Edit: Đa Mộng
Beta: Trangki
Sau ngày hôm đó, Bạch Thiên Nghiêm cứ như trước đây mỗi ngày đến giờ trường mầm non sắp tan học sẽ ngồi canh giữ ở chỗ đó. Chỉ khác là, cậu bé kia thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía y, tuy trên mặt vẫn như trước không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại có cái gì đó thay đổi, giống như có cái gì đó gọi là ấm áp.
Nhưng phần lớn thời gian, oắt con kia lại vụиɠ ŧяộʍ chuồn ra ngoài tìm đến y.
Tên nhóc này thường xuyên mượn cớ chạy ra, ngay cả Bạch Thiên Nghiêm cũng có chút xấu hổ. Cậu sẽ gửi tin nhắn hỏi Bạch Thiên Nghiêm ở nơi nào trước, sau đó lợi dụng lúc nghỉ trưa lấy cớ đi WC, hoặc là cố ý nói muốn đi phòng chăm sóc y tế ngủ sau đó chuồn êm, mà mỗi lần cũng luôn nhắm đúng lúc giáo viên vừa vặn bận rộn.
Mà nếu giáo viên không vội, cậu cũng sẽ lợi dụng mấy đứa bạn khác tạo một ít chuyện phiền toái khiến giáo viên bận rộn.
Cuối tuần ở nhà liền càng dứt khoát ra ngoài, cậu sẽ khóa cửa phòng mình lại, ngoài mặt là tự học thực tế là trốn ra ngoài chơi. Mà người hầu trong nhà cũng không dám tự tiện quấy rầy, chỉ có đem món gì đó đặt ở trong phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ thôi.
Nhà cậu tuy rất chú trọng việc giáo dục con trẻ, hầu như mỗi ngày đều sẽ an bài thêm giáo viên để truyền thụ lại các loại tri thức cho cậu, nhưng vì gia trưởng quanh năm đều ở bên ngoài, nếu ngẫu nhiên cậu không chịu học thì cha cậu biết đến tin này cũng không thể lập tức trở về, vì cha cậu luôn bề bộn nhiều việc. Về phần mẹ cậu, trong ký ức cách đây không lâu, dường như chưa từng gặp qua sự tồn tại như vậy, nhưng cậu cũng không có đi hỏi.
Thời tiết cuối tuần này rất đẹp, Bạch Thiên Nghiêm đã nhận được tin nhắn của đối phương từ rất sớm, cũng rất đúng hẹn canh giữ ở nơi cách nhà đứa bé kia không xa – đoạn thời gian ở chung gần đây khiến mối quan hệ của Bạch Thiên Nghiêm và cậu bé cũng gần gũi không ít, hoạt động cuối tuần này cũng là do y đề nghị.
Công viên giải trí, nơi này ngay cả Bạch Thiên Nghiêm cũng chưa từng đến _ trước đây không có người dẫn y đi, lớn lên rồi cũng đã không muốn đi.
Y không muốn để đứa bé kia giống mình.
Giá vé vào cửa không thấp, dựa vào tiền lương của người vừa đi làm vừa đến trường như y kỳ thật không có nhiều tiền như vậy, tiền này là hỏi mượn một đàn em quan hệ không tồi, cái giá phải trả là bị đặt tại trên tường cắn vài miếng, trên cổ đều là dấu răng.
Điều này làm cho y có chút chịu không nổi, vì vốn không có tình cảm gì nên y không thích nam tính như vậy đυ.ng chạm y. Vì thế mới đánh đối phương xong rồi cướp túi tiền đi.
Đợi một lúc, xa xa một thân ảnh nho nhỏ phấn phấn đi tới, Bạch Thiên Nghiêm chỉ liếc mắt nhìn thôi đã có loại cảm giác choáng váng.
Khác với đồng phục trường mầm non, hôm nay đứa bé này mặc một bộ đồ liền thân màu cam, ngay cả thiết kế cùng rất khác biệt, đường cắt may càng thể hiện ra cái loại cảm giác tròn trịa đáng yêu của trẻ con, nhất là chỗ cái mông nhỏ còn cố ý làm phồng ra một chút, lúc di chuyển có loại cảm giác tròn vo đáng yêu. Đặc biệt cái mũ tai thỏ nhung nhung rủ xuống trên đỉnh đầu trong nháy mắt hút hồn Bạch Thiên Nghiêm.
