Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Chương 35

" Mẹ ơi, con mang đề thi đến văn phòng rồi, mẹ còn lâu

không?"

Vị Như đem

một

chồng đề thi

thật

dày để

trên

bàn mẹ, thở hồng hộc gọi điện thoại.

" Hai tiếng nữa

đi. Con sang văn phòng thầy giáo Trương bên cạnh chơi

đi, thầy ấy nghe

nói

con

đã

về, rất muốn gặp mặt đấy."

" Vâng."

Vị Như cười cười, cúp điện thoại

đi

sang văn phòng bên cạnh, trước bàn văn kiện, có

một

thân hình tròn tròn

đang

ngồi xổm.

"

anh

Thiên Tứ!"

Vị Như

đi

đến sau lưng người đó, cúi người chụp mạnh lên bả vai.

" Vị Như."

Thầy giáo Trương Thiên Tứ mập mạp từ từ đứng lên, thấy là Vị Như, lập tức xông đến ôm

cô, ôm xong mới đẩy đẩy gọng kính

trên

mũi, xụ mặt

nói

" Em đừng gọi

anh

Thiên Tứ nữa, bị học sinh nghe thấy

không

tốt,

hiện

tại

anh

đã

là thư ký đoàn ủy rồi."

" Hóa ra

anh

thăng quan liền

không

nhận em đấy hả?

anh

không

nhớ hả, lúc mới tốt nghiệp

anh

cả ngày ăn

không

ngồi rồi, nếu

không

phải mỗi ngày tan học em đều đến tìm

anh

chơi,

anh

đã

sớm chán muốn chết."

Vị Như cười trách



quen biết thầy giáo Trương vào năm nhất, khi đó

anh

vẫn là chàng sinh viên mới ra trường, vụng về mà thẹn thùng, bởi vì văn phòng ngay cạnh văn phòng mẹ

cô, cho nên Vị Như cùng

anh

khá thân thiết, giống như

anh

trai hơn



mười tuổi

"

anh

Thiên Tứ

anh

đang

làm gì vậy? sao văn phòng lộn xộn như vậy."

Vị Như nhìn thùng giấy đầy dưới đất, bên trong chứa đầy hộp CD, còn có băng ghi hình,

không

nhịn được tò mò hỏi

Thầy giáo Trương đẩy đẩy gọng kính mắt

" Hai ngày trước mới diễn xong đại hội thể thao,

anh

sửa sang lại tất cả băng ghi hình. Vừa lúc có rất nhiều băng ghi hình trước kia,

anh

thu dọn

mộtchút, hữu dụng

thì

chuyển thành DVD, vô dụng

thì

vất

đi."

Vị Như lập tức phấn khởi,

nói

năng có chút lộn xộn

" Những băng ghi hình đại hội thể thao lần đó, chính là tháng ba năm đầu tiên đó, có còn

không?"

" Đương nhiên, vẫn ở chỗ

anh,



gái

nhà chúng ta ưu tú như thế, sao lại

không

giữ lại chứ. Chính tay

anh

cất giữ mà."

Thầy giáo Trương đắc ý lấy từ ngăn kéo ra

một

đĩa nhạc.

" Mau bật lên cho em xem, từ đó đến giờ em vẫn chưa xem qua đâu."

Vị Như lập tức cầm lấy đĩa nhạc, bỏ vào trong máy tính.

Năm đó



mới nhập học được ba tháng, trong trường học mới mua camera chuyên nghiệp, cũng là lần đầu tiên thầy giáo Trương mang theo áo giáp làm nhϊếp ảnh gia, thuận tiện lôi kéo



làm MC, buổi chiều ghi hình, ngay sau khi đại hội thể thao kết thúc

sẽ

đưa tin. Chỉ là sao đó nghe

nói

hiệu quả

không

tốt lắm, liền

không

công khai. Thầy giáo Trương sống chết

không

chịu cho



xem. Bắt đầu từ năm hai, đài truyền hình thành lập

một

đài phát thanh nho

nhỏ, đại hội thể thao mỗi năm

một

lần biến thành tiết mục cố định. Tài nghệ của thầy giáo Trương cũng dần dần tiến bộ vượt bậc, chẳng qua



đã

không

làm MC nữa, lần đó chính là lần duy nhất



xuất

hiện

trên

ống kính máy ghi hình.

