Lạc Vương Phi

Chương 49: Trịnh trọng hứa hẹn

Edit: kun’xjh

“Lôi Viễn, Lôi Thanh là người của bổn tướng, hai người bọn họ đều có thể chứng minh: Đêm khuya, Mộng Khê luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa từng rời khỏi Khê viên nửa bước.” Lạc Thừa tướng ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng lại ngầm mang sắc bén: “Huống chi, nay sự thật đã bày ra trước mắt, người gϊếŧ chết bốn thị vệ không phải là Mộng Khê, mà là một người khác, hơn nữa hành động của người này rất xấu xa, sau gϊếŧ người còn muốn giá họa cho Mộng Khê, Bích Lạc, đối với việc này, ngươi có cao kiến gì?”

Lạc Thừa tướng giọng điệu bình tĩnh, lại ngầm có ý châm chọc, đôi mắt hơi trầm xuống, che đi thần sắc trong đáy mắt, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn.

“Lần này là thϊếp thân đã quá lỗ mãng, suýt nữa oan uổng Mộng Khê, thϊếp sẽ ở nơi này bồi tội với Mộng Khê!” Đại phu nhân miệng nói xong lời xin lỗi, trong l*иg ngực lửa giận thiêu đốt: Lạc Mộng Khê, ngươi tính lợi hại, lúc này không trị được tội của ngươi còn có lần sau, nếu quang minh chính đại gϊếŧ không được ngươi, thì gϊếŧ ngầm vậy……

“Một khi đã như vậy, việc bốn thị vệ bị gϊếŧ sẽ giao cho ngươi điều tra, trong vòng một tháng phải điều tra rõ chân tướng mọi việc, đưa cho bổn tướng một cái, cũng đưa Mộng Khê một cái!” Lạc Thừa tướng giọng điệu lạnh như băng, mang theo chỉ thị cường thế.

“Vâng, lão gia!” Đại phu nhân lên tiếng trả lời đáp ứng việc này, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng lại mơ hồ mang theo phẫn nộ: Xem ra Lạc Hoài Văn đối với việc hôm qua ghi hận trong lòng, nhân cơ hội này trả đũa ta, đường đường là nam tử hán, lại thù dai như thế, thật sự là tức chết ta ……

Đại phu nhân thân là đương gia chủ mẫu của Tướng phủ, tự mình nói xin lỗi Lạc Mộng Khê đã cho nàng mặt mũi thiên đại, trong lòng mọi người cũng sẽ cảm thấy nàng là một người cư xử hòa nhã, thái độ phi thường đúng mực thích hợp làm chủ mẫu:

Đại phu nhân, ngươi thật sự thông minh, nhưng mà, muốn để việc này chấm dứt, cũng không dễ dàng như vậy:“Đại phu nhân, không phải Mộng Khê không tin người, chính là mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu một tháng sau người không tìm thấy hung phạm gϊếŧ chết bốn thị vệ thì làm như thế nào?”

Đại phu nhân ném ánh mắt cừu thị nhìn như không nhìn đến nàng, đủ để đem nàng bầm thây vạn đoạn, Lạc Mộng Khê chậm rãi mở miệng:“ Tướng phủ chúng ta mặc dù không phải là hoàng thất, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng là vọng tộc trăm năm, việc bốn thị vệ rắc rối phức tạp, người phụ trách điều tra việc này, viết giấy bảo đảm tất nhiên không cần, nhưng phải có hứa hẹn, mới làm mọi người phục……”

Lạc Thừa tướng hơi cúi đầu suy tư, cảm thấy lời nói của Lạc Mộng Khê cũng có lý:“Vân Bích Lạc ta lúc này thề rằng, nếu trong một tháng không phá giải việc bốn thị vệ bị gϊếŧ xong, ta sẽ không làm đương gia chủ mẫu nữa!” Vân Bích Lạc ngưng trọng thề, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười quỷ dị: Đại phu nhân, ta muốn chính là lời này của ngươi……

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển hướng nhìn Tam phu nhân đang âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên một tia ý cười trào phúng: Tam phu nhân, ngươi cảm thấy nhẹ nhõm cũng quá sớm rồi……

Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, trời đã sáng choang, ánh mắt của Lạc Thừa tướng nhìn như vô tình quét qua một lượt trên người Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê:“Việc bốn thị vệ tạm thời không đề cập tới, giờ đã đến bữa sáng, chúng ta là người một nhà cũng rất ít tụ cùng một chỗ dùng bữa, nếu hôm nay đều ở đây thì cùng nhau dùng bữa sáng đi!”

Lạc Thừa tướng đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Khinh Trần đứng ở cửa, giọng điệu khách khí:“Lăng công tử, cùng lão phu dùng bữa đi, mấy ngày nay Tướng phủ liên tiếp gặp chuyện không may, lão phu cũng không thể tiếp đón Lăng công tử đàng hoàng được!”

“Một khi đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.” Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Lăng Khinh Trần không biết là cố ý hay là vô tình, nhìn trên người Lạc Mộng Khê.