“Đi thôi.” Cậu bé không hề có khái niệm gì đối với trang phục, đi tới nghiêm trang chào hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trầm ổn mà bình tĩnh, lại trong lúc lơ đãng xoay người khiến cái đuôi ngắn cũn lông xù trên mông bại lộ ở trước mặt Bạch Thiên Nghiêm, phía trên còn có lục lạc nhỏ màu trắng sữa……
Dựa vào! Đến cùng là ai thiết kế trang phục này chứ, tốt nhất đừng để y tìm ra!
Lại lần nữa bị hớp hồn, Bạch Thiên Nghiêm ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng nội tâm cũng đã hết sức tức giận. Rồi sau đó hai người ngồi xe đi tới công viên giải trí, phóng mắt nhìn lại. Trước cổng lớn có rất nhiều người đang xếp hàng, nơi nơi đều là ba mẹ mang theo con nhỏ đến vui chơi.
Bạch Thiên Nghiêm một tay nắm cái tay nhỏ nhắn trắng noãn của cậu bé kia, một bên xếp hàng mua vé.
Thời gian đã là giữa trưa nên thoáng có chút nóng, nhưng cậu bé lại phảng phất như không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, vẫn là một bộ khí định thần nhàn như trước, song đồng màu xanh sẫm đang lẳng lặng đánh giá chung quanh.
Sau đó, tầm mắt cậu khóa ở trên người một đứa bé trai ước chừng hai ba tuổi đứng cách cậu không xa. Chỉ thấy đứa bé trai kia cầm cái bong bóng lắc lắc lắc lắc chạy, cười trông cực kỳ vui vẻ, mà theo sát sau là một đôi vợ chồng trẻ tuổi: “Cục cưng chậm một chút, đừng ngã –”
Người mẹ trẻ tuổi quần áo thực mộc mạc có chút lo lắng gọi, vừa dứt lời, đứa bé trai chạy thực vui liền ngã ập xuống đất, bong bóng bay đi.
Đứa bé trai đầu tiên là mờ mịt nháy mắt mấy cái, lập tức cái miệng nhỏ méo một cái, lớn tiếng khóc la.
Hai vợ chồng trẻ tuổi đau lòng dỗ cậu nói: “Cục cưng đừng khóc, mẹ giúp con thổi thổi……”
“Ô…… bong bóng, bong bóng……” đứa bé trai vẫn khóc như trước, hai hàng lông mi nhỏ đều rũ xuống, cha đứa bé lập tức dỗ: “Con trai ngoan, ba ba mua lại cái khác cho con, mua hai cái luôn được không?”
“Ân, cám ơn ba ba.”
Đứa bé trai nín khóc mỉm cười, ôm sát cổ ba ba làm nũng, người sau cười đến ánh mắt đều híp lại, liên tục dỗ con ngoan.
Cậu bé lẳng lặng nhìn, song đồng xanh sẫm ám trầm có chút vô thần.
Tựa hồ trong nháy mắt, đôi mắt kia nổi lên một tầng hơi nước, lại bị cậu cứng rắn nghẹn trở về. Nhà của cậu rất lớn, muốn cái gì cũng có.
Nhưng sự ôn nhu trước mắt, lại là thứ xa xỉ mà như thế nào cậu cũng không có được.
Mỗi ngày về nhà, hầu như đối mặt cậu luôn luôn đều không phải cha mẹ, mà là những gương mặt xa lạ, những nụ cười giả dối.
Lạnh quá……
Ngay khi cậu bé nhìn một nhà ba người kia đến thất thần, bỗng nhiên có một đôi tay ấm áp ôm gọn lấy cậu, vững vàng ôm vào trong ngực, ngay sau đó giọng nói quen thuộc ở bên tai vang lên: “Cục cưng ngoan, anh hai mua vé xong rồi, chúng ta vào đi thôi.”
Giọng nói ôn nhuận, có một loại từ tính khiến người an tâm.
Ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiên Nghiêm như một luồng ánh dương ấm áp hướng cậu cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cậu, quan tâm nói: “Nếu nóng thì bỏ mũ ra chứ.”
“Tôi không có anh hai.” Cậu bé lẳng lặng trả lời.
“Vừa có.” Bạch Thiên Nghiêm
quệt quệt cái mũi nhỏ của cậu: ” Vất vả rồi! (chả hiểu sao nói câu này T.T)”
“Anh xấu như vậy……” cậu bé hơi hơi nâng cằm lên, mặt không chút thay đổi đánh giá.