Thầy giáo Trương vốn

đang

ngại nhùng xoắn xít muốn thoái thác, lại phát

hiện



đã

đem đĩa nhạc bỏ vào máy tính, đành phải chạy nhanh

" Em xem

đi,

anh

còn có tiết phải

đi

đây."



hướng về phía

anh

phất phất tay, ngồi trước bàn nhìn

không

chớp mắt vào màn hình.

Màn ảnh lắc lư

một

phen, liền hướng về phía đài đối diện nơi đó treo

một

hàng dài băng rôn biểu ngữ, tiếng người ồn ào. Giữa những tiếng vang ồn ào đấy, giọng

nói

của



vang lên, năm ấy



mới 15 tuổi, giọng

nói

vẫn còn non nớt.

" Hoan nghênh các thầy



giáo và các bạn học,

đã

đến với đại hội thể thao lần thứ hai mươi chín của trung học XX. Đại hội thể thao lần này hấp dẫn các bạn học sinh mới nhập học và sắp ra trường. Các bạn học sinh hàng năm... Em

nói

chứ thầy Trương à, thầy có thể quay máy về phía em

không?."

Vị Như

không

nhịn được cười thành tiếng, bầu

không

khí vốn

đang

êm đẹp, bị giọng

nói

trêu đùa của



làm cho thất bại.

" Ừ Ừ..."

Giọng

nói

của thầy Trương vừa xuất

hiện, màn ảnh lay lay mấy cái, mới xuất

hiện

một

hình thân ảnh người mặc bộ thể thao màu phấn hồng, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, tuy rằng dáng người khi đó với cân nặng

hiện

tại

không

sai biệt lắm, dung mạo cũng giống nhau như đúc, chỉ là vẻ mặt có chút non nớt thanh xuân, mà

hiện

tại

đã

không

còn tìm được nữa. Dù sao mười năm dài đằng đẵng, sao có thể

không

lưu lại chút vết tích của năm tháng.

"Bây giờ chúng ta

đi

đến sân vận động xem

một

chút nhé....Nơi đây là nơi thi đấu môn đẩy tạ..."

Vị Như nhớ

rõ, khi đó



sải bước dẫn theo thầy Trương chạy loạn quay chụp, cho đến khi

một

thân người mập mạp đổ mồ hôi,



vừa xem vừa cười, hoàn toàn đem tâm tình khó chịu vất ra sau đầu.

" Nơi đây, chính là nơi tiến hành thi đấu nhảy cao..."

trên

màn ảnh



cười tủm tỉm

nói

xong, liền chu chu môi, ý bảo thầy Trương quay cảnh người nhảy cao.

trên

màn hình xuất

hiện

tấm đệm

thật

dày, sau đó là cây xà ngang treo giữa

không

trung, đám người vây xem đông đúc, hai vị thầy giáo duy trì trật tự, sau đó mới chính thức xuất

hiện

vai chính.

Đó là

một

thanh niên cao ráo trắng nón, mặc

một

bộ quần áo màu trắng, sạch

sẽ

thoải mái, quần đùi màu trắng lộ ra đôi chân thon dài, thân hình có chút dong dỏng, tỉ lệ hoàn mỹ, là thanh niên tiêu chuẩn điển hình.

hắn

vẫn luôn cúi đầu, đầu tiên là ngồi xổm

một

nửa, hoạt động chút đầu gối, sau đó đứng thẳng người, thay phiên nhấc hai chân, đong đưa mắc cá chân, tay

nhẹ

nhàng xoa

trên

eo,

không

nhìn thấy

một

chút nào khẩn trương, ngược lại toàn thân đều tản ra

một

cỗ trấn định thong dong, giống như sau đó

không

phải thi đấu, mà chỉ đơn giản

nhẹ

nhàng như biểu diễn.

