Lạc Vương Phi

Chương 119: Kì Thiên chướng khí, Tử quý phi bị bắt

Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ngồi xe ngựa đi vào hoàng cung, đã sớm có thái giám ở cửa cung chờ bọn họ, đón hai người đi hướng Tử Kinh cung của Tử quý phi.

Dù bất kỳ tình huống nào thì nam tử trưởng thành không thể tiến vào hậu cung, nhưng thái giám này có lệnh bài của Tử Kinh cung, hơn nữa Tử quý phi trước đó đã có phân phó, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có thể tự do đi vào Tử Kinh cung.

“Khởi bẩm nương nương, Lạc vương gia, Lạc vương phi đến!” Ngày đã về chiều, mặt trời đã lặn dần về phía tây, Tử quý phi nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, thản nhiên ăn hoa quả cung nữ để vào trong miệng.

Biết được Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tiến đến, Tử quý phi không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên phân phó:“Thỉnh bọn họ tiến vào!”

“Dạ, nương nương!” Cung nữ cung kính trả lời một tiếng, bước nhanh đi tới cửa cung, đối với Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê làm một tư thế mời: “Lạc vương gia, Lạc vương phi, mời vào bên trong!”

Tử quý phi nằm trong nội thất, Nam Cung Quyết là nam tử, không nên tiến vào, liền dừng bước ở ngoại thất, ngưng thần cẩn thận kiểm tra, cảm thấy xung quanh không có nhân vật nguy hiểm, Nam Cung Quyết mới yên tâm để cho Lạc Mộng Khê tiến vào nội thất gặp Tử quý phi.

“Mộng Khê gặp qua quý phi nương nương!” Lạc Mộng Khê đi vào nội thất, hơi hơi phúc thân, xem như hành lễ.

Nhìn Tử quý phi mặt đầy thích ý, hưởng thụ các cung nữ hầu hạ, Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng: Kẻ giả mạo này, nhưng thật ra rất biết cách hưởng thụ.

“Lạc vương phi đang mang thai trong người, không cần đa lễ!” Tử quý phi nâng khẽ nâng tay đỡ:“Người tới! Ban tọa!”

“Lạc vương gia cùng tiểu hồ ly đâu?” Lạc Mộng Khê một mình đi vào nội thất, Tử quý phi cảm thấy khó hiểu: Bởi vì trên thϊếp mời nàng đưa cho Lạc Mộng Khê có viết rõ là muốn cùng Lạc Mộng Khê thảo luận cách nuôi dưỡng tiểu hồ ly, trình độ quan tâm của Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê, mọi người đều nhìn thấy được, trong lòng hiểu rõ, Lạc Mộng Khê tiến cung, Nam Cung Quyết khẳng định sẽ đi cùng nàng!

“Vương gia là nam tử, không nên vào nội thất của quý phi nương nương, lúc này đang ở ngoại thất thưởng trà, về phần tiểu hồ ly, không biết chạy đi đâu rồi, lúc Mộng Khê cùng Vương gia tiến cung, cũng chưa nhìn đến bóng dáng của nó, cho nên không có mang nó cùng nhau tiến cung!”

Dù sao cũng không thể để cho người khác biết, đường đường Thanh Tiêu Lạc vương Nam Cung Quyết, lại thích khi dễ một con tiểu hồ ly, bởi vì tiểu hồ ly không cẩn thận làm vỡ đồ tẩy bút trong thư phòng của hắn, hắn liền bắt tiểu hồ ly phạt đứng ở trong viện......

Tuy rằng đồ tẩy bút kia thực quý gía, nhưng Nam Cung Quyết là Lạc vương gia Thanh Tiêu, vinh hoa phú quý hưởng không hết, lại cùng tiểu hồ ly tính toán chi li cái đồ tẩy bút kia......

“Con hồ ly của Quý phi nương nương đâu? Sao cũng không thấy bóng dáng nó?” Hay là, như lời Thanh Nguyệt nói bản thân ngươi chính là hồ ly tinh, không cần lại dưỡng thêm con hồ ly nào nữa......

“Tiểu hồ ly của bản cung tiểu cũng thích ở chung quanh chạy loạn, từ sáng đã không thấy bóng dáng tăm hơi......” Tử quý phi có lệ nói, từ ghế quý phi ngồi dậy, cung nữ rất nhanh đi tới phía sau, mát xa cho nàng.

Nhìn xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của Lạc Mộng Khê, Tử quý phi đáy mắt có một tia âm độc chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt đã khôi phục bình thường, nếu là người bình thường, khẳng định cho rằng vừa rồi chính mình hoa mắt.

“Lạc vương phi, kỳ thật bản cung hôm nay mời Vương phi tiến cung, không chỉ vì đàm luận phương thức nuôi dưỡng hồ ly, mà trọng yếu hơn là muốn hướng Vương phi thỉnh giáo một chút cách để nuôi dạy con nhỏ......”

“Quý phi nương nương nói quá lời, Mộng Khê cũng là lần đầu tiên mang thai, thai nhi cũng mới hơn hai tháng, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, hai chữ thỉnh giáo không dám nhận, Mộng Khê thấy rằng các nương nương khác trong hoàng cung Kì Thiên càng có tư cách chỉ dạy kinh nghiệm dưỡng thai nuôi con cho quý phi......”

Kẻ giả mạo này, rốt cuộc muốn làm gì, vì sao cứ nói những vấn đề không đâu với ta: Lạc Mộng Khê cũng không cho rằng, Tử quý phi tìm nàng tiến cung, là vì cùng nàng thảo luận cái gì mà phương pháp nuôi con......

Kẻ giả mạo Tử quý phi cùng Mộng Khê có thù, nói nàng ta lừa Mộng Khê tới nơi này mượn cơ hội hãm hại thì còn có khả năng, thỉnh giáo vấn đề, đứa ngốc cũng biết đây là ngụy biện......

Nam Cung Quyết mặc dù ngồi ở ngoại thất, nhưng Lạc Mộng Khê cùng Tử quý phi nói chuyện một chữ cũng không sót đều rơi vào tai hắn, đối với đề tài nuôi dưỡng con cái này Nam Cung Quyết không có hứng thú, một mình một người ngồi ở trước bàn, ngụm có, ngụm không uống trà.

Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ cảm giác thực nhàm chán, thực buồn bực, nhưng Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm tự tu tĩnh năm năm, đã sớm luyện thành dù Thái Sơn đóng băng trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc, cho dù có phải ngồi gõ mõ ba ngày ba đêm, cũng không để lộ một chút sự chán ghét nào.

Lúc này phải nhàm chán ngồi uống trà ở đây với hắn mà nói, chính là một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới.