“Còn không đi vào?!” Cậu bé nói xong cũng đã gắt gao ôm cổ Bạch Thiên Nghiêm, vùi đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Mặc dù là động tác làm nũng, lại có loại trịnh trọng nói không nên lời.
Bạch Thiên Nghiêm sủng nịch cười liền ôm cậu vào cổng công viên giải trí. Kỳ thật, một màn vừa rồi, y đều thấy được. So với bất kỳ ai y đều hiểu tâm tình đứa bé này nhất, bởi vì thơ ấu của y cũng trải qua cô độc như vậy.
Sau đó tự nhiên là hai người cùng nhau chơi nửa ngày ở công viên giải trí, chỉ cần là trò chơi mà trẻ con có thể chơi thì đều tham gia, Bạch Thiên Nghiêm
còn mua bong bóng hình con thỏ cho cậu bé, người sau không được tự nhiên nhíu nhíu mày, nhưng vẫn
cầm lấy. Hầu như mọi lúc cậu bé vẫn gắt gao ôm cổ Bạch Thiên Nghiêm, không có ý buông tay chút nào. Dù tay có mệt chết đi, Bạch Thiên Nghiêm cũng vững vàng ôm cậu như trước, cứ như hiểu được gì đó.
“Cổ của anh vì sao có dấu vết hồng hồng?”
Đột nhiên, cậu bé rúc ở trong lòng Bạch Thiên Nghiêm có chút quỷ dị hỏi, ngón tay hồng hồng nho nhỏ giống như hạt sen chỉ chỉ vào một chỗ.
“Ân?”,
Bạch Thiên Nghiêm ngẩn người, lập tức nghĩ đến gì đó bèn cười gượng trả lời: “Bị rệp đốt.”
“Là bị cắn đi?”
Cậu bé thản nhiên nói, trong nháy mắt Bạch Thiên Nghiêm không biết nói gì, đột nhiên cậu bé há miệng liền hướng dấu vết này táp tới.
“Ô! đau!!”
Bạch Thiên Nghiêm đau hừ một tiếng, lại không dám lôi cậu bé xuống, sợ tổn thương đến đối phương, chỉ có thể cương tại chỗ mặc cậu cắn mặc cậu ngược, đầu đầy dấu chấm hỏi khó hiểu.
Qua một hồi lâu, liên tục cắn vài miếng cuối cùng cậu mới buông y ra, lại không nhìn y đầy mặt nghi vấn, nâng ngón tay chỉ đến địa điểm muốn chơi tiếp _ là khu trưng bày tượng sáp.
Bạch Thiên Nghiêm thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể sờ sờ cái cổ vô cùng thê thảm của mình, ôm cậu đi.
Khu tượng sáp là điểm sáng trong khu vui chơi, bên trong bố trí rất xa hoa, triển lãm rất nhiều tượng sáp người nổi tiếng, giống như đúc.
Ngay cả một đứa bé bình tĩnh như cậu cũng có mấy lần lăng lăng nhìn mấy bức tượng này, trong mắt cảm thấy rất mới lạ. Bạch Thiên Nghiêm ôm cậu đứng vững ở trước một bức tượng nam anh khí bức người, nhìn thật lâu, đột nhiên hỏi: “Cục cưng, em biết rõ người này là ai không?”
“Có chút nhìn quen mắt.” Tuy rằng bất mãn cái tên “Cục cưng” có chút chán ngấy này, nhưng bản thân được tu dưỡng tốt nên cậu bé trầm ổn đáp lại.
“Anh ta là Ảnh đế, là người dựa vào diễn xuất của mình để chinh phục thế giới.”
“Rất lợi hại sao?”
“Ân.” ánh mắt Bạch Thiên Nghiêm vẫn như trước nhìn thẳng tượng sáp nọ, bỗng nhiên trịnh trọng nói: “Mục tiêu của anh, chính là làm một người như thế này, dùng diễn xuất của anh, chiếm được vinh quang và sự ủng hộ.”
Trở thành một diễn viên siêu quần có thực lực là mục tiêu cố gắng của Bạch Thiên Nghiêm, cũng là lý tưởng mà y không để người khác khinh nhờn.
Cậu bé gật gật đầu, cái tay ôm Bạch Thiên Nghiêm chặt thêm vài phần, dừng một chút, bỗng nhiên cậu nghiêm túc nói:
“Nếu anh muốn làm Ảnh đế, như vậy, tôi sẽ làm Âm Hoàng, đứng cùng anh.”