Vị Như nhìn thân hình

hắn, có loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, bỗng nhiên

không

nhịn được, muốn duỗi tay sờ sờ lên

hắn

trên

màn hình nho

nhỏ

kia.

Trước ngực

hắn

là bảng số, mặt

trên

viết " lớp sáu năm ba, 3612", là học trưởng lớn hơn



ba lớp. Trường bọn họ sơ trung và cao trung tách ra làm hai khu dạy riêng, phạm vi hoạt động

thật

sự

khá xa, cơ hội hai bên gặp mặt cũng rất ít,



với

hắn

dáng nhẽ

không

quen biết mới đúng, chỉ là

khônghiểu sao nhìn đôi chân của

hắn, tim



đột nhiên đập nhanh hơn,

không

sai, dáng người

hắn

rất tốt, ở dưới ánh mặt trời mùa thu rực rỡ, hoàn mỹ giống như bức tranh sơn dầu, chỉ là



đã

sớm qua tuổi thích thanh niên tuổi mười tám, sao có thể giống những



thiếu nữ nhìn thấy hình ảnh đó liền thét chói tai, nhìn thấy trai đẹp liền mắc bệnh hoa si."

Sau khi hoạt động chuẩn bị kết thúc, thiếu niên đó ngẩng đầu lên, chuẩn bị chạy xuất phát, màn ảnh chỉ bắt được hơn phân nửa sườn mặt

hắn, hơn nữa có lẽ bởi vì

đã

rất lâu, đoạn ghi hình cũng

không

được



ràng, có cảm giác khuôn mặt hấp thụ quá nhiều ánh sáng.

Trong nháy mắt thấy



khuôn mặt kia, Vị Như theo bản năng nắm chặt cổ áo, hô hấp lập tức biến thành

một

chuyện cực gian nan.

hắn

ngẩng đầu nhìn thanh xà ngang, hít

một

hơi

thật

sâu, hai chân bắt đầu xuất phát chạy.

hắn

chạy rất nhanh, dưới đôi chân tựa như có gió, chỉ nháy mắt, ngắn ngủi vài chúc bước,

đã

tới trước xà ngang, chiếm cứ toàn bộ màn ảnh, sau đó giống như con đại bàng uyển chuyển

nhẹ

nhàng mà linh động, duỗi người

nhẹ

nhàng lướt qua xà ngang, co bắp căng chặt dưới ánh mặt trời, tựa như phát ra ánh sáng kỳ dị.

Chung quanh lập tức bộc phát những tiếng thét hoan hô chói tau, thầy giáo trọng tài phấn khởi hô to

" Kỷ lục

đã

được phá vỡ ghi lại!"

Chỉ có

hắn

vẫn trấn định như vậy, rất nhanh đứng lên từ

trên

đệm mềm, hai chân cùng nhảy xuống, cất bước trở về

Lúc bước qua người Vị Như,

hắn

nhẹ

nhàng quay đầu lại, ở

trên

màn ảnh lưu lại gương mặt được đặc tả, tóc có chút loạn,

anh

tuấn thanh tú như cũ, đôi mắt kia tối tăm thâm thúy, lại có hơi thở

nhẹ

nhàng thoải mái của tuổi trẻ, quen thuộc mà xa lạ.

hắn

chỉ xuất

hiện



trên

màn ảnh hai ba giây, sau đó Vị Như nghe thấy giọng

nói

vui sướиɠ của



" Oa, bạn học này biểu

hiện

thật

là xuất sắc,

không

biết tuyển thủ phía sau có thể vượt qua được

hắn

hay

không?"

