Sau đó, nam nhân thấy bản thân xuất hiện ở trong màn hình, đứng ở phía sau nơi thanh niên không hề phòng bị, chậm rãi.. giơ lưỡi dao sắc bén lên…….
Phập!
Camera nặng nề mà rơi xuống đất. Nam nhân hầu như đứng không vững, cổ họng phát sinh một tiếng kêu như dã thú khóc khẽ. Nghiêng ngã đi tới bên cạnh thi thể đã trở nên lạnh như băng của thanh niên.
“…” Nam nhân nhìn thi thể, tựa hồ muốn gọi tên đối phương, lại đau đến mức cái gì cũng phát không ra, chỉ có thể miễn cưỡng lật thi thể lại, ôm vào trong ngực.
Đó là một khuôn mặt trầm tĩnh hiện đầy tế lân, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nam nhân ngơ ngác nhìn hai giây, chợt nhớ tới cái gì, run rẩy xòe bàn tay khổng lồ của thanh niên ra, một ký hiệu đặc thù màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.
Hai mắt nam nhân trở nên có chút trống rỗng, hắn cũng chậm rãi xòe lòng bàn tay của mình ra ___ một ấn ký giống của thanh niên xuất hiện.
Đó chính là tiêu ký riêng biệt của Đông Phương Thế Gia bọn họ.
Đúng lúc này, nam nhân thấy mặt thanh niên dần dần khôi phục thành bộ dáng ban đầu __
khuôn mặt hoàn mỹ như hình nhân điêu khắc.
Tử vong, đem thanh niên biến trở lại dáng dấp ban đầu.
Một giọt lệ, từ trên mặt nam nhân không một tiếng động chảy xuống.
Ký ức trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục (nhớ j sớm vại =.,=), nam nhân rốt cục nhận ra, người trong ngực rốt cuộc là ai
!!
“Diệp..... Ngươi.. đứa nhỏ này, vì sao… Không nói cho ta biết chứ…”
Đầu nam nhân vô lực để ở trên ngực thanh niên đã ngừng thở, giọng nói nhẹ đến mức vô pháp nhận ra. Thật ôn nhu, lại lộ ra một loại đau xót làm cho người ta muốn khóc.
“Vừa nãy, ngay từ đầu ngươi rõ ràng đã phát hiện ta đến gần rồi, đúng không…”
“Vì sao, cái gì cũng không nói chứ…”
Người trong lòng này, là cháu trai của hắn, cháu trai mà hắn thương yêu nhất __ đồng thời cũng là đại chưởng môn thứ tám của Đông Phương Thế Gia. Một hậu bối huyết thống thuần chủng nhất, năng lực cũng cường hãn nhất.
“Cho ngươi heo con này.” Tại nơi một xa xôi tràn ngập nắng ấm sau giờ ngọ, còn đứa cháu trai đáng yêu như cục bột tựa vào trên chân của hắn, dùng cái tay bé nhỏ mũm mĩm thật cẩn thận tiếp nhận một chú heo con.
“Tạ ơn thúc thúc!” Đứa cháu nhỏ thích vô cùng, nhịn không được dùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sữa cà cà vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó lại cố gắng leo lên trên chân hắn quy củ ngồi yên, giọng nói hơi sữa hướng hắn hỏi
: “Hoàng thúc thúc, nghịch hồn tâm pháp là gì, tại sao nó là cấm thuật chứ?”
“Nghịch hồn tâm pháp là bằng việc cắn nuốt yêu ma, chúng ta có thể đạt được mục đích trở nên mạnh mẻ.” Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, kiên nhẫn vì cậu giải thích, “Chúng ta dù sao cũng là nhân loại, tuy rằng máu yêu ma có thể khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẻ, nhưng một khi bắt đầu hút, liền nhất định đi vào ma đạo.”
“Ma đạo?” Nghi hoặc khiến cho bé con ngẹo đầu một cái, mềm mại tựa ở trong ngực ngẩng đầu nhìn hắn.
“Uhm, người tu luyện nghịch hồn tâm pháp sẽ dần dần đánh mất nhân tính, cuối cùng trở thành như những yêu ma đê tiện này, không có giá trị tồn tại.” Dừng một chút, hắn nghiêm túc nhìn cháu trai bổ sung một câu, “Loại tộc nhân này, ta cũng sẽ trực tiếp gϊếŧ chết.”
Đứa cháu nhỏ như búp bê cúi đầu trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên lại ngẩng đầu theo dõi hắn, cầm lấy tay hắn dịu ngoan mà hỏi lại: “Thế nhưng, nếu như là vì bảo hộ ngài thì sao?”
Giọng nói của bé con đột nhiên trở nên xa xăm, mờ ảo đến mức cơ hồ nghe không rõ.
Hồi ức của nam nhân dần dần không rõ, giống như ánh mắt hắn…
Hắn ngây ngốc nhìn thanh niên trong lòng, dần dần hóa thành máu loãng, rốt cục tan vỡ đau đớn khóc thành tiếng…
Thì ra, sau khi chiến dịch nghênh chiến tam đại Yêu Hoàng thất bại, thanh niên tứ cố vô thân cũng chưa chết, mà trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp cứu lại thúc thúc mà mình kính yêu nhất.