Giọng nói cậu có lẫn mùi sữa chỉ có ở trẻ con, mềm mềm, lại hữu lực nói không nên lời. Bạch Thiên Nghiêm quay đầu nhìn cậu, híp mắt nở nụ cười, nhịn không được hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày người sau nhíu một cái, mặt lại đỏ. (chậc, cute kinh:***)
Sau khi từ khu trưng bày tượng sáp đi ra, bọn họ ăn chút gì đó rồi đi tới chơi trò bắn súng thắng quà. Bạch Thiên Nghiêm tuy rằng cũng không chơi, nhưng ngoài ý muốn thân thủ lại rất cao, hầu như phát nào cũng trúng, nhắm thẳng hồng tâm mà bắn tới, khiến nhân viên phục vụ toát một trận mồ hôi lạnh. Cậu bé một bên chăm chú nhìn, một bên suy nghĩ lát nữa đổi sang chơi cái gì đây.
Lúc này, không biết từ nơi nào ló ra một cô bé rất xinh đẹp, cũng khoảng năm sáu tuổi, sau gáy bện một bím tóc, lúc cười rộ lên trên mặt còn có cái lúm đồng tiền. Cũng không sợ người lạ, cô bé đi tới liền khều khều chân Bạch Thiên Nghiêm, giọng trẻ con mềm mềm mang theo chút ý tứ lấy lòng: “Anh trai ơi, anh thật lợi hại, em cho anh tiền, anh có thể giúp em thắng một con gấu đồ chơi không?”
Bạch Thiên Nghiêm cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt bánh bao thịt thịt của đối phương rất là đáng yêu. Tuy rằng không nhỏ hơn so với cậu bé lắm, nhưng y vẫn luôn thích mấy đứa trẻ con đáng yêu nên cười đáp ứng.
“Cám ơn anh trai, anh thật sự là người tốt, nhìn cũng rất đẹp.” Tiểu cô nương nghe vậy thật vui vẻ, cười trông càng đáng yêu, cái tay nhỏ thịt thịt giống như làm nũng ôm lấy chân Bạch Thiên Nghiêm
.
“Tránh ra! (=..= làm mất hứng zậy bây)” Lúc này, cậu bé luôn trầm mặc ở bên cạnh bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng, liền tiến lên dùng lực hất tay cô bé ra, lực đạo thô bạo, vung một phát liền đẩy người ta ngã trên mặt đất. Cô bé bị tình huống bất thình lình khiến cho có chút sững sờ, lập tức méo miệng, ủy khuất khóc lên thành tiếng.
“A, thực xin lỗi thực xin lỗi, anh đỡ em đứng lên –” Bạch Thiên Nghiêm thấy sự tình trở thành như vậy, cũng sốt ruột, một bên giải thích một bên nâng cô bé dậy. Vừa định dỗ dỗ đã thấy một phụ nữ trung niên trang điểm đậm đặc vọt tới đây, một phen liền đem cô bé ôm vào trong ngực, giận dữ bừng bừng thét to: “Các ngươi làm cái gì? Nghĩ rằng trẻ không có người lớn theo cùng thì muốn thừa cơ ức hϊếp người sao? Có tin hay không ta báo nguy để cảnh sát bắt các ngươi a? Sao? Nói chuyện đi chứ!!”
“Thật sự xin lỗi, em trai của tôi không hiểu chuyện……” Bạch Thiên Nghiêm tuy cảm thấy tức giận đối với lời lẽ quá mức bén nhọn của người phụ nữ kia, nhưng dù sao là bên mình sai trước nên cũng không thể phản bác, chỉ vừa giải thích, vừa tặng con heo đồ chơi màu phấn hồng lúc nãy thắng cho cô bé: “Cô nhóc, tha thứ cho chúng ta được không, cái này tặng cho em.”
Cô bé vốn đang có chút ủy khuất, nhưng cũng không phải là giận thật, dù sao cũng không đau nên vừa thấy con heo nhỏ hồng nhạt đáng yêu liền lập tức nín khóc, nhu thuận gật đầu tiếp nhận, hiển nhiên là đã tha thứ bọn họ.
Nhưng mẹ cô bé cũng không muốn buông tha, liên tục mắng Bạch Thiên Nghiêm vài câu, trong từ ngữ toát ra sự cay nghiệt và ngạo mạn, Bạch Thiên Nghiêm cũng lười cãi lại, chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn cô bé kia trầm mặc nghe.
