Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 92

Ảm Đạm cười đem bức họa đưa cho Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi bình tĩnh nhận lấy bức họa, mở ra xem.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại có thể bảo nàng đi gϊếŧ người!" Vô Hồn nổi giận, gầm thét hướng Ảm Đạm phát ra hỏa.

Ảm Đạm lại hoàn toàn thất vọng: "Ngươi như thế là sao hả, hay là ngươi cho rằng người trước mắt là một cô nương xinh đẹp hồn nhiên thuần khiết thiện lương? Cảm thấy tay nàng thực sạch sẽ sao? Ăn của ta ở của ta, còn dùng thuốc tốt nhất của ta, làm ít chuyện cho ta cũng là đương nhiên a."

Vô Hồn cắn chặt răng, quả quyết quát: "Không được!"

"Ta không gọi ngươi đi. Ngươi ở đây phóng cái rắm cái gì." Ảm Đạm đẩy mặt Vô Hồn ra, vui cười,

"Tại sao ngươi không hỏi xem ý kiến của nàng?"

"Ta đi." Nhược Khả Phi bình thản nói, cẩn thận nhìn người trên bức họa. Người trong bức họa gương mặt sắc sảo cương nghị cũng là một người tuấn lãng, nhưng vẻ âm độc trong mắt cùng đôi môi mỏng manh phá hủy cảm giác kia, tổng thể làm cho người ta thấy đây là một kẻ hung thần ác sát. Gϊếŧ người này?

"Thành công, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi gặp tiểu nam nhân của ngươi nha." Ảm Đạm cười nheo mắt lại, "Nhưng không thể để người khác giúp ngươi, đặc biệt là người này. Nếu không, tất cả cũng không có ý nghĩa."

Nhược Khả Phi không ngạc nhiên cũng không tranh cãi, chỉ thản nhiên gật gật đầu, nói tiếp: "Bất quá ta cần toàn bộ tin tức của người này, trước kia cùng hiện tại, phải từng chi tiết về tất cả những thói quen của hắn, bao gồm thích ăn cái gì, thích đi nơi nào."

"Quá đơn giản, ta đã cùng lão Nhị nói về việc này. Chính là người cõng ngươi trở về hôm đó, hắn sẽ đem tất cả những thứ ngươi muốn biết đều nói cho ngươi biết." Trong mắt Ảm Đạm hiện lên một tia khen ngợi, quả nhiên, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn tìm hiểu về người này. Chỉ có biết tất cả về đối phương mới có thể xuống tay dễ dàng.

Vô Hồn nhìn hai người nói chuyện hợp ý, cắn chặt môi đứng ở một bên không nói gì.

Ảm Đạm ách xì 1 cái, đưa tay ra dáng lưng mỏi: "Ta đi trước, đến lúc đó lão Nhị sẽ đến nói cho ngươi biết tất cả."

"Đa tạ." Nhược Khả Phi lạnh lùng thốt ra hai chữ, ánh mắt vẫn không dời khỏi bức họa.

Đợi bóng lưng của Ảm Đạm biến mất ở sau cửa, Vô Hồn đưa tay đoạt lấy bức tranh, có chút tức giận: " Tại sao ngươi phải đồng ý với hắn?"

Nhược Khả Phi bỗng nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái: "Đại ca ngươi, nói rất đúng. Ngươi nghĩ rằng đôi tay này của ta thực sạch sẽ sao? Vì hắn làm chút chuyện cũng nên a."

Vô Hồn nhìn nụ cười trên mặt Nhược Khả Phi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau đớn. Người trước mắt thoạt nhìn giống như vừa chạm vào sẽ biến mất, làm cho người ta ngăn không được đau lòng. Không phải, cái gì sạch sẽ hay không sạch sẽ, những lời này, những lời này không đúng!

Vô Hồn cúi đầu nhìn bức họa trong tay, vừa thấy sắc mặt chợt biến. Là hắn!!

Tại sao có thể như vậy? Tại sao Đại ca lại có thể kêu một người không có một chút võ công như nàng đi gϊếŧ người này? Không phải để cho nàng đi chịu chết sao? Vô Hồn ngẩng đầu nhìn Nhược Khả Phi, há mồm muốn gọi nàng đừng đi, lại chỉ nhìn thấy Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, trên mặt không có một tia gợn sóng, tiếp theo Nhược Khả Phi chợt mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh thản.

