Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Chương 5

Thời tiết Munich khá tốt, bầu trời màu

xanh như mới được gột rửa trở nên tinh khiết lạ thường, lúc này đúng

thời điểm lễ hội bia hàng năm nên có rất nhiều du khách trên khắp thế

giới tụ hội về đây tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Vị Như từng theo Hàn Tô Duy đến đây một lần, ngồi trên quảng trường uống bia, dựa lên bờ vai rộng lớn của ai đó, cô đã nhanh chóng chìm trong cơn say. Đêm đó

trong khách sạn ởMunich, cô, hoàn mỹ mang theo chút ngượng ngùng. Chỉ

là, sau ngày đó một năm, cũng ở một khách sạn tại Munich, Vị Như đối mặt với chiếc gương, nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì mới di chuyển đường xa,

trong lòng không khỏi khó chịu, muốn trấn áp cũng không được, cô thật sự muốn kìm chế để bản thân không bật khóc.

Vị Như liều mạng tạt nước lạnh lên mặt mới có thể đẩy ba chữ Hàn Tô Duy kia ra khỏi đầu, giờ mọi thứ chỉ có thể theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” thôi. Một tiếng nữa, cô sẽ đi cùng hai người không mấy quen thuộc đi gặp khách hàng, sao có thời gian ngồi lo chuyện “nữ nhi tình trường” đây?

Không biết có phải nhìn ra được sắc mặt của cô không tốt hay không mà trên đường đi gặp khách hàng Lục Diệp Quân an ủi cô “Tiểu Kiều, cô đừng lo lắng, khách hàng lần này là một người Đức có tuổi, vừa nhìn thấy cô xinh đẹp như búp bê Trung Hoa thế này không lập tức cùng

chúng ta ký kết mới lạ đấy, đối thủ của chúng ta khẳng định không thể có được người hoàn mỹ hơn cô, chuyện này, khẳng định lập tức thành công.”

Trong lòng Vị Như vẫn không khá hơn là

mấy nhưng vẫn cố phối hợp cười lên. Biết rõ đây chỉ là lời an ủi nhưng

nghe cũng rất vui vẻ thoải mái.

Vừa muốn mở miệng cảm ơn thì Lâm Tễ Viễn đột nhiên quay đầu hỏi “Kiều Vị Như, tiếng Anh của cô thế nào?”

Vị Như không hiểu lời anh ta hỏi là có ý ghì, nhanh chóng trả lời “Cũng không đến nỗi nào.” Tại khoa tiếng Đức của đại học A phải học cả hai ngôn ngữ là tiếng Đức

và tiếng Anh, tiếng Anh của cô cũng không kém, chỉ là trước mặt ông chủ, không dám khoe mẽ.

Lục Diệp Quân cũng sững sờ, khó hiểu quay đầu lại nhìn Lâm Tễ Viễn.

Lâm Tễ Viễn thoáng trầm tư, mở miệng nhẹ nhàng nói “Đợi lát nữa cô dùng tiếng Anh là được rồi. Đừng để cho khách hàng biết cô biết tiếng Đức.”

Một lời nói ra, Vị Như hoàn toàn không

biết mục đích của anh ta là gì. Anh ta hình như cũng không có ý định

giải thích, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, Lục Diệp Quân cuối cùng cũng

hiểu ra, thoáng nhìn Vị Như, khi vừa xuống xe, kéo Vị Như qua một bên,

nhẹ giọng nói “Đợi lát nữa cô nói mình chỉ biết tiếng Anh, khi những người Đức đó bí mật nói chuyện, cô nhớ chú ý nghe.”

Vị Như hiểu rõ, ngước mắt nhìn Lục Diệp Quân, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Chủ của công ty kia quả nhiên là một

người lớn tuổi, hình dáng bên ngoài nhìn giống khuôn mặt của người sáng

lập ra KFC, dáng người nhìn như một ông già béo ục ịch, chỉ là ngôn từ

sắc bén, không ngừng hỏi nhiều vấn đề của Hồng Viễn. Hầu hết thời gian

đều là Lục Diệp Quân trả lời ông ta, Vị Như ngồi một bên làm ra vẻ như

đang phiên dịch cho Lâm Tễ Viễn, chỉ cảm thấy không khí càng lúc càng

quỷ dị.

Tiếng Anh của Lâm Tễ Viễn rõ ràng rất

tốt, tất cả đối thoại của bọn họ anh ta đều hểu rõ, Vị Như ghé vào tai

anh ta nói chuyện, nét mặt của anh ta cũng không hề biến hóa, dù cho lúc sau đó có nhiều chỗ cô không nghe rõ, dịch ra tiếng Trung cũng không

quá sát ý, mồ hôi bắt đầu rịm ra, anh ta cũng không có bất cứ điều gì

bất mãn.

