Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 5: Liên thiên triển tận kim phù dung (thượng)

Quảng Bình vương phủ xây gần cung thành hoàng cung, chiếm hơn phân nửa Phụ Hưng Phường, từ cửa phủ tới An Phúc Môn của cung thành chẳng qua có hơn hai dặm đường. Cũng giống các vương phủ khác, có một bức tường từ đông sang tây ngăn cách, chia làm nội phủ, ngoại phủ. Ngoại phủ chủ yếu là để Quảng Bình vương nghị sự, nơi bố trí việc tòng quân. Nghị sự ở Nguyên Đức điện, điện do ba điện tiền, trung, hậu hợp lại mà thành. Ba điện đều rộng 7 gian. Tiền điện sâu ba gian; trung, hậu điện ước chừng sâu 4 gian. Trung điện hai bên có hai đình. Đình bắc ở hậu điện lại có hai lâu, gọi là Úc Phong lâu và Phi Vân Lâu, nơi lính cùng thị vệ nghỉ lại bố trí tại Phi Vân Lâu. Từ đây hướng về phía nam có một lầu cao hướng về hai đình, từ hai đình hướng vào hai bên lại có các gác cao thông về tầng trên của trung điện. Lâu đình lang vũ(1) làm nổi bật ba điện, khí thế đặc biệt bất phàm. Tường ngăn có cửa, đi thông nội phủ.

Nội phủ thật ra thì lớn hơn rất nhiều so với ngoại phủ, chủ yếu chia làm ba bộ phận. Phía đông là chỗ ở hàng ngày của Quảng Bình vương cùng chúng phi thϊếp. Lớn nhất là Thanh Di Các của Thẩm Trân Châu, gần với thư phòng Quảng Bình vương, tiếp theo là Lưu Ly Các, Văn Cẩn Các, Tú Vân Các các loại. Thôi Thải Bình ở Lưu Ly Các, còn lại toàn bộ đều trống. Thanh Di Các cùng Lưu Ly Các một nam một bắc, cách nhau khá xa. Phía tây là các phòng của đám người may vá, tạp dịch, thị nữ. Ở giữa theo thứ tự là phòng ăn, ngu nhạc cùng sảnh đường nghị sự của nội phủ. Từ đông tới tây, tất cả nối bằng hành lang uốn khúc, chính giữa nội phủ là lâm viên rộng rãi cùng đình các, cũng có một hồ nước rộng, có suối chảy ào ào.

Vốn vào ngày thứ hai của đám cưới thì phải vào cung tham bái hoàng thượng, quý phi, thái tử, thái tử phi. Ai biết ngày đó sáng sớm trong cung đã truyền xuống chỉ dụ, hoàng thượng, quý phi khởi giá tới Đông Kinh Lạc Dương, thái tử, thái tử phi đi theo, không chỉ có việc cô dâu mới bái kiến nhà chồng bị hoãn lại, ngay cả Lý Thục cũng không khỏi phải đi hộ giá. Cả đi cả về, phải mất hơn một tháng.

Mặc dù Lý Thục không có ở phủ, nhưng người tới chúc mừng bái phỏng luôn nối liền không dứt. Tất cả vẫn do tổng quản Lưu Nhuận tiếp đãi xã giao, Thẩm Trân Châu mỗi ngày bất quá lật lật danh sách tôi tớ, thị nữ, xem sách một chút, nghe Tố Từ cùng Hồng Nhị hồi báo một chút. Tố Từ cùng Hồng Nhị tuy nói là mới tới, rốt cuộc là của hồi môn của vương phi, vốn cũng thông minh lanh lợi, trên dưới vương phủ, ai không đón tiếp bằng khuôn mặt tươi cười? Không quá hai ngày, liền cơ bản nắm hết được các chuyện nọ kia trong vương phủ.

