Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 79

"Quỷ tượng Mạc Ngôn?" Hiên Viên Cô Vân tự mang giày cho mình, lặp lại mấy chữ này, tại sao lại nghe quen tai thế?"Chẳng lẽ hắn chính là người bất cứ thứ gì cũng làm được trong truyền thuyết, nhưng phải dựa vào tâm tình mới làm đó sao?”

"Vâng. Nếu hắn lợi hại đúng như trong truyền thuyết như vậy, vậy chúng ta thật sự đã nhặt được báu vật." Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Có rất nhiều thứ cần hắn làm, vì kỹ thuật thế giới này lạc hậu, có nhiều thứ không thể làm ra. Nhưng người kia lại có thể đem bốn cần điều khiển của tàu lượn làm tinh tế như thế. Như vậy đối với dụng cụ leo lên tường thành, cung nỏ dùng cung cấp cho quân đội, súng bắn đá, nếu như hắn có thể làm ra, như vậy thời đại này có thể đổi về trong tay của Cô Vân. Nghĩ đến chỗ này ánh mắt Nhược Khả Phi càng thêm thâm thúy.

"Như thế, thật đúng là báu vật." Hiên Viên Cô Vân trầm ngâm nói, "Nhưng, Phi nhi nàng muốn để hắn làm cái gì? Làm nhiều tàu lượn sao? Để có thể bay đến phía sau quân địch, nhưng vật kia không phải dễ sử dụng, ít nhất phả biết chọn hướng gió, đúng không?" Hiên Viên Cô Vân đang nhớ lại điều kiện cần có khi mình lần đầu tiên sử dụng tàu lượn. Mình và Phi nhi đứng ở trên vách núi rất cao, sau đó hướng gió chính xác mới có thể bay ra xa như vậy.

"Ai nha, Tiểu Vân Vân của ta trở nên thông minh rồi." Nhược Khả Phi cười rộ lên, lại trốn tránh câu hỏi kia của Hiên Viên Cô Vân, chỉ cười giúp Hiên Viên Cô Vân chải tóc, tiếp tục nói: "Vật kia thật hữu dụng, là vũ khí lợi hại dung để đánh bất ngờ, nhưng đúng như ngươi nói phải có điều kiện mới có thể sử dụng."

Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhược Khả Phi chậm rãi nói: "Phi nhi ~~~"

"Sao?" Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân mái tóc đen mượt như mực, hỏi nhỏ.

"Có đôi khi, ta suy nghĩ, nàng rốt cuộc là ai?" Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân trầm thấp, mang theo chút mờ ảo không chân thật. Giống như đang hỏi Nhược Khả Phi, càng giống như đang hỏi chính mình. Phi nhi gây cho hắn rất nhiều ngạc nhiên và bí mật. Dường như mình làm sao cũng nhìn không thấu, xem không xong.

"Ta chính là ta a." Nhược Khả Phi rút tay ra, giúp Hiên Viên Cô Vân chải tóc xong.

"Cũng đúng, ngươi chính là ngươi. Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chứ?" Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cười rộ lên, cười thoải mái. Đúng vậy a, mặc kệ Phi nhi là thần bí đến mức nào, nhưng nàng chính là Phi nhi của mình. Là tiên, là yêu, hay là người đều không có bất kỳ quan hệ gì, không phải sao? Quan trọng nhất là, nàng bây giờ đang ở bên cạnh mình. Mình có thể ôm nàng vào lòng bất cứ lúc nào.

Hai người rửa mặt xong đi đến nhà ăn, Mạc Ngôn đã sớm ăn xong đang lo lắng chờ đợi. Vừa thấy Nhược Khả Phi vào, liền kích động chạy nhanh đến tiếp đón, Nhược Khả Phi thế này mới phát hiện đôi mắt Mạc Ngôn đều là đen. Một đêm vẫn không có ngủ sao? Nhược Khả Phi hé miệng nín cười. Người này đối với mấy cái này cũng quá cuồng nhiệt rồi.

"Cô bé con, ngươi cũng thật chậm, nhanh chút, ăn xong nhanh chút, ăn xong vẽ giấy cho ta." Mạc Ngôn dồn dập thúc giục, liếc mắt một cái cũng không có nhìn qua Hiên Viên Cô Vân ở một bên.

Hiên Viên Cô Vân cũng không giận, tự mình ăn thức ăn sáng.

Nhược Khả Phi mỉm cười gật đầu hướng Mạc Ngôn cam đoan: "Vâng, tiền bối, ta ăn xong nhất định sẽ vẽ cho người." Nhược Khả Phi cũng ngồi xuống ăn thức ăn sáng.