So sánh ra, tiếng Trung dịch ra tiếng

Anh có vẻ dễ dàng hơn nhiều, Vị Như tràn đầy tự tin tiếng Anh của mình

không hề kém tiếng Đức, mà Lâm Tễ Viễn thật sự rất ít khi mở miệng nói

chuyện, cơ hội để cô phiên dịch có vẻ cũng không nhiều.

Trên đường đến đây Vị Như có nghe thấy

Lục Diệp quân nói với Lâm Tễ Viễn, lần đàm phán này nội dung chủ yếu là

vấn đề báo giá. Cạnh tranh cùng bọn họ cũng có một công ty khách, giá có vẻ thấp hơn Hồng Viễn, cho nên người Đức kia mới chậm chạp không muốn

quyết định.

Bàn bạc được một lúc những người Đức bắt đầu nhỏ giọng trao đổi với nhau, lúc này Lục Diệp Quân gửi cho Vị Như

ánh mắt đầy thâm ý.

Vị Như làm sao không hiểu, bản thân hôm

nay đến đây làm gián điệp, chỉ là dù có dựng thẳng lỗ tai cũng không

nghe rõ những người Đức kia đang nói gì.

Nói chuyện gần một giờ, những người Đức

mời mọi người ra phòng coffee, Vị Như hiểu rõ, lúc trước đàm phán chỉ là phần nổi, kế tiếp chính là thời điểm đàm phán về giá cả. Chỉ là người

Đức vẫn rất đề phòng, muốn moi từ trong miệng họ dù chỉ một tiếng huýt

gió chắc cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hành lang của công ty này thiết kế tinh

tế, tất cả đều là cửa thủy tinh trong suốt, lúc này Vị như và hai người

đàn ông đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn khung cảnh ngoài đường.

Không chỉ mình Lâm Tễ Viễn nghiêm mặt,

người luôn mang vẻ mặt vui vẻ như Lục Diệp Quân cũng bắt đầu nở nụ cười

cứng nhắc, Vị Như hiểu rõ, sau đây khẳng định sẽ là một trận chiến đầy

ác liệt. Cô cũng không giúp đỡ được gì, cũng không thể nghe bọn họ nói

được gì, đành phải nhìn quanh, buông lỏng thần kinh căng thẳng vì phiên

dịch suốt một giờ qua.

Vô tình, Vị Như nhìn thấy người như

người sáng lập KFC đang cùng trợ lý cúi đầu nói chuyện tại phòng pha cà

phê, biểu hiện trên mặt hai người cũng giống với biểu hiện hai người bên mình. Vị Như vừa tưởng tượng vừa xoay người đi về phía phòng cà phê.

Lúc đi qua người giống ông già KFC, Vị Như ngẩng đầu lịch sự cười với ông ta.

Có lẽ thật sự như Lục Diệp Quân nói, phụ nữ Trung Quốc đặc biệt được người nước ngoài yêu quý, người đàn ông

giống ông già KFC lập tức trả lại cho Vị Như một nụ cười sáng lạn.

Phòng pha cà phê chỉ vài mét vuông nhưng bên trong có đủ loại cà phê, Vị Như tùy tiện chọn một bàn, làm bộ đang

nghiên cứu cà phê, bên tai truyền đến giọng Đức với khẩu âm phía Nam

quen thuộc.

Năm Vị Như học năm thứ tư đã có một sinh viên trao đổi đến học cùng, là một người đến từMunich, khi học hành

nhàm chán sẽ yêu cầu cậu ta giới thiệu về phương ngôn nước Đức, mục đích chủ yếu là khiến nữ sinh trong lớp cười vang. Hàn Tô Duy khó chịu không thèm để ý đến, đối với những cô gái đang si mê kia chỉ cười nhạt. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể nhận ra công dụng của việc đó.

Vị Như nhanh chóng phát hiện, hai người

đang cau mày nói về giá cả của Hồng Viễn, vội vàng lấy lại tinh thần,

không gian trong phòng trà rất nhỏ, dù những người Đức có giảm nhẹ âm

lượng cô cũng có thể bập bõm nghe được đôi câu. Giả bộ nghiên cứu máy

pha cà phê khoảng hai phút, cô đột nhiên nghe thấy một con số rất quan

trọng, giá của đối thủ cạnh tranh, so với của bọn họ thấp hơn chín trăm

ngàn Euro.

Một khắc này Vị Như quả thật không dám

tin vào vận khí của mình, vốn chỉ cho là tùy tiện quan sát, không nghĩ

vận may lại rơi từ trên trời xuống, không thể tưởng lại có may mắn rơi

xuống đầu mình như thế. Cô bắt đầu cảm thấy máu dồn hết lên não, trống

ngực đập hỗn loạn.

Chỉ là còn chưa kịp kích động Vị Như nghe tiếng người giống ông già KFC xoay người nhìn thẳng cô nói

“Hi Lady, what do you want?” (Hana: Tiểu thư, cô muốn gì?”)

Giọng nói dễ gần vang lên bên tai lại như tiếng chuông cảnh báo.

