Âm Hoàng

Quyển 2 - Chương 15-2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit

: Đa mộng

Beta

: TrangkiLại qua vài ngày, Bạch Thiên Nghiêm đã từ nhà Lăng Nhất Quyền dời ra ngoài, sau khi vừa nghe một cú điện thoại thần bí, tinh thần y trở nên dị thường sa sút.

Y tắt điện thoại di động, mỗi ngày đều ngủ ở trong nhà trọ, người nào cũng không gặp.

Cho đến chạng vạng một ngày, y đang ngủ mê man, đột nhiên không biết tính sao mở điện thoại di động ra, sau đó nhận được một cuộc điện thoại.

“Trưa mai cậu ấy sẽ lên máy bay, sang Mỹ chữa bệnh.”

Bạch Thiên Nghiêm nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Đoan Trang Nam, hai tròng mắt mệt mỏi khẽ run lên, không có hé răng.

“Chỉ là, lần này rời đi, khả năng cậu ấy cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như anh còn muốn nhìn thấy cậu ấy lần cuối, thì ra sân bay tiễn đi.”

Đầu điện thoại bên kia sau đó còn nói gì đó nhưng Bạch Thiên Nghiêm đã nghe không rõ lắm.

Cúp điện thoại, y ngơ ngác ngồi ở bên giường, trong hai mắt trống rỗng không có bất kỳ thứ gì.

Y không có bật đèn, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, vào phòng tắm…

Nước nóng hổi cọ rửa thân thể y, hơi nóng bay lên như sương trắng mơ hồ che tầm mắt y, ánh mắt là một mảnh mông lung.

Đôi môi y căng rất chặt, dường như đang cắn răng đè nén gì đó, cho nên cơ thể cũng hơi run lên.

Y cố gắng ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại, tựa hồ muốn cười to nhưng nước mắt lại tuôn ra trước, làm sao cũng không ngừng được.

Tiếng nước chảy rất lớn, thật ồn ào, lại hoàn hảo che giấu tiếng khóc gần như tuyệt vọng của người đàn ông.

Hai chân cũng không cách nào chống đỡ được nữa, y quỳ rạp xuống đất. Mấy ngày qua, người đàn ông ở trước mặt Lăng Nhất Quyền có vẻ dối trá lại vô sỉ, cũng không khống chế tâm tình được nữa, cuộn mình ở trong góc khóc như một đứa trẻ.

Qua nhiều năm như vậy, cay đắng gì người đàn ông cũng đều vượt qua, đau khổ gì cũng đều trải qua. Dù là khoảng thời gian thống khổ nhất, cũng có thể lặng lẽ cố gắng vượt qua, vững vàng đứng thẳng.

Cũng chưa một lần … khóc tuyệt vọng như ngày hôm nay vậy.

Sự thực sẽ không còn được gặp lại đứa trẻ kia, cứ như thanh kiếm đánh nát mặt nạ mà y vẫn đau khổ chống đỡ, đau đến mức ngay cả đứng y cũng không có khí lực.

Ngày đó, sau khi biết bệnh tình Lăng Nhất Quyền, Lăng Thiên Hằng cũng đi tới bệnh viện đã gọi y vào một gian phòng khách quý.

“Bệnh của Nhất Quyền, ta có biện pháp chữa lành.” Trước cửa sổ trong suốt sát đất, người đàn ông anh khí xoay lưng về phía y nhìn bao quát đình viện bên dưới, xoay người đối với y nhàn nhạt phun ra một tin đủ để khiến y kinh hỉ đến phát cuồng này

: “Lúc nó ra đời, ta đã giữ lại máu trong cuống rốn của nó.” ( Beta

: Hoặc còn gọi là tế bào gốc, ở VN mình đã có bệnh viện lưu trữ cuống rốn bé sơ sinh để phòng trường hợp bé bị bệnh, ai cần thông tin mời lên gg tìm hiểu)

Máu cuống rốn là máu lưu lại ở trong cuống rốn sau khi bị cắt rời lúc sinh trẻ. Lúc đầu tính cũng xử lý thông thường như máu phế, sau lại phát hiện ra bên trong có thể chứa nhân tố tạo máu cùng tế bào tạo máu hệ thống miễn dịch. Nếu như lưu giữ hoàn hảo, như vậy có thể dùng nó điều trị nhiều loại bệnh tật về máu.