"Yên tâm. Ta sẽ còn sống trở về, hơn nữa, nhất định sẽ gϊếŧ được hắn." Đôi mắt của Nhược Khả Phi trong suốt thấy đáy, Vô Hồn không nói gì đem bức họa cầm trong tay đưa trả cho Nhược Khả Phi. Nhưng sâu thẳm trong lòng đã hạ quyết tâm, mình nhất định sẽ âm thầm đi theo, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm, trước tiên mình cũng có thể đi ra nghĩ cách cứu viện.

Qua mấy ngày, đại phu quả nhiên đến giúp Nhược Khả Phi tháo cái bị chân băng bó, Nhược Khả Phi có thể miễn cưỡng đi lại được. Mà Nhị Đương gia cũng xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi, đem một chồng giấy thật dày giao cho Nhược Khả Phi.

"Đây là tất cả tin tức của Hách Tam Nguyên, bao gồm tất cả thói quen của hắn, thứ hắn thích ăn cùng quá khứ của hắn như ngươi muốn." Nhị Đương gia lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng có chút tò mò, nữ nhân nhu nhược như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ Nhân nhắn giao?

Trừ mình cảm thấy nàng có vẻ bình tĩnh ra, ánh mắt có chút đặc biệt ra, vẫn không cho rằng nàng còn có chỗ đặc biệt nữa. Nếu thiếu chủ muốn nàng, chỉ cần dung Thượng Cổ không phải xong hết mọi chuyện sao? Người nhu nhược như vậy, có thể kháng cự được cổ làm phản ứng ngược sao?

"Cám ơn." Nhược Khả Phi nhận lấy, cẩn thận nhìn lên.

"Nếu ngươi cần gì cứ nói một tiếng." Nhị Đương gia có chút không thèm để ý, người trước mắt này có thể gϊếŧ được người làm cho Chủ Nhân đau đầu sao?

"Tỳ bà, áo trắng, phấn ảo giác......" Nhược Khả Phi nhanh nhanh chóng xem những thứ đã ghi bên trên, cũng nhanh chóng nói ra những thứ mình cần dùng. Đọc rất nhanh cùng trí nhớ phi phàm làm cho Nhị Đương gia có chút giật mình, càng giật mình hơn là những thứ nàng vừa mới yêu cầu.

Muốn những thứ này làm cái gì? Kỳ quái, rất kỳ quái.

Nhị Đương gia nghiêm túc ghi nhớ thứ Nhược Khả Phi cần, sau đó mới lên tiếng: "Bốn ngày sau, hắn sẽ ở trong lầu hai Vạn Thanh Lâu dùng cơm. Một mình."

"Đúng vậy, hàng năm cũng sẽ vào thời gian này." Nhược Khả Phi nhận lấy nói, cũng đưa mọi thứ trong tay toàn bộ xem hết.

Nhị Đương gia trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên gật gật đầu: "Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa ngươi đi."

"Đa tạ." Nhược Khả Phi vẫn là lạnh như băng, khách khí.

"Những thứ ngươi muốn, một lát nữa sẽ mang tới cho ngươi. Đã nhiều lời, nghỉ ngơi nhiều đi." Những lời nói cuối cùng Nhị Đương gia nói có chút giống như quan tâm, trong mắt hắn, Nhược Khả Phi chín phần mười là không thể làm được nhiệm vụ này.

Nhược Khả Phi gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục nhìn Nhị Đương gia.

"Ngươi biết đàn tỳ bà?" Ảm Đạm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi.

"Vâng." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lên tiếng, không mở mắt ra. Mấy thứ này, mình trước đây đã biết thật lâu, chẳng qua đã lâu lắm chưa từng sờ qua.

"Đừng làm ra vẻ oán khí tận trời như thế chứ.." Ảm Đạm cười hì hì, "Ta không cho các ngươi gặp mặt nhanh như vậy, cũng tốt mà."

"Không có." Nhược Khả Phi chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt nhìn Ảm Đạm lại thay đổi mặt nạ.

"Ngươi nghĩ thử a, hắn hiện tại đã lên làm hoàng thượng, muốn cái gì có cái đó, đặc biệt là nữ nhân." Ảm Đạm cười toe toét, miệng nói đầy hứng khởi, "Muốn thấy rõ trái tim của hắn bây giờ là thời cơ tốt nhất chứ sao. Xem hắn lâu như vậy xem trong lòng hắn chỉ có mỗi ngươi hay không.