Nam Cung Quyết không vội, Lạc Mộng Khê không vội, ngược lại Tử quý phi giả trong nội thất lại vội, một bên có lệ nói chuyện với Lạc Mộng Khê, một bên xuyên thấu qua bức rèm che, lặng lẽ nhìn phía ngoại thất: Nam Cung Quyết, một mình một người lặp lại ẩm trà như thế nào còn không thấy chán......

“Lạc vương gia, Yến vương gia thỉnh ngài đến Bích Vân cung có việc cần nói!” Thanh âm thái giám cung kính bẩm báo từ ngoài cửa truyền đến, Tử quý phi không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia quỷ dị: Trò hay, sắp trình diễn!

Bích Vân cung là nơi Bắc Đường Diệp ở trước khi chuyển ra khỏi hoàng cung, tuy hắn bây giờ đã có vương phủ, nhưng Bích Vân cung vẫn được giữ lại cho hắn, vạn nhất có sự tình trọng yếu, cần ở lại trong cung, cũng không cần phải vội vàng an bài lại chỗ ở.

“Mộng Khê, nàng cùng quý phi nương nương nói chuyện thế nào rồi? Yến vương gia mời chúng ta đi Bích Vân cung!” Nam Cung Quyết đứng lên, thanh âm tao nhã mê người xuyên thấu qua bức rèm che, truyền vào nội thất, tiến vào trong tai.

“Lạc vương gia, bản cung cùng Lạc vương phi trò chuyện với nhau thật vui, còn có rất nhiều lời muốn nói, không bằng ngài đi trước Bích Vân cung cùng Yến vương gia ôn chuyện, chờ bản cung và Lạc vương phi nói xong, bản cung sẽ tự mình đưa Vương phi đi Bích Vân cung gặp ngài được không?”

không chờ Lạc Mộng Khê nói chuyện, Tử quý phi đã giành trước bước ra nội thất, thành khẩn hướng Nam Cung Quyết đề nghị.

“Mộng Khê đang có thai, lúc nào cũng cần phải chú ý, bổn vương sợ nàng sẽ mang phiền toái đến cho nương nương!” Ý đồ của Tử quý phi Nam Cung Quyết tạm thời còn chưa đoán được.

Bất quá, có thể khẳng định Tử quý phi giả cùng Lạc Mộng Khê là địch nhân, nếu Nam Cung Quyết thực sự để một mình Mộng Khê ở lại nơi này, còn mình thì đi gặp Bắc Đường Diệp, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Lạc Mộng Khê nhất định sẽ xảy ra chuyện......

Nam Cung Quyết không phải đứa ngốc, lại vô cùng để ý Lạc Mộng Khê cùng tiểu bảo bảo, tuyệt sẽ không làm cho mẫu tử các nàng lâm vào nguy hiểm.

Nhìn ra Nam Cung Quyết không đồng ý đề nghị của nàng, Tử quý phi thế nhưng trịnh trọng thề:

“Bản cung cam đoan, chắc chắn sẽ trả cho Lạc vương gia một Lạc vương phi hoàn hảo không hao tổn gì, nếu Lạc vương phi ở Tử Kinh cung xảy ra sai lầm gì, bản cung nguyện lấy đầu mình ra tạ tội!”

Tử quý phi giả đã nói đến như vậy, nếu Nam Cung Quyết lại chối từ, sẽ có người chỉ trích hắn không phải.

Lời này Tử quý phi giả vừa nói ra một là cấp cho Nam Cung Quyết một viên thuốc an thần đồng thời cũng muốn áp chế hắn, làm cho hắn không thể lại cứng rắn mang Lạc Mộng Khê cùng nhau rời đi.

Chính là, Tử quý phi giả cũng không hiểu được tính cách của Nam Cung Quyết, không biết được là hắn làm việc luôn không cần xem sắc mặt người khác, lại càng không thích nghe người khác ý kiến, nhất là địch nhân của mình, lời Tử quý phi giả không những không mang đến hiệu quả nàng ta muốn, còn làm cho Nam Cung Quyết nảy sinh cảm giác phiền chán.

Bổn vương đối với thê nhi của mình tốt, cùng người khác có quan hệ gì đâu, thế nhân muốn như thế nào nghị luận, là chuyện của bọn họ, bổn vương chỉ cần mẫu tử Mộng Khê bình an!

Đúng vào lúc này, Lạc Mộng Khê vén lên rèm che, đi ra ngoại thất, đôi mắt thâm trầm của Nam Cung Quyết hiện lên một tia ý cười trào phúng, đang muốn lướt qua Tử quý phi giả, để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, mang nàng đi Bích Vân cung, Lạc Mộng Khê liếc nhìn Tử quý phi giả đứng bên cạnh một cái, đôi mắt híp lại:

“Vương gia, Mộng Khê tuy là có thai, nhưng cũng không phải yếu đuối đến nỗi lúc nào cũng cần có người chiếu cố, Mộng Khê cùng quý phi nương nương nói chuyện chỉ được phân nửa thôi, còn một nửa vẫn chưa có thảo luận ra đáp án, không bằng Vương gia cứ đến Bích Vân cung trước, Mộng Khê và quý phi nương nương thảo luận xong sẽ đến đó sau!”

Lạc Mộng Khê lặng lẽ đối với Nam Cung Quyết trừng mắt, Nam Cung Quyết hiểu, âm thầm xác nhận Tử Kinh cung không có cao thủ mai phục, mới yên lòng:

“Sắc trời đã không còn sớm, bổn vương đi Bích Vân cung gặp Yến vương gia trước, Mộng Khê nàng cũng đừng trì hoãn quá lâu!”

Nhìn bóng dáng thon dài của Nam Cung Quyết dần dần rời xa Tử Kinh cung, trong đáy mắt của Tử quý phi giả hiện lên một tia ý cười lạnh lẽo, nháy mắt lại biến mất vô tung:“Lạc vương phi, mau mời ngồi, người tới, dâng trà!”

Lạc Mộng Khê ở Tử Kinh cung nửa ngày, Tử quý phi giả mới nghĩ đến cho người dâng trà, Lạc Mộng Khê không biết nàng ta muốn làm gì, nên bất động thanh sắc, nhấp một ngụm trà: Nước trà thực bình thường, không có gì khác lạ.

Tử quý phi giả lại thao thao bất tuyệt đối với Lạc Mộng Khê thỉnh giáo các loại vấn đề, Lạc Mộng Khê trả lời thản nhiên có lệ, trong lòng âm thầm đoán: Kẻ giả mạo này, rốt cuộc muốn làm gì, nói cả ngày, đều là nói một ít những chuyện không đâu.