“Ây da, nhìn bộ dạng mi nghèo kiết hủ lậu, mang theo thằng nhóc ranh trên người còn mặc thời trang trẻ em Italia hàng có giới hạn sao? Cười chết ta rồi, mi có biết bộ quần áo được làm bằng thủ công này được yết giá trên tạp chí là bao nhiêu không? Dù có muốn mặc thì tốt xấu cũng tìm bộ phù hợp mà mặc vào, thế này có mất mặt hay không hả? Nha, thằng nhóc ranh của mi cư nhiên dám trừng ta? Không có giáo dục như thế, lớn lên cũng là bại hoại (sau này cho bà liếʍ dép cũng ko xứng nữa đó =..=)!”
Bạch Thiên Nghiêm vốn luôn đem lời người phụ nữ nói vào tai trái lọt qua tai phải, lại không ngờ đối phương đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay cậu bé trong lòng mình, thậm chí còn dùng ngón tay khoa tay múa chân trước mặt cậu bé. Nháy mắt, sắc mặt y liền âm trầm xuống, cũng không lên tiếng, chỉ dùng một tay nắm lấy ngón tay người phụ nữ, dùng lực xiết chặt.
“A, a, đau! i –”
Người phụ nữ ăn đau hét lên, liền muốn mắng to, lại phát hiện Bạch Thiên Nghiêm đang mặt không biểu tình theo dõi cô, hai mắt âm u như mực híp lại, phảng phất như có gì đó đang cuồn cuộn ở bên trong, nên nháy mắt liền ứa mồ hôi lạnh.
“Ai cho phép bà lấy ngón tay chỉ nó?”
Lời nói âm trầm từng câu từng từ hàm răng chậm rãi thoát ra, khuôn mặt anh tuấn của Bạch Thiên Nghiêm lại dần dần lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.
Người phụ nữ bắt đầu hoảng hốt, rõ ràng chỉ là một thiếu niên choai choai, lại khiến người không hiểu sợ hãi, rồi sau đó cô có chút tức giận chửi thầm một tiếng, lại không dám ở lâu nữa liền rút ngón tay về bước nhanh chạy đi.
Cậu bé lăng lăng nhìn Bạch Thiên Nghiêm, hơn nửa ngày cũng không có nói chuyện. Bởi vì cậu đột nhiên ý thức được, có một người, vô luận như thế nào, cũng sẽ “vĩnh viễn” đứng ở bên cạnh mình.
“Anh vừa rồi cười thật đáng sợ……”
“Là bắt chước tên gϊếŧ người biếи ŧɦái trong phim, trông được không?”
Cậu bé không nói gì, lập tức rúc vào trong lòng Bạch Thiên Nghiêm cọ cọ.
Thời điểm đó cậu còn chưa hiểu được, một từ “vĩnh viễn” này, kỳ thật thường thường yếu ớt đến mức khiến người bật cười.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Qua vài ngày, Bạch Thiên Nghiêm vẫn như thường đang trên đường đến trước trường mầm non, áo sơ mi tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời chiều, khiến cả người y có vẻ thoải mái và dễ chịu.
Còn không đợi y tới gần chỗ đó, đột nhiên bên cạnh đường cái một chiếc xe hơi màu đen bay tới đây, trong nháy mắt mở cửa ra liền túm y lôi vào. Sau đó đuôi xe quay phắt, nhanh chóng quay đầu rời khỏi chỗ đó. Một giờ sau, Bạch Thiên Nghiêm cả người chật vật ngã té xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, lập tức bị hai người đàn ông mặc tây trang tiến lên ghì xuống khóa chặt hai tay ép nằm trên đất.
” Khụ…… Khụ khụ……” Bạch Thiên Nghiêm cúi đầu ho khan vài tiếng, bụng một trận đau đớn kịch liệt, cư nhiên lộ ra vết máu ứ đọng.
Đó là cái giá lúc y phản kháng ở trên xe.
Nơi y bị bắt tới là một căn biệt thự cực kỳ xa hoa, sàn nhà đen như mực trải lớp da lông thật dày, lại vẫn lộ ra từng trận hàn ý.
Rõ ràng hơn mười người đứng trong đại sảnh, nhưng vẫn yên lặng đến nỗi khiến lưng người ta phát lạnh.
