Lạc Vương Phi

Chương 17: Thỏa thuận

Ads edit: Gió Lạc

beta: kun’xjh

Bàn tay mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê cầm một sợi tơ hồng, sợ tơ được nối với một miếng ngọc bội xanh biếc trong suốt, hoa văn trên một mặt ngọc bội có khắc hình rồng tượng trưng cho Thanh Tiêu hoàng thất, Cự Long sống động thần thái cao ngạo, giống như bay lượn đến chín tầng mây.

Một mặt khác có khắc chữ Quyết, nét chữ như nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu dật: “Lạc vương gia, đây là ngọc bội tượng trưng cho thân phận của ngài!”

Loại ngọc bội này mỗi vị hoàng tử của Thanh Tiêu quốc đều có một khối, chỉ là chữ khắc trên đó không giống nhau, gặp ngọc như gặp người, nhẹ thì có thể sai khiến người khác, nặng thì có thể điều động thiên binh vạn mã, vật quan trọng như thế không thể rơi vào tay người khác được.

Nhìn ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê, trong phút chốc Nam Cung Quyết cảm thấy kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường: “Lạc đại tiểu thư quả nhiên tài nghệ hơn người, bởi vậy mới có thể lấy đi ngọc bội trên người bổn vương, không biết phải làm thế nào Lạc đại tiểu thư mới đem ngọc bội trả cho bổn vương?”

“Rất đơn giản!” Mâu quang Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: “Vừa rồi Lạc vương gia tỷ thí thắng Mộng Khê, hiện giờ, trong tay Mộng Khê có ngọc bội của Vương gia, ta và ngươi xem như hòa nhau. Lạc Mộng Khê ta sẽ không về dưới trướng Lạc vương gia, nhưng mà ba ngày trước ngươi giúp ta, mà ta lại không thích thiếu nợ nhân tình, vẫn như vừa rồi ta nói, ta có thể làm cho ngươi một việc!”

“Việc này có thể là bất cứ chuyện ghê gớm gì, bao gồm cả phóng hỏa gϊếŧ người, trù tính hãm hại, giúp ngươi đoạt được thứ mọi người đều muốn……” Lạc Mộng Khê tạm ngưng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng vẻ trêu tức: “Ngôi vị hoàng đế!”

Khi nói những lời này, Lạc Mộng Khê nhìn như không để ý, nhưng sự thật là ánh mắt nàng đang nhìn về phía Nam Cung Quyết, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng điều làm cho Lạc Mộng Khê thất vọng chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Quyết vẫn như bình thường, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, giống như việc Lạc Mộng Khê nói với hắn không có liên quan.

Là Nam Cung Quyết rất giỏi che dấu, làm cho người ta nhìn không ra, hay hắn vốn là không màng đến ngôi vị hoàng đế kia? Nếu không, không ai có thể nghe đến ‘Ngôi vị hoàng đế’ còn có thể bình tĩnh như thế…..

“Tốt, bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi!” Ngay khi Lạc Mộng Khê âm thầm đoán Nam Cung Quyết đang suy nghĩ gì, Nam Cung Quyết đột nhiên mở miệng.

Vừa dứt lời, ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê đã bay về tay Nam Cung Quyết: “Việc đã giải quyết xong, bổn vương cáo từ! Thỉnh Đại tiểu thư tuân thủ ước định của chúng ta!” Nói xong Nam Cung Quyết xoay người muốn rời đi.

“Đợi chút!” Một vật màu hồng từ trong tay Lạc Mộng Khê bắn thẳng về phía Nam Cung Quyết, khi vật đến gần, Nam Cung Quyết đột nhiên động thủ, đem vật Lạc Mộng Khê phóng tới kẹp giữa hai ngón tay: “Cầm lấy tín vật này, khi cần ta hỗ trợ, cho người mang tín vật tới báo tin!”

Nam Cung Quyết hơi nheo mắt, một mảnh san hô tinh xảo hiện ra trước mắt, mâu quang trở nên mất tự nhiên: “Có lẽ, trong tương lai, ngươi không chỉ giúp ta một việc…..”

Thanh âm mờ ảo, hư không truyền vào tai, trong lòng Lạc Mộng Khê nghi hoặc, đang muốn hỏi Nam Cung Quyết có ý gì, đã thấy bóng dáng hắn cách xa mấy chục thước, giống như bức tranh thần tiên phiêu dật, dần dần rời xa tầm mắt nàng…..

Trên bầu trời phía đông sao Mai mọc lên, theo quy củ của Thừa tướng phủ, hạ nhân phải rời gường làm việc, vì tránh người khác chú ý, bóng dáng Nam Cung Quyết đã nhanh chóng biến mất, Lạc Mộng Khê cũng rất nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được:

Nam Cung Quyết nói ra câu kia, là do hắn nói, hay là do ta nghe nhầm? Còn có, khối ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng thất kia, là do xung quanh Nam Cung Quyết mất đi lực hút, nên mảnh ngọc tự mình bay đi……..

Nam Cung Quyết đến cuối cùng là loại người gì? Càng tiếp xúc với hắn, Lạc Mộng Khê càng cảm giác được: Nam Cung Quyết sâu không lường được, thiếu hắn một ân tình, không biết là phúc hay là họa…..

“…… Tiểu thư, tiểu thư…… Tỉnh tỉnh, tỉnh lại mau….” Trong sương mù, âm thanh hưng phấn của Băng Lam nhẹ nhàng vang bên tai.

