Tình Đầu Với Thầy Giáo

Chương 13: Tại sao tôi khóc?

.Ào.....Ào.....Ào.....Ào....

Từng dòng nước lạnh buốt chảy xối xả trên cơ thể nó.Nó mơ màng tỉnh lại thì thấy,hai người đàn ông cao to đứng bên cạnh một người con gái, xung quanh họ là rất nhiều người khác, tất cả họ đều mặc đồ đen.Người con gái nổi bật bởi vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt hổ phách trong trẻo đã nhuốm màu độc ác

-Cô thấy nước có mát không hả?-nó lờ mờ nhận ra người con gái đó là nhỏ

-Đây là đâu?-nó lạnh lùng

-Cô đừng hòng trốn thoát khỏi đây, căn nhà này ở ngoại ô khu này lại không có người dân ở nên cho dù cô có la hét khản cổ đi chăng nữa thì cũng không có ai đến cứu cô đâu-nhỏ

-Tại sao cô lại bắt tôi tới đây?-nó

-Được, tôi cảnh cáo cô không được lại gần Phong của tôi nếu không hậu quả cô tự biết-nhỏ

-Tôi thách cô đấy, mà cô cũng không thật sự yêu cậu ấy thì việc gì phải giả vờ.Mà nếu cô muốn thì cứ việc làm,tôi đang giữ đoạn đối thoại của cô và bọn tôi.Bọn tôi sẵn sàng cho Phong nghe nó đấy-nó cười đểu

-Cô.....Cô dám làm như vậy-lớp phấn trang điểm dày không che được sự hoang mang trên khuôn mặt nó

-Cô quen biết tôi lâu như vậy không thể không biết tôi nói là làm sao-nó đầy thách thức nhìn nhỏ

-Tôi đang tò mò không biết cô sẽ ra sao khi biết mẹ cô cũng bị bắt cóc nhỉ?-nhỏ lảng tránh câu nói lúc trước

-Cô nói cái gì? Mẹ tôi bị bắt cóc sao? Cô là đồ phù thủy, tại sao cô lại bắt cóc bà nữa-nó bỗng vùng dậy nhưng một cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ tay khiến nó nhăn mặt

-Cô bình tĩnh đi, chẳng giống một đại tiểu thư chút nào cả.Cô cứ bình tĩnh, tôi sẽ không làm gì họ nếu cô chịu nghe theo lời của tôi-nhỏ

-Cô uống thuốc ảo tưởng chưa vậy? Nếu tôi không làm thì sao?-nó

-Cô đủ thông minh để hiểu tôi sẽ làm gì bà ấy mà-nhỏ

-Cô.....cô dám-nó

-Cũng như năm xưa cô cướp đi người mà tôi thầm thương đó thôi.Cô có còn nhớ năm cấp 2 có một cậu bạn tỏ tình với cô không?Năm đó tôi cũng thầm thương cậu ta, nhưng trong mắt cậu ta không hề có tôi, chỉ có duy nhất cô thôi-nhỏ

-...............-nó im lặng

-Đến trước mặt người lớn mà cô vẫn còn diễn được, tôi công nhận cô diễn giỏi thật đó-nhỏ cười chua xót khi nhớ lại ký ức

-..........................-nó vẫn im lặng

-Ông trời đã sinh ra Nguyễn Thùy Dung này sao lại còn sinh ra cô nữa chứ! Mọi người đều yêu quý cô, còn mọi thứ bất công sao lại luôn hướng về tôi chứ.Cô bị câm sao mà nãy giờ không nói một câu nào vậy hả?-nhỏ không chịu đựng được tiến lên bóp mạnh cằm nó,khiến nó nhăn mặt vì đau

-Cô cứ làm những gì cô muốn với tôi nếu cô cảm thấy thanh thản-nó nhắm mắt đón nhận những điều sắp sảy ra

-Tôi sẽ không làm gì cô đâu-nhỏ, nó mở mắt ra nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên

-Tôi biết cô để ý tên giáo viên mới vào trường nên hắn ta mới là thứ mà tôi muốn khiến cô đau khổ-nhỏ

-Cô làm gì tôi cũng được nhưng không được động vào thầy ấy, tôi van xin cô đó-nó.Một giọt....Hai giọt.....Ba giọt....Từng giọt pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó

-Haha, cô khóc vì hắn ta đó sao? Tình cảm cô dành cho hắn đẹp quá, khiến tôi muốn phá hủy nó như năm xưa cô phá hủy tình yêu của tôi vậy-nhỏ.Nó bừng tỉnh sau câu nói của nhỏ: Tại sao mình lại khóc, nó nói về thầy ấy tại sao mình lại khóc-nó suy nghĩ

-Được rồi, tao không đôi co với mày nữa-nhỏ quay sang người bên cạnh thì thầm một điều gì đó, rồi tất cả lũ người kia đều đi ra ngoài, căn nhà chỉ còn nhỏ và nó

-Tao chúc này kiếp sau sẽ được bên người mày yêu-nhỏ cười đầy độc ác

-Cô nói vậy là có ý gì hả?-nó bắt đầu hoang mang

-Cô sẽ hiểu ngay thôi-nhỏ nói rồi ra khỏi căn nhà.Chỉ trong giây lát,căn nhà bỗng dưng bốc cháy, lửa cứ lớn hơn sau từng tiếng hét của nó

-Chúc mày xuống dưới âm phủ hạnh phúc-nhỏ cười ác nhìn về phía căn nhà mà tạm biệt

__________Hoàn chap___________