“Khởi bẩm quý phi nương nương, Lạc vương phi, Thanh Nguyệt quận chúa cho mời Lạc vương phi đến Thanh Nguyệt cung!” Tiếng cung nữ bẩm báo đánh gãy cuộc trò chuyện mà theo Tử quý phi là ‘cao hứng phấn chấn’.

“Thanh Nguyệt hôm nay từ lúc ở Yến vương phủ trở về, sắc mặt thật không tốt......”

Tử quý phi cùng Thanh Nguyệt như nước với lửa, thông thường dưới tình huống này, Tử quý phi hẳn là khắp nơi châm biếm Thanh Nguyệt mới đúng, nay thế nhưng ở trước mặt Lạc Mộng Khê nói tốt cho nàng.

Cũng khó trách, Tử quý phi này là giả, khả năng là không biết ân oán của Tử quý phi thật, Lạc Mộng Khê đã sớm nhìn ra nàng ta là giả mạo, đối với hành động khác thường này của nàng ta cũng không để ý.

Tử quý phi đồng ý để cho Lạc Mộng Khê đi gặp Thanh Nguyệt, Lạc Mộng Khê cũng không muốn lại đứng ở nơi này nghe Tử quý phi nói chuyện tào lao vô bờ bến: “Thanh Nguyệt tính tình như tiểu hài tử, thích khóc, thích nháo, hò hét xong sẽ không có việc gì, Mộng Khê đi trước nhìn xem Thanh Nguyệt, sau đó lại cùng quý phi nương nương trò chuyện tiếp!”

“Bản cung trong người có chút cảm nhẹ, nếu không, chắc chắn cùng Lạc vương phi đi Thanh Nguyệt cung xem Thanh nguyệt, người tới, đem ngưng sương lộ mà Hoàng Thượng ban cho bản cung đến đây!”

Nhìn vò rượu trong tay cung nữ, Lạc Mộng Khê cảm giác vô cùng khó hiểu: “Quý phi nương nương, ngài đây là......”

“Đây là ngưng sương lộ, chuyên làm cho nữ tử uống, không có vị rượu, uống rất tốt, nếu Thanh Nguyệt thương tâm có thể cho nàng uống một chút, nhất túy giải thiên sầu!”

Lạc Mộng Khê trong lòng không tiếng động cười lạnh: Tử quý phi này đối với nhất cử nhất động của Thanh Nguyệt thật đúng là hiểu biết nhất thanh nhị sở, biết Thanh Nguyệt là khổ sở vì tình, mới hào phóng đưa rượu, không phải là nàng ta vẫn đều phái người giám thị Thanh Nguyệt đấy chứ......

“Quý phi nương nương, vì sao Thanh Nguyệt lại cần đến rượu giải sầu?”

Tử quý phi giả nhẹ nhàng thở dài:“Tối hôm qua chuyện của Thanh Nguyệt cùng Yến vương kinh động Hoàng Thượng, thái tử, An Vương gia, toàn bộ hoàng cung mọi người đều biết, Thanh Nguyệt ái mộ Yến vương gia, lại bị Yến vương gia cự tuyệt......”

“Vậy Mộng Khê thay Thanh Nguyệt đa tạ quý phi nương nương ban thưởng!” Rượu không có vị rượu, có phải hay không như đồ uống ở hiện đại.

Bất quá, khi chưa tìm hiểu được vò rượu này có an toàn hay không, ngưng sương lộ là không thể uống, vạn nhất Tử quý phi ở bên trong động tay chân gì, chẳng phải là mất nhiều hơn được.

Lạc Mộng Khê từ biệt Tử quý phi, dưới sự chỉ dẫn của cung nữ đi đến Thanh Nguyệt cung, một cung nữ khác bưng ngưng sương lộ Tử quý phi ban cho đi theo phía sau.

Ngay khi Lạc Mộng Khê ra khỏi Tử kinh cung, từ một con đường khác bóng dáng Nam Cung Quyết xuất hiện, đi hướng ngược lại với nàng, chậm rãi bước vào Tử Kinh cung: “Mộng Khê, trời sắp tối rồi, nàng cùng quý phi nương nương đã nói xong chưa? Chúng ta nên trở về biệt viện rồi!”

Toàn bộ Tử Kinh cung im ắng, một bóng người cũng không có, thanh âm Nam Cung Quyết ở trong cung quanh quẩn, không có ai đáp lời: “Mộng Khê, Mộng Khê!”

Nam Cung Quyết mâu quang hơi trầm xuống, kêu tên Lạc Mộng Khê, đẩy ra cửa phòng hờ khép, chậm rãi đi vào ngoại thất: “Mộng Khê, nàng ở trong này sao?”

Ngoại thất trống rỗng, tối đen như mực, trả lời Nam Cung Quyết, trừ bỏ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh: “Mộng Khê, Mộng Khê!”

Nam Cung Quyết đi tới trung tâm của ngoại thất, đánh giá xung quanh, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bốn phía: Chẳng lẽ Mộng Khê đã rời đi rồi, vậy vì sao nàng không đi Bích Vân cung tìm bổn vương......

“Phanh!” Cửa phòng ngoại thất đột nhiên đóng lại, nguyên bản căn phòng tối đen đột nhiên sáng lên ánh sáng ái muội, Tử quý phi xuất hiện trong tầm mắt Nam Cung Quyết chỉ khoát một tầng sa y màu tím.

Sa y có tám phần trong suốt, mặc ở trên người, cùng không mặc không có gì khác nhau, sa y màu tím được mặc xuyên qua từ ngực, lộ ra đôi vai trần, cùng với dáng ngực hoàn mỹ, dưới sa y thân hình không có gì che lấp, thân hình nữ tử linh lung, da thịt non mềm, no đủ hỗn viên, cùng với hạ thân xử nữ ẩn hiện nhìn một cái không xót gì!

Nữ tử tư thế liêu nhân, phấn mặt hàm xuân, ánh mắt nóng bỏng quyến rũ, mang theo sức quyến rũ hồn xiêu phách lạc, làm cho người ta thật lâu không thể dời đi ánh mắt.

Nếu là nam tử bình thường thấy hình ảnh hương diễm như thế, khẳng định sẽ nhịn không được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hướng lại đây đem nữ tử đặt ở dưới thân, hảo hảo chà đạp một phen, nhưng Nam Cung Quyết thấy tình hình trước mặt, đáy mắt sắc bén trừ bỏ chán ghét, vẫn là chán ghét.

“Quyết!” Quyến rũ, thanh âm mềm yếu khiến người nghe xương cốt đều mềm nhũn.

“Quý phi nương nương thỉnh tự trọng, Mộng Khê đâu?” Nam Cung Quyết khoanh tay mà đứng, ánh mắt chuyển hướng sang bên cạnh, bất vi sở động.