Không hay rồi, ở lại quá lâu sẽ bị phát hiện, Vị Như không kịp nghĩ nhiều, lập tức nở nụ cười nói “Triple-espresso, I’ m so exhausted.” (Hana: Một ly gấp ba lần cà phê, tôi thật sự mệt muốn chết rồi.)

Chắc là khuôn mặt tươi cười và vô tội

của cô khiến những người Đức nới lỏng phòng vệ, người đàn ông với khuôn

mặt giống ông già KFC tủm tỉm đi đến, ở bên cạnh bàn pha làm mấy động

tác, sau đó đổ ra một chất lỏng màu đen vào ly.

” Enjoy.” Ông ta đích thân đưa cà phê cho Vị Như, cũng không để ý tay Vị Như đã không nén được mà run rẩy.

Cố gắng chống đỡ nói lời cảm ơn và lấy

lại bình tĩnh, lưng Vị Như đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp đi về phía Lâm Tễ

Viễn và Lục Diệp Quân nói xong câu quan trọng kia người Đức đã bắt đầu

nối đuôi nhau vào phòng họp.

Một lần nữa ngồi vào vị trí của mình, Vị Như cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng vẫn cố lấy tinh thần, lúc cúi đầu

nhìn thấy Lục Diệp Quân mỉm cười với cô, trong mắt hiện lên vui sướиɠ, ở dưới bàn dựng thẳng ngón cái.

Hội nghị lần nữa được bắt đầu, Vị Như định tiếp lục phiên dịch lại thấy Lâm Tễ Viễn nghiêng người nói nhẹ vào tai cô một câu “Không cần phiên dịch, tùy tiện nói gì đó cũng được.”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng

nói đầy dịu dàng của Lâm Tễ Viễn, thậm chí có vài phần thân mật, khoảng

cách quá gần khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt đột khi anh nói chuyện

phả lên mặt mình. Hơi ngước mắt, nhìn vào đôi mắt kia, vẫn như trước,

không hề gợn sóng, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

Vị Như nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự cần

phải nghỉ ngơi, vừa rồi trải qua một trần kích động đã hao tổn rất nhiều sức lực. Có thể đại não phản ứng quá chậm khiến cô không biết phải nói

gì cho đúng. Sững sờ giây lát, vô thức lại bắt đầu phiên dịch. Có lẽ từ

trong tiềm thức phát hiện, nói chuyện với ông chủ so với phiên dịch còn

khó khăn hơn nhiều.

Nghe thấy cô trở mình, Lâm Tễ Viễn lộ ra một nụ cười khó hiểu, chỉ là Vị Như đang cúi đầu nên không trông thấy,

chỉ thấy năm ngón tay thon dài đặt trên tay ghế, nền đen làm nổi bật vẻ

trắng nõn lạ thường, những màu sắc khác gần như trở thành màu xám hết.

Phần sau của hội nghị Vị Như cảm thấy

mình giống như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi hai bên đứng lên bắt

tay, nhìn nụ cười trên mặt Lâm Tễ Viễn và Lục Diệp Quân cô mới hiểu

được, trận chiến này, bọn họ hẳn có thể chiến thắng. Cô nằm mơ cũng

không dám nghĩ lần đi công tác đầu tiên lại có thể may mắn như thế. Chỉ

là nghĩ kỹ lại mới ý thức được mình khi nãy đã uống một ly cà phê đặc

gấp ba lần, lúc này trống ngực đập thình thịch, đã không ở trạng thái

bình thường, khó trách vừa rồi lại thấy mơ màng như thế. Từ trước đến

giờ cô không uống cà phê đặc như thế, thỉnh thoảng uống một chút nhưng

loãng hơn, hôm nay vì tình thế cấp bách khiến cô làm chuyện ngu xuẩn

rồi.

Từ phòng họp đi ra, Lục Diệp Quân phát hiện sắc mặt Vị Như không ổn, vội vàng đi đến bên cạnh hỏi “Tiểu Kiều, cô không sao chứ?”

Vị Như khó khăn cười “Uống hơi nhiều cà phê, có phần choáng váng thôi, không sao.”

“Tôi cũng hơi mệt, về khách sạn nghỉ sớm đi.” Lâm Tễ Viễn nói rồi bước đi ra ngoài, bước chân của anh không quá nhanh, như đang đợi hai người.

Trên đường đi, Lục Diệp Quân vui vẻ tán

thưởng Vị Như đáng bậy đánh bạ mà lại trúng đích, Vị Như không còn sức

lực phụ họa cùng anh ta, tựa người trên xe, mệt mỏi nói chuyện, miễn

cưỡng bản thân bình ổn lại nhịp tim.

Trở lại phòng khách sạn Vị Như lập tức

ngã xuống giường, cả ngày này giống như một giấc mộng, giấc mộng này đã

rút toàn bộ sức lực của cô, cơ thể đang chịu tác động của cà phê, muốn

ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm xem bản tin tiếng Đức, chờ cơ

thể phục hồi.