Lạc Vương Phi

Chương 42: Cái gọi là chân tướng

Ads Edit: kun’xjh

Sau khi Lạc Mộng Khê từ biệt Lăng Khinh Trần, mang theo Băng Lam nhởn nhơ đi về Khê viên, Lạc Thừa tướng vì Khê viên, Hương viên mà bố trí thị vệ là ngoài dự kiến của Lạc Mộng Khê, trong lòng âm thầm buồn bực: Lạc Thừa tướng như thế nào lại đột nhiên có lòng tốt như vậy? Hay là hắn có mục đích khác……

“Nghe gì chưa? Đêm qua Lạc vương Nam Cung Quyết ở Hồng Xuân lâu suốt đêm sủng hạnh mười yên hoa nữ tử……” Giọng nữ giòn tan truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê đang đi đột nhiên dừng bước, hơi trầm hạ mí mắt, yên lặng nghe bên cạnh nói chuyện.

“Chuyện này đã sớm truyền khắp kinh thành, ta sao lại không biết……Nhưng mà, đồn rằng Lạc vương gia không gần nữ sắc a……” Một giọng nữ khác nghi hoặc bên trong mang theo kinh ngạc nói:“Ngươi nói lời đồn là thật, hay là việc tối hôm qua mới là thật?”

“Ta cảm thấy, việc tối hôm qua là thật!” Giọng nữ giòn tan lại vang lên:“Việc Lạc vương gia không gần nữ sắc chỉ là đồn đãi, lại không có ai tận mắt gặp qua, nhưng việc tối hôm qua lại có rất nhiều thị vệ nhìn thấy……”

“Cũng đúng! Mắt thấy thì là thật rồi……”

Hai tiểu nha hoàn tay bưng mâm hoa quả, vừa đi vừa tám chuyện, trong lúc đó Lạc Mộng Khê cách các nàng một khoảng hoa viên, cho nên, hai tiểu nha hoàn kia vẫn chưa nhìn thấy Lạc Mộng Khê và Băng Lam.

Hai nha hoàn kia càng đi càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng,mâu quang hơi lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc:“Nam Cung Quyết rốt cuộc không gần nữ sắc sao?”

Tuy rằng giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Băng Lam nghe được:“Kỳ thật, việc Lạc vương gia không gần nữ sắc không chỉ là đồn đãi, còn có người tận mắt nhìn thấy!”

Lạc Mộng Khê xoay người nhìn Băng Lam, mắt lộ ra nghi hoặc:“Là sao?”

“Thiếu Lâm tự nằm ở nơi giao giới giữa các quốc gia, cũng không thuộc một quốc gia nào, nghe nói ở nơi đó thần thánh rất linh. Cho nên quan lại, quý nhân của các quốc gia cũng không ngại xa vạn dặm mà đến dâng hương……”

Đối với Thiếu Lâm tự thần bí, cao minh Băng Lam nói thao thao bất tuyệt, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài:“Nói vào trọng điểm!”

“Thật ngại, tiểu thư, nô tỳ lại nói nhảm!” Băng Lam ngượng ngùng cười cười, bắt đầu nói vào chủ đề:“Trong lúc Lạc vương gia ở Thiếu Lâm tự tu thân dưỡng tính, côn chúa Hạ Hầu Yên Nhiên của Tây Lương quốc từng đến Thiếu Lâm tự dâng hương, đối với Lạc vương gia vừa gặp đã thầm thương trộm nhớ, vài lần cầu kiến Lạc vương gia, đều bị yêu cầu giống như những nữ tử khác, phải đứng cách xa một thước nói chuyện với Lạc vương gia!”

“Hạ Hầu Yên Nhiên là đại mỹ nhân của Tây Lương quốc, cảm thấy mình không giống người thường, và cũng chỉ có mình mới có thể xứng đôi với Lạc vương gia, vì muốn Lạc vương gia thú nàng làm phi, Hạ Hầu Yên Nhiên liền thiết kế toàn bộ thị vệ bên người Lạc vương gia, bản thân lặng lẽ ẩn vào phòng của Lạc vương gia, muốn hiến thân cho hắn……”

“Cuối cùng, thân thể của Hạ Hầu Yên Nhiên không hiến thành!” Nếu không, Nam Cung Quyết tuyệt không một mình trở về Thanh Tiêu quốc.

“Đúng vậy!” Băng Lam mắt lộ ra tia nhiều chuyện:“Nói đến cũng khéo, lúc ấy Lạc vương gia vừa mới phát bệnh, thân thể mười phần suy yếu, căn bản không có chút khí lực, nhưng mà khi Hạ Hầu Yên Nhiên đem quần áo trên người mình cởi ra đến một nửa, sắp lộ ra cánh tay, vai, thì bị Lạc vương gia dụng chưởng phong hất ra khỏi sương phòng……”

“Lúc ấy trong Thiếu Lâm tự người đến người đi, Hạ Hầu Yên Nhiên bị hất từ sương phòng rơi xuống trước mặt nhóm khách hành hương, quần áo, búi tóc hỗn độn không chịu nổi, bộ dạng kia muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu……”

Thiếu Lâm tự chính là nơi phật môn thanh tĩnh, giới huân, kiêng rượu, giới sắc, giới sân, giới si, giới tham, Hạ Hầu Yên Nhiên thế nhưng lại muốn ở trong Thiếu Lâm mà tự hiến thân cho Nam Cung Quyết, xứng đáng bị đánh như vậy……

“Nói như thế, chuyện Nam Cung Quyết không gần nữ sắc là đúng như lời đồn!” Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Tối hôm qua lúc Diệp Bắc Đường đẩy cửa đi vào, từng nói ‘Một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?’