Một loại cảm giác áp bách cực đại không cách nào hình dung từ phía trước bức đến, Bạch Thiên Nghiêm nhíu nhíu mày, cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, tiến vào tầm mắt y là một đôi giày da đen được lau bóng loáng, chất liệu và thiết kế không chỗ nào không lộ ra sự tôn quý cùng lãnh ngạo của chủ nhân.
Lại nhìn lên trên, ánh vào trước mắt là một người đàn ông trung niên mặc tây trang xanh đen, thành thục mà băng lãnh. Làn da hắn trắng noãn, thoạt nhìn có vẻ bệnh trạng, biếng nhác, đường cong khuôn mặt gọn gàng cũng không phải thập phần xuất sắc, lại từ bên trong lộ ra một phần khí thế riêng biệt mà chỉ những người thân ở địa vị cao mới có, khiến người khác không dám nhìn thẳng. (nhấn mạnh ở đây chút, người đàn ông trung niên này ko đẹp xuất sắc nhá, nhớ kỹ nhá =..=)
Mà ở trước người hắn, một thanh niên tóc dài cực kỳ tuấn mỹ đang quỳ một gối xuống, sắc mặt trầm tĩnh vì hắn cắt gọt móng tay.
Nhưng Bạch Thiên Nghiêm càng chú ý nhiều hơn là, người đàn ông trước mắt này, hình như cũng có
song đồng xanh sẫm, vừa nhìn qua đã khiến trái tim y không hiểu co rút lại, lại có chút không dám đối diện.
Lúc này, một thanh niên
âm nhu*
khác
(*= có vẻ đẹp mềm mại như con gái)
đứng canh ở bên cạnh người đàn ông trung niên cầm ra một phần tư liệu, thấp giọng đọc lên: “Bạch Thiên Nghiêm,15 tuổi. Cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời khi y 7 tuổi, được vài thân thích thay phiên thu dưỡng, trung học từng bỏ học một năm, sau liền chuyển ra ngoài tự lập. Làm công tại một quán rượu. Trong thời gian bỏ học đã từng là tên móc túi, bị bắt qua một lần, có tiền án. Mặt khác –”
Người đàn ông trung niên vung tay, ý bảo có thể dừng lại. Khóe miệng thoạt nhìn hơi mỏng kia dần dần hiện ra một nét cười cực kỳ băng lãnh: “Cô nhi, biếи ŧɦái, ăn cắp, rất tốt……”
Nói xong, hắn đứng lên từng bước đi về phía Bạch Thiên Nghiêm, hắn đi rất chậm, mỗi một bước lại giống như đang dẫm lên trái tim y vậy, như một áp lực vô hình.
“Ô!”
Bạch Thiên Nghiêm bị đối phương một cước đạp lên đầu dán xuống sàn, trước mắt một mảnh tối đen.
Sau đó, giọng nói âm trầm của người đàn ông trung niên từ đỉnh đầu truyền đến: “Nói, mục đích tiếp cận con ta là gì?”
“Không có……”
Cả người Bạch Thiên Nghiêm khuất nhục run rẩy, lại không thể động đậy.
“Muốn tiền?”
“Ta không có ác ý với nó, chỉ là……”
Cho tới bây giờ y chưa từng có ý đồ gì.
“Nga?” tiếng cười trầm thấp châm chọc của người đàn ông truyền đến: “Chỉ là cái gì? Cảm giác nó thoạt nhìn thật cô đơn, mi chỉ là nhất thời muốn làm một người anh tri tâm? Như vậy, mi sẽ dạy nó cái gì?”
“Trốn học, lừa gạt người lớn, một mình ra ngoài?”
“Tương lai có một ngày, sẽ dạy nó giống như mi, biến thành biếи ŧɦái? Bị xã hội xem như giòi bọ xa lánh?”
Khi nói, giọng người đàn ông cũng có chút bất ổn lộ ra phẫn nộ, lực đạo dưới chân nháy mắt
tăng thêm.
“Không phải……” ngực Bạch Thiên Nghiêm vẫn rất đau, ngữ khí phản bác có chút yếu ớt.
“Thật không hiểu nổi mi lấy tư cách gì đứng ở trước mặt con ta, ngươi nói trân trọng nó nhưng lại không vì nó mà suy nghĩ một chút.”