“Mộng Khê tỷ tỷ nói nàng có thai, không có phương tiện hầu hạ Vương gia, đặc biệt nhờ cậy Tử nhi giúp nàng!” Tử quý phi chậm rãi tới gần Nam Cung Quyết, mùi son phấn dày đặc bay vào trong mũi, Nam Cung Quyết đáy mắt chán ghét càng đậm.

Mộng Khê ghét nhất bổn vương chạm vào nữ tử khác, sao lại có thể như lời ngươi nói, cho ngươi thay nàng hầu hạ bổn vương, có muốn nói dối thì cũng phải tìm một cái lý do cao minh hơn chứ!

Nam Cung Quyết không tiếng động hừ lạnh, đang muốn rời đi, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực, căn bản không thể động đậy nửa bước, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử quý phi đã sắp đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén đủ để đem người đông chết, chết tiệt: nữ nhân ti bỉ vô sỉ, dám dám hạ thuốc với bổn vương!

“Nam Cung Quyết, bản cung ở ngoại thất thả nhuyễn cân tán vô sắc vô vị, từ lúc ngươi đẩy cửa tiến vào, nhuyễn cân tán đã bắt đầu ngấm vào da thịt của ngươi, ngoài nhuyễn cân tán ra, bản cung còn hạ đoàn tụ tán, hôm nay, ngươi nhất định trở thành nam nhân của bản cung......

Nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ phát sinh, Tử quý phi khuôn mặt ngượng ngùng, bàn tay mềm mại hơi giương lên, kiện sa y màu tím trên người như cánh bướm bay, bay khỏi thân thể tuyết trắng, phiêu đãng hướng giữa không trung......

Cùng lúc, Lạc Mộng Khê dưới sự chỉ dẫn của cung nữ đến Thanh Nguyệt cung, cung nữ, thái giám của Thanh Nguyệt cung đều nhận thức nàng, hơn nữa hiện tại Thanh Nguyệt xác thực cần người an ủi, rất nhanh dẫn nàng đi vào phòng ngủ của Thanh Nguyệt.

“Ô ô ô......” Bước vào ngoại thất, Lạc Mộng Khê liền nghe được tiếng khóc của Thanh Nguyệt, rất nhẹ cũng thực đè nén, hình như là không nghĩ để cho người khác nghe được.

Dẫn Lạc Mộng Khê tới ngoại thất, bọn cung nữ, thái giám tất cả đều lui ra ngoài, Lạc Mộng Khê một mình một người đi vào nội thất, nhìn người đang ngồi trên giường vùi đầu khóc rống, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ khẽ thở dài: “Thanh Nguyệt!”

Thanh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đã muốn sưng to, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, nhìn thấy Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt cơ hồ là theo bản năng nhào vào lòng Lạc Mộng Khê, tiếp tục khóc rống: “Mộng Khê tỷ tỷ, Bắc Đường Diệp cái tên trứng thối kia cự tuyệt ta, hắn thật sự cự tuyệt ta, ô ô ô......”

Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, loại kết quả này, nàng đã nghĩ đến, bất quá, chuyện này cần phải trải qua trong quá trình trưởng thành của Thanh Nguyệt, người chưa trải qua khó khăn vấp ngã, sẽ không có được thành công.

không biết qua bao lâu, Thanh Nguyệt khóc đủ, từ trong lòng Lạc Mộng Khê ngồi thẳng dậy, không ngừng lấy khăn lụa lau nước mắt: “Mộng Khê tỷ tỷ, thực xin lỗi, để tỷ chê cười rồi!”

“Khóc ra rồi, có phải thoải mái hơn không?” Thanh Nguyệt vẫn là một đứa nhỏ, gặp chuyện suy sụp, luôn không kiềm nén được: “Có nhớ Mộng Khê tỷ tỷ lúc trước đã nói với muội cái gì không?”

Thanh Nguyệt gật gật đầu: “Lời Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt đều nhớ rõ ‘Nếu Bắc Đường Diệp cự tuyệt muội, không cần gấp, cũng không cần lại đi tìm hắn, nếu không, hắn chỉ biết càng chán ghét muội, muội chỉ cần đem chính mình tu dưỡng thật tốt, làm cho chính mình trở nên thành thục, ổn trọng, bày ra sức quyến rũ độc đáo của bản thân, một ngày nào đó, Bắc Đường Diệp sẽ hối hận vì quyết định lúc trước!”

“Mộng Khê tỷ tỷ, nếu Thanh Nguyệt làm theo lời tỷ, Bắc Đường Diệp thật sự sẽ hối hận lúc trước cự tuyệt muội sao?” Thanh Nguyệt chớp đôi mắt to bị sưng đỏ vẫn còn ánh nước mắt hỏi.

“Đương nhiên!” Lạc Mộng Khê vuốt vuốc mái tóc của Thanh Nguyệt: “Kỳ thật, người Mộng Khê tỷ tỷ thích ngay từ đầu cũng không phải Nam Cung Quyết, mà là Cảnh vương Nam Cung Phong, nhưng hắn lại ghét bỏ tỷ diện mạo xấu xí, không tài cán, thực chán ghét ta, cho nên, ta liền cầm kỳ thư họa toàn bộ luyện tập nhuần nhuyễn, nhân tiện cũng luyện võ công, sau đó, tỷ gặp Nam Cung Quyết......”

“Mộng Khê tỷ tỷ vĩ đại như vậy, Cảnh vương gia kia không có mắt khẳng định hối hận chết đi!” trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt ẩn ẩn có ý cười lộ ra.

“Đương nhiên, Nam Cung Phong thật hối hận, bất quá, cho dù hiện tại hắn quỳ gối trước mặt tỷ, Lạc Mộng Khê tỷ đối với hắn chỉ có khinh thường, trên đời này không có bán thuốc hối hận, có một số việc một khi bỏ lỡ, liền không có khả năng vãn hồi......”

“Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt hiểu được, Thanh Nguyệt sẽ học Mộng Khê tỷ tỷ, đem chính mình tu dưỡng thật tốt, tức chết Bắc Đường Diệp.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt hiện ra một bộ hiên ngang: “Đến lúc đó, cho dù hắn giống Nam Cung Phong, quỳ gối trước mặt Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt cũng sẽ không để ý đến hắn!”

“Như vậy mới đúng!” Lạc Mộng Khê hiểu ý cười: “Thanh Nguyệt, muội một ngày chưa ăn cơm phải không, như vậy đối với thân thể không tốt, muốn đấu với Bắc Đường Diệp, đầu tiên phải dưỡng tốt thân thể chính mình mới được......”