"Ta không biết được, ngươi lại nhiều chuyện đến như vậy." Khóe miệng Nhược Khả Phi hiện lên nụ cười nhạo thản nhiên.

"Ha ha." Ảm Đạm cười khan hai tiếng, "Ta là giúp ngươi khảo nghiệm nam nhân của ngươi chứ sao." Nói chuyện một chút ý tứ áy náy cũng không có.

Nhược Khả Phi lại lần nữa nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt: "Thật không, vậy ngươi hãy đợi xem kết quả đi."

"Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn." Ảm Đạm bĩu môi, có chút lơ đễnh.

" Hôm nay dường như ngươi thực rỗi rãnh?" Trong lời nói của Nhược Khả Phi đã có ý đuổi người.

"Ừm, đúng, mọi chuyện đều xử lý xong." Ảm Đạm làm ra vẻ không hiểu ẩn ý của Nhược Khả Phi, da mặt dày ngồi ở một bên.

Nhược Khả Phi không thèm nhắc lại, chỉ mở mắt ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Mùa xuân sẽ đi qua, những ngày hè nóng bức sẽ đến. Ảm Đạm muốn chứng minh cái gì? Chứng minh tình yêu trước mặt của thời gian không thể bền sao? Phá hủy lòng tin của người khác là chuyện rất thú vị sao? Nghĩ đến chỗ này, tâm Nhược Khả Phi bỗng nhiên run lên. Ý nghĩ này làm sao có thể quen thuộc như vậy?

"Chủ Nhân, những thứ vị cô nương này muốn đã đưa tới." Ngoài cửa một thanh âm bay tới.

"Mang vào đi." Ảm Đạm tùy ý phân phó, đem ánh mắt thu lại từ trên người Nhược Khả Phi. Vừa rồi thất thần trong mắt nàng, chỉ một cái chớp mắt là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ cái gì?

Người tới mang một thứ vào,sau khi cất kỹ, lui ra ngoài.

"Đàn một khúc đi." Ảm Đạm lên tiếng đem suy nghĩ của Nhược Khả Phi kéo lại.

"Đưa ta." Nhược Khả Phi không hề cử động, chỉ dùng ánh mắt nhìn về hướng chiếc đàn tỳ bà.

Ảm đạm ngẩn ra, lập tức tiến lên đem tỳ bà đưa cho Nhược Khả Phi, nhưng tim có chút đập nhanh. Cô nương trước mắt có một cỗ sức quyến rũ làm cho không người nào có thể kháng cự được. Lời nói thản nhiên thốt ra lại làm cho không ai có thể không vâng lời nàng mà làm.

"Muốn nghe gì?"Tay của Nhược Khả Phi lướt lên tỳ bà, nhẹ nhàng điều chỉnh âm.

"Tùy tiện." Không đợi Ảm Đạm lên tiếng, một thanh âm bỗng nhiên chen vào, Vô Hồn từ cửa sổ đang mở phi thân vào. Vô Hồn nhếch môi, ánh mắt buồn bã không nhìn. Ảm Đạm trêu tức nhìn Vô Hồn, tiểu tử này rốt cục nhịn không được chạy vào rồi, ngồi xổm bên ngoài đã bao lâu?

Nhược Khả Phi nhìn Vô Hồn, bỗng nhiên nở ra một nụ cười sáng lạn: "Vậy đàn một khúc Thập diện mai phục."

"Thập diện mai phục?" Ảm Đạm nhẹ nhàng lặp lại tên khúc nhạc, chưa từng nghe qua tên khúc nhạc này a. Đây là khúc nhạc gì.

Nhược Khả Phi không tiếp tục trả lời nữa, ngón tay nhẹ nhàng xúc động cầm đàn lên, nhẹ nhàng gảy. Tiếng đàn mượt mà vang lên, ẩn chứa nước mắt, phun đầy máu, bi tráng, như khóc như oán than, hát lên một khúc nhạc ngắn.

Tiết tấu mạnh mẽ, giống như tiếng trống trận xao động hồn người, trường âm cao vυ't dâng trào, như tiếng gió lùa qua khe núi, âm thanh đặc thù của chiến trường. Cuối cùng, thanh âm như nức nở nghẹn ngào, chậm rãi kết thúc.