Người đàn ông tựa hồ sớm nhìn thấu tâm tính Bạch Thiên Nghiêm, cũng biết tình cảm của y đối với con trai mình, cho nên mỗi một câu đều giống như một con dao cực kỳ bén nhọn, chuẩn xác đâm thủng trái tim y. Bạch Thiên Nghiêm mím chặt môi, nửa ngày cũng không có biện pháp nói ra một câu. Lời người đàn ông nói khiến y bỗng nhiên ý thức được, bản thân tựa hồ thật sự không có tư cách đứng ở trước mặt đứa bé kia. Một người lớn tâm địa không lành mạnh, dù y cố ý che dấu như thế nào, cũng sẽ vô thức ảnh hưởng đến trẻ con, nhất là đương khi đứa trẻ kia còn đối với người lớn này thập phần tín nhiệm và ỷ lại, thì sẽ ảnh hưởng càng lớn…… Tuy rằng y chưa từng nhìn lại mình, nhưng y đã từng trải qua hắc ám nên ít nhiều nội tâm cũng có chút vặn vẹo, cho nên có khi đã biểu hiện ra một mặt âm trầm ở trước mặt đứa bé kia mà không tự biết.
“Ta gần đây cũng lười gϊếŧ người, mi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. ”
Người đàn ông trung niên tựa hồ có tâm sự khác, có vẻ hơi mỏi mệt, không còn để ý tới Bạch Thiên Nghiêm nữa mà là miễn cưỡng tùy ý khoác tay lên bên cạnh, liền được cấp dưới vừa rồi vì hắn cắt giũa móng tay vững vàng đỡ lấy. (giống mấy bà thái hậu quá zậy ba =..=)
“Tôi…… Biết……”
Bạch Thiên Nghiêm
chậm rãi xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng, tựa hồ cười khổ một tiếng, khàn khàn đáp.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Từ đó về sau, Bạch Thiên Nghiêm bị thương nên cũng không có đi qua trường mầm non.
Vừa mới đầu vì không thấy được đứa bé kia, nỗi nhớ nhung biến thành một loại dày vò không thể nói nên lời. Mà cái loại dày vò này cũng khiến y sợ hãi, bởi vì y phát hiện tình cảm của mình đối với đứa bé kia dường như sâu đến độ không bình thường, cũng âm thầm may mắn mình phát hiện ra sớm.
Y ti tiện như vậy, có tư cách gì làm bẩn đứa bé kia?
Nhưng đến một tháng sau, lúc Bạch Thiên Nghiêm sắp sửa rời đi thành phố này lại nhịn không được có chút lo lắng tình hình gần đây của đứa bé kia. Suy nghĩ cả một buổi tối, y lại một lần nữa vụиɠ ŧяộʍ đi tới trường mầm non, nhưng chỉ tính ở xa xa nhìn một chút mà thôi.
Rất nhanh đã đến giờ tan học, Bạch Thiên Nghiêm nấp ở sau cái cây, như mong muốn, y thấy được đứa bé kia.
Mới một tháng, đứa bé như viên ngọc trước đây, lại phảng phất mất đi tất cả sáng bóng, trở nên tiều tụy mà xơ xác, ngay cả áo sơ mi nhỏ tuyết trắng kia, cũng phảng phất như tối đi vài phần, rốt cuộc cũng mất đi sinh khí.
Trong nháy mắt, mũi Bạch Thiên Nghiêm có chút chua xót, lại cố nén không đi qua.
Y biết, loại cảm giác khó chịu này chỉ là tạm thời.
Ngay tại thời điểm y chuẩn bị phải rời đi, lại hoảng sợ phát hiện đứa bé kia không biết làm sao giống như là thất thần, cũng không chút nào chú ý tới chiếc xe hơi đến đón cậu, bỗng nhiên thẳng tắp chạy ra đường cái xe cộ lui tới. Mà trên lối đi bộ đối diện, có một thiếu niên thân hình rất giống Bạch Thiên Nghiêm đi qua.
Sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm
biến thảm, vừa muốn tiến lên lôi cậu về, nhưng lái xe trong xe lại phản ứng càng nhanh hơn, mạnh mẽ xuống xe liền túm cậu bé trở về.
Người đó chính là người trẻ tuổi giúp người đàn ông trung niên cắt giũa móng tay ngày hôm đó. Bạch Thiên Nghiêm ứa ra một thân mồ hôi lạnh, có chút hư thoát, cứng ngắc đứng ở tại chỗ, lại bị cậu bé đã lấy lại tinh thần phát hiện ra. Hai mắt xanh sẫm nháy mắt mở thật to, phẫn nộ lại thương tâm trừng y, lại ủy khuất đỏ lên.
Tâm Bạch Thiên Nghiêm
một trận run rẩy đau đớn, biểu tình trên mặt lại cố khống chế, hờ hững xoay người bỏ đi.