Con Yêu Hoàng kia quá mức cường đại, sau khi cắn nuốt vô số nhân loại, thì đã tiến hóa đến trình độ ngay cả cậu cũng đánh không lại.
Thế nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân ngủ say bị Yêu Hoàng một lần lại một lần rửa đi ký ức, nhiều lần chịu đựng sự dằn vặt.
Yêu thương đến cực điểm cuối cùng buộc cậu lựa chọn cấm thuật __ nghịch hồn tâm pháp.
Cậu bắt đầu rồi cắn nuốt yêu ma trở nên cường hóa.
Ban đầu cậu cắn nuốt thật gian nan, bởi vì mật độ máu của Đông Phương Thế Gia trong thân thể cậu quá cao. Tuy rằng máu yêu ma có thể cường hóa thân thể cậu, lại mang đến cho cậu vô cùng thống khổ.
Nhưng cậu chỉ một mình lặng lẽ chịu đựng.
Thậm chí khi nhìn thấy thúc thúc của mình, ngay cả một chữ cậu cũng không dám nói với hắn. Bởi vì vừa mở miệng, trong miệng cậu lại phát ra tiếng khàn khàn chán ghét như mấy con yêu thú.
Mình đã thay đổi thành tồn tại mà thúc thúc ghét nhất và không thể chịu được nhất, chỉ nghĩ tới sự thật này, cũng đã khiến cậu tự ti không ít…
Tự ti đến nông nỗi ở khắc cuối cùng của sinh mạng, khi cảm thấy được thúc thúc tới gần, cậu cũng không dám quay đầu lại.....
Hắn sợ thúc thúc thương yêu nhất của mình, đối với cậu lộ ra vẻ mặt chán ghét…
Còn không bằng, cứ tiếp tục ẩn nấp…
Cho đến một khắc khi chết kia, cậu vẫn cho là mình che giấu rất khá… (khá mà, thúc nhờ camera ms biết chứ bộ =..=)
Màn hình lớn dần dần phai màu thành trắng đen lạnh như băng…
Không có âm thanh, cũng không có kích động…
Hình ảnh từ trên cao lạnh như băng quay nam nhân đang quỳ gối trong vũng máu, khóc không thành tiếng.
Rõ ràng không có âm thanh, nhưng khán giả lại có thể từ tiếng khóc gần như hỏng mất của Đông Phương Hoàng, cảm nhận được nội tâm giằng xé đau đớn của hắn…
Hình ảnh cuối cùng là một hình xếp chú heo con bị máu nhuộm đỏ nằm trơ trọi trong vũng máu. Ngoài cái đó ra, thanh niên không có lưu lại gì cả…
===
Khi phụ đề xuất hiện, rạp phim vẫn tràn ngập một loại hơi thở thương cảm.
Tĩnh Trầm ở phương diện đạo diễn rất có thiên phú, không nghi ngờ gì nữa cậu chính là người đứng đầu, hầu như muốn niết tâm mỗi một người xem.
Cậu đối với tiết tấu, không khí của bộ phim, góc độ quay phim, đều có sự nhạy bén cực kỳ độc đáo.
Đó là một phương thức quay phim gần như tàn khốc.
Hơn nữa trong phim ảnh biểu hiện của các diễn viên đều rất xuất sắc, đội chế tác hậu kỳ đẳng cấp, âm nhạc thấu nhân tâm, các phương diện của bộ phim này đều được chuẩn bị kỹ càng.
Huống chi, đây là do Âm hoàng Lăng Nhất Quyền thủ diễn.
Chỉ vẻn vẹn một điều cuối cùng đó là cam đoan bộ phim sẽ cháy vé.
Thật nhiều thiếu nữ ở hiện trường đều bị kết cục ngược này làm cho khóc.
“Tại sao có thể như vậy, loại kết cục này có phải quá tàn khốc hay không…”
“Tuy rằng tôi có dự cảm sẽ là kết cục này, nhưng khi thực sự diễn ra như vậy, vẫn là chịu không nổi… Thật là khổ sở…”
“Đông Phương Hoàng là một kẻ ngu ngốc sao, cháu mình cũng không nhận ra sao??? ”
“Hắn bị rửa đi ký ức, này cũng không có biện pháp. Cậu đứng ở góc độ của hắn sẽ biết đây hết thảy gần như là chuyện không thể nghịch lại.”
“Sống như vậy, đối với hắn mà nói cũng thật tàn nhẫn …”
Ngoại trừ những bình luận như vậy ra, còn có số người đứng ở góc độ tương đối đặc biệt, tỷ như một cô gái xinh đẹp đang ăn bỏng ngô liền cảm thán: “Yêu nhau gϊếŧ nhau, thực sự là một đôi khổ não. Nha, bất quá, chị thích!”
“Yêu Hoàng nhà chúng ta đấu với Bảo Bối cư nhiên bị ‘Phanh thây’. Lăng Âm Hoàng thật đúng là hạ thủ được, còn đạp lên, hơn nữa lại ngay mặt!”
“Kỳ thực, ba người có thể cùng một chỗ, cần gì chứ…” (hủ tỷ tỷ >‘’.