“Cám ơn Mộng Khê tỷ tỷ nhắc nhở, Thanh Nguyệt biết, người tới, bản quận chúa muốn ăn cơm!” Cảm xúc thương tâm của Thanh Nguyệt đã trở thành hư không, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười:

“Mộng Khê tỷ tỷ, Quyết ca ca đâu? Tại sao không cùng tỷ đến xem Thanh Nguyệt?” Đôi mắt sưng đỏ của Thanh nguyệt thế nhưng tràn ngập ý tứ trêu chọc hàm xúc: “Mộng Khê tỷ tỷ mới mang thai hơn hai tháng, Quyết ca ca yên tâm để Mộng Khê tỷ tỷ một mình đến hoàng cung......”

“Thanh Nguyệt, muội không biết chuyện tỷ với Vương gia đến Tử Kinh cung?” Nhưng sao cung nữ kia lại nói là Thanh Nguyệt mời ta đến.

Thanh Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu: “Thanh Nguyệt từ Yến vương phủ trở về vẫn ngồi ở trên giường khóc, không chú ý chuyện ở bên ngoài, Mộng Khê tỷ tỷ cùng Quyết ca ca đi Tử Kinh cung làm gì?”

Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng lên mí mắt: không xong, trúng kế! Xoay người, rất nhanh hướng ra ngoài Thanh Nguyệt cung chạy đi.

“Mộng Khê tỷ tỷ, tỷ tính đi đâu?” Thanh Nguyệt không rõ cho nên rất nhanh cũng đi theo ra ngoài.

Lạc Mộng Khê vừa mới chạy ra khỏi Thanh Nguyệt cung, liền gặp phải Bắc Đường Diệp đang từ đối diện đi tới:“Lạc Mộng Khê, ngươi đi ra vừa đúng lúc, bổn vương đang muốn đi tìm ngươi cùng Nam Cung Quyết......”

“Nam Cung Quyết không ở cùng với ngươi?” Tâm Lạc Mộng Khê chậm rãi xuống trầm: “không phải ngươi thỉnh chàng đi Bích Vân cung sao?”

Bắc Đường Diệp đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Bổn vương có thỉnh hắn đi Bích Vân cung, bất quá, không lâu sau, hắn lại quay về Tử Kinh cung tìm ngươi, phụ hoàng ban cho bổn vương một ít dược liệu quý hiếm, có một số thích hợp cho phụ nữ có thai dùng, bổn vương liền sai người đi vương phủ lấy.”

“Nam Cung Quyết rõ ràng nói là muốn mang ngươi cùng đi Bích Vân cung lấy dược liệu, thế mà bổn vương trái chờ, phải đợi, cũng không thấy bóng dáng hai người các ngươi đâu, hết cách, bổn vương đành phải tự mình mang tới......”

Vì chứng minh lời mình nói là sự thật, Bắc Đường Diệp giơ giơ lên cái gói giấy trong tay: “Này chính là dược liệu, Nam Cung Quyết chính là thích khi dễ bổn vương, bổn vương có cái gì tốt, đều bị hắn cướp đoạt không còn......”

“Ngươi vì sao không đi Tử Kinh tìm chúng ta, mà là đến Thanh Nguyệt cung?”

“Bổn vương hỏi thị vệ, thị vệ nói ngươi đến Thanh Nguyệt cung, ngươi ở Thanh Nguyệt cung, Nam Cung Quyết làm sao có thể ở Tử Kinh cung, cho nên bổn vương mới trực tiếp đến...... Thanh Nguyệt cung......”

nói xong lời cuối cùng, Bắc Đường Diệp cũng ý thức được không đúng: “Nam Cung Quyết không ở cùng một chỗ với ngươi sao?” hắn rời đi Bích Vân cung cũng gần một canh giờ rồi, hẳn cũng nên đến Thanh Nguyệt cung chứ.

Lạc Mộng Khê lắc lắc đầu, khuôn mặt ngưng trọng: “Ta sau khi vào Thanh Nguyệt cung cũng không thấy được bóng dáng Nam Cung Quyết!”

Nam Cung Quyết từ Bích Vân cung đi Tử Kinh cung tìm Lạc Mộng Khê, lại chưa tới Thanh Nguyệt cung, chứng tỏ, hắn còn ở Tử Kinh cung......

Ngay tại lúc Bắc Đường Diệp còn đang phân tích, trước mắt một đạo bóng trắng lướt qua, ngay sau đó là Thanh Nguyệt gấp giọng kêu: “Mộng Khê tỷ tỷ, tỷ đi đâu?”

Thanh Nguyệt mặc một kiện áo choàng đỏ thẫm, hình ảnh như thế giống như tiểu hồ ly vẫn thường theo sau Lạc Mộng Khê, đuổi sát Lạc Mộng Khê không rời.

Bắc Đường Diệp lấy lại phản ứng, cũng rất nhanh theo sau: “Lạc Mộng Khê, Thanh áo choàng, đợi bổn vương!”

Lạc Mộng Khê chạy vội về hướng Tử Kinh cung: mục tiêu của Tử quý phi không phải ta, mà là Nam Cung Quyết, hết thảy mọi chuyện, nàng ta đều lên kế hoạch rất tốt.

Bắc Đường Diệp ở hoàng cung, biết Nam Cung Quyết tiến cung, chắc chắn tìm hắn đến nói chuyện phiếm, sau đó, Tử quý phi lại thiết kế ta đi Thanh áo choàng cung, chờ đến khi Nam Cung Quyết đến Tử Kinh tìm ta, đem mọi chuyện khống chế.

Nam Cung Quyết võ công cao cường, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thiết kế, Lạc Mộng Khê tự an ủi mình, nhưng Nam Cung Quyết rời Bích Vân cung lâu như vậy, nhưng lại không có theo tới Thanh Nguyệt cung, rõ ràng là đã xảy ra chuyện......

Cảnh tượng Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt, Bắc Đường Diệp vội vàng, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cung nữ, thái giám dừng bước, nghị luận đều là: “Có phải hay không xảy ra chuyện gì......”

“Chắc là vậy rồi, bằng không, sắc mặt Yến vương bọn họ sao có thể ngưng trọng như vậy......”

“Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem......” Đám người hậu cung này, thích làm nhất, chính là vô giúp vui.

“Dù sao hiện tại không có việc, đi theo nhìn xem đi!”

Ý thức được Nam Cung Quyết khả năng đã xảy ra chuyện, Lạc Mộng Khê tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã đến Tử Kinh cung, không có một bóng người, cung điện yên tĩnh không tiếng động, Lạc Mộng Khê không chút suy nghĩ liền vọt đi vào!

“Mộng Khê tỷ tỷ......”

“Lạc Mộng Khê!” Nơi này nhưng là Tử Kinh cung, ngươi thế nhưng tự tiện xông vào......