Tổng quản vương phủ Lưu Nhuận chính là thái giám, ban đầu đi theo thái tử, mấy năm trước, khi có Quảng Bình vương phủ, mới tới Quảng Bình vương phủ; Độc Cô Kính là Phó tổng quản, lại là thϊếp thân thị tỳ của Quảng Bình vương, hết sức thông minh tháo vát, thị vệ nô tỳ từ trên xuống dưới, không ai không thầm sợ nàng. Chẳng qua là gần một hai năm qua, nàng luôn đi sớm về trễ, ít quản sự.

Thôi Thải Bình không chịu được tịch mịch, trong hơn mười ngày trở về nhà mẹ ba chuyến, cũng không theo lễ hướng Thẩm Trân Châu xin nghỉ. Thẩm Trân Châu cũng không để ý nàng, chỉ hảo hảo ghi nhớ những chuyện trong nội phủ.

Ngày hôm đó trời trong nắng ráo, buổi sáng sau khi dùng qua bữa, Thẩm Trân Châu đang chuẩn bị cùng Hồng Nhị qua lâm viên giải sầu, Tố Từ báo lại Lưu Nhuận cầu kiến. Trở ra ngoại thất, Lưu Nhuận đã đợi ở đây, cúi người một cái, the thé kéo dài thanh âm nói: “Lão nô vốn không dám quấy nhiễu Vương phi, nhưng chuyện quan trọng, không thể thiếu xin chỉ thị của Vương phi.” Thẩm Trân Châu thấy hắn bày ra khuôn mặt thoải mái tuyệt không thấy vẻ hốt hoảng, liền không nhanh không chậm ngồi trên nhuyễn tháp, cười nói: “Chuyện gì, Lưu tổng quản từ từ nói là được.”

“Bẩm Vương phi, thϊếp thân thị nữ Ngân Nga của Thôi nhũ nhân mất tích! Thôi nhũ nhân đang chỉ vào lão nô đòi người.”

Thẩm Trân Châu nói nhẹ nhàng: “Chuyện nhỏ như vậy, Lưu tổng quản tự đi xử trí không được sao?” Nhận lấy một chén trà Tố Từ đưa lên, từ từ nếm một hớp.

“Lão nô không dám, thị nữ này mất tích có chút kỳ quặc.”

“À, “ Thẩm Trân Châu vẫn cười nói: “Là chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Mất tích lúc nào, cẩn thận tra xét chưa?”

“Sáng sớm hôm nay mới biết. Tối hôm qua giờ hợi, Ngân Nga hầu hạ Thôi nhũ nhân xong thì đi nghỉ ngơi, thị nữ cùng phòng ngủ như chết, cũng không biết nàng rốt cuộc có trở về phòng hay không. Sáng sớm hôm nay, Thôi nhũ nhân truyền nàng tới hầu hạ, liền tìm không ra nàng. Lại nhìn giường nàng vẫn chỉnh tề, có lẽ tối hôm qua căn bản không đi ngủ. Lúc trước lão nô còn chưa để ý, cho là tiểu nha đầu phiến tử ham chơi, tránh ở nơi nào lười biếng đi, sau Thôi nhũ nhân lại tới thúc giục, lão nô dẫn người tìm khắp trong phủ, cũng không có! Lại hỏi thủ vệ trước sau ở cửa phủ, cũng đều nói không thấy người, tra xét vật tùy thân của nàng, ai nha! y nhục, trang sức cùng tiền, một chút cũng không thiếu. Vương phi, người xem chuyện này kỳ quái không?” Lưu Nhuận đúng là nói sinh động như thật.