Mạc Ngôn ngồi ở một bên, chân không ngừng rung rung biểu hiện ra nội tâm nôn nóng. Còn bọn hạ nhân bên cạnh đều là vạn phần kinh ngạc cùng tò mò. Người vô lễ như thế rốt cuộc là ai vậy?

Hiên Viên Cô Vân ăn xong muốn ra khỏi cửa, Nhược Khả Phi bước đến đưa tiễn, Hiên Viên Cô Vân một phen kéo Nhược Khả Phi qua ở nàng bên tai khẽ nói: " Mỗi một lần đừng vẽ cho hắn nhiều quá, nếu như nàng không muốn hắn kiệt sức mà chết.”

Nhược Khả Phi gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Thì ra Hiên Viên Cô Vân đã nhìn ra trước mắt người này là cuồng nhiệt như vậy sao? Ý thức được người như thế một khi có cảm thấy hứng thú gì đó sẽ nhìn không ngủ không nghỉ. Ý nghĩ sâu sắc như thế này có thể nói lên Cô Vân của mình lại càng thêm thành thục sao? Nhược Khả Phi mỉm cười đưa Hiên Viên Cô Vân đi rồi mới mang theo Mạc Ngôn đến thư phòng.

Trong thư phòng, Tiểu Vũ đưa nước trà liền tới cạnh cửa trông chừng, Diêm Diễm lại giống như một con chim lớn ngồi trên xà ngang trong thư phòng, ăn điểm tâm mà Nhược Khả Phi nói đặc biệt làm cho hắn. Thường thường không cẩn thận lộ ra ánh mắt thỏa mãn say mê.Nhưng trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thấy thế Tiểu Vũ cứ trợn mắt nhìn mãi, nàng thực sự không hiểu nổi, một tuyệt thế cao thủ như thế mỗi khi nhìn thấy thức ăn trở nên không có tiền đồ như vậy. Còn có hoa văn khắc trên thân kiếm lại buồn cười chết người. Trên binh khí tuyệt thế lại có thể khắc sợi mì hoành thánh.

Nhược Khả Phi đưa bức vẽ thiết kế tạo nên cung nỏ. Vốn dĩ nàng biết phương pháp chế tác những cung nỏ này, nhưng nàng không nói cho Mạc Ngôn biết. Nàng không chỉ dẫn,bởi vì nàng muốn thử xem, Mạc Ngôn có thể làm ra cung nỏ thật sự giống như chờ mong của nàng hay không.

Cung nỏ theo tài liệu lựa chọn sử dụng đến công cụ chế tác, còn có cách chế tác ra tên nỏ cũng không phải rườm rà bình thường.

"Tiền bối, nhìn hiểu không?" Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Ngôn nhẹ giọng hỏi.

"Có ý tứ, vật này, so với cung tiễn bình thường thoạt nhìn thoải mái hơn." Mạc Ngôn khép hờ đôi mắt thu hút, đưa tay cầm bản vẽ lên sau đó đi ra khỏi phòng.

"Đi đây, cô bé con, cảm ơn." Thanh âm của Mạc Ngôn từ rất xa bay tới.

Nhược Khả Phi không nghỉ ngơi, tiếp tục cầm bút lên bắt đầu vẽ bản đồ, vẽ suốt cho tới trưa, đến khi Tiểu Vũ tiến vào thỉnh nàng ăn cơm mới phục hồi tinh thần lại.

"Tiểu Vũ." Nhược Khả Phi nhìn Tiểu Vũ nói, "Những bản vẽ này giao cho ngươi. Nếu Mạc Ngôn làm xong những thứ kia, mới đưa cho hắn thêm phần mới, đừng đưa một lượt. Chờ hắn nghỉ ngơi cho khỏe hãy đưa thêm. Hiểu không? Còn có, nhất định phải đối với hắn thật lễ độ, vô cùng lễ độ!”

Nhược Khả Phi thận trọng dặn dò.

"A? Chủ Nhân là có ý gì? Chủ Nhân vì sao không tự mình đưa cho hắn? Người phải đi sao?" Tiểu Vũ tiếp nhận bản vẽ có chút bất an.

"Ta chỉ là đi ra ngoài làm việc mà thôi. Ngươi hãy ở lại trong Vương Phủ để ý mọi chuyện. Còn có chú ý đến bên Đỗ Vũ, nhìn thử xem có người nào vụиɠ ŧяộʍ đi tìm nàng ta." Nhược Khả Phi phân phó.