Xem ra, Nam Cung Quyết là không gần nữ sắc thật, hắn xuất hiện ở Hồng Xuân lâu là vì chờ tin, ngẫm lại đúng là, thế nhân đều biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, đương nhiên sẽ không ai nghĩ hắn sẽ đem thanh lâu phát triển thành thế lực của mình.

Nhưng tối hôm qua bởi vì ta, mà thế lực ngầm của Nam Cung Quyết bị bại lộ, kỳ thật, sau khi đám thị vệ đến Hồng Xuân lâu điều tra, Nam Cung Quyết rõ ràng có thể rời đi, nhưng hắn vì sao không đi chứ? Chẳng lẽ là vì cứu ta?

Không thể phủ nhận, nếu lúc ấy Nam Cung Quyết đi thật, Lạc Mộng Khê có lẽ sẽ không bị bắt, nhưng khả năng bị thương lại rất lớn: Ta chạy trốn tới Hồng Xuân lâu, cũng không giúp được gì cho Nam Cung Quyết, ngược lại còn gây cho hắn không ít phiền toái, hiện nay khắp nơi trong kinh thành đều đồn rằng Nam Cung Quyết sủng hạnh yên hoa nữ tử, lời đồn này hẳn là do Đại phu nhân sai người truyền ra ……

Số lần ta cùng với Nam Cung Quyết gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lại vào giữa đêm. tối hôm qua liên tiếp hiểu lầm hắn hai lần, lại có lẽ không chỉ hai lần. Hắn giống loại tính kế người khác, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là chỉ suy nghĩ cho mình, đối với chuyện không có lợi cho mình tuyệt không làm, nhưng vì sao tư duy của Nam Cung Quyết và người khác không giống nhau……

“Da thịt nữ tử không thể lộ ra ngoài, nếu Hạ Hầu Yên Nhiên để cho Lạc vương gia thấy được cánh tay, bả vai của nàng, Lạc vương gia thế nào cũng phải thú nàng, nhưng Lạc vương gia so với nàng thông minh hơn, lúc cánh tay, bả vai của nàng chưa lộ ra đã hất nàng ra khỏi sương phòng……”

Băng Lam pha trò trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướиɠ khi người khác gặp họa, lập tức lại chuyển hóa thành nồng đậm mất mát:“Lạc vương gia không gần nữ sắc, thật làm tan vỡ tâm hồn thiếu nữ a……”

Người cổ đại cũng thật cổ hủ, nam tử chỉ nhìn mỗi dạ thịt cánh tay, bả vai bị lỗ ra ngoài của nữ tử sẽ thú phải nàng……

Lạc Mộng Khê lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải Băng Lam, thì một giọng nam âm ngoan quen thuộc truyền vào trong tai:“Sai ngươi tìm người tìm được rồi sao?” Giọng nói quen thuộc này là của Lạc Tử Quận, Lạc Mộng Khê và Băng Lam đứng ở sau khóm hoa cao lớn, Lạc Tử Quận dĩ nhiên không thấy được các nàng.

Một tên nam tử trẻ tuổi lấm la lấm lét đi theo phía sau Lạc Tử Quận, khẩn trương quan sát mọi nơi một lượt, xác nhận chung quanh không có người mới khẽ thở dài:“Lạc công tử, Lí Thụy là ta tuyển chọn trong ngàn người ra, tuyệt đối gϊếŧ người không thấy máu, hắn vừa chết, trong thời gian ngắn, ta thật tìm không ra người thích hợp để thay thế……”

Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, tuyết mâu híp lại: Chẳng lẽ chủ mưu phía sau Lí Thụy là Lạc Tử Quận……

“Bản công tử không quan tâm nhiều như vậy!” Lạc Tử Quận tức giận đánh gãy lời nói của tên nam tử kia:“Trong vòng ba ngày, ngươi phải mang đầu Lạc Mộng Khê đến đây, nếu không, ngươi hẳn là biết hậu quả sẽ như thế nào, bản công tử tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống mà tham gia Cúc Hoa yến!”

Thì ra người giật dây Lí Thụy ám sát ta thật sự là Lạc Tử Quận. Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt, trong lòng cân nhắc theo như lời Lạc Tử Quận nói ‘Không cho nàng còn sống tham gia Cúc Hoa yến’.

Chẳng lẽ Lạc Tử Quận phái người gϊếŧ ta không chỉ để hả giận, mà vì ngăn cản ta tham gia Cúc Hoa yến! Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mí mắt lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ngưng trọng: Đại phu nhân sai Tứ di thái dẫn người đến tìm ta gây phiền toái, cũng là vì muốn ngăn cản ta tham gia Cúc Hoa yến.

Đại phu nhân và Lạc Tử Quận vì sao phải làm như vậy?

Chẳng lẽ ở Cúc Hoa yến sẽ phát sinh chuyện có lợi đối với ta, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là việc trăm hại không một lợi?