“Dừng, ưm, dừng lại mau.”
Hàm răng bị liếʍ đảo qua từng viên từng viên một, đầu lưỡi trơn trượt thuộc về một người khác đang liên tục đâm chọc quấy đảo, kéo lưỡi của mình nhẹ nhàng nhảy múa. Hàm trên bị liếʍ lướt qua tạo nên từng cơn ngứa ngáy, mẫn cảm khiến người phải than nhẹ. Lập Hạ bị chính thanh âm mình phát ra trong lúc lơ đãng dọa cho hoảng sợ, tuy nội tâm đã tiếp nhận Ân Tư Đặc, nhưng cậu còn không nghĩ sớm như vậy để hai người phát sinh quan hệ thực chất, bàn tay lớn ấm áp của Ân Tư Đặc chạy dần xuống dưới khiến cậu lập tức hồi hồn lại, nếu mình mà còn không ngăn cản thì sẽ xong đời luôn. Nghĩ đến lúc trước xem tiểu thuyết a, GV a, tư vị bị bạo cúc quá thảm thiết, Lập Hạ não bổ một phen, nhất thời kinh ra một thân mồ hôi, cảm giác thoải mái mông lung vì được hôn lúc trước tức khắc bị quăng ra sau đầu, vô tung vô ảnh. Huống chi miệng vết thương trên đầu cũng không chịu cô đơn, nảy lên nảy lên cảm giác đau đớn rất có tiết tấu, chứng minh sự tồn tại của mình.
Lập Hạ cảm thấy, dưới tình huống bị thương có thể rảnh rỗi đến hôn quên cả bản thân như thế, thần kinh chính mình rất cường đại a. Ân Tư Đặc cũng có chút không đúng rồi, biết rõ đầu mình phá ra cái lỗ hổng lại chậm chạp tìm cách cứu trị, ấy thế mà không quên chuyện hôn hít, bị du͙© vọиɠ làm mê muội nên bị kéo ra ngoài xử quyết. Nhưng trong lòng lại theo bản năng mà vô ý thức phản bác lại, hình như là mình trêu chọc Ân Tư Đặc trước, mình cũng chẳng phải nữ nhân, suy nghĩ không nên theo chiều hướng quái lạ của nữ nhân như thế, mặt khác, lúc trước miệng vết thương trên đầu được Ân Tư Đặc liếʍ qua a, hình thú của Ân Tư Đặc là sói, thuộc họ nhà chó đó, vậy mình có thể hay không mắc bệnh chó dại a!? Uy uy, bổ não kiểu này có phải hay không quá mức thiên mã hành không rồi.
Cảm giác bàn tay nhỏ bé mềm mịn xoa lên ngực rất không tồi, thật giống như đang chưởng khống tần suất nảy lên của trái tim vậy, khiến lòng người chộn rộn. Nhưng nếu nó đang bày tỏ sự cự tuyệt, thì không còn sự tuyệt vời nữa. Dưới sự chống đẩy của Lập Hạ, Ân Tư Đặc không thể không buông ra cánh môi mềm mại loang loáng khiến người phải say mê của cậu, cuối cùng còn không cam lòng mà cắn một phát lên đôi môi vì hô hấp dồn dập mà khẽ nhếch lên mới thôi. Nhân nhi trong lòng bất mãn mà bĩu môi hướng Ân Tư Đặc, không thèm nói chuyện, rồi duỗi ngón trỏ ra chỉ chỉ chính cái ót của mình. Ân Tư Đặc đang tràn đầy nhiệt tình như bị giội một chậu nước lạnh, tình triều lập tức rớt thẳng xuống, một đôi mắt màu xám phủ kín áy náy sâu sắc.
Nhìn thấy áy náy trong ánh mắt Ân Tư Đặc, tâm lý Lập Hạ tìm được sự cân bằng, cũng thoải mái rất nhiều.
