lại ba nam nhân của Tác gia này.

Tác Ngạch Đường không dễ dàng ở lại phường thêu Tác gia, lần gần đây nhất có lẽ cũng phải mấy năm.

Lẽ nào thật sự muốn thông qua hai vị thiếu gia Tác gia?

Tác Nhàn Vân, Tác Tĩnh Thủy là một đôi huynh đệ song sinh, kỳ thực cũng chỉ lớn hơn y năm tuổi, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là thanh niên chừng hai mươi tổi.

Chuyện mười năm trước bọn họ có thể nhớ được bao nhiêu, Chu Mộ Nhiên không dám hứa chắc, thế nhưng dung mạo của nguyên chủ mười năm nay biến hóa không nhỏ, y thực sự không thể chắc chắn rằng chỉ cần nguyên thân đứng ở trước mặt người nhà liền bị nhận ra.

Nếu như thật sự như vậy, sợ rằng Lạc quản sự là lão nhân đã ở Tác gia nhiều năm đã là người nhận ra đầu tiên.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một biện pháp nào cả, Chu Mộ Nhiên không thể làm gì hơn là từ bỏ suy nghĩ.

Lạc quản sự đối xử với y rất tốt, không chỉ sắp xếp nơi ở mà nó còn là một khu độc lập, yên tĩnh.

Chu Mộ Nhiên dàn xếp mọi chuyện ở phường thêu, mỗi ngày đến phường thêu nghiên cứu một ít kiểu mẫu đang thịnh hành. Cứ như vậy hơn nửa tháng, y ngẫu nhiên nhìn đến hộp cơm của Trần gia trên bàn mới nhớ tới còn nợ Trần Xích một bức tranh, liền lại một lần nữa lấy giấy bút.

Trong sân có vài bông hoa đỗ quyên, lúc này đang là giữa hè, chính là thời gian hoa vẫn đang nở rộ.

Chu Mộ Nhiên nhìn nhìn bông hoa đỏ au kia, sáng mắt lên, liền vẽ nó.

Một bức tranh rất nhanh liền được vẽ xong, cẩn thận để một đêm cho khô, ngày hôm sau sau khi trở về từ phường thêu, Chu Mộ Nhiên liền trực tiếp mang tranh đi về phía Trần gia.

Trạch viện của Trần Xích cũng không xa, rẽ năm, sáu đường nhỏ liền đến.

Lúc này sắc trời còn sớm, Trần Xích còn chưa trở lại. Chu Mộ Nhiên vốn là đến đưa tranh, cũng không muốn quấy rầy, sau khi đem tranh chuyển giao cho quản gia liền rời đi.

“Nếu tới, tại sao lại phải đi?” Đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp.

Chu Mộ Nhiên ngẩng đầu, “Khương công tử.”

“...” Khương Thần hơi hơi cúi người, làm cho Chu Mộ Nhiên không nhịn được phải lùi về phía sau vài bước mới hài lòng cười: “Lại gọi sai rồi.”

“Khương... Khương đại ca.” Chịu thua trước khí thế của đối phương, Chu Mộ Nhiên đành đổi giọng.

Trên mặt Khương Thần hơi dừng lại, tựa hồ là hài lòng.”Làm sao không đi vào?”

“Chỉ là tới đưa tranh.” Chu Mộ Nhiên giải thích.

“Nếu tới thì ở lại đây uống với ta chén trà. Trần Xích cũng sắp trở về rồi.” Khương Thần không để ý chút nào đi vào trong, xoay người nắm được tay của y, kéo y vào trong sân.

Quá khó coi.

Chu Mộ Nhiên giãy dụa một hồi, chỉ cảm thấy trên tay giống như đang bị kìm sắt tra tấn vậy, đành phải đi theo, miễn cho bị kéo thất tha thất thiểu.

Nhìn đối phương chạy bước nhỏ theo sau, khóe miệng Khương Thần không nhịn được cong lên. Luôn cảm thấy hài tử vừa gầy vừa nhỏ bé này rất hợp mắt, tuy rằng không biết tại sao lại nhìn quen mắt, thế nhưng y luôn làm cho hắn cảm thấy chú ý.

Đặc biệt là khi đối phương bị bắt nạt, miệng không tự chủ được mân mê, thực sự là làm người ta yêu thích, thật giống như một con mèo nhỏ đang giơ vuốt vậy

Quản sự nhìn thấy Khương Thần bước lên bậc thang, không dám sơ suất, vội vã mở ra cửa lớn, cung kính dẫn người vào trong.

Nói là uống trà, Khương Thần uống uống một hớp trà xong liền nhìn chằm chằm vào trong bức họa trên tay quản gia.

Trần gia quản sự quá có nhãn lực. Thấy Khương Thần quét qua bức họa trong tay hắn, liền lập tức dặn dò người mở tranh.

Kỳ thực bức họa này không có cảnh gì cả, thế nhưng màu sắc rực rỡ kia lại làm cho người phải kinh diễm.

Hoa trong tranh này, còn làm cho người ta say mê hơn hoa thật.

Mọi người giống như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát được tỏa ra từ trong đóa hoa kiều diễm kia.

“Không tồi.” Ánh mắt Khương Thần thâm thúy.

Bức tranh này hiển nhiên là có dụng tâm, vô cùng hòa hợp với bức họa rừng trúc kia, làm cho lòng người ngứa ngáy.