Khi Lạc Mộng Khê xông đến cửa ngoại thất Tử Kinh cung, rất nhiều cung nữ, thái giám cũng tụ tập bên ngoài Tử Kinh cung, châu đầu, tò mò nhìn xung quanh: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Đều đi xuống, nơi này không có gì để xem!” Bắc Đường Diệp lạnh giọng phân phó: Chủ nhân Tử Kinh cung là một nữ tử xinh đẹp, Nam Cung Quyết lại là nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, Tử quý phi muốn dùng cách này thiết kế Nam Cung Quyết, nghĩ liền biết.

Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp là tri kỉ, hắn đương nhiên sẽ không để cho chuyện này bị nhiều người nhìn đến.

Lạc Mộng Khê đang muốn nhấc chân đá văng cửa phòng, thì thình lình cửa phòng kia lại tự mở ra, hai đạo bóng dáng từ trong phòng bay ra, chính xác mà nói là bị người ném đi ra.

Lạc Mộng Khê vội vàng nghiêng người tránh thoát bóng người đang nghênh diện mà đến: ‘Bùm! Hai bóng người quấn cùng một chỗ, thật mạnh rơi xuống đất.

Đám đông cung nữ, thái giám tụ tập ở ngoài Tử Kinh cung đang muốn rời đi, nghe được tiếng vang, lại chuyển hướng, nhìn đến tình cảnh trong Tử Kinh cung, mọi người đều bị chấn kinh mà mở to hai mắt nhìn.

Hai kẻ bị ném ra trên người không một mảnh vải, vẫn còn duy trì tư thế nữ hạ nam thượng, nam tử thân thể cường tráng, thon dài, không một ti sẹo lồi, cùng với nữ tử dưới thân da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, tất cả đều ánh vào mi mắt mọi người, đám đông nhìn nhau nghi hoặc: Đây là có chuyện gì?

Ti bỉ, vô sỉ, thế nhưng dùng loại phương pháp này thiết kế Nam Cung Quyết, Lạc Tử Hàm, ngươi chán sống!

đang muốn đem áo choàng trên người mình khoát lên người nam tử kia, cũng muốn đem Lạc Tử Hàm tra tấn đến tử, nữ tử dưới thân mở mắt.

Nhìn trên đỉnh đầu thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mộng Khê âm trầm, cùng với ánh mắt sắc bén đủ để gϊếŧ chết ngời, nữ tử cười đắc ý, nũng nịu trách: “Ai nha, chàng áp chết người ta!”

Lạc Mộng Khê, vô luận là nam nhân của ngươi vĩ đại như thế nào, như thế nào không nữ sắc, cũng bất quá không vượt qua được dụ hoặc của Lạc Tử Hàm ta, Nam Cung Quyết, cũng không ngoại lệ!

Ái muội đem nam tử trên người đẩy sang một bên, nữ tử đang muốn lại hướng Lạc Mộng Khê khoe ra, lại phát hiện thần sắc trên khuôn mặt cùng với ánh mắt của Lạc Mộng Khê đều biến hóa thập phần cổ quái.

Nữ tử khó hiểu theo hướng ánh mắt Lạc Mộng Khê nhìn lại, lúc nhìn tới khuôn mặt nam tử bên cạnh, kinh hãi ngồi dậy: “Ngươi là người nào, tại sao có thể xuất hiện ở trên giường bản cung!”

đang muốn kéo chăn gấm phủ lên thân thể quang lõa tràn đầy hôn ngân của mình, lại phát hiện nơi này căn bản không phải nội thất, mà là bên ngoài.

Ngoài cửa cung, hàng trăm ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ: “không thể tưởng được Tử quý phi lại là người như thế, trời còn chưa tối, đã dám công nhiên ngay tại Tử Kinh cung vụиɠ ŧяộʍ......”

“Nhưng mà, nhưng mà, đây chính là cho Hoàng Thượng đội nón xanh, là tội tử mất đầu......”

“Vừa rồi Tử quý phi còn khoe ‘Ai nha, chàng áp người chết ta! nha......”

“không biết cảm thấy thẹn......”

“Này, công chúa xuất thân tiểu quốc, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao xứng đáng với Hoàng Thượng của chúng ta......”

“Hoàng Thượng Kì Thiên là vua của một nước, ngôi cửu ngũ......”

Nam tử nằm bên cạnh Tử quý phi nếu nhìn từ phía sau lưng, cùng thân hình Nam Cung Quyết cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn chính diện lại so với Nam Cung Quyết kém xa vạn dặm.

Nam Cung Quyết tướng mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, nhưng nam tử này, xấu xí, tướng mạo đáng khinh, cùng du côn trên đường cái không sai biệt lắm, vừa thấy đã biết không phải loại người tốt lành gì rồi.

“Người đâu, mau tới!” Tử quý phi đứng lên, rất nhanh chạy vào trong nội thất, hiện tại nàng không mảnh vải che thân, dù sao cũng không thể lõα ɭồ mặc cho người nhìn.

Vì làm cho kế hoạch của chính mình được tiến hành thuận lợi, Tử quý phi đã cho cung nữ, thái giám của Tử Kinh cung ly khai, lại không nghĩ rằng, gieo gió gặt bão, nàng bị người thiết kế, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính mình xấu mặt, một cái cung nữ, thái giám tiến lên hỗ trợ cũng không có.

Ngay khi nàng chạy tới gần được cửa phòng, cửa phòng đang mở kia thế nhưng ‘Phanh!’ một tiếng, tự động đóng lại, mặc cho Tử quý phi đẩy như thế nào cũng đẩy không ra!

Tử quý phi xoay người, ánh mắt trông thấy áo choàng điêu da trên người Lạc Mộng Khê, đang muốn bay qua cướp lấy.

“Mộng Khê!” Nam Cung Quyết ôn nhuận nho nhã rẽ qua đám đông đi đến: “Trời sắp tối rồi, chúng ta hồi biệt viện đi!” Đối với thân thể xinh đẹp của Tử quý phi làm như không thấy, Nam Cung Quyết ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nhìn thẳng Lạc Mộng Khê.

“Nam Cung Quyết, ngươi dám thiết kế ta!” Tử quý phi giống như bà điên, thân thể trống trơn đánh về phía Nam Cung Quyết, đáy mắt điên cuồng, giống như phải ăn sống nuốt tươi Nam Cung Quyết.

Nam Cung Quyết lạnh lùng cười, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta liếc mắt một cái, huy chưởng đánh bay Tử quý phi đang đánh về phía hắn qua một bên: “Quý phi nương nương, thỉnh tự trọng!”

“Tử quý phi thật không biết xấu hổ, thân mình lõα ɭồ mặc cho nhiều người vây xem như vậy......”

“Đúng đó, đúng đó, không mặc quần áo, ở trước mặt nam nhân náo loạn, e sợ người khác không nhìn tới thân thể của nàng ta chắc......”