Đỡ Lập Hạ chân như nhũn ra tới bờ sông rửa sạch miệng vết thương, tại sự khuyên bảo hết sức của cậu, lúc này Ân Tư Đặc mới có tâm tư đánh giá xung quanh. Nhà tranh, sông nước, dễ thấy nhất chính là đất đen cùng cây trồng. Lúa nước cùng tiểu mạch đã chín chiếm một phần ba, còn lại gieo trồng tám loại rau quả bất đồng. So với bên ngoài, cây cối bên trong không gian thực sự là kết quả to đầy rẫy, hạt lúa nước, tiểu mạch căng mẩy và đa dạng các loại rau củ, trái cây, so với thực vật đồng loại trên Trái Đất cũng tựa như được mở phần mềm hack.
Tiểu mạch lúa nước cái gì Ân Tư Đặc đã gặp qua, trái lại những loại rau quả càng hấp dẫn tầm mắt của Ân Tư Đặc. Trái cây đỏ rực hình tròn to cỡ nắm tay, trái cây thon dài màu xanh lá được treo lên dây leo nở ra hoa vàng quấn tại trên kệ, cùng với những viên trái cây tròn màu tím đen mọc bên dưới những lá cây to bản màu xanh lục, một miếng đất khác ở bên cạnh còn mọc ra những cây nhỏ từ rễ cây mục nát, chúng có màu trắng, màu nâu, trên đỉnh có dạng xòe. Lập Hạ mang theo chút khoe khoang mà thu hoạch cây trồng đã chín ngay trước mặt Ân Tư Đặc, lúc chứng kiến Ân Tư Đặc lộ ra biểu tình ngốc manh ngốc manh bởi vì bất ngờ thấy được khả năng gặt hái trong nháy mắt, Lập Hạ lập tức chỉ vào hắn mà cười to. Một lần nữa mua hạt giống để gieo trồng, sau đó hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút mới chớp mắt ra không gian.
Có lẽ vì bọn cậu ở trong không gian có chút lâu, nên lúc đi ra ngoài trăng sáng đã nhô lên cao, sao rậm rạp đầy trời rồi. Bộ lạc trong màn đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ thú nhân cảnh giới ngoài cùng bộ lạc thì tại mảnh đất trống trung ương này càng không có người. Vừa ra không gian liền chứng kiến khuôn mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt của Ngõa Nhĩ Đặc, có lẽ bởi vì xung quanh bục đá đốt lên rất nhiều đống lửa, nên sự vui sướиɠ ánh lên trong con mắt của Ngõa Nhĩ Đặc, cùng bả vai được thả lỏng ra mà hơi sụp xuống khi ông nhìn thấy hai người xuất hiện, rất rõ ràng rơi vào trong mắt Lập Hạ. Mặc dù biết bất luận với tư cách tộc trưởng hay trưởng bối, Ngõa Nhĩ Đặc đã dành sự bao dung rất lớn cho chính mình, nhưng Lập Hạ vẫn không muốn cùng ông nói chuyện, bảo Lập Hạ không được tự nhiên cũng được, hoặc là không chịu buông bỏ cũng thế, sự kiện ẩu đả vừa xảy ra buổi sáng kia cũng không phải nói quên liền lập tức có thể quên, trong thời gian ngắn Lập Hạ không muốn đi tiếp xúc với người trong bộ lạc. Gặp Lập Hạ quay mặt đi, Ngõa Nhĩ Đặc há miệng muốn nói gì đó, rồi lại thấy miệng vết thương trên đầu cậu mà lập tức dời đi đề tài, bắt chuyện với hai người, “Đi thôi, chúng ta đi đến nhà Mạc Lâm Đạt băng bó vết thương cho Lập Hạ trước đã.”
Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc không nói thêm gì, ba người cùng đi vào nhà Mạc Lâm Đạt. Ngoại trừ y sư, còn có Tô Bỉ và Tất Tháp ở đó. Thấy Lập Hạ tới, mấy người nhao nhao lộ ra biểu tình kích động, Tất Tháp vuốt tóc Lập Hạ thấp giọng an ủi, chốc lát sau lại xoay người đi chuẩn bị thức ăn cho mấy người, đợi đến lúc Mạc Lâm Đạt nhanh chóng hoàn thành việc băng bó kỹ lưỡng cho vết thương của Lập Hạ, Tô Bỉ lập tức xông lên trước ôm lấy Lập Hạ, chung quanh hốc mắt đỏ ửng cùng lông mi ướt sũng do nước mắt trào lên tỏ rõ tâm tình kích động của cậu. “Lập Hạ trở về rồi, ô ô ~” Tô Bỉ không biết nói cái gì thì tốt hơn, chỉ hết lần này đến lần khác lặp lại, mặc dù bản thân có chút lơ mơ, nhưng cậu vẫn biết rõ Lập Hạ là một người tốt, trước đó đã dạy mọi người làm chiếu, còn luôn làm thức ăn ngon cho mình, sao tộc nhân có thể đối xử với cậu ấy như vậy, bọn họ quá không đúng rồi. Lập Hạ cảm thấy, nếu cứ để một đứa bé ngốc manh thương tâm như thế, thì thật sự rất tội lỗi, vì vậy, vội vàng xoay người lại ôm lấy đối phương, thuận tiện thuận khí cho Tô Bỉ do khóc mà đánh nấc. Mạc Lâm Đạt cũng tụ lại ôm lấy Lập Hạ, sau đó vung nắm tay nhỏ nghiến răng nghiến lợi tuyên bố: muốn hạ dược xử chết đám thú nhân kia để báo thù thay Lập Hạ. Chứng kiến bộ dáng kiêu ngạo “trong tay có dược chỉnh cả thiên hạ” của Mạc Lâm Đạt, Tô Bỉ trong ngực Lập Hạ lập tức nứt vỡ mà nín khóc bật cười, chỉ là khuôn mặt tươi cười lem nhem nước mũi nước mắt kia lại khiến cho hai người còn lại cười đến đau bụng một trận. Tâm Lập Hạ như được ngâm trong nước ấm giữa trời đông giá lạnh, thoải mái nóng hổi, còn có điều gì khiến chính mình cao hứng hơn việc sở hữu vài người bạn có thể tín nhiệm đây?
Bên ngoài, không gian im lặng. Ân Tư Đặc đứng đối mặt với Ngõa Nhĩ Đặc. Thừa dịp vừa rồi mấy giống cái cười đùa trong phòng, tộc trưởng Ngõa Nhĩ Đặc đem Ân Tư Đặc lôi ra ngoài, ông có quá nhiều điều muốn hỏi Ân Tư Đặc. Kỳ thật ông càng muốn hỏi Lập Hạ, nhưng nhìn thái độ vừa rồi của Lập Hạ, hiển nhiên cậu không muốn có chuyện gì dính dáng tới ông nữa, ít nhất trong thời gian ngắn tới là không muốn.
“Lập Hạ, Lập Hạ vẫn tốt chứ?” Do dự hồi lâu, Ngõa Nhĩ Đặc vẫn mở miệng, kỳ thật ông càng muốn hỏi hai người biến mất là xảy ra chuyện gì, đi tới nơi nào, thế nhưng sẽ thật không tốt nếu như trực tiếp hỏi ra.