Theo quy củ của Lạc phủ, chi nữ của thϊếp thất không được ngồi cùng bàn dùng bữa với khách nhân, Lăng Khinh Trần đã từng mời Lạc Mộng Khê, bị nàng cự tuyệt. Nếu lần này hắn mời nữa, dám chắc cũng sẽ bị từ chối: Lăng Khinh Trần tướng mạo tuấn mỹ, hơn nữa hắn là người của một gia thế cao ngạo, bọn nữ tử nhìn thấy hắn đều sẽ si mê và ái mộ, khi Lạc Mộng Khê nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra chính là thưởng thức, không có mảy may tình cảm ái mộ nào…

Lăng Khinh Trần đi khắp đại giang nam bắc, gặp qua vô số loại người, đương nhiên nhìn ra cách thức của Lạc Mộng Khê không phải là lạt mềm buộc chặt, mà là thật swuj không muốn cùng hắn đồng thời xuất hiện…

Thời gian qua Lăng Khinh Trần đối với nữ tử đều vô tình, chưa bao giờ chú ý đến một nữ tử nào. Thế nhưng trên người Lạc Mộng Khê tựa hồ có một loại ma lực kỳ lạ khiến cho hắn bất chi bất giác muốn tiếp cận nàng, hiểu nàng…

Thấy Lăng Khinh Trần nhìn về phía Lạc Mộng Khê, Lạc Tử Hàm đáy mắt một tia âm độc chợt lóe rồi biến mất, lập tức lại khôi phục bình thường, tao nhã đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngập tràn ý cười ái mộ, bước nhanh đi đến chỗ Lăng Khinh Trần:

“Lăng công tử, lần trước Tử Hàm làm cá kho tàu mùi vị như thế nào?”

“Mùi vị không tệ.” Giọng nói như có lệ, lễ độ của Lăng Khinh Trần mang theo đạm mạc cùng xa cách.

“Một khi đã như vậy, Tử Hàm lại làm……”

“Muốn làm cá kho tàu ngon cần rất nhiều thời gian, nay đã đên giờ dùng bữa sáng, tại hạ sẽ không làm phiền Lạc cô nương.” Lăng Khinh Trần lễ độ cự tuyệt đề nghị của Lạc Tử Hàm.

Nhìn thất bại của Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẫn lên: Không thể tưởng được Lạc Tử Hàm cũng ngươi cũng có lúc bị người khác cự tuyệt, nhưng mà, việc này cũng là ngươi gieo gió gặt bảo, tự làm tự chịu, mấy ngày hôm trước người ngươi thích là Cảnh vương gia, nay lại cùng Lăng Khinh Trần dây dưa không rõ, Lăng Khinh Trần xác thực tuấn mỹ vô trù, nhưng mà, trong lòng của ta sớm đã có Lạc vương gia……

Nhớ tới Nam Cung Quyết tuấn dật xuất trần, phong hoa tuyệt đại giống như tiên cung chân nhân, trong lòng Lạc Thải Vân nhất thời tràn ngập hạnh phúc: Gả cho Lạc vương gia làm phi, khẳng định là chuyện hạnh phúc nhất trên đời……

Thế nhân đều biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, nhưng tất cả nữ tử thấy qua đều bị phong thái tài hoa, vô song của hắn hấp dẫn, biết rõ sau khi lao đầu vào sẽ bị Nam Cung Quyết không lưu tình chút nào mà hung hăng đẩy ra, nhưng các nàng vẫn là nhịn không được muốn dùng trăm phương nghìn kế tới gần Nam Cung Quyết……

“Đi dùng bữa đi!” Lạc Thừa tướng ý vị thâm trường nhìn Lạc Tử Hàm liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài, mọi người cũng đều xoay người, chuẩn bị đến phòng ăn.

Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, lúc xoay người, đột nhiên cầm viên đá trong tay vừa vặn bắn tới mắt cá chân của Lạc Thải Vân, Lạc Thải Vân nhất thời đứng thẳng không xong, đổ hướng Tam phu nhân, không sai lệch, vừa vặn đặt trên cánh tay bị thương của Tam phu nhân:“A!” Tam phu nhân kiềm chế không được, đau nhức thở ra tiếng.

“Xảy ra chuyện gì?” Lạc Thừa tướng dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Tam phu nhân, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không hờn giận: Hương Hương hôm nay sao lại thế này? Luôn luống cuống trước mặt mọi người……

“Không có việc gì, là Thải Vân không cẩn thận đυ.ng vào ta.” Tam phu nhân nói qua loa, nhưng trán của nàng đã đầy mồ hôi lạnh, thần sắc thống khổ không thể tránh được cặp mắt sắc bén của đại phu nhân: Chỉ là đυ.ng nhẹ một chút, không đến mức thống khổ như thế……

Ánh mắt chuyển qua cánh tay bị đυ.ng trúng của Tam phu nhân, Đại phu nhân mâu quang sắc bén hơi lóe, đang muốn nói cái gì đó, Lạc thừa tướng đã mở miệng trước: “Đi dùng bữa!”