Sau đó trung tâm màn hình liền thay đổi thành

một

thiếu niên khác vận đồng phục thi đấu.



mở to hai mắt, muốn tìm trong đám người thân ảnh màu trắng kia, chẳng qua chỉ thấy đám đông mãnh liệt, bóng dáng

hắn

đã

không

còn.



như bị mất bảo bối quý báu nhất, trong lòng xoán lại thành đoàn, lục phủ ngũ tạng đều đảo loạn khó chịu, theo bản năng cắn chặt ngón tay, đau vô cùng nhưng vẫn

không

khá hơn.

Trong khi tình hình thi đấu vẫn

đang

tiếp tục,



lại ngồi ngây như tượng đá, lẳng lặng ngồi im tại chỗ.

Bỗng nhiên,



như nghĩ đến cái gì duỗi nhanh tay cầm con chuột, muốn đem thanh thời gian

trên

vi deo kéo lại.



chưa bao giờ phát

hiện

năng lực khống chế ngón tay của chính mình lại kém đến vậy, run rẩy rất nhiều lần cũng

không

thể chạm vào thanh thời gian nho

nhỏ

kia thuận lợi.



lập tức thu hồi bàn tay trái

đang

bị cắn, nhéo nhéo tay phải, hai tay cùng nỗ lực cuối cùng cũng kéo được thanh thời gian trở lại

Thời gian sau đó



vẫn luôn xem

đi

xem lại phân đoạn này của video, xem khuôn mặt

anh

tuấn quen thuộc của

anh, xem thân hình khỏe mạnh thon dài của

anh, xem màu da trắng nõn của

anh, đôi chân hoàn mỹ,

một

lần lại

một

lần

Mới đầu



còn cảm thấy đau lòng, cảm thấy trái tim mình giống như

đang

ngâm trái tim mình vào axit, bị ăn mòn từng mảnh từng mảnh bong ra, nhưng nhìn rồi lại nhìn, cảm giác đau lòng dần dần biến mất, toàn bộ thế giới đối với



đã

không

còn quan trọng, trong mắt chỉ còn hình dáng đó, mang theo hô hấp cùng nhịp tim đập thình thịch của

cô.



không

đếm được mình nhìn bao nhiêu lần, chỉ biết xem đến quên chớp mắt, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới khiến



bừng tỉnh, mới phát

hiện

đôi mắt khô khốc vô cùng,

nhẹ

nhàng nháy mắt cũng cảm thấy rất đau.

Thầy Trương hết tiết trở lại,

đi

đến sau lưng



hỏi

" Xem đến đâu rồi?"



há miệng

nói

không

ra lời,

trên

máy vừa là lúc

hắn

kết thúc nhảy cao, sau đó là đặc tả cảnh quay đầu.



nhìn

hắn

lại

một

lần nữa biến mất trong biển người, xoay đầu

nhẹ

giọng

nói

" Người này....thật

quen mặt nhỉ..."

"

hắn

là Lâm Tế Viễn đó. Em

không

quen sao?"

Thầy giáo Trương lập tức

nói

hắn

là Lâm Tế Viễn...

hắn

là Tế Viễn...

Là Tế Viễn....của





giống như bây giờ mới nhận ra

anh, chỉ thấy trong đầu hai chữ kia

không

những xoay quanh, mãi mới bừng tỉnh. Trương lão sư lắc lắc đầu, tiếp tục

nói

" Nhân vật phong vân như vậy đều khiến cho người khác có ấn tượng khắc sâu, em sao lại

không

biết nhỉ? À đúng rồi, lúc ấy em ở sơ trung."

" Vâng."



vô lực gật gật đầu,

trên

mặt mờ mịt vô thố.

"

hắn

ở cao trung rất nổi tiếng, học tập thứ nhất, năng lực mạnh mẽ, lớn lên điển trai,

anh

vẫn nhớ trường học chúng ta có ghi kỷ lục nhảy cao..."

