*Tại cô nhi viện.
Một chàng trai trong chiếc áo blouse đứng cùng với 1 phụ nữ trung niên nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa rồi quay sang người phụ nữ hỏi:
- Không có đứa nào lớn hơn sao? Cỡ tầm lớp 5,6 ấy.
Người phụ nữ đáp lại:
- Có 4 bé gái học lớp 5 nhưng giờ thì chưa về đâu cậu Kai đợi được chứ?
Kai đó nhìn đồng hồ rồi gật đầu:
- Còn khá nhiều thời gian, trong lúc đợi thì cô cho tôi xin một ít thông tin về bốn bé gái đó được không?
- Phiền cậu đợi một lát. - Nói rồi người phụ nữ đó quay người đi vào trong.
Một lát sau, người phụ nữ đó quay lại với một xấp giấy đó và đưa cho Kai. Cậu ta cầm lấy xấp giấy và đi lại chiếc ghế dành cho khách ngồi đọc.
[Karui
- Tuổi: 10
- Thành tích học tập: 4 năm đều đứng nhất khối, đạt ba giải nhất, một giải nhì trong kỳ thi toán học, giải ba môn hóa học.
- Tính cách: nghiêm túc, dịu dàng, ham học hỏi.
- Thích: đọc sách, học, tập thể dục.
- Ghét: người lạ tỏ ra quá thân thiết, người ba hoa, khoác lác, đạo đức giả,...v.v]
"Cô bé này mới 10 tuổi mà nghiêm túc ghê, có khả năng đây" - Kai xoa cằm suy nghĩ rồi lật tiếp tờ khác.
[Moki
- Tuổi: 10
- Thành tích học tập: 4 năm đứng nhất lớp, đạt hai giải ba trong kỳ thi sáng tạo bảo vệ môi trường, một giải nhì môn khoa học.
- Tính cách: đa nghi, khó gần.
- Thích: nấu ăn, ngồi nghiên cứu những thứ mới lạ,chơi game.
- Ghét: bị làm phiền, bị xoa đầu, bị nhéo má,...v.v]
"Cô bé này khá kì lạ nhưng cũng được đấy!"
[Hikari
- Tuổi: 10
- Thành tích học tập: 4 năm đứng hạng 2 khối, đạt ba giải nhất môn anh văn, một giải nhất môn điền kinh.
- Tính cách: Năng động, hoạt bát.
- Thích: rủa người, chửi người, chơi game với Moki.
- Ghét: nấu ăn, bị gò bó.]
"Cô bé này thì nên nhận xét sao nhỉ?"
[Ayaki
- Tuổi: 10
- Thành tích học tập: 4 năm đứng hạng hai trong lớp, đạt một giải ba môn hóa học, hai giải nhì môn sinh học.
- Tính cách: dịu dàng, dễ gần, trầm tính.
- Thích: nghe nhạc, trồng cây, ngắm cảnh.
- Ghét: côn trùng, có người đυ.ng vào đồ của mình, những người không biết giữ gìn đồ đạc]
"Bé này thì hơi bình thường quá ở chỗ tính cách và sở thích nhỉ? Cơ mà sao đứa nào cũng đạt nhiều giải dữ vậy, đây có phải là học sinh lớp 5 không????"
Trong lúc Kai đang không hết ngạc nhiên thì không biết từ khi nào đã có một cô bé cột tóc hai chùm đứng nhìn chằm chằm cậu một cách khó chịu. Bị nhìn một hồi lâu Kai mới cảm giác và quay sang nhìn lại cô bé, thấy cô bé này cứ nhìn chằm chằm cậu liền hỏi:
- Em có chuyện gì sao?
- Sao anh lại xem mấy tờ giấy có thông tin về tụi em? Anh tính nhận nuôi ai sao? Anh tính chia rẽ bốn đứa tụi em à? - Cô bé đó giờ đã chuyển sang lườm Kai.
Kai bị lườm đổ cả mồ hôi hột, cậu cố nở một nụ cười đẹp trai hết sức có thể nói với cô bé đó:
- Đúng là anh định nhận nuôi thật....
- Anh là kẻ xấu plè!!!
Kai chưa nói hết câu đã bị cô bé đó gắn cho cái danh người xấu rồi chạy đi khiến cậu không thể nào đơ hơn. Cậu nhìn sang hướng cô bé đó chạy thì thấy cô bé chạy lại chỗ có ba bé gái khác nói nói gì đó xong cả bốn liền cùng quay sang lườm cậu.