“Mặt mũi Hoàng Thượng của chúng ta đều bị nàng làm mất hết......”

“Chỉ có nữ tử thanh lâu mới không kiêng kị chuyện thân thể của mình bị nhiều người nhìn đến như vậy, Tử quý phi này có khi nào là thanh lâu nữ tử, giả mạo công chúa, tiến đến hòa thân......”

Tử quý phi dù sao cũng là phi tử của Kì hoàng, khi Nam Cung Quyết đánh văng nàng ra, chỉ dùng ba tầng công lực, chỉ như thế mà Tử quý phi bị Nam Cung Quyết đánh ngã trên đất vẫn không dậy nổi......

“Nam Cung Quyết, sau khi ngươi rời Bích Vân cung, đi nơi nào, tại sao lại tới Tử Kinh cung?” Đối với điểm này, Bắc Đường Diệp cảm giác sâu sắc khó hiểu.

Khoảng cách từ Bích vân cung đến Tử Kinh cung không đến một ngàn thước, cho dù đi chậm, cũng đã sớm đến mới đúng, đoạn đường ngắn như vậy, Nam Cung Quyết thế nhưng đi mất một canh giờ, Bắc Đường Diệp tuyệt không tin tưởng!

“Bổn vương ở nửa đường tình cờ gặp được thái tử điện hạ, cùng hắn nói chuyện phiếm đến giờ, sắc trời dần tối, mới phát hiện trời đã tối muộn, bổn vương lo lắng Mộng Khê cùng Tử quý phi nói chuyện xong lại tìm không thấy bổn vương, liền nhanh chóng tới Tử Kinh cung!”

Nam Cung Quyết lời nói ngắn gọn, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu, lại nói ra trọng điểm, mọi người theo ánh mắt Nam Cung Quyết nhìn lại, quả nhiên trông thấy đang từ trong đám người chậm rãi đi tới là thái tử Bắc Đường Dục.

Bắc Đường Dục vẫn như lệ thường, mặt mỉm cười tao nhã, một bộ dáng chính nhân quân tử, khi nhìn đến Tử quý phi trên người không một mảnh vải, toàn thân bị đông lạnh xanh tím, Bắc Đường Dục không hỏi nhiều, cởϊ áσ khoát của mình, bước nhanh đến chỗ Tử quý phi, choàng lên người nàng.

“Quý phi nương nương, sắc trời đã tối muộn, hàn khí hại thân, cẩn thận thân thể!” Thái tử Bắc Đường Dục tính tình rất tốt, thái độ đối với mọi người cũng tốt, đều thực quan tâm, khách khí, chưa bao giờ phát giận với hạ nhân.

Cho nên, hắn đối với Tử quý phi quan tâm, nhìn vào trong mắt của cung nữ, thái giám, chỉ cho là hắn tâm địa tốt, không thể nhìn thấy người khác chịu khổ, chịu tội.

“Người tới, đi lấy quần áo cho Tử quý phi, cũng lấy cho vị công tử này một bộ!”

“Mộng Khê, ngươi có khỏe không, tay như sao lại lạnh như vậy?” Nam Cung Quyết nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Mộng Khê, lấy tay mình sưởi ấm cho nàng.

“Màn đêm đã xuống, hàn khí dâng lên, Mộng Khê tỷ tỷ lại có thai, tay lạnh cũng là bình thường!” Thanh Nguyệt đi tới bên cạnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, cười hì hì giải thích, đôi mắt sưng đỏ, lóe ra ý cười chúc phúc.

“Thanh Nguyệt, mắt của muội làm sao vậy?” Sưng đỏ không chịu nổi a.

“không có gì, tối hôm qua gặp ác mộng, khóc sưng lên!” Thanh Nguyệt giải thích nhẹ nhàng bâng quơ, Bắc Đường Diệp khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút: Tối hôm qua Thanh Nguyệt là ở cùng một chỗ với bổn vương, nàng thế nhưng nói việc đó thành ác mộng, đáng giận, bổn vương có đáng sợ như vậy sao......

“Hoàng Thượng giá lâm!” Khi mọi người còn đang âm thầm chỉ trích, khinh bỉ Tử quý phi, tiếng hô đặc hữu của thái giám ở ngoài cung truyền đến, mọi người toàn bộ quỳ xuống đất hành lễ: “Tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Bình thân!” Mọi người lui ra nhường đường, Hoàng Thượng chậm rãi đi vào Tử Kinh cung.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài nên làm chủ cho nô tì a!” Tử quý phi nhào vào trong lòng Kì hoàng, không ngừng khóc lớn: “Nô tì rõ ràng là ở phòng nghỉ ngơi, cũng không biết vì sao, người này chạy được vào phòng nô tì, làm bẩn thân trong sạch của nô tì......”

Tử quý phi ngón tay chỉ vào tên nam tử vừa mới tỉnh ngủ kia, khóc tê tâm liệt phế: “Hoàng Thượng, ngài hãy vì nô tì làm chủ oa......”

“Hoàng Thượng tha mạng!” Tên xấu xí kia sau khi trông thấy Kì hoàng, rất nhanh quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Hoàng Thượng tha mạng, là Tử quý phi, Tử quý phi quyến rũ tại hạ......”

“nói bậy, rõ ràng là ngươi xông vào Tử Kinh cung, muốn làm bẩn trong sạch của bản cung......” Tử quý phi còn muốn già mồm át lẽ phải: “Hoàng Thượng so với ngươi anh tuấn tiêu sái, như ngươi xấu xí thế kia, bản cung như thế nào coi trọng......”

“Nếu Hoàng Thượng không tin, có thể phái người ra ngoại thất thăm dò một chút!” Quỳ trên mặt đất, người nọ nơm nớp lo sợ nói tiếp: “Tử quý phi ở ngoại thất thả nhuyễn cân tán cùng đoàn tụ tán, tiểu nhân là bị bức, lúc ấy, tiểu nhân nghe Tử quý phi gọi tiểu nhân là Quyết......”

“Nguyên lai Tử quý phi đem người nọ trở thành Lạc vương gia!” Bọn cung nữ, thái giám nhỏ giọng nghị luận.

Phóng mắt toàn bộ Kì Thiên, có thể tự do ra vào hoàng cung, tên có một chữ ‘Quyết’, chỉ có Lạc vương gia Nam Cung Quyết.

Hơn nữa, vừa rồi Lạc vương phi cũng vội vàng gấp gáp chạy đến đây, hơn nữa theo như những gì Tử quý phi sau khi tỉnh lại lộ ra, nàng ta là thật thích Lạc vương gia, muốn cùng Lạc Mộng Khê cướp người......