Thầy Trương vừa

nói

vừa tìm quyển sổ lưu niệm đại hội thể thao, lật đến tờ cuối cùng,

trên

đó kỷ lục các hạng mục đều được thầy giáo ghi lại, ở hàng nhảy cao nam, viết



ràng

" Lâm Tế Viễn, lớp sáu năm ba trường XX."

Vị Như vươn ngón tay, kìm lòng

không

được sờ lên ba chữ kia, chất giấy lạnh lẽo, giống như ánh mắt tuyệt vọng của

anh

đêm đấy nhìn

cô....Nếu là tôi gặp em trước...

" Tiếc là sau khi đại hội thể thao

không

lâu,

anh

nhớ



là tháng 12,

hắn

liền xảy ra tai nạn xa cộ, người lái xe là mẹ

hắn, mẹ

hắn

không

việc gì,

hắn

lại bị trọng thương....Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc ấy còn có



giáo đau lòng cho

hắn

mà bật khóc, chuyện này em cũng

không

biết sao? Mẹ em

không

kể cho em à?"

"

không

có..."

Vị Như ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Chỉ

một

thoáng, bỗng nhiên



nghĩ tới điều gì

" Năm ấy vừa lúc em bị viêm phổi phải nhập viện, mỗi ngày mê man, mẹ em làm sao có thể

nói

với em những chuyện đó được..."



cuối cùng

không

ngồi yên được nữa, tìm lý do

nói

" Đúng rồi, Thầy Trương, em vừa nhận được điện thoại công ty, có việc gấp muốn em quay lại, em

đi

trước nhé."

một

hơi

nói

xong,



liền xách túi xách, chạy ra khỏi văn phòng.

Trong nháy mắt mở cửa xe nhìn thấy áo khoác của

anh, liền hoảng hốt cầm lấy, gắt gao dán vào ngực, cảm xúc gần sát chóp mũi, mang theo hơi thở ấm áo

trên

người

anh,



cúi đầu đem mặt mình chôn sâu ở bên trong, hít

một

hơi, rồi thở ra, lặp lại mỗi lần hô hấp, mỗi lần tim đập,



hình như lại nghe thấy giọng

nói

của

anh

quanh quẩn, lại thấy hình ảnh

anh

đong đưa trước mắt,

anh

mạnh mẽ uyển chuyển

nhẹ

nhàng,

anh

hoàn mỹ giống như bức họa, cái lần ngắm đom đóm bên hồ lần đầu tiên

anh

bằng lòng để



chạm tới khiếm khuyết của mình, cái lần đau xót đầy mặt trong màn đêm của

anh...

Lú di động bỗng nhiên vang lên,



ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài cửa sổ xe u ám, có chút

không

phản ứng kịp mình

đang

ở đâu.

" Vị Như, em có biết Tế Viễn

đi

đâu

không?

anh

gọi điện cho nó vẫn

không

thấy nghe máy, trong văn phòng cũng

không

thấy đâu..."

Giọng

nói

có bảy phần quen thuộc của Lâm Tế Thích như gọi về lý trí của



"

anh."



chặn ngang giọng

anh

" Lần trước

anh

cùng em

nói

qua, trước đâu Tế Viễn có

yêu

thâm qua

một



gái

mặc bộ thể thao mày hồng phấn, người con

gái

ấy tên là gì?"

" Đột nhiên em hỏi chuyện này..."

"



ấy tên là gì?"

một

lần nữa



quyết đoạn chặn ngang lời

anh, vô cùng bình tĩnh

nói

" Em muốn biết.

anh

nói

cho em được

không."

Đầu dây bên kia yên lặng

một

lát, liền truyền đến ba từ, là những từ



vẫn nghe quen thuộc hai mươi lăm năm, những từ quen thuộc nhất, lại

khôngcó lần nào giống như bây giờ, khiến cho



hối hận mong cho thời gian quay ngược trở lại, trở lại thời niên thiếu ngây thơ mờ mịt, nếu

không

được, quay trở lại buổi tối mấy ngày trước, bắt đầu phút

đi

dạo ở công viên cũng được.