Điểm trọng yếu nhất là, phản ứng bài xích nó rất thấp, thích hợp điều trị căn bệnh của Lăng Nhất Quyền.

“Thế nhưng …” không đợi Bạch Thiên Nghiêm tiêu hóa xong kinh hỉ ngoài ý muốn này, đôi mắt cười như không cười của Lăng Thiên Hằng lại lộ ra một tia u ám làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn thẳng mắt y chậm rãi nói ra từng câu từng chữ

: “Đứa con trai vì người đàn ông khác mà đối nghịch với ta này, ta hà tất để cho nó sống?”

“…” Bạch Thiên Nghiêm sửng sốt, trong chốc lát nghe không hiểu ý của đối phương, lại rõ ràng thấy được kiên quyết trong mắt đối phương. Hiển nhiên, Lăng Thiên Hằng rất nghiêm túc.

“Nó thật đúng là một đứa trẻ tốt, vì không để ta thương tổn mi, đã phá hủy một tổ chức mà ta một lòng tạo dựng.” Lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, Lăng Thiên Hằng nghiêng mặt sang bên dùng đôi môi nhạt ngậm điếu thuốc lá mà thuộc hạ tóc dài đưa tới, sau đó mới chuyển ánh mắt âm lạnh về phía Bạch Thiên Nghiêm, uy hϊếp vô hình đập vào mặt, “Sợ rằng mi không biết đi, ta phái người đối phó mi không dưới mười lần, mỗi lần đều bị nó cản lại.”

“…”

“Loại nam nhân già nua như mi, thật không biết mi có cái gì đáng giá để đứa trẻ kia che chở! Cư nhiên không tiếc trở mặt với ta, còn phái người đối phó ta…” Nói đến đây, nụ cười vốn lạnh như băng của người đàn ông từ từ vặn vẹo. Thống khổ lóe lên rồi biến mất ở trong tròng mắt đỏ lên của hắn, hiển nhiên hắn đã thật sự bị tổn thương.

“Chuyện cho tới bây giờ, còn không bằng để nó chết đi.”

Nháy mắt Bạch Thiên Nghiêm liền xông ra mồ hôi lạnh, lúc này nặng nề mà quỳ xuống, hướng Lăng Thiên Hằng cố sức dập đầu vài cái thật vang, xé lòng nói: “Xin lỗi!, cậu ấy chỉ là tánh tình hơi trẻ con, nhất thời xúc động mới làm ra chuyện như vậy, xin Lăng tiên sinh hãy niệm tình cậu ấy là huyết mạch duy nhất của ngài mà tha thứ cho cậu ấy một lần! Tôi nhất định sẽ khuyên bảo cậu, tuyệt đối sẽ không có lần sau, tôi thề!”

Lăng Thiên Hằng nhìn Bạch Thiên Nghiêm vì không ngừng dập đầu mà chảy máu, chậm rãi nở nụ cười, “Đứng lên.”

Bạch Thiên Nghiêm lập tức liền đứng lên, nhìn Lăng Thiên Hằng cũng đang đứng lên.

Ba!

Một cái tát hung hăng quăng trên mặt y, lực đạo rất manh, trực tiếp ném cả người Bạch Thiên Nghiêm xuống đất, hàm răng đều lung lay.

Bạch Thiên Nghiêm quỳ rạp trên mặt đất, đầu một trận choáng váng, nhưng y cũng không dám ngã xuống, dùng dằng đứng dậy trước mặt Lăng Thiên Hằng.

Y biết đối phương muốn xả giận.

Ba!

Lại hung hăng bị thệm một cái tát, lúc này đây lực đạo so sánh với lúc nãy gấp 2 lần, trực tiếp hất y xuống trên mặt bàn, nặng nề ngã giữa mảnh kiếng bể.