Ánh mắt quét đến trên thân Chu Mộ Nhiên, chân mày hơi nhíu lại, “Xiêm y lần trước ta tặng ngươi đâu? Tại sao lại không mặc?”

“Y phục kia quá mức hoa lệ, ta không dám mặc.” Chu Mộ Nhiên liền vội vàng lắc đầu.

“Hình thức đơn giản như vậy, hoa lệ chỗ nào?”

“... Vải áo quá hoa lệ.”

“Ta đúng là đã quên, ngươi là Tác gia.” Khương Thần dùng cây quạt gõ lên lòng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng.”Các ngươi đều đi xuống đi.”

Người chung quanh lại một lần nữa dọn xong điểm tâm cùng trà rồi lui ra thần tốc không một tiếng động.

“Sùng Minh, Tuyên Hòa, các ngươi cũng lui ra.”

“...” hai tên thϊếp thân thị vệ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau ôm quyền, “Tuân lệnh.”

“Nhìn tuổi của ngươi, ta luôn không được tự chủ coi ngươi là một hài tử, không chú ý tới chuyện ngươi là họa thủ Tác gia.” Khương Thần đẩy điểm tâm đến trước mặt Chu Mộ Nhiên, chậm rãi mở miệng.

Làm việc xong Chu Mộ Nhiên liền bắt đầu đi, lúc này sắc trời bắt đầu tối, thật là có điểm đói bụng. Thấy đối phương đẩy điểm tâm lại đây liền không khách khí lấy một khối.

Một miếng vào bụng, Chu Mộ Nhiên mới nhận ra. Đối phương đây là đang giải thích với y? Còn thật là hàm súc, y suýt chút nữa là không nhận ra.

“Ăn ngon sao?”

“Ăn ngon.” Chu Mộ Nhiên trong miệng vô ý thức nhai, trong lòng nghĩ sự tình ánh mắt đương nhiên sẽ không tập trung. Bị đối phương hỏi liền vội vã đáp lời.

“Thấy ngươi ăn ngon như thế, tự dưng ta cũng có chút đói bụng.”

“Khương đại ca ăn.” Chu Mộ Nhiên vội vã thả xuống điểm tâm, đẩy đĩa trước mắt đến trước mặt đối phương.

“Được. Ta cũng nếm thử.” Khương Thần lấy tay cầm lên một khối, không hề khúc mắc cắn một cái, mà nó lại chính là miếng điểm tâm mà lúc nãy Chu Mộ Nhiên vẫn chưa ăn xong.

Chu Mộ Nhiên muốn ngăn cản nhưng không kịp, trơ mắt nhìn đối phương cắn một cái lên chỗ mà y đã cắn qua, dáng vẻ vừa ăn vừa nhìn y, không giống như là ăn điểm tâm mà như là đang cắn y vậy.

Toàn thân Chu Mộ Nhiên đều bắt đầu trở nên không thoải mái, đứng lên cáo từ, “Ta vẫn là đi về trước thôi.”

“Ngươi cứ đi nhứ thế chẳng phải khi Trần Xích về sẽ trách cứ ta vì không lưu lại khách mời sao?” Đối phương ung dung thong thả ăn xong điểm tâm, lại dặn dò Trần gia chuẩn bị cơm nước.

Chu Mộ Nhiên lắc đầu một cái.

Chủ nhân không ở, bọn họ là khách mời lại đến nơi này ăn uống chùa, dù thế nào cũng cảm thấy quá mức xấu hổ.

Quan hệ giữa Trần Xích cùng Khương Thần là như thế nào thì y không biết, thế nhưng bản thân y chính là họa thủ của một phường thêu, cho dù có nhận tổ quy tông thì cũng chỉ là tiểu nhi tử của một viên quan ngũ phẩm trong triều, ở trong kinh thành này thực sự không là cái gì cả.

“Làm sao, ngươi sợ ta như vậy? Ngay cả ăn một bữa cơm với ta cũng không dám?” Khương Thần chậm rãi mở miệng sau lưng y.

Ai thèm nghe phép kích tướng của ngươi. Chu Mộ Nhiên ưỡn ngực ngửa đầu đi ra ngoài.

Ùng ục ùng ục...

Trong bụng truyền đến tiếng vang, mặt Chu Mộ Nhiên nhất thời đỏ chót.

“A...” Khương Thần khẽ cười một tiếng.

“... Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cơm nước của Trần gia không tồi, không biết có phải do có Khương Thần ở đây hay không mà các món ăn này còn tinh xảo hơn lần trước rất nhiều. Trong bữa ăn Khương Thần liên tiếp mời rượu, mặc dù không nói nhiều nhưng những lý do hắn đưa ra đều làm cho Chu Mộ Nhiên không thể từ chối.

Thường xuyên qua lại, ngược lại có hơn nửa bầu rượu vào bụng của y.

Có lẽ là do rượu khá nhạt, cũng có thể là do tửu lượng của nguyên thân không tệ lắm. Chu Mộ Nhiên tuy rằng cảm thấy đầu có chút choáng nhưng không mất đi ý thức. Ngẩng đầu nói lời tạm biệt với Khương Thần, Khương Thần nói lại cái gì y cũng không nghe được nữa, chỉ biết là sau khi tỉnh lại liền thấy mình đang ở trong tiểu viện trước đây mình từng ở lại.