Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về việc tiếp theo mình sẽ đi đâu và làm gì khi trong túi chỉ còn vài ba đồng bạc, những tiếng nói vang lên xung quanh tai cậu rất vui, rất nhôn nhịp, bàn tán rất nhiều chuyện, nhưng đó không phải là tiếng nói của người sống, vì nơi Lafar đang đi là trong một con hẻm vắng, có thể nghe được cả tiếng mèo hoang kêu. Cũng bình thường thôi, chuyên này Lafar đã quen từ nhỏ rồi. Bỗng một giọng nói vang lên lấn áp đi những thanh âm khác. Tiếng xì xầm quanh tai cậu trầm trồ lên:
- Ồ một con người đến kìa
- Không! Không phải người
- Nhưng cũng chẳng phải ma!
- Suỵt! Cô ta không giống chúng ta
- Cô ta ở đẳng cấp cao hơn chúng ta nhiều.
- Vậy thì chúng ta mau mau chạy thôi ở đây rước họa thì khổ
Sau đó chẳng có lấy tiếng xì xầm nào nữa, trả lại sự im lặng cho mọi thứ xung quanh, tồn tại đúng bản chất của nó, khu hẻm vắng tối mịch, không một ai qua lại. Một bóng dáng thanh mảnh chạy tới, cũng không hẳn gọi là chạy, phải là lướt đến thì đúng hơn. Là cô gái khi nảy, cô nhìn cậu với ánh mắt âm u, liếc sơ qua là biết đây chẳng phải người thường:
- Cậu muốn tìm chỗ qua đêm hay không?
Đúng là người con gái khi nảy đây mà. Bị đâm trọng thương như vậy mà cô ta vẫn có thể đi đứng được thì chắc chắn không phải con người. Lafar bấc giác gật đầu:
- Phiền cô giúp tôi vậy. Chỗ nào giá rẻ tý trong người tôi chỉ còn vài ba đồng bạc lẻ thôi - Nói xong cậu lại mỉm cười
- Về Thần Điện của ta mà trú đi. Ta sẽ không bắt cậu trả một đồng nào đâu - Đôi mắt hổ phách cứ như nhìn xoáy vào cậu
Khi Lafar đang do dự suy ngẫm thì cô ta lại một lần nữa lên tiếng:
- Mà cậu tên là gì? - Cô gái vô hồn hỏi
- Lafar còn cô?
- Mira - Thanh âm phát ra như có như không, dường như chỉ rít qua cuốn họng
- Được rồi Lafar mau đi thôi
Nói rồi nắm lấy tay cậu mà phóng vυ't lên trời cao chưa cho cậu kịp ư hử gì cả. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây quả thật rất rộng lớn, khắp nơi đều lập lòe những ánh đèn đông vui, nhộn nhịp nhìn thật hay. Cảnh vật dường như được thu hết vào tầm mắt cậu, vẻ mặt vui mừng lộ rõ ra, miệng thì cười rõ tươi. Mira nhìn cậu ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. Vô thức chăm chú những mạch máu trên cổ cậu, mắt ánh lên tia thèm khát nhưng chỉ trong vài giây thôi. Cô lại hướng thẳng và nhủ lòng không được phân tâm, cứ thế Mira tìm kiếm chủ đề nói chuyện:
- Lần đầu tiên cậu được bay lên trời à?
- Um! Thích thật...Đẹp quá
- Một người có năng lực cao cường như cậu mà không biết bay sao?
- Um...không. Mà cô là ai? Sao lại giúp ta thế?
- Ta...Ta chỉ là vì cậu cứu mạng ta nên ta mới giúp cậu thôi
- Ồ...Cô không cần khách sáo vậy đâu...À mà cô chưa nói cho tôi biết cô là ai? Là ma hay là thần? - Lafar nhìn cô chờ đợi một câu trả lời, Mira phân vân một hồi rồi cũng đáp:
- Ma Cà Rồng! - Mira chỉ đáp một cách nhẹ nhàng
- Ma Cà rồng là gì thế? - Cậu ngu ngơ
Mira thở dài, bất lực nhìn cậu sau đó lại nói tiếp:
- Ma Cà Rồng là những con ma nhưng khác những con ma ngoài kia, chúng là một loài sinh vật, chúng bất tử, tuổi tác với chúng không là vấn đề, chúng không có hồn. Linh hồn của chúng bị quỷ nắm giữ, mãi mãi bị ràng buộc bởi cơn thèm máu. Tồn tại bằng cách ăn những gì tinh túy nhất của sống. Chúng có một sức mạnh hơn người. Ma Cà Rồng chia làm 4 loại: Đứng đầu là Ma Cà Rồng thuần chủng là người được sinh ra từ hai ma cà rồng thuần chủng trước đó, có uy quyền cũng như sức mạnh rất lớn khiến nhiều ma ca rồng khác phải kính nể và phục tùng. Thứ hai là ma cà rồng quý tộc được sinh từ các ma cà rồng nhưng có một dòng tộc vững mạnh và thừa kế nhiều năng lực tiềm ẩn. Thứ ba là ma cà rồng thường họ có sức mạnh hơn con người nhưng lại thua những ma cà rồng hùng mạnh khác.Cuối cùng là ma cà rồng lai, lai ở đây có rất nhiều trường hợp nhưng từ loài này với loài khác nhưng rất hiếm khi xảy ra vì đây là điều cấm kị. Trường hợp ngoại lệ cuối cùng là con người trở thành Vampire.
- Con người trở thành Ma Cà Rồng?? - Đôi lông mày đen của Lafar châu lại
- Khi con người uống máu của Ma Cà Rồng đó là lúc họ chính thức bán linh hồn cho quỷ dữ cũng là lúc bản thân họ sẽ biến thành chúng tôi. Nhưng những trường hợp này chỉ có hai khả năng một là chết hai là đấu tranh. Khi con người uống máu của những Vampire nó sẽ như một nguồn chất độc chảy bên trong họ. Làm họ đau đớn tột độ sự đau đớn ấy ngấm sâu vào xương tủy khiến cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là chết đi để giải thoát hai là đấu tranh chịu đựng sự biến đổi. Thành công họ sẽ có được sức mạnh vốn có, thất bại thì mãi mãi tan biến và không bao giờ có cơ hội đầu thai.
Lafar nhìn cô bằng một đôi mắt cảm thông, hai tay đặt ngay hai thái dương của Mira và nhắm hờ mắt. Những hình ảnh trong đầu dần dần lướt qua, một cô bé đứng khóc òa trong đêm tối, ba mẹ cô đã bán linh hồn cô cho quỷ dữ, cầm lấy số tiền và bỏ lại cô cho một người con trai nọ. Mặt áo choàng đen đứng khuất vào góc tối, chàng trai đưa cho cô một ly nước và nói rằng "Uống đi" cô vừa uống vừa nức nở. Một cơn đau buốt dọc sống lưng ùa đến, cô bé nằm lăn lộn ngay nền đá. đôi mắt hướng tới nụ cười của chàng trai, đâu đó hé lộ chiếc răng nanh trắng dài. Khi sắp mất hết tỉnh táo chỉ thấy được môi chàng trai mấp máy "Từ giờ ngươi sẽ là thủ hạ trung thành của ta". Cậu vừa hé mi ra liền bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Mira. Cô nhìn cậu bằng cặp mắt hổ phách to rưng rưng miệng lắp bắp:
- Cậu nhìn thấy được quá khứ của ta? - Cô gần như hét lên. Điều đó quá kinh ngạc. Thằng bé này có sức mạnh như một Thần Linh. Nhưng rõ ràng trước mặt Mira là một con người có thân xác bằng thịt đây mà.
Lafar chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt bảy màu chiếu sáng trong màn đêm đen mịch. Mira định thần lại, nói tiếp:
- Ta cứ tưởng cậu chỉ nhìn được tương lại thôi chứ? Không ngờ còn có thể thấy cả quá khứ? Hơn cả một Nhà Tiên Tri rồi. - Cô nói và nghĩ thầm: Hơn cả một Thần Linh rồi.
- Từ nhỏ tôi đã có thể nghe thấy nhìn thấy và mơ thấy những điều kì lạ rồi! Gần đây tôi mới phát hiện ra mình còn có thể thấy được cả quá khứ và tương lai của người khác - Lafar đáp lại cô một cách chân thật
Mira suy ngẫm một hồi rồi tò mò nói tiếp:
- Cái chết thì sao? Cậu có thể dự đoán được cái chết không?
- Được! Nhưng nó không phải thứ tôi muốn thấy là thấy giống như xem quá khứ hay tương lai của một người nào đó đâu. Nó phải tự đến trong giấc mơ của tôi.
- Nhưng rõ ràng là khi nãy cậu đã thấy được cái chết của em gái Don và truyền lại cho hắn thấy kia mà?
- Đấy không phải truyền. Khi tôi muốn nhìn thấy quá khứ hay tương lai của người nào đó tôi phải chạm vào người họ. Đồng thời những điều mà tôi thấy được thì họ cũng thấy được. Còn về việc cái chết sắp tới của em gái hắn thì là do trước đó tôi cảm thấy sắp có một chuyện rất buồn, rất đau khổ xảy đến với hắn nên muốn thử xem là gì thôi.
- Chà! Vậy nói đúng ra là cậu chưa điều khiển được sức mạnh của mình?
- Có lẽ vậy. Thực ra tôi không biết sức mạnh này để làm gì nữa.
Mira mỉm cười thân thiện:
- Chúng ta sắp tới nơi rồi