Mọi người cùng nhau dùng bữa, đương nhiên là ngồi trên bàn dài, Lạc Thừa tướng ngồi ở ghế trên, bên phải là Đại phu nhân, Lạc Tử Hàm, bên trái là Tam phu nhân, Lạc Mộng Khê, Lạc Thải Vân, Lăng Khinh Trần ngồi đối diện với Lạc Thừa tướng.

Đồ ăn được mang đến, mọi người không tiếng động dùng bữa, Lạc Mộng Khê mang mạng che mặt, nên không thuận tiện, chỉ có thể ăn mấy món đơn giản, rồi không đυ.ng đũa nữa, nhìn động tác của Tam phu nhân trên đĩa rau so với rùa còn chậm hơn, cùng với ánh mắt Đại phu nhân không biết cố ý hay vô tình nhìn phía bên này, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống:

Ta lại ‘Nhắc nhở’ Đại phu nhân một chút rồi trở về Khê viên, cùng những người này dùng bữa ở một chỗ, thật sự thấy không thèm ăn, phải nhắc nhở Đại phu nhân như thế nào đây……

Ngay lúc Lạc Mộng Khê khổ não nghĩ biện pháp, nhóm nha hoàn bưng vài món ăn đã đi tới, Lạc Mộng Khê trong đầu chợt lóe linh quang:“Thừa tướng, Lăng công tử, Đại phu nhân, Tam phu nhân, Mộng Khê đã ăn no, đi trước một bước, các ngươi thong thả dùng bữa.”

Lạc Mộng Khê vừa mới xoay người rời đi, Tam phu nhân cũng đứng lên:“Thϊếp thân thân thể có chút không khoẻ, cáo lui trước!” Nói xong, Tam phu nhân xoay người muốn đi, đột nhiên dưới chân trơn trợt, Tam phu nhân ý thức được sự tình không ổn, đang muốn vận dụng khinh công, đột nhiên nhớ tới đang ở phòng ăn, theo bản năng giơ tay ra bảo vệ toàn bộ thân thể, cánh tay phải đυ.ng vào cạnh bàn, một trận đau đớn toàn tâm từ chỗ vết thương truyền đến……

Lúc này đây Tam phu nhân không có kêu đau, khuôn mặt hơi vặn vẹo, nháy mắt đã khôi phục bình thường, trên trán mồ hôi nhỏ giọt……

Đại phu nhân mâu quang sắc bén hiện lên một tia hàn quang, nháy mắt đã khôi phục bình thường:“Tam muội làm sao vậy? Muốn gọi đại phu hay không?”

Tam phu nhân che dấu vết máu chảy ra từ cánh tay phải bị thương:“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Hương Hương không sao, nghỉ ngơi một chút là được……”

Lạc Mộng Khê đi ra đại sảnh, nghe trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười quỷ dị: Đại phu nhân bắt đầu nghi ngờ tam phu nhân, tam phu nhân dường như cũng muốn ngôi vị chủ mẫu, xem ra trò hay đã sắp hạ màn…

Ánh nắng rực rỡ, chim hót hương đưa, đại phu nhân và Lạc Tử Hàm đã sớm dùng xong bữa sáng rồi trở về phòng, tất cả nha hoàn cũng bị đuổi đi, Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người là Lăng Khinh Trần và Lạc thừa tướng!

Lăng Khinh Trần cầm bầu rượu rót cho mình một chén, đang muốn uống xuống, trong ly rượu lại xuất hiện bóng ngược của Lạc Mộng Khê cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đáy mắt lạnh như băng của Lăng Khinh Trần hiện lên một tia nghi hoặc: Lạc Mộng Khê làm cho Lạc Thải Vân đυ.ng phải cánh tay của tam phu nhân, là sớm biết trên người bà ấy có thương tích, hay là chỉ muốn thử thăm dò…

“Lăng công tử có biết mục đích của bổn tướng khi đuổi hết toàn bộ hạ nhân ra ngoài là gì không?” Tiếng hỏi dò bất đắc dĩ của Lạc thừa tướng truyền vào trong tai, Lăng Khinh Trần phút chốc hoàn hồn, đáy mắt hiện lên một tia sáng rỏ, ngẩng đầu uống cạn ly rượu: “Là vì chuyện của Lạc đại tiểu thư sao!”

Lạc thừa tướng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: “Đứa nhỏ Mộng Khê này, mẫu thân chết sớm, không biết nhiều quy củ lắm. Hôm nay Lăng công tử thấy được da thịt của nó là nó không đúng, theo lý mà nói Lăng công tử không cần để ý đến, chẳng qua là…”

“Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với Lạc đại tiểu thư!” Lạc thừa tướng còn chưa nói xong, Lăng Khinh Trần đã buông ly rượu trong tay, giọng điệu ngưng trọng: “Ba ngày sau, tại hạ quay về Tô Châu vấn an phụ thân, gia mẫu, sẽ mang theo Mộng Khê đi cùng!”