"A?! Vâng, vâng!" Tiểu Vũ vừa nghe những lời phía sau nâng tinh thần lên, chỉ kém không vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ bắt được gian phu.

" Đến lúc đó sẽ phái vài Ảnh vệ cho ngươi. Còn có thị vệ của vương phủ đến lúc đó ngươi cũng có thể tìm quản gia điều động. Nhưng là nhớ kỹ, không thể làm ầm ĩ quá." Nhược Khả Phi tuy rằng không thèm để ý Đỗ Vũ thật sự mang thai hay không, nhưng mặc kệ thiệt giả, truyền đi cũng không phải chuyện tốt.

"Chủ Nhân yên tâm. Nhất định sẽ cẩn thận làm việc." Tiểu Vũ hiểu ý gật đầu.

"Ừm, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta sẽ ra ngoài." Nhược Khả Phi khẽ thở dài một cái, lần này hi vọng tất cả thuận lợi.

Ngày hôm sau, Nhược Khả Phi mặc vào nam trang chuẩn bị xuất môn, lại kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Cô Vân cũng mặc thường phục đi theo phía sau mình.

"Làm gì? Ngươi không đến bộ lý sao?" Nhược Khả Phi trừng to mắt nhìn Hiên Viên Cô Vân đang đi theo sát bên cạnh.

"Hì hì, cùng đi với nàng a, sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Coi như chúng ta du lịch." Hiên Viên Cô Vân hắc hắc cười rộ lên, trước đó hắn không có nói cho Nhược Khả Phi biết bởi vì muốn gây sự ngạc nhiên bất ngờ cho nàng. Làm sao có thể yên tâm để cho nữ nhân của mình đi đến những loại địa phương hỗn loạn đó, đó chính là thanh lâu a! Thanh lâu!

Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng trong nụ cười thoáng có nét cao hứng.

"Ừm, vậy đi thôi. Dạo nơi bướm hoa." Nhược Khả Phi cười. Cùng Hiên Viên Cô Vân còn có Diêm Diễm, tổng cộng ba người ra cửa.

Hứa Thành, Lí Huyền đường xá cũng không xa, trong vòng một ngày có thể tới. Ba người tới Lí Huyền thì đã là chạng vạng. Mặt trời chiều chiếu xuống trên tường thành nhỏ này những ánh sáng vàng nhợt nhạt. Nhìn mỗi một cây bên ven đường đều thắp một cái đèn l*иg, Nhược Khả Phi có chút khó hiểu, những đèn l*иg này treo ở đây để làm gì?

"Lí Huyền nổi danh là nơi bướm hoa, mỗi góc phố vào ban đêm đều có cô nương đi ra đón khách. Rất nhiều khách nhân đều không phải là người địa phương, những ngọn đèn này đều là nơi để cho khách nhân thuận tiện chọn lựa." Hiên Viên Cô Vân giải thích, "Những thứ này đều là tiền trong nha môn xuất ra.”

Nhược Khả Phi vừa nghe mới hiểu rõ ra, cảm nhận nơi này thực sự là một làng chơi thật lớn. Nhưng khác biệt ở chỗ đã được hợp pháp hóa, còn được nha môn bảo vệ. Bởi vì ở đây kỹ nữ là một công việc hợp pháp, ở cổ đại nộp thuế bằng bạc trắng. Mà sự phồn vinh ở Lí Huyền này xem ra cũng dựa vào nghề này không ít.

"Trước tìm gian khách sạn đi, tối mai đến nhìn xem." Hiên Viên Cô Vân sợ Nhược Khả Phi đi đường mệt mỏi nên đề nghị nghỉ ngơi trước ngày mai sẽ tiếp tục đến thám thính.

"Không có gì đáng ngại a." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc đầu, "Ở trong xe ngựa vẫn luôn ngủ thôi. Có ngươi làm đệm mềm mại cho ta không xóc nảy gì cả.”

" Tìm gian khách sạn trước." Hiên Viên Cô Vân nghĩ nghĩ, " Khách sạn lớn nhất tốt nhất hình như gọi là khách sạn Vân Lai."

Từ miệng người qua đường hỏi thăm khách sạn Vân Lai ở đâu, ba người bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một khách sạn không thể so với các khách sạn tầm thường khác.

Khách sạn này chia làm ba tầng, những người ra vào ăn mặc phục sức cũng xinh đẹp sang trong.

Nói cũng phải, những người đến đây để tìm vui vẻ lạc thú, làm sao có thể ăn vận keo kiệt được, làm sao có thể ở một khách sạn bình thường.

Tiểu nhị không kiêu ngạo không siểm nịnh đem ba người nghênh đón vào cửa, sau khi trả một khoản tiền xa xỉ, tiểu nhị mang theo ba người lên lần ba. Khi nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân mang theo Nhược Khả Phi vào cùng gian phòng thì dường như đã nhìn mãi thành thói quen. Có người có tiền không chỉ có thê thϊếp, còn có nam sủng. Muôn hình muôn vẻ đủ chủng loại bọn họ cũng đã thấy nhiều rồi, tiểu nhị đương nhiên thấy bộ dạng mặc nam trang yếu ớt của Nhược Khả Phi cho là nam sủng của Hiên Viên Cô Vân.

Ở trong phòng khách, Hiên Viên Cô Vân học theo Nhược Khả Phi xoa bóp cho hắn trước kia, nay hắn đấm bóp lại cho Nhược Khả Phi.

Nhược Khả Phi thoải mái hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thốt lên: "Buổi tối nên đến thẳng Oanh Oanh các, hay chỉ ngầm điều tra?"

Hiên Viên Cô Vân gia tăng lực đạo nói nghiêm túc: "Nàng thì không nên đi, ta cùng Diêm Diễm một vào bên trong, một ngầm điều tra."

Nhược Khả Phi nhíu mày: "Vì sao ta không thể đi?"

"Ta hoài nghi những viên ngoại và những danh môn thế gia ở Lí Huyền mới chết gần đây có liên quan đến chuyện này. Mấy viên ngoại kia danh tiếng rất tốt, luôn cứu tế người nghèo, chỉ là về phương diện này hơi tùy tiện một chút. Sau khi đi qua Oanh Oanh các liền chết bất đắc kỳ tử." Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân có chút lạnh lung.

"Ý của ngươi là, những viên ngoại này đã biết chuyện gì đó, cho nên bị gϊếŧ bịt miệng?" Nhược Khả Phi trước kia cũng nghĩ tới khả năng này.

"Phải Oanh Oanh các trước kia là thanh lâu lớn nhất Hứa Thành, hấp dẫn rất nhiều người đến đó. Mà một thời gian trước sau khi thay đổi chủ nhân liền xảy ra những vụ án gϊếŧ người gần đây. Nếu như nguồn tin của nàng là thật, như vậy quá nguy hiểm." Hiên Viên Cô Vân đem những chuyện hai người điều tra gộp chung lại, can đảm đưa ra giả thuyết.

Sau lưng của Oanh Oanh các có nhân vật chủ chốt đang thuê người bắt những cô gái trẻ, sau đó đem thịt bên đùi của những cô gái này cắt lấy nấu thành thức ăn bán cho khách. Trước tiên thử khẩu vị của khách, khi khách cảm thấy thích thú đương nhiên sẽ bỏ ra thật nhiều tiền để mua, mà vốn dĩ bởi vì những người không chịu nổi những chuyện đó, không thể tiếp nhận đương nhiên là muốn đi báo quan. Cho nên liền xuất hiện gϊếŧ người diệt khẩu.

Hiên Viên Cô Vân đem ý nghĩ của mình nói cho Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi cũng đồng ý gật gật đầu. Nếu những lời của Ảm Đạm nói đều là sự thật. Xem ra, nhân vật đứng phía sau Oanh Oanh các này thật không đơn giản.

"Còn có, những nơi như thanh lâu căn bản nữ nhân lả lơi, ta không cho phép nàng đi, chờ ta xử lý xong, nàng hãy đến đó nhìn xem." Hiên Viên Cô Vân tiếp tục bổ sung, nói cái gì cũng không để cho Nhược Khả Phi đến đó.

"Nga, ý của ngươi là cái loại địa phương đó nên để nam nhân đi? Nên ngươi muốn đến đó vui chơi có phải hay không?" Nhược Khả Phi bắt được lỗi trong lời nói của Hiên Viên Cô Vân âm thầm cười trộm nói.

"Không phải, không phải!" Hiên Viên Cô Vân nóng nảy, hối hận mình tại sao như vậy không cẩn thận lại nói lung tung lỡ lời, "Lòng của ta, đến bây giờ Phi nhi vẫn không rõ sao? Cho dù nàng muốn ta lập tức moi tim ra cho nàng xem cũng được a." Hiên Viên Cô Vân vô cùng ảo não.

"Ha ha ha ~~" Nhược Khả Phi cười to, chợt phát hiện trêu chọc Hiên Viên Cô Vân là một việc làm người ta vô cùng vui vẻ.

Hiên Viên Cô Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Nhược Khả Phi cười ha ha mới hiểu được mình lại bị đùa bỡn. Ảo não tại sao mình vừa gặp phải chuyện như vậy liền mất đi bình tĩnh, ma trảo lại vươn tới gần nàng.

"Cô Vân, trái tim của ngươi không cần ngươi phải lấy ra cho ta, nếu như có một ngày ngươi quên những lời hứa hẹn với ta, tự tay ta sẽ móc nó ra cho ngươi, như thế nào?" Nhược Khả Phi cười sáng lạn, vòng tay qua ôm lấy cổ của Hiên Viên Cô Vân, ở trên cổ Hiên Viên Cô Vân dùng sức cắn cắn.

"Được." Hiên Viên Cô Vân trả lời thật sảng khoái. Vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày như vậy, tiểu Phi nhi của ta, cho dù, cho dù nàng có từ bỏ ta, ta cũng sẽ không bao giờ vi phạm lời thề của mình.

"Thực ngoan." Nhược Khả Phi dường như thưởng cho Hiên Viên Cô Vân hôn nhẹ nhàng lên mặt hắn.

"Nhưng, nếu nàng từ bỏ ta làm sao bây giờ?" Hiên Viên Cô Vân bất mãn trừng mắt, " Nếu nàng từ bỏ ta, ta sẽ tự tay gϊếŧ nàng nha."

"Được." Nhược Khả Phi cười ha ha, trả lời cũng không có một tia do dự.

Hiên Viên Cô Vân nghe câu trả lời của Nhược Khả Phi, cười híp mắt. Trả lời như thế là đủ rồi. Cho dù thật sự có ngày đó, mình sẽ xuống tay được sao? Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Dưới sự cứng rắn cùng nài nỉ của Hiên Viên Cô Vân, Nhược Khả Phi rốt cục đáp ứng ở tại khách sạn, chờ hắn cùng Diêm Diễm điều tra trở về.

Đêm buông xuống, Nhược Khả Phi ngồi ở bên cửa sổ nhìn những chiếc đèn l*иg sáng lấp lánh ở những ngã tư đường, ở ngã tư đường sáng trưng, cũng náo nhiệt. Rất nhiều cỗ kiệu dừng ở cửa các gian khách sạn, chờ người thuê đi đến những nơi hưởng lạc.

Dọc theo ven đường còn bán rất nhiều đồ ăn vặt, có trò chơi, nghiễm nhiên đã tụ hợp lại thành chợ đêm rất quy mô, nhìn thấy ở trong lòng Nhược Khả Phi liên tục tán thưởng không thể tin được.

Sờ sờ túi tiền trong lòng ngực của mình, Nhược Khả Phi đi về hướng cửa. Đi dạo chợ đêm là cách giải trí không tồi.

Thức ăn vặt cái gì cần có đều có, Nhược Khả Phi xuống lầu, chậm rãi đi dạo. Bánh bao nóng hổi, thập cẩm chua cay, bánh trẻo, Mì Dương Xuân, bánh nướng áp chảo...... thức ăn vặt nổi tiếng khắp nơi, ở đây đều có cả. Càng làm cho nàng kinh ngạc là một quầy hàng nhỏ vốn tưởng rằng là bán chút ít vật phẩm đồ chơi gì đó, nhưng không ngờ quầy hàng này là bán những loại trang sức thượng hạng nhất.

Nhìn mấy gian hang bán thức ăn vặt này chợt nhớ tới, nếu Diêm Diễm ở đây, chỉ sợ hắn sẽ la hét ầm lên muốn mua hết mấy thứ này.

Tầm mắt dừng ở một nhà quán nhỏ bên đường, là bánh nếp hạt sen?

"Lão bản, bao nhiêu tiền một khối?" Nhược Khả Phi đi đến chỉ vào trên quầy hàng.

"Một lượng hai một khối." Lão bản ha ha cười trả lời.

Nhược Khả Phi vừa nghe, có chút kinh ngạc. Một khối điểm tâm đến một lượng hai! Giá trên trời sao?

Lão bản nhìn bộ dáng có chút giật mình của Nhược Khả Phi, cười nói: "Khách quan là lần đầu tiên tới nơi này ư?"

Nhược Khả Phi giật mình, vẫn gật đầu.

"Thì ra thế." Lão bản lộ ra biểu tình như chợt hiểu, tiếp theo có chút tự hào nói, " Những thức ăn bán trên con đường này, tuy rằng ta không dám cam đoan là ăn ngon nhất, nhưng tuyệt đối là món ăn ngon nhất ở Hứa Thành. Giá tự nhiên sẽ hơi cao một chút. Các vị khách đến đây, đương nhiên sẽ không để ý chút tiền lẻ này rồi.”

Qua cuộc đối thoại Nhược Khả Phi lập tức hiểu rõ ra. Những người đến nơi này làm sao có thể không có tiền. Một lượng bạc đối với những người đó mà nói chứng thật là rơi trên mặt đất cũng sẽ không thèm nhặt, giẫm lên còn có thể ngại đau chân.

"Bán một khối nếm thử." Nhược Khả Phi sau khi nghĩ xong đã hiểu được, đưa tới một khối bạc vụn.

"Được." Lão bản nhanh chóng gói khối điểm tâm đưa cho nàng.

Kết quả sau khi Nhược Khả Phi đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức miệng tràn ngập mùi vị, lưỡi vừa nếm qua. Quả nhiên, một lượng bạc rất đáng.

"Lão bản, mùi vị không tệ, gói lại mười phần cho ta." Nhược Khả Phi đưa ngân phiếu ra, "Tách ra làm năm gói."

Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn ban đêm, ngã tư đường rất náo nhiệt, bỗng nhiên giật mình trở về với sự thận trọng hiện tại.

Nhận lấy mấy gói điểm tâm lão bản đưa cho, Nhược Khả Phi vẫn tiếp tục đi trên đường. Chưa từng có qua cảm giác như thế, Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đi dạo qua rất nhiều hàng quán nhỏ bên đường.. Cho dù ở thế giớ hiện đại, mình cũng chưa bao giờ từng dạo qua chợ đêm. Đối với người nhà họ Nhược mà nói, đó là nơi chỉ dành cho những người bình dân lui tới. Nếu nàng muốn đi, chỉ sợ càng nhận thêm nhiều trừng phạt của phụ thân mà thôi.

Lửa đỏ trên đèn l*иg chiếu sáng lên đường cái, người đi đường qua lại nhộn nhịp. Nhưng những người lui tới ăn mặc vô cùng sang trọng, ngay cả những kiệu phu đều ăn mặc sạch sẽ. Nếu không mặc thành như vậy sợ là những kẻ có tiền này cũng không đồng ý thuê bọn họ Ban đêm xe ngựa không thể chạy trên đường cái, cỗ kiệu đương nhiên liền trở thành phương tiện đi lại rất quan trọng.

"Công tử, đến nếm thử đi." Ở phía trước có một tiểu thương nhiệt tình hướng Nhược Khả Phi ngoắc tay. Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười bình thản, bỗng nhiên cảm thấy hiện tại đi dạo trên đường như thế này có chút cảm giác chân thật tồn tại.

Nhược Khả Phi đi từ từ về cái quán nhỏ kia, bỗng nhiên đối diện có một đứa bé chạy vọt ra, thoạt nhìn bất quá sáu bảy tuổi, thật là sốt ruột. Nam tử đi theo phía sau nhanh chóng kêu to: "Duyệt nhi, cẩn thận một chút, đυ.ng phải người khác, thì làm sao bây giờ? Nhìn ngươi bướng bỉnh kìa."

Nhược Khả Phi thấy đứa nhỏ chạy càng gần, nam tử phía sau cũng đuổi càng gần. Đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Tại sao vào giờ này lại còn đứa bé chạy trên đường cái chơi đùa?! Hiện tại là giờ của những người khách phong lưu đến tìm vui, và những người khác mua bán kiếm sống. Từ lúc mặt trời vừa lặn thì hoàn toàn không thấy bóng dáng một bóng người thường nào đi lại trên đường. Tại sao bây giờ lại xuất hiện một đứa bé chơi đùa ở đây?

Nghĩ đến chỗ này, Nhược Khả Phi nghiêng người muốn né tránh đứa bé từ phía đối diện đang lao đến. Tốc độ đứa bé kia lại nhanh dị thường. Tiếp theo, Nhược Khả Phi cảm giác trên bắp chân hơi hơi đau đớn, ý thức liền mơ hồ, ý niệm cuối cùng trong đầu là hài tử kia đã đâm thứ gì vào mình? Bọn họ là ai?