- Cậu bị Moki coi là người xấu rồi. - Nghe tiếng nói Kai quay sang nhìn người phụ nữ trung niên lúc nãy. - Cậu biết sao mà cả bốn đứa đến tận lớp 5 rồi mà vẫn không ai nhận nuôi mặc dù chúng nhìn rất dễ thương không?
Kai lắc đầu.
- Do bốn đứa nó coi nhau như chị em không thể tách rời, ai muốn nhận nuôi cũng chỉ nhận một và chúng liền coi những người đó như người xấu. Rồi sau đó phá đám, quậy phá để không bị đưa đi do vậy mà chúng ở lại đây cho tới bây giờ đấy. Nếu có thể thì cậu nhận nuôi cả bốn luôn đi chàng trai giáo sư trẻ.
- Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này. - Nói rồi Kai quay sang nhìn bốn cô bé vẫn còn đang lườm mình và đổ mồ hôi hột tiếp. Ngồi nhìn bốn cô bé một hồi lâu cũng đã đến giờ phải về, lúc đi ngang qua chỗ của bốn cô bé, cậu còn được tặng thêm những cái lè lưỡi trợn mắt nữa cơ.
Và sau đó, mỗi ngày Kai đều mang theo rất nhiều bánh kẹo tới cô nhi viện đó tìm cách gần gũi cả bốn cô bé để tìm hiểu kĩ hơn nhưng việc đó thật khó khăn.
Karui thì phũ phàng với cậu cô bé không thích bất cứ cái gì cậu mang tới cái nào cũng từ chối nhận. Moki thì chưa lại gần đã bỏ chạy. Ayaki thì giả câm giả điếc lơ luôn cậu. Hikari thì quá dễ bị dụ cô bé đã giơ cờ trắng đầu hàng ngay khi nhìn thấy đống bánh kẹo thơm ngon đó. Ngồi nhìn Hikari ăn ngon lành, Kai liền tranh thủ hỏi:
- Bốn đứa em thân nhau đến mức không muốn xa nhau luôn sao?
- Vâng ạ, tụi em là một gia đình bốn người đấy. Nên anh đừng có mà chia cắt tụi em.
Hikari đã kịp chặn trước khi Kai định dụ nhận nuôi cô.
- Tại sao bốn đứa em lại thân thiết đến như vậy?
- Do tụi em là những đứa trẻ có suy nghĩ khác thường. Lúc trước vì những suy nghĩ khác thường đó mà tụi em bị những đứa trẻ trong cô nhi viện này cách li, do hiểu được cảm giác của nhau nên mới có thể thân nhau như một gia đình vậy. - Lúc Hikari nói những lời này, ánh mắt của cô bé không thể diễn tả được gì khác ngoài sự cô độc.
Kai không nói gì thêm, anh xoa nhẹ đầu của Hikari rồi đứng dậy ra về.
*Ngày hôm sau.
Không biết tại sao mà Kai lại quyết định nhanh chóng tới như vậy. Cậu tới cô nhi viện đó làm thủ tục nhận nuôi cả bốn đứa bé. Cả bốn đứng tròn con mắt nhìn cậu như không thể nào ngạc nhiên hơn. Kai khẽ mỉm cười xoa đầu từng đứa rồi nói:
- Kể từ hôm nay bốn đứa đều sẽ mang họ Futoji nhé! Karui Futoji, Moki Futoji, Hikari Futoji, Ayaki Futoji. Chúng ta sẽ tạo nên gia đình của những kẻ có suy nghĩ kì lạ. Được chứ?
- VÂNG!!!! - Cả bốn đứa cùng hét lên rồi nhào tới ôm lấy Kai.
Vậy là ngày hôm đó, những người đi đường được thấy một cảnh tượng rất dễ thương. Một chàng trai trẻ mặc áo blouse dắt tay bốn bé gái. Cả năm người bọn họ đều mỉm cười rất là tươi.
Tuy nhiên về tới nhà thì cậu bị Ailen mắng vì nhận nuôi quá nhiều. (Kai và Ailen ở chung nhà để tiện bàn bạc công việc luôn chứ họ chưa có phải là người yêu gì đâu.)