Đau đớn bén nhọn từ phía sau lưng truyền đến, cảm giác ấm nóng không cần nhìn cũng biết là thân thể đã bị đâm thủng, nhưng mặc dù là như vậy, Bạch Thiên Nghiêm cũng không dám nghỉ. Y vẫn cố nén choáng váng, bất ổn đứng dậy trước mặt Lăng Thiên Hằng, mặc cho phía sau không ngừng chảy máu.

Cứ như vậy, y liên tục bị quạt vài cái tát, thanh âm kia lớn đến nỗi ngay cả vệ sĩ bên cạnh đã thường thấy máu tanh, da đầu cũng từng trận tê dại. Nhất là khi thấy Bạch Thiên Nghiêm bị đánh sau còn muốn gắng gượng đứng lên tiếp tục chịu đòn, lại khó có được cảm giác có chút không đành lòng. Chỉ có Diệp Thương ở một bên, từ đầu tới đuôi lạnh lùng nhìn, lông mi cũng không động một cái.

Tựa hồ miễn cưỡng bớt chút giận, Lăng Thiên Hằng ngừng tay, phong khinh vân đạm tiếp nhận khăn tay Diệp Thương đưa tới xoa xoa, không thèm nói rồi ngồi trở lại trên ghế sa lon nhìn chằm chằm Bạch Thiên Nghiêm cười nhạt.

Bạch Thiên Nghiêm chậm rãi lau máu tràn ra từ trong miệng, lần thứ hai cố hết sức quỳ gối trước mặt Lăng Thiên Hằng.

Y không phải người ngu, cũng không cho là Lăng Thiên Hằng gọi y sang đây chỉ đánh vài bạt tai đơn giản như vậy.

Hạ quyết tâm, y thành tâm thành ý nhìn Lăng Thiên Hằng, khẩn cầu: “Chỉ cần Lăng tiên sinh có thể cứu Nhất Quyền, việc gì tôi cũng sẽ nguyện ý làm, xin Lăng tiên sinh hãy cho tôi cơ hội lần này.”

“Mi cũng rất thức thời.” Lăng Thiên Hằng vi Bạch Thiên Nghiêm thức thời mà nheo lại mắt phượng u ám, đầu ngón chân nâng cằm dưới của y lên, mắt nhìn xuống y, âm trầm đến cực điểm chậm rãi nói, “Rất đơn giản, ta chỉ muốn một điều kiện.”

Nam nhân trầm mặc lắng nghe.

“Khiến cho nó chân chính hận mi, rời khỏi mi.”

“Bằng không, mi nhìn nó chết đi.”

Lăng Thiên Hằng không muốn vì người đàn ông chướng mắt Bạch Thiên Nghiêm này mà phá hư quan hệ cha con giữa hắn và Lăng Nhất Quyền, nhưng do hắn xuất thủ muốn tách hai người ra nhưng đã không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại khiến cho quan hệ cha con càng ngày càng kém. Chẳng thà khiến cho tín nhiệm của bọn nó rạn nứt, sự tình cũng sẽ được giải quyết viên mãn.

Chờ sau khi xác nhận Lăng Nhất Quyền đối với người đàn ông này không còn tình cảm, lại tìm cơ hội lập tức xử lý người đàn ông này, chấm dứt hậu hoạn….

Bạch Thiên Nghiêm nhìn sát khí trong mắt Lăng Thiên Hằng lóe lên rồi biến mất, đã đơn giản đoán được kết cuộc sau cùng của mình.

Nhưng y cũng chỉ cười khổ một tiếng, liền cảm kích đồng ý.

Bị gϊếŧ cũng không sao cả, chỉ cần Nhất Quyền có được cơ hội cứu vớt.

Mà tất cả những điều này, Lăng Nhất Quyền vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu…

Cậu đã không biết, chiều hôm đó, vì Bạch Thiên Nghiêm khiến cho Tĩnh Trầm phối hợp diễn kịch, đã dẫn đến tình huống không khống chế được, mà trái lại bị uy hϊếp giữ lấy… (thúc bị uy hϊếp giữ lấy’? hóng quá đi >’’