Trong phòng, hai người nghe ngây ngốc say mê. Thanh âm này là gì? Cảnh tượng này là ra sao? Chưa từng có nghe qua khúc nhạc nào như thế, đừng nói đến cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể đàn như vậy.

"Đã lâu không đàn, không quen tay." Nhược Khả Phi có chút bất mãn, xoa nhẹ lên chiếc tỳ bà.

Suy nghĩ của hai người bị kéo lại. Nhìn chằm chằm vào Nhược Khả Phi, trong mắt có kinh ngạc, có tán thưởng, không dám tin.

"Ngươi, rốt cuộc là ai?" Thật lâu sau Ảm Đạm nhẹ nhàng phun ra một câu.

Nhược Khả Phi nở nụ cười, lời này, dường như nam nhân của mình cũng từng hỏi qua.

"Ta, chính là ta a." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì câu này làm cho nàng lại nhớ đến hắn. Hắn ngây ngốc hỏi mình là ai, bộ dáng kia hồn nhiên tốt đẹp như vậy, làm cho mình vĩnh viễn cũng không có cách nào quên.

"Bốn ngày sau, ta sẽ phái người đưa ngươi đi." Ảm Đạm nheo mắt lại, lại hưng phấn nhìn nữ nhân trước mắt, hắn bỗng nhiên có cảm giác, nữ nhân này nhất định sẽ cho mình kinh hỉ vào một ngày nào đó.

"Đã biết." Nhược Khả Phi buông tỳ bà xuống, không hề để ý tới Ảm Đạm, nhìn Vô Hồn cười hỏi, "Hôm nay không có giao dịch nào sao?"

"Không có hứng." Vô Hồn nhếch khóe miệng, "Ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không?"

"Được." Nhược Khả Phi đứng lên, nhưng chân vẫn không thể dùng sức quá mạnh, có chút khập khểnh.

Vô Hồn bước lên phía trước đỡ lấy nàng, hai người làm như Ảm Đạm không hề tồn tại, chậm rãi đi ra cửa phòng. Ảm Đạm mất mặt sờ sờ cái mũi của mình, hưu biến mất ngay tại chỗ.

Bốn ngày sau, Ảm Đạm quả nhiên phái người dùng xe ngựa đem Nhược Khả Phi đưa đi, khi Vô Hồn tới thì trong phòng đã không có ai.

"Chết tiệt!" Vô Hồn bất mãn mắng một tiếng, vội vàng lui ra ngoài. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm sâu kín: "Nhớ kỹ, không cho phép giúp nàng."

Hôm nay, Hách Tam Nguyên cũng giống như trước kia, một mình đến Vạn Thanh Lâu ngồi vào chiếc ghế đó.

"Hách gia, ngài đã tới." Tiểu nhị cười hì hì nhận lấy bạc Hách Tam Nguyên vừa quăng tới, vô cùng vui vẻ ở phía trước dẫn đường. Hàng năm vào ngày này, Hách gia đều tới gian phòng đó, ngối trên chiếc ghế đó, gọi một bàn lớn rượu và thức ăn một mình uống rượu. Mà cả gian tửu lâu này đã bị hắn bao hết, không người nào có thể đi vào. Tuy rằng người trước mắt là một người có tội ác chồng chất, nhưng hàng năm vào ngày này chi tiền rất hào phóng, cũng chưa từng chạm vào bất cứ ai ở gian tửu lâu này, đó là nguyên nhân tửu lâu này hoan nghênh hắn.

"Được rồi, đi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy." Hách Tam Nguyên lạnh lùng phân phó.

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Tiểu nhị vui vẻ đáp ứng, đây đã là quy củ.

"Đây là cái gì?" Hách Tam Nguyên chỉ vào cái ấm hương trên góc ngăn tủ nhíu mày.

"Đó là vừa mới đem đến, cố ý chuẩn bị vì ngài an thần." Tiểu nhị liên tục không ngừng lập công.

"Được rồi, mang thức ăn ngon nhất lên đây, đi xuống đi." Hách Tam Nguyên không kiên nhẫn khoát tay áo.

"Dạ dạ." Tiểu nhị ước lượng thỏi bạc nặng trịch vừa được thưởng, nhanh chóng thúc giục thức ăn mang lên.