“Tử quý phi là quý phi Kì Thiên, làm sao có thể lại thích Lạc vương gia......”

“Câm miệng, các ngươi còn muốn sống nữa sao, Hoàng Thượng còn ở nơi này đâu......” Lạc vương gia tuổi trẻ anh tuấn, thể lực dư thừa, Hoàng Thượng tuy rằng tướng mạo không tệ, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, cùng Lạc vương gia - Hoàng Thượng tương lai của Thanh Tiêu, không thể đánh đồng a......

“Hoàng Thượng, nô tì......”

“Ngươi thích Tử quý phi sao?” Kì hoàng nhìn thẳng người đang quỳ trên mặt đất.

“Hồi...... Hồi Hoàng Thượng...... thảo dân không dám......” Tử quý phi là nữ nhân của Hoàng Thượng, trước mặt hắn, cùng hắn thưởng nữ nhân, trừ phi ngươi không muốn sống.

“không cần kinh hoảng, nói thật, thích liền thích, không thích sẽ không thích, trẫm xá ngươi vô tội!”

“Hồi...... Hồi Hoàng Thượng...... Tử quý phi nương nương rất đẹp...... là nam nhân…. thì đều thích......” Nam tử đáng khinh đưa mắt liếc nhìn Tử quý phi, nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt lóe lên tia sáng dâʍ đãиɠ.

“một khi đã như vậy, Trẫm đem Tử quý phi ban thưởng cho ngươi làm vợ, lập tức thi hành, Tử quý phi biếm làm thứ dân, đuổi ra hoàng cung, Hoàng hậu!”

“Có nô tỳ!” Tử Kinh cung phát sinh chuyện lớn như vậy, nhóm phi tần hậu cung muốn không biết cũng không được, dĩ vãng, Tử quý phi được sủng ái, cũng không đem nhóm nương nương bọn họ để vào mắt, nay nàng làm ra loại sự tình này, nhóm các nương nương trong lòng đều thấy vui sướиɠ khi người gặp họa.

Đàm Tử Kinh, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay, chẳng lẽ bị tiểu nha đầu Thanh Nguyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngươi đã nghĩ muốn mượn phúc sinh con.

May mắn sự tình hôm nay sớm bị phát hiện, nếu không, chẳng phải là để cho ngươi vấy bẩn huyết mạch hoàng thất, đem dã loại làm hoàng tử.

Tử quý phi được sủng ái tột cùng, trong hậu cung, các tần phi khác không dám đắc tội với nàng, ngược lại là Thanh Nguyệt, không quen nhìn nàng ta sở tác sở vi, lúc nào cũng cùng nàng ta đối nghịch.

Cho nên, mâu thuẫn xung đột giữa Tử quý phi cùng Thanh Nguyệt trong lúc đó, một giây trước vừa phát sinh, thì một giây sau các cung nương nương đều đã biết, chuyện Thanh Nguyệt cười nhạo Tử quý phi thành thân mười tháng còn chưa có tin tức gì, tự nhiên cũng truyền vào trong tai nhóm các tần phi.

“Chuyện thành thân của Tử quý phi, liền giao cho Hoàng hậu để ý, trong vòng một canh giờ hãy thu xếp thỏa đáng, Tử quý phi dù sao cũng là công chúa của một nước, đồ cưới các thứ, không thể qua loa để cho người ta xem thường.”

“Nô tì hiểu được!” Hoàng hậu trong lòng âm thầm đắc ý: Đàm Tử Kinh, hôm nay, ngươi rơi vào trong tay ai gia, ai gia sẽ khiến cho ngươi biết, kết quả của việc cùng ai gia đối nghịch là cái gì.

“Người tới, dìu Tử quý phi đi trang điểm!” Bằng không, sao có thể trong vòng một canh giờ cùng người bái đường thành thân.

“Hoàng Thượng, ngài nghe nô tì giải thích a Hoàng Thượng......” Tử quý phi nhanh tay níu lấy quần áo Kì hoàng không buông, đau khổ cầu xin, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta tâm sinh không đành lòng.

Bọn thái giám bắt lấy cánh tay Tử quý phi, cứng rắn kéo nàng ta qua một bên, Kì hoàng xoay người cũng không quay đầu lại bước nhanh về phía trước: “Hồi dưỡng tâm điện!”

“Cung tiễn Hoàng Thượng!”

“Hoàng Thượng...... Ngài nghe ta giải thích a...... Hoàng Thượng......” Tử quý phi giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn thái giám, vì thế mà bị nắm càng chặt: “không thể tưởng được Tử quý phi bình thường nhìn như nhu nhược lại là người biết võ công!”

Hoàng hậu cười lạnh: “Các ngươi, còn thất thần làm gì, mau đem Tử quý phi vào trong trang điểm!”

“Nam Cung Quyết, ngươi hãm hại bản cung, bản cung thành quỷ cũng không buông tha ngươi......” Bọn thái giám giống như tha chó vậy, kéo Tử quý phi hướng vào nội thất, Tử quý phi khàn cả giọng, rống giận Nam Cung Quyết.

Nam Cung Quyết lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: “Tử quý phi thật đúng là...... Tên nam tử kia thân hình cùng bổn vương quả thật là rất giống, nhưng hắn cũng không phải là bổn vương......”

“Lạc vương gia đừng để ý, Tử quý phi là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần kinh tɧác ɭoạи, lầm đem người nọ trở thành Lạc vương gia!” Hoàng hậu nhẹ giọng an ủi.

Vừa rồi trên đường đến nơi này, tận mắt nhìn thấy con mình cùng Nam Cung Quyết đi cùng một chỗ, việc này thuyết minh, Nam Cung Quyết đứng về phía con nàng, Bắc Đường Dục.

Quan hệ huynh đệ trong hoàng thất Kì Thiên, nhìn qua thực hòa hợp, tình hình thực tế trong lúc đó cũng rất ít người biết.

Thái tử không biết võ công, không có thế lực gì, An vương Bắc Đường Dực thì chiến công liên tiếp, thế lực khổng lồ, chúng đại thần đều nhất trí muốn hắn làm hoàng đế.

Nếu ngày nào đó, Kì hoàng thuận theo ý tứ của các đại thần, thay đổi chủ ý, cho An vương làm hoàng đế, thái tử chỉ có một mình không có thế lực phản kháng, lúc đó tình cảnh của mẫu tử bọn họ, có thể nói là khó khăn muôn bề.

Nam Cung Quyết là hoàng tế tương lai của Thanh Tiêu, nếu có hắn ủng hộ cho con mình, thì khả năng Hoàng Thượng muốn thay đổi chủ ý cũng không lớn, cho nên, hoàng hậu hiện tại cực lực muốn mượn sức Nam Cung