Hai người ngồi trên bãi cỏ hưởng thụ ánh mặt trời, lúc mặt trời xuống núi,
người chung quanh bắt đầu tản đi, sắc trời cũng dần dần đen tối. Tiếng
động ồn ào dần dần tan biến, rất nhanh cái se se lạnh của buổi tối thay
thế. Vị Như đứng dậy, vươn một bàn tay đến trước mặt anh
” Chúng ta đi thôi, trời đã tối rồi.”
Lâm Tế Viễn vẫn nắm chặt tay cô, ngồi yên, ngẩng đầu hỏi
” Đi đâu?”
” Mời anh một bữa cơm ăn no căng bụng. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, đừng sử kim tôn đối không nguyệt ( đại ý là: con người sống trên đời nên
biết hưởng thụ cuộc sống, rượu không nên chỉ cất trong bình thủy tinh,
uống rượu ngắm trăng cùng bạn bè là cái thú.)
” Hóa ra em khoa tiếng Trung? Tôi vẫn nghĩ em khoa tiếng Đức chứ.”
Anh không cười, chỉ nhướng hàng lông mày có chút hứng thú
” Sao nào? học ngoại ngữ liền không thể dắt lưng vài câu thơ cổ à?”
Cô nói xong mới phát hiện chính mình thế nhưng học kiểu nói châm chọc,
kɧıêυ ҡɧí©ɧ lúc trước của anh. Anh có chút giật mình, sau đó bất đắc dĩ
lắc lắc đầu, khóe miệng cười nhẹ.
” Có lạnh không?”
Anh đứng bên cạnh, cúi đầu hỏi cô
” Có một chút.”
Cô sát lại gần anh hơn, đi sóng vai bên cạnh, giống như muốn chia sẻ một ít ấm áp
” Cho nên dẫn anh đi một nơi tốt, sẽ không lạnh.”
Đó là quán bar nhỏ phong cách Đức, có đa dạng kiểu dáng cốc uống bia của Đức, đồ ăn gì đó cũng không nhiều, hương vị cũng chỉ xem như bình
thường, tiết mục ca múa đặc sắc của Đức biểu diễn trên sàn liên tục.
Không khí náo nhiệt mà ấm áp, chung quanh rất nhiều người ngoại quốc,
cùng những đôi tình nhân, trên mặt mọi người đều là nụ cười. Cô dẫn anh
đến nơi này vì bầu không khí vui vẻ nơi đây.
Vị Như ngồi ở trên ghế cao quầy bar, vỗ vỗ bả vai Lâm Tế Viễn cười nói
” Ông chủ quán này là đàn anh của em ở trường học, đây là nghề tay trái
của anh ấy, anh ấy quen biết em, có thể giảm hóa đơn. Anh muốn ăn gì cứ
gọi tự nhiên, em mời.”
” Ừ.”
Anh vừa cúi đầu xem thực đơn, có chút lơ đễnh nói
” Còn không phải dùng tiền lương tôi phát cho em sao.”
” Hừ.”
Cô bất mãn lườm anh một cái, lập tức gọi liền hai cốc bia lớn
” Em có thể uống nhiều như vậy sao?”
Lâm Tế Viễn nhìn cốc bia lớn, nghi ngờ hỏi cô
” Uống không hết thì bỏ, dù sao ông chủ rất tốt với em, phát tiền lương quá nhiều, em tùy tiện tiêu xài cũng không hết.”
Cô cực kì phóng khoáng nói. Cô chỉ uống hơn nửa cốc mặt liền hồng khác
thường, Lâm Tế Viễn thấy thế nói gì cũng không chịu cho cô uống nữa. Cô
vốn cũng có chút choáng váng, nhìn sắc mặt anh dần dần âm trầm, cuống
quít ngoang ngoãn nghe lời, tự giác đi về nhà. Lúc ở trong xe, cô làm
xấu tựa hẳn vào người anh, không chịu ngồi ngay ngắn, anh đành dùng hai
cánh tay ôm cô thật chặt, nhìn hai má cô đỏ bừng, thế mà lại cảm thấy có một loại phong tình đặc biệt. Đầu cô ở trên cổ anh cọ tới cọ lui, chọc
anh từng đợt từng đợt ngứa ngứa, muốn tách khỏi, lại luyến tiếc ấm áp,
đành chịu để cô làm nũng, nghe cô lúc có lúc không nói một vài chuyện
linh tinh vụn vặt
” Đêm nay, em vui vẻ chứ?”
Ngọn đèn ở cửa mờ nhạt, anh nhìn ánh mắt cô có chút mê man, giọng nói như có nam châm thu hút.
” Ừm.”
Cô tựa vào vách tường cạnh cánh cửa, gật gật đầu cười nhìn anh
” Anh thì sao?”
Có lẽ bởi vì tác dụng của cồn, ánh mắt cô phá lệ sáng ngời, giống như hồ nước trong suốt, nhu hòa.
” Còn thiếu chút nữa.”
Anh vừa nói từ từ bước đến gần cô, hai tay bắt lấy thắt lưng cô, không nói tiếp cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở của anh luôn luôn nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ, lúc này lại
có chút mùi vị của cồn, không gay mũi, ngược lại có mùi thơm mê hoặc lạ
lùng.
Cô không tự giác kiễng chân, vươn tay ôm lấy cổ anh, cả người liền dính sát vào người anh.
Môi cô có vị hơi ngọt, ấm áp ướŧ áŧ, khiến anh trằn trọc cuốn lấy đầu
lưỡi cô mυ'ŧ lấy, kìm lòng không được vươn tay nâng đầu cô, thầm nghĩ
muốn tới gần, tới gần, gần thêm chút nữa.
” Tế Viễn...”
Trong lúc vô tình cô thốt ra tên anh, anh mở mắt trong một giây, thấy cô đang nhắm mắt, dưới ngọn đèn vàng, làn da trắng nõn trong suốt, làm nổi lên vẻ mặt ửng đỏ, tản ra ánh sáng mê người, chỉ trong nháy mắt, anh
liền cảm thấy cả người nóng lên. Cuối cùng không kiềm chế được, gắt gao
đem người cô dính sát vào tường, nâng tay, bối rối vội vàng cởi cúc áo
sơ mi.
Nụ hôn nóng bỏng, hơi thở ấm áp đặc trưng trên người anh, sớm làm cô mềm nhũn tựa vào tường, tim đập nhanh đến nỗi không thể hô hấp. Chưa bao
giờ nghĩ tới chuyện từ chối anh, chưa bao giờ nghĩ tới muốn chống cự
lại, cô vốn thương anh, mãnh liệt mà chân thật, trái tim cũng được, thân thể cũng được, đều cố chấp chờ anh lâu như vậy, vì anh đón chào.
Tay anh vừa tiến tới cúc áo thứ hai, liền nghe thấy tiếng chuông di động của mình mạnh mẽ vang lên. Động tác của anh ngừng lại trong chớp mắt,
sau đó lại không chút do dự tiếp tục. Tiếng chuông cứ bất khuất vang
lên, bình thường vốn chỉ là âm thanh linh đing, bây giờ nghe vào lại cực kì gϊếŧ phong cảnh.
Tiếng chung vang thật lâu, rốt cục ngừng lại, hai người thở phào, vốn
tinh thần vừa tập trung một lát, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Anh nhíu nhíu mày, vốn không muốn để ý đến nó, lại nghe thấy cô nhẹ giọng
bên tai
” Anh nghe điện thoại trước đi, muộn như vậy, nói không chừng có việc gì gấp.”
Lâm Tế Viễn đành phải vươn một tay lấy điện thoại, tay kia rất tự nhiên
ôm thắt lưng cô. Vị Như tựa vào người anh, đem đầu chôn vào bả vai anh,
nghe giọng nói anh, càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng lạnh như
băng.
” Được, tôi đã biết. Chờ tôi nửa tiếng.”
Cuối cùng anh nói một câu, tắt điện thoại, đứng thẳng người, không nói lời nào, biểu tình có chút xấu hổ.
” Có việc gấp cần anh giải quyết sao?”
Cô biết anh ngại nói, đơn giản nói hộ anh
” Có phải anh muốn qua đó không?”
” Là Chu Kỳ...”
Anh cúi đầu, bắt đầu giúp cô cài cúc áo.
” Vâng, trừ ông ấy, còn ai dám nửa đêm tìm anh, bắt anh đi làm việc.”
Cô cười cười
” Em đưa anh đi.”
” Em say rượu còn dám lái xe?”
Bỗng nhiên anh trừng mắt với cô.
“...Anh đi một mình thôi.”
Lâm Tế Viễn gật gật đầu, cúi người hôn hai má cô, động tác mềm nhẹ mà triền miên.
” Đừng ngủ vội.”
Giong nói của anh mềm mại nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho cô bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt.
Vị Như nhìn anh rời đi,không biết có phải tác dụng của cồn hay không,
phát giác mặt mình nóng như lửa. Vừa tắm rửa, lại không kiềm chế được
cười ngây ngô.
Bây giờ nhớ lại lần yêu đường trước kia, giống như một đoạn thời gian
yêu đương tuổi trẻ, giống như dòng suối nhỏ, bằng phẳng không gợn sóng,
tuy rằng lúc đấy cảm thấy đơn thuần tốt đẹp như vậy, thuận lý thành
chương. Thế nhưng tình yêu bây giờ lại giống như đại dương vô hạn, rộng
lớn, cơ hồ đem cả người cô bao phủ trong đó. Cảm giác đó làm cô càng
ngày càng tin tưởng, đây mới là tình yêu chân thật.
Vị Như vừa đi ra vừa sấy tóc, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
” Làm sao mà lại nhanh như vậy đã...”
Giong nói cô tràn đầy vui vẻ, một khắc nhìn thấy người ở cửa liền im
bặt, cô chỉ nói một nửa, liền đứng lặng ở đó, cùng người kia hai mặt
nhìn nhau một hồi, mời giật mình lại, có chút do dự hỏi
” Hàn Tô Duy, anh tới đây làm gì?”