Hách Tam Nguyên cởi thanh kiếm xuống, nhét vào một bên. Đường nối chỗ kiếm cùng vỏ kiếm, rõ ràng có chút màu đỏ sậm. Trong lòng Hách Tam Nguyên có chút phiền chán, hôm nay, hắn sắp ra khỏi cửa thì một tiểu thϊếp ỷ vào mình bình thường có vẻ sủng nàng, lại có thể làm nũng ngăn hắn lại không cho hắn rời khỏi nhà, hắn thuận tay rút kiếm gϊếŧ nàng. Phiền lòng!

Rượu và thức ăn rất nhanh chóng được mang đến, tiểu nhị lấy lòng đóng cửa lại, lui xuống.

Trong phòng, chỉ còn lại có mình uống rượu Hách Tam Nguyên cùng với cái ấm hương đang tỏa mùi thơm ngát.

Một lúc lâu, Hách Tam Nguyên si ngốc nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, thở dài thật sâu.

Bỗng nhiên, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Hách Tam Nguyên giận dữ, quay đầu chuẩn bị mắng to: "Là ai cho phép......" Nói đến một nửa lại bổng nhiên dừng lại.

Ngoài cửa có một nữ tử áo trắng đang đứng, trên đầu mang một ít trâm cài, nhẹ nhàng lay động. Trong tay ôm một chiếc tỳ bà, đang ngại ngùng nhìn hắn. Thấy Hách Tam Nguyên đang trừng mắt nhìn nàng, nàng lập tức thẹn thùng, cúi mặt xuống.

"Bình nhi......" Hách Tam Nguyên thì thào mở miệng, si ngốc nhìn người ngoài cửa.

Áo trắng nữ tử nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Đại quan nhân muốn nghe một khúc không?"

"Ngươi sẽ đàn cái gì?" Hách Tam Nguyên nhìn nữ tử ngoài cửa không chuyển mắt.

"Đại quan nhân muốn nghe cái gì ta sẽ đàn cái ấy." Bạch y nữ tử từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu cười ngại ngùng.

"Vậy đànn khúc một Xuân Mai đi." Ánh mắt Hách Tam Nguyên mông lung.

"Vâng, đại quan nhân." Bạch y nữ tử nhỏ giọng đáp trả, nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi ở một bên, ngón tay nhỏ và dài lướt nhẹ lên tỳ bà, tiếng nhạc chậm rãi vang lên.

Bạch y nữ tử nhẹ nhàng đàn, chậm rãi hát.

Ánh mắt Hách Tam Nguyên càng ngày càng mơ màng, trong mắt dần dần nổi lên tầng hơi nước.

"Bình nhi, nàng là Bình nhi của ta ~~~" Khóe mắt Hách Tam Nguyên chậm rãi tràn ra nước mắt. Bình nhi a, Bình nhi của mình, khi đó mình vẫn chưa phải là trang chủ Yên Hà sơn trang, mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Chỉ là tiểu Bộ đầu của bổn huyện, bởi vì đắc tội Huyện lệnh, bị giam vào đại lao, nhận hết tra tấn. Mà Bình nhi, là nữ tử mình đã cứu ở tửu lâu này, cùng mình tư định chung thân Bình nhi. Vì cứu mình, nàng đem mình đưa đến trước mặt tên Huyện lệnh đó. Đến khi mình được phóng thích tìm đến nàng, ở trước mặt mình đã không còn đầy đủ là nàng. Một con mắt không thấy, chỉ để lại lỗ thủng đen sẫm, cái mũi cũng bị cắt bỏ, ngay cả ngực cũng bị chém tới một bên. Thi thể lạnh băng đó, áo trắng bị nhuộm đỏ đó, còn có chiếc trâm cài mà mình đã tặng cho nàng vẫn còn đung đưa. Từ nay về sau, tâm mình điên rồi, không còn có tâm.

Nhưng là, người trước mắt chính là Bình nhi của mình! Đứng ở trước mặt mình rõ ràng như vậy, vẫn là bộ dáng ngại ngùng thẹn thùng như vậy.

Chiếc ấm hương ở một bên càng cháy càng lớn.

"Bình nhi ~~" Hách Tam Nguyên chậm rãi đứng dậy, đi về hướng nữ tử áo trắng, cũng không dám chạm vào nàng, sợ mình vừa chạm vào nàng đã không thấy tăm hơi.

"Tề ca ~~~" Thanh âm của bạch y nữ tử có chút nghẹn ngào.