Ân Tư Đặc tuy tàn tật, nhưng hắn không phải kẻ ngu, trái lại hắn còn cực thông minh, tự nhiên biết rõ ẩn ý đằng sau câu nói của tộc trưởng là gì, “Em ấy ổn, chính là chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn.” Ngữ khí có vẻ bình đạm đấy, thế nhưng điều muốn cường điệu vẫn có thể khiến người nghe ra. “Ta cũng không biết vì sao lại biến mất, ngay sau đó đến một nơi xung quanh một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không thể nhìn tới, Lập Hạ vẫn một mực khóc, có một đạo thanh âm an ủi em ấy, thanh âm kia xen lẫn với tiếng kêu muôn thú từ bốn phương tám hướng truyền tới, như thật như ảo nghe không rõ.” Ân Tư Đặc trầm mặc nửa ngày, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, nhưng vẫn bổ sung một câu, “Ta đã hỏi Lập Hạ, có lẽ bộ lạc sẽ không xảy ra chuyện gì.” Hắn nói thật thật giả giả trộn lẫn với nhau, nói đến tình huống biến mất thì che dấu tiệt chuyện Lập Hạ sở hữu không gian. Về phần những lời nói khiến Ngõa Nhĩ Đặc bổ não liên tưởng tới Thú Thần, thì đó chính là những gì Ngõa Nhĩ Đặc tự nghĩ ra, dù sao lúc nãy Ân Tư Đặc cũng chưa từng đề cập rằng bản thân thật sự thấy được Thú Thần.
Vừa nghe những lời nói của Ân Tư Đặc, Ngõa Nhĩ Đặc cảm thấy rất xấu hổ. Vòng vo cả ngày, nói toạc ra đều là Lập Hạ chịu ủy khuất, thú nhân cùng giống cái bộ lạc ngang nhiên tập kích Lập Hạ, ông thân là tộc trưởng cũng khó tránh khỏi tội. Nhân khẩu trong bộ lạc vốn không nhiều lắm, tuy sợ hãi Thú Thần giáng tội, nhưng lập tức sẽ đến mùa mưa, nếu như đem bọn họ đánh đuổi đi ra bên ngoài lưu lạc, phỏng chừng không một người còn có thể sống sót. Dù tính tình có thế nào đi nữa thì cũng là những đứa ông nhìn từ nhỏ đến lúc trưởng thành, không đành lòng cũng rất bình thường. Mà Lập Hạ là sứ giả Thú Thần, chỉ cần thuyết phục được cậu ta, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ân Tư Đặc nói vậy lại lưu một bậc thang cho ông. Chuyện xảy ra như vậy đặt lên trên bất cứ thú nhân nào cũng đều khó có thể chịu được a, không nói đến người khác, nếu có người dám đối xử với Tất Tháp như với Lập Hạ, ông tâm gϊếŧ người đều có. Đợi lúc Ân Tư Đặc miêu tả tình hình sau khi biến mất, Ngõa Nhĩ Đặc không phụ sự mong đợi của hai người mà liên tưởng tới Thú Thần, hơn nữa kiên định với lý do bởi Lập Hạ là sứ giả Thú Thần. Đến lúc Ân Tư Đặc nói hết câu cuối cùng, Ngõa Nhĩ Đặc thậm chí còn cảm thấy xấu hổ, mọi người đối đãi với Lập Hạ như vậy, cậu còn có thể thuyết phục Thú Thần đừng giáng tội xuống bộ lạc, lòng bao dung lớn đến mức độ nào mới có thể làm ra hành động như vậy a, đối lập với điều này, những tâm tư trước đó của bản thân là cỡ nào dư thừa, cỡ nào tồi tệ.
Tạm thời không nói bên ngoài, bầu không khí trong phòng so ngoài kia nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Lập Hạ lấy ra hạt giống đã gói kỹ từ sớm, đối việc Lập Hạ có thể cách không thủ vật
(lấy đồ từ xa), mấy giống cái cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ thoáng kinh ngạc năng lực cường đại của sứ giả Thú Thần. Nhóm ba bạn tốt tăng thêm bầu bạn của tộc trưởng thành tổ bốn người ngồi vây quanh bên cạnh bàn đá. Lập Hạ lấy ra bốn loại hạt giống: cà chua, dưa chuột, ớt, tỏi, chia đều cho ba người đang ngồi kia, mùa này vừa lúc gieo trồng, vì phòng ngừa mùa mưa tới ngâm hỏng hạt giống, Lập Hạ đề nghị bọn họ trồng tại nơi có thể che mưa. Ba người lấy được hạt giống vui vẻ vô cùng, Tô Bỉ đem hạt giống nâng trong tay mà cười thấy răng không thấy mắt, