Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Chương 13

Lễ mừng năm mới vô cùng náo nhiệt, chỉ

là nghe mẹ lải nhải khiến Vị Như muốn thời gian trôi qua thật nhanh.

Buổi sáng muốn cô mặc nhiều đồ một chút, giữa trưa muốn cô ăn nhiều một

chút, buổi tối lại muốn cô đi ngủ sớm một chút. Vị Như cười hì hì, cảm

thấy có người quan tâm tuy có chút phiền, nhưng vẫn rất ngọt ngào, ai

bảo cô vĩnh viễn sẽ là con gái yêu của mẹ. Mẹ rất quan tâm cô, đây mãi

mãi đều là dành cho cô.

“Vị Như, gần trước anh rể giới thiệu mấy

vị bác sĩ cho con sao con đều cảm thấy không vừa mắt vậy?” Sáng sớm mùng ba, cô còn chưa rời giường mẹ cô đã bắt đầu ngồi bên giường lải nhải.

“Mẹ… Mẹ không sợ tìm bác sĩ rồi nửa đêm họ lôi con ra phẫu thuật sao?” Cô trốn trong chăn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Nói bậy gì đó? Bác sĩ rất tốt, lại rất có tâm, trong nhà có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ.”

“Gì chứ, muốn bác sĩ giúp vẫn là rất khó, gần sang năm mới…”

“Dù sao khi con tìm bạn trai, ngàn vạn

đừng có tìm hoa hoa công tử là được…” Mẹ còn đang lải nhải, Vị Như vẫn

đang mê muội nghe, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại cứu thoát.

“Vị Như, ở nhà à?” Thì ra là Hàn Tô Duy.

“A, có ạ, anh ở đâu?” Vị Như nhìn số trên màn hình, phát hiện anh ta đang ở thành phố B.

“Ở công viên, gần nhà em. Em có thể ra ngoài đi dạo không?”

Vị Như sững người trong chốc lát, từ thành phố A đến đây cũng không quá xa, nhưng đi xe cũng phải ba tiếng.Anh cứ như vậy mệt mỏi chạy đến chỉ vì gặp cô bạn gái cũ hay sao?

Gặp thì gặp thôi. Cũng không thể đuổi được anh ta về mà.

Vị Như mặc quần áo rời khỏi nhà, đi đến

cổng công viên gần nhà, nhìn thấy đề hai chữ “Thu Mộ.” Trong lòng bất

giác có cảm giác khác thường. Chuyện về thành phố B cô và Lâm Tễ Viễn

chưa từng nói với nhau. Cô biết rõ, có lẽ đây là một góc bí ẩn trong

trái tim anh.

Hàn Tô Duy đứng ở cách đó không xa đợi cô. Anh vẫn như trước, thích mặc áo khoác màu xám, mang lại cảm giác xa cách.

“Sao anh lại đến đây?” Vị Như hỏi.

“Trong nhà buồn chán quá.” Hàn Tô Duy tùy tiện nói. “Nơi này phong cảnh tốt như thế, chúng ta ra bờ sông dạo một chút đi.”

Trong công viên thưa thớt người, cũng may

trời còn sáng, cũng không quá lạnh. Hài người chỉ đi và không nói gì, có chút kỳ quái.

“Tết nhất trong nhà công phải rất bận rộn

sao? Sao anh có thể chạy ra ngoài?” Cô tìm chủ đề nói. Trong nhà Hàn Tô

Duy tuy không phải đại phú gì nhưng công việc làm ăn cũng không nhỏ,

trước kia lúc còn đi học, tết đến anh phải tham ra rất nhiều tiệc xã

giao, không nói gì giờ đã chính thức nhận công việc.

“Những chuyện kia anh cũng không thích

lắm, cùng mọi người uống rượu, mặt cứ phải giả vờ cười, anh không muốn

làm cho lắm.” Anh cúi đầu nói.

Vị Như không nhắc lại, cũng cúi đầu đi

tới, không biết vì cái gì, cô thậm chí có chút thông cảm với anh. Anh

luôn là người thanh cao, muốn anh cầu cạnh người khác, muốn anh để người ta tùy ý định đoạt, nhất định là rất khó khăn.

“Qua một năm lại già thêm một tuổi.” Hàn Tô Duy đột nhiên cảm thán nói.

“Ừ, đúng vậy.” Vị Như không nghĩ nhiều phụ họa theo.

“Vị Như.” Hàn Tô Duy đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nói “Người lớn lên có nhiều chuyện không thể theo ý mình.”

Cô sao không hiểu rõ ý của anh, cười cười gật đầu “Em hiểu.”

“Em hiểu được anh sao?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Faust còn không kháng cự khỏi lực hấp

dẫn, nói gì đến anh.” Vị Như cúi đầu, kỳ thật đạo lý này qua thời gian

suy nghĩ cẩn thận cô cũng dần hiểu ra “Em hiểu rõ, anh là thân bất do

kỷ.” Cô thật sự không phải người khéo hiểu tâm trạng người, cô chỉ là

muốn để lòng mình thoải mái một chút, không ngờ nó vừa vặn hợp với tâm

trạng của ai đó.

Hàn Tô Duy đột nhiên cười rộ lên, có chút thản nhiên, cũng có chút khổ sở.

“Anh cười cái gì?”

“Vị Như, em yêu người khác.”

“Gì cơ?” Vị Như cứng họng đứng nguyên tại chỗ.

“Nếu không phải yêu người khác con gái nếu chưa húc vỡ đầu sẽ không thể hiểu ra.” Hàn Tô Duy hùng hổ nói.

Vị Như thất thần như cũ. Yêu người khác? Chính cô cũng không biết rõ, vậy mà anh có thể nhìn ra sao?

Sau đó, anh ta nói ra ba chữ “Lâm Tễ Viễn.”

Ba từ kia quen thuộc mà lạ lâm, giống như

từ nơi cực xa truyền tới, không rõ ràng, giống như lơ đãng nhưng lại

khiến sợi dây trong lòng cô rung lên.

“Em yêu Lâm Tễ Viễn đúng hay không?” Hàn Tô Duy cười cười, nhìn thấy Vị Như đứng hình tại chỗ giống như đúng dự liệu của anh.

“Anh nói bậy bạ gì đó.” Vị Như giận, xoay người đối mặt với bờ sông, không muốn để ý đến anh.

“Anh ta ưu tú như thế, em lại ở cạnh anh

ta mỗi ngày, yêu anh ta cũng không có chuyện gì kỳ lạ.” Hàn Tô Duy đứng

cạnh cô, trấn định nói “Ông chủ cùng thư ký, vốn là môi trường thích hợp để mối quan đó dễ phát sinh. Mọi thứ về anh ta em đều muốn quan tâm, em cũng biết, em hiểu anh ta, đương nhiên dễ dàng yêu mến anh ta. Người

như Lâm Tễ Viễn, nếu anh là phụ nữ anh cũng sẽ yêu anh ta.” Thấy Vị Như

im lặng nửa ngày lại tiếp tục nói “Hi vọng anh ta không khiến em thất

vọng.”

Vị Như về đến nhà, đối với chuyện mình

cùng bạn trai cũ hẹn hò vào mùng ba tết đã không còn quan tâm. Tâm trí

cô lúc này chỉ còn ba chữ Lâm Tễ Viễn kia thôi.

Cô yêu anh?

Vì yêu nên mỗi ngày vắt hết tâm can, dùng hết trí óc đổi điểm tâm sáng cho anh?

Vì yêu nên nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh nên đau lòng?

Vì yêu nên nghe anh gọi hai từ “Vị Như” cả người lập tức nhũn ra?

Suy nghĩ của cô hỗn loạn, bản thân cô cũng đã lờ mờ ý thức được chuyện này, nhưng bị người ta quấy nhiễu, khiến sự việc nổi hẳn lên mặt nước làm cô không thừa nhận không được. Huống hồ,

vạch trần chuyện này không phải ai khác lại là người từng hiểu rõ về cô

nhất.

Biết làm sao bây giờ?

Cho dù cô cảm nhận được anh, cảm thấy trong lòng anh cũng có chút ít tình cảm, có điều anh một mực che dấu, ẩn nấp, trốn tránh.

Có lẽ bọn họ trong lúc đó luôn cách nhau

một lớp cửa sổ mỏng, chỉ là dù cách nào cô cũng không thể phá vỡ, nói

không chừng anh chỉ kinh ngạc nhướn mày “Gì cơ? Cô yêu tôi sao?”

Dù sao, cô tạm thời còn không muốn thất nghiệp.

Qua hết năm trở lại đi làm, mọi thứ đều

như cũ, ngoại trừ một chuyện, Lâm Tễ Viện bắt đầu không còn gọi cô là

Kiều Vị Như nữa mà chuyển sang gọi là Vị Như, hình như từ sau hôm đó

chuyện này là bình thường.

Lần đầu tiên nghe anh gọi mình là Vị Như,

cô hoảng hốt hai giây, nhưng khi nhìn nét mặt anh, không có biểu hiện

gì, không chút gợn sóng, kế tiếp nói với cô những chuyện công việc bình

thường, cô lập tức hết hi vọng. Trong cô ty người gọi cô là Vị Như cũng

rất nhiều. Anh gọi cũng không quá kỳ lạ, có điều dựa vào hiệu ứng quan

hệ giữa hai người khiến câu nói đó trở nên thân mật và có phần kỳ quái.

Đi làm, tan làm, ghi chép báo cáo, sắp xếp lịch trình, đặt cơm trưa, cuộc sống bình thường của Vị Như giống như

một ngọn núi lửa đã tắt. Cũng đúng, núi lửa đã tắt cũng có cái tốt. Cô

ôm trong lòng tâm sự kia, tự hưởng thụ cảm giác cô đơn và ảm đạm.

Chỉ là Vị Như không biết, ngọn núi lửa này không phải núi lửa đã tắt, mà là núi lửa còn hoạt động.

Chín giờ tối, đang cuộn người trên ghế xem ti vi Vị Như nhận được điện thoại.

“Vị Như, Lâm tổng ở đâu? Làm sao không thể liên lạc vậy?” Người gọi đến là quản lý bộ phận nhân sự, hơi thở hổn

hển gần như sắp phát điên.

Vị Như nhanh chóng trấn an anh ta “Hôm nay cuối tuần, chắc Lâm tổng đi bơi. Có chuyện gì vậy?”

Lý Tưởng ở bên kkhông che dấu được sự bực

bội “Khó trách tôi gọi di động mà không được. Đã xảy ra chuyện gì à, xảy ra chuyện lớn rồi, hai ngày trước chúng ta đuổi việc một nhân viên bảo

vệ, kết quả anh ta nghĩ không thông, leo lên tầng mười năm muốn nhảy lầu tự sát rồi.”

“Sao có thể như vậy?” Vị Như ngồi xuống, điều khiển ti vi trong tay rơi xuống.

“Ai, người này tâm thần không ổn định, hắn ta muốn gặp Lâm tổng, nhưng không thể gặp, một mạng này…” Lý Tưởng gấp

đến mức muốn nhảy dựng lên.

“Lý quản lý, anh đừng vội, trước bảo anh ta bình tĩnh, tôi sẽ đến phòng tập tìm Lâm tổng ngay, mọi người ở công ty đợi tôi.”

Vị Như không kịp nghĩ nhiều, cúp điện thoại, tùy tiện mặc áo khoác thể thao vào, đi ra ngoài.

Cô khởi động xe, thật may phòng tập không ở quá xa nhà cô.

Trên đường đi, cô nhận được rất nhiều điện thoại. Đội phòng cháy đã đến, cũng có người thương thuyết đến khuyên

người đàn ông muốn tự sát, nhưng ai cũng không đến gần anh ta được, anh

ta một mực chỉ muốn gặp Lâm Tễ Viễn, muốn tính sổ với anh.

Mọi chuyện là thế nào a, gặp Lâm Tễ Viễn để làm gì a, anh cũng sẽ không mềm lòng để hắn ta quay lại Hồng Viễn.

Không bao giờ thương hại những kẻ muốn nhảy lầu như thế.

Đến phòng tập, hỏi nhân viên lễ tân, Lâm Tễ Viễn quả nhiên vừa tập xong, chắc giờ đang ở hồ bơi. Cô vừa muốn đi

vào lại bị ngăn lại “Tiểu thư, Lâm tiên sinh luôn muốn một mình, không

để người khác đi vào, cô…”

Vị Như lập tức hiểu ra. Hiện tại anh đang

bơi, nếu cô cứ vậy đi vào không phải sẽ nhìn thấy hết sao? Đang lúc do

dự điện thoại lại vang lên “Vị Như, sao rồi? Đã tìm thấy Lâm tổng chưa?” Lý Tưởng giọng đã lạc đi.

“Giờ đây, chờ tôi một chút.” Vị Như bình tĩnh lại, cúp điện thoại.

Cô phải đi vào, cho dù là đầm rồng hang hổ cô cũng phải vào, đây là trách nhiệm của cô.

Huống chi hàng rào này đã ngăn cách quá lâu rồi, có lẽ đây là ám hiệu của ông trời, ông muốn cô bước lên phá tan nó.

Cô quay đầu nói với nhân viên lễ tân “Không sao, tôi là trợ lý của anh ấy, đã nhìn thấy nhiều thứ hơn rồi.”

Sau đó, cô hít một hơi, nhấc chân, mở ra bước đi quan trọng.

Cô mạnh mẽ đi vào, phòng tập thể hình kết

hợp bể bơi cũng không quá lớn, thời gian lại đã muộn, cả phòng không một bóng người, trong bể bơi cũng chỉ có một bóng dáng, đang đưa lưng về

phía cô, bơi về phía trước.

Trên trần có rất nhiều bóng đèn, mỗi động

tác khua chân đạp nước của Lâm Tễ Viễn đều có thể thấy rõ, tiếng nước

vang lên xuyên qua màng tai, từng đợt từng đợt truyền đến.

Dù đã quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy thân thể anh lúc này Vị Như vẫn không nhịn được hơi lùi lại một bước nhỏ.

Cô quả nhiên đoán không sai, anh thật sự có một chân, từ đầu gối xuống, hoàn toàn biến mất.

Hơn nữa, đùi phải.

Bộ dạng bên ngoài hoàn mỹ, thì ra đang ẩn

dấu một sự thật đáng sợ. Khó trách anh khổ công che dấu, chỗ thiếu hụt

trên người anh quả thật là một trò đùa tai ác của ông trời.

Vị Như cảm thấy tim mình biến thành một

khối thủy tinh mỏng manh, bị người ta cầm búa không chút nể nang, nện

cho mấy phát nát vụn, quá nhiều mảnh nhỏ, không thể nhặt hết được, chỉ

còn chút bột mịn.

Cô biết mình không có thời gian đau lòng,

anh cũng sắp đến bờ bên kia, chỉ cần xoay người một cái sẽ thấy cô đứng

đó, dưới ánh đèn thật chói mắt.

Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón bão táp sắp đổ lên người mình.

Tiếng nước dần ngừng lại, xung quanh im lặng.

Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, giống như muốn bật ra khỏi cổ họng. Cô không dám mở

to mắt, đành phải cứ thế đứng ngốc tại chỗ.

Đợi thật lâu, đến khi cô sắp đợi không nổi nửa rốt cuộc nghe được tiếng anh “Ai bảo cô vào?”

Kỳ quái chính là giọng của anh cũng không

đến mức tức giận như cô tưởng tượng, chỉ là giọng nói kia lạnh như băng, lạnh đến mức đủ để khiến cả hồ nước ấm kia đóng băng.

“Lâm tổng, có việc gấp…”

Cô mở to mắt, vừa nói mấy chữ liền nghe thấy âm thanh như muốn thét lên của anh “Đi ra ngoài.”

Cô thật sự đoán được, anh sẽ tức giận như thế. Nghe anh tức giận hét lên như thế cô bắt đầu run rẩy, sợ hãi và khổ sở.

“Lâm tổng…” Cô vẫn cố gắng đem mọi chuyện nói rõ ràng.

“Cút đi ra.” Lúc này anh đã không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, cách một đường bơi thật dài cô cũng cảm

giác được toàn thân anh đang run lên vì tức giận, cho dù không thấy rõ

cũng có thể đoán được, trong mắt của anh đã gần như phun ra lửa.

Ba từ, thật chói tai, vang vọng trong

không gian khiến toàn thân cô bủn rủn, cô cố giữ lại chút lý chí, biết

được mình cứ thế xông đến là vì điều gì.

Vì vậy cô xoay người sang chỗ khác, không

nhìn anh, liều mạng hít sâu hai lần mới mở miệng nói “Lâm tổng, xin lỗi, tôi không phải cố ý quấy rầy anh. Chỉ là vừa rồi Lý quản lý bên bộ phận nhân sự gọi điện cho tôi, nói nhân viên bảo vệ bị sa thải hai ngày

trước hiện tại đang ở trên mái nhà tập đoàn Hồng Viễn, đang muốn nhảy

lầu. Anh ta nhất định muốn gặp anh. Mạng người là quan trọng.”

Cô cố gắng dùng ít lời nhất để nói xong, sau đó đi vội ra cửa, đầu cũng không dám quay lại, không dám nhìn nét mặt của anh.

Cô chờ ở ngoài cửa, biết rõ rất nhanh Lâm

Tễ Viễn sẽ đi ra. Cô cúi đầu, âm thầm tính toán, để có thể xin lỗi một

cách tốt nhất, dù sao vẫn là cô tự tiện xông vào, nhìn thấy những thứ

không nên thấy, đối với anh mà nói đó là sự tổn thương quá lớn.

Lâm Tễ Viễn đi ra, tóc vẫn còn ướt, khăn mềm quấn trên trán, tản ra khí lạnh bức người, không chút nào giảm bớt.

Anh nhìn Vị Như, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Vị Như cảm nhận được sự phẫn hận trong mắt anh, không tự giác đi theo sau.

Anh đi rất nhanh, Vị Như nhìn theo bóng lưng của anh, đau lòng, thật sự muốn đánh chết bản thân mình đi.

Xuống tầng dưới, xe của anh đã đợi ở đó, Lâm Tễ Viễn mở vửa xe, nhìn Vị Như nói “Lên xe.”

Vị Như không dám nói gì, ngoan ngoãn leo lên xe.

Lên xe, Lâm Tễ Viễn gọi điện cho Lý Tưởng

hỏi rõ tình hình. Anh nói gì đó nhưng Vị Như hoàn toàn không nghe được

gì, chỉ thấy giọng của anh đã khôi phục trạng thái bình tĩnh.

Anh cúp điện thoại, không nói một lời.

Vị Như cúi đầu xoắn ngón tay mình, cẩn thận nói “Thật xin lỗi, Lâm tổng, tôi không cố ý…” Cô vô thức bắt đầu xin lỗi.

“Shut up.” Anh ngắn gọn nói, quay đầu nhìn cửa sổ.

Vị Như lo sợ ngẩng đầu, nhìn thấy tay anh đặt lên đùi phải, chau mày, trong lòng không ngừng đau xót.

“Anh…” Lúc này đây, cô thật sự muốn nói, anh có khỏe không, có phải có chỗ nào không thoải mái không?

Không ngờ anh đột nhiên xoay đầu lại, dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, lạnh như măng nói “Kiều Vị

Như, không phải cô nói tiếng Anh của cô rất tốt sao, tôi bảo cô im mồm

cô nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Môi của anh hơi mỏng, thật mê người, thế nhưng nói ra những lời đó lại như vũ khí vô hình vô cùng sắc nhọn.

Vị Như không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu, cố gắng làm cho nước mắt không rơi xuống.

Anh bảo cô im miệng, cô im miệng là được rồi. Ai bảo anh là ông chủ của cô, cô không thể không nghe lời anh.

Ngoài cử sổ gió đầu mùa xuân rất lanh,

thổi lên những nhành cây khô héo, trong xe mặc dù không khí ấm áp nhưng

Vị Như vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến toàn thân cứng nhắc, không cách nào

nhúc nhích.