Thân thể Hách Tam Nguyên run run một trận! Tề ca! Chỉ có Bình nhi của mình mới có thể gọi mình như vậy! Cũng chỉ có nàng mới biết được nhũ danh của mình!

"Bình nhi, là ngươi sao? Ngươi tới gặp ta sao?" Khóe mắt Hách Tam Nguyên nổi lên nước mắt, thật là Bình nhi của mình!

"Vâng, ta nhớ chàng, Tề ca." Tỳ bà bị đặt ở một bên. Bạch y nữ tử dang hai tay ra.

"Bình nhi!" Hách Tam Nguyên chạy đến, quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm bạch y nữ tử, "Ta đã biết, ta đã biết nàng sẽ không vứt bỏ ta. Ta hàng năm vào ngày này đều đến đây, chỉ là muốn gặp lại nàng." Thanh âm của Hách Tam Nguyên nghẹn ngào, lộ ra bi thương vô tận.

"Vâng, Tề ca, chúng ta, rốt cuộc không cần tách ra." Bạch y nữ tử cười ôn nhu, cười ngại ngùng.

"Nàng tới dẫn ta đi, đúng hay không? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, đúng hay không?" Hách Tam Nguyên vội vàng mà lo lắng.

"Đúng vậy, Tề ca, ta tới mang chàng đi, chúng ta, không bao giờ xa nhau nữa." Bạch y nữ tử vươn tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt lo lắng của Hách Tam Nguyên, lại nhổ chiếc trâm cài nhỏ trên đầu mình xuống,

"Xem này, Tề ca, trâm cài chàng tặng ta, ta vẫn luôn mang theo."

"Bình nhi, Bình nhi của ta, dẫn ta đi đi." Ánh mắt Hách Tam Nguyên mê ly, mỉm cười thỏa mãn mà hi vọng.

"Vâng, ta mang chàng đi, chúng ta không xa nhau nữa." Trâm cài trong tay bạch y nữ tử ôn nhu nhẹ nhàng đâm vào huyệt Thái Dương của Hách Tam Nguyên, vẫn xâm nhập đến tận cùng bên trong. Mà Hách Tam Nguyên cũng không nhúc nhích, không một chút giãy dụa, giống như không hề có cảm giác đau đớn.

Máu, chậm rãi chảy ra, chậm rãi từ trên huyệt Thái Dương của hắn chảy tới trên mặt, chảy tới trên người, còn có dính ướt cả áo trắng của nàng. Trên mặt Hách Tam Nguyên mỉm cười, cười thỏa mãn, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ảm Đạm cùng Nhị Đương gia kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt.

Hách Tam Nguyên đã chết! Chỉ đơn giản chết đi như vậy! Mang theo nụ cười thỏa mãn hạnh phúc chết ở trong lòng Nhược Khả Phi!

Từng trận hàn ý dâng lên ở trong lòng Nhị Đương gia.

Người đã làm cho Chủ Nhân thực khó giải quyết nhất, lại có thể dễ dàng chết đi như vậy! Còn chết một cách rất thõa mãn, cam tâm tình nguyện như vậy! Đây là thật, một màn trước mắt này là chân thật! Nhị Đương gia đi lên phía trước, tắt cái ấm hương đang nghi ngút phấn ảo giác bên trong đã không còn.

Nhược Khả Phi vẫn chưa buông người trong lòng ra, chỉ trầm mặc nhìn người hạnh phúc thỏa mãn trong lòng ngực của mình.

"Ngươi, quả nhiên rất khác biệt." Ảm Đạm nhìn Nhược Khả Phi chậm rãi thốt lên.

"Không phải ta khác biệt, mà là sâu tận trong đáy lòng hắn có một tình yêu,, cho nên mới bị ta gϊếŧ.” Nhược Khả Phi nhìn người trong lòng nhắm mắt lại, khóe miệng lại mang theo nụ cười, nhẹ nhàng thở dài thật sâu.

Ảm đạm thần kì không có phản bác, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi còn muốn ôm bao lâu?"

Nhược Khả Phi không nói gì, trong lòng chỉ là đơn thuần muốn ôm người này lâu hơn một chút.

"Ngươi làm được, ta nói sẽ thưởng cho ngươi." Ảm Đạm nhìn Nhược Khả Phi không hề động đậy, tâm tình đột nhiên phiền chán, "Ta sẽ để ngươi gặp nam nhân của ngươi."