“Vì sao không để ý tới tôi!!” Phía sau truyền đến tiếng hô khàn khàn của đứa bé kia, thân hình Bạch Thiên Nghiêm khựng lại, y chưa từng nghĩ tới đứa bé kia bình tĩnh đến giống như cái máy lại trở nên không thể khống chế như vậy. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân của đứa bé kia chạy về phía y.
Y theo bản năng quay đầu, vừa
lúc thấy đứa bé kia té nhào ngã lăn trên đất, bị nước đọng trên đường văng đầy mặt, đầy bùn lầy.
“Tôi làm sai cái gì a? Vì sao anh muốn rời đi như vậy — anh đã từng đáp ứng tôi, anh rõ ràng đã từng đáp ứng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi!! Anh nói dối! ngay cả anh cũng nói dối……” Đứa bé luôn luôn khiết phích tới cực điểm lại như không hề cảm thấy được nước bùn bẩn, chỉ khàn khàn lên án, đến cuối cùng, trong tiếng nói thế nhưng mang theo tiếng khóc nức nở. Ngón tay Bạch Thiên Nghiêm không ngừng run rẩy, lại vẫn không nói chuyện.
“Mỗi ngày tôi đều đợi anh, anh biết không……” Dường như đã không có khí lực đứng lên, cậu bé cứ như vậy nằm trong vũng nước, giọng nói có loại cảm giác nhỏ bé, ủy khuất, hai mắt đỏ bừng vẫn như cũ tràn đầy nước mắt. Mà thanh niên tuấn mỹ phụ trách đưa đón đứa bé kia không biết tại sao, cũng không đi tới can thiệp bọn họ, chỉ đạm mạc châm điếu thuốc, tựa vào cửa xe mặt không biểu tình nhìn bọn họ. (=..= chậc, anh này về sau chắc cũng có vai trò j đây a)
Yết hầu Bạch Thiên Nghiêm phát đau, trên mặt lại vẫn như cũ lạnh lùng khiến tim cậu băng giá, lạnh lùng không có một chút sơ hở. Chỉ thấy y ngoài cười nhưng trong không cười đi đến trước mặt cậu bé, cũng không phải đến dìu cậu, chỉ là lạnh lùng cúi đầu nhìn, hơi không kiên nhẫn nói: “Mi thực phiền.”
Cậu bé lăng lăng nhìn y, trợn to hai mắt có chút trống rỗng.
“Mi còn chưa rõ sao, mi ngu xuẩn như vậy, trong nhà lại có tiền, mục đích một người tiếp cận mi, có bao nhiêu chứ?”
“Lần trước mi dẫn ta vụиɠ ŧяộʍ đi vào trong nhà mi, ta cũng đã cầm đi thứ có thể cầm. Một phần tư liệu bí mật trong đó cũng đã giúp ta buôn bán một khoản lời với cha mi, này là nhờ có sự ngu xuẩn của ngươi.”
“Không cần đi theo ta nữa, nhìn mi thật khiến cho người ta chán ghét.” Y nói tiếp: “Ta cũng đã kiếm đủ, nào có nhiều thời gian như vậy đến bồi tiểu quỷ như mi.”
“Xem như cho mi một bài học đi, đây là kết cục của việc dễ dàng tin tưởng người khác.” Bạch Thiên Nghiêm
lười biếng rút một hơi thuốc, tựa hồ đã hết sạch kiên nhẫn, lập tức nhìn cũng không nhìn cậu cương tại chỗ liền xoay người rời đi. Nhưng không có người nào biết, trong nháy mắt y xoay người, lớp mặt nạ băng lãnh của Bạch Thiên Nghiêm
phảng phất
như băng tan, chớp mắt lệ tuôn ra.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần duy nhất y khóc. Đứa bé kia rất dễ dàng tin tưởng người khác, ở trong hiện thực tàn khốc này, cậu lại là đứa trẻ nhà có tiền như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt, không bằng cho cậu một bài học trước. Chỉ là quá trình có thể hơi tàn nhẫn một chút.
Lúc ấy Bạch Thiên Nghiêm còn không biết, 15 năm sau, khi bọn họ gặp lại, y chỉ là một diễn viên phụ vô duyên với Ảnh Đế. Mà đối phương, thế nhưng trở thành một Âm Hoàng không thể với tới.
Không còn là tồn tại mà y có tư cách chạm đến nữa.