Lạc Mộng Khê không tình nguyện mở mắt, ánh mắt mơ màng buồn ngủ: “Chuyện gì?” Tối qua cùng Nam Cung Quyết đánh nhau tới hơn nữa đêm, khiến nàng mất không ít thể lực, đến khi chợp mắt cũng đã gần sáng, ghé mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: Nàng ngủ nhiều nhất là hai canh giờ……

Băng Lam giống như không nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Lạc Mộng Khê, vui vẻ giải thích: “Tiểu thư, mười ngày sau chính là Cúc Hoa yến, vương quản gia có mua mấy cây vải tinh xảo, Đại phu nhân mời người đến nhận vải…….”

Lạc Mộng Khê nhắm hai mắt lại: “Ngươi đi lĩnh giúp ta đi! Băng Lam về sau loại chuyện nhỏ này ngươi làm chủ, đừng làm phiền tới ta!”

“Không được, tiểu thư!” Băng Lam vội vàng giải thích: “Lạc phủ có quy định, vật liệu may mặc chỉ có thể là do phu nhân, tiểu thư hoặc thiếu gia tự mình đi lĩnh, nha hoàn không thể thay thế!”

Thừa tướng phủ này như thế nào lại có nhiều quy củ như thế! Lạc Mộng Khê âm thầm oán một câu, mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu mở vừa định nói: “Chờ ta tỉnh ngủ đi lĩnh cũng không muộn!”

Trong đầu đột nhiên nghĩ tới gì đó, Lạc Mộng Khê trong phút chốc tỉnh ngủ, đột nhiên ngồi dậy: “Băng Lam vừa rồi ngươi nói, vật liệu may mặc nha hoàn không thể nhận thay, Lạc Tử Quận cùng Lạc Tử Hàm cũng sẽ tự mình đi lĩnh vật liệu may mặc?”

Băng Lam nhẹ nhàng gật đầu, mâu quang hiện lên một tia khó hiểu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì!” Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường: “Chúng ta trước đi lĩnh vật liệu may mặc!”

Lạc Tử Hàm, chúng ta sẽ liền gặp mặt, nhưng ta thật rất muốn biết, một người cướp đoạt tín vật của tỷ tỷ, giả mạo người khác trở thành ân nhân cứu mạng, đến tột cùng có tâm địa độc ác như thế nào!

Sau khi rữa mặt chải đầu xong, Lạc Mộng Khê thay quần áo sạch sẽ, mang theo Băng Lam bước nhanh về phía trước.

Dọc đường gặp được không ít nha hoàn, nô bộc, không như trước đây trong mắt họ đã không còn khinh thường nàng, mà là cung kính nhưng bên trong tràn đầy cừu hân, Lạc Mộng Khê vội vã đi, nên cũng không cùng bọn chúng so đo.

Trước bàn đặt một đoạn vải trắng như tuyết, bên cạnh có người trên thân toàn tơ tằm, tay cầm khăn lụa, diện mạo thanh tú, tóc búi đơn giản, nhìn từ cách ăn mặc đến cách trang điểm, chính là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ.

Lạc Mộng Khê nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Tử Hàm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá, bị đánh ba mươi đại bản, thương thế Lạc Thải Vân vẫn chưa lành, thế nhưng vẫn được nha hoàn đỡ dậy đứng ở một góc trong đại sảnh, nhìn trên bàn gấm vóc trắng tuyết, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ngấn lệ.

Lạc Mộng Khê không tiếng động cười lạnh: Lạc Thải Vân, đúng là không phải thích chưng diện bình thường, chỉ là cấm ngươi một năm không cung cấp vật liệu may mặc trang sức, mà ngươi đã thương tâm như vậy……

“Đại tiểu thư, đây là vật liệu may mặc cho người!” Đứng ở sau bàn chính là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ, khi Lạc Mộng Khê tiến vào, lễ phép tiếp đón.

“Đại phu nhân đâu?” Theo Lạc Mộng Khê biết, vật liệu may mặc đều là do Đại phu nhân tự mình chia cho các phu nhân, tiểu thư khác.

“Bẩm Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư ở Cảnh vương phủ chưa về, Tam thiếu gia nhiễm bệnh nằm trên giường, Đại phu nhân đi đưa vật liệu cho bọn họ!” Nha hoàn vẫn như trước, trả lời thập phần lễ phép: “Đại tiểu thư, đây là vật liệu may mặc, thỉnh ngài nghiệm thu, Đông Mai còn có việc phải làm nên đi trước, cáo lui!”

Thì ra nàng chính là nha hoàn được Đại phu nhân sủng ái nhất Đông mai, không hổ là do một tay Đại phu nhân dạy dỗ, vô luận đối với người nào, đều có cử chỉ khéo léo, không kiêu ngạo, không siểm nịnh…..

“Đông Mai tỷ tỷ đi thong thả!” Băng Lam cùng Hoa Đào (nha hoàn Lạc Thải Vân) cung kính nói, Lạc Thải Vân phẫn hận nhìn Lạc Mộng Khê trong ánh mắt chứa đầy cừu hận, chậm rãi đi đến trước bàn.

Nhìn tơ lụa trên bàn, trên mặt tuyết hoa thêu tinh xảo, trong mắt Lạc Mộng Khê hiện lên một tia trêu tức: Tuy rằng nàng không cho đoạn gấm tuyết này là của hiếm, nhưng, dùng nó để bắt nạt Lạc Thải Vân, chính là không sai!

Lạc Mộng Khê thu hồi ánh mắt, đang muốn lớn tiếng ra lệnh Băng Lam đem vật liệu may mặc mang về Khê viên, bất chợt có một mùi hương quái dị bay vào trong mũi……..