“Chuyện kỳ quái hơn nữa, cũng không làm khó được Lưu tổng quản ngươi.” Thẩm Trân Châu hời hợt nói. Thị nữ mất tích là chuyện tuy lớn mà nhỏ. Ngân Nga là thị nữ hồi môn của Thôi Thải Bình, làm lớn lên, Quảng Bình vương phủ bị gán cho tội hành hạ thị nữ đến chết, ném xác không để lại dấu vết, cũng không phải là chơi. Nhưng Thẩm Trân Châu nhìn thần sắc Lưu Nhuận không chút hoang mang, biết trong lòng hắn đã nắm chắc, không khỏi thầm mắng Lưu Nhuận là lão già gian xảo, nhất định còn có trước sau. Quả nhiên, Lưu Nhuận nói tiếp: “Lão nô sợ hãi, vốn là chuyện nhỏ nhất, nhưng hết lần này tới lần khác thị nữ Ngọc Thư của Thôi nhũ nhân nói, Ngân Nga sợ là bị người mưu hại!”

“Vô duyên vô cớ, một thị nữ nho nhỏ, người nào đi mưu hại nàng!”

Lưu Nhuận tựa hồ là cẩn thận từng li từng tý một nói: “Nàng nói, là thị tỳ của Vương phi Hồng Nhị làm hại!” Vừa dứt lời, Hồng Nhị ở bên đã nhịn không được, lớn tiếng phân bua: “Nàng nói bậy, đang yên đang lành, ta hại Ngân Nga làm cái gì!”

“Khà khà”, Lưu Nhuận hai lần kéo cơ mặt làm ra nụ cười ngoài cười trong không, đến gần Hồng Nhị: “Hồng Nhị cô nương, hôm qua buổi chiều, ngươi ở Hoán Y Phòng có tranh chấp với Ngân Nga, phải không? Ngươi còn tuyên bố muốn đánh chết Ngân Nga, phải không?”

Hồng Nhị ngớ ngẩn, đáp: “Đúng thì thế nào, nàng cố ý dùng nước bẩn hắt lên quần áo ta, còn cãi lại dùng lời ô uế nói lời chế nhạo ta; về phần nói đánh chết nàng, vốn là lời vô ích. Hồng Nhị ta tính tình thẳng thắn, nếu vì lý do như vậy muốn đánh chết người, vậy ta đã sớm vào đại lao Hình bộ, sẽ không còn ở trong vương phủ!” Nàng nói chuyện vừa vội vừa nhanh, nhưng Lưu Nhuận vẫn duy trì thật tốc độ nói rất chậm, cười nói: “Hồng Nhị cô nương nói như vậy, lão nô là tin, Vương phi nhất định cũng tin, chẳng qua không biết Thôi nhũ nhân có tin hay không.”

“Trời ạ, nha đầu của ta làm sao không thấy đây?” Đang nói, Thôi Thải Bình đã kêu khóc xông vào, vừa thấy Thẩm Trân Châu, liền một phát níu lại ống tay áo nàng, la ầm lên: “Tỷ tỷ cần phải vì ta làm chủ, Ngân Nga từ nhỏ đã theo ta, hầu hạ được lòng ta nhất, hay là người nào không ưa, mưu hại nàng rồi! Người nào ác tâm như vậy nha!” Vừa nói vừa lấy ra khăn tay lau mặt, mắt dò xét hung tợn nhìn Hồng Nhị. Thẩm Trân Châu thờ ơ lạnh nhạt, trước không nói gì, nhưng nhìn thấy Thôi Thải Bình thật sự chảy ra mấy giọt nước mắt, không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Thôi Thải Bình nói chuyện miệng không điểm dừng, ngược lại thị nữ Ngọc Thư nâng đỡ bên cạnh thấy tình thế không đúng, vội vàng nói: “Phu nhân đừng nói nhanh như vậy!”

“Ba” một tiếng, trên mặt Ngọc Thư đã ăn một cái bạt tai, Thôi Thải Bình dường như còn chưa đủ, còn muốn đánh tiếp, trong miệng thì mắng: “Đồ không biết xấu hổ, có phần nói chuyện của ngươi sao?”

(1) Lâu đình lang vũ: Đình để nghỉ chân ở hành lang trên lầu, đối diện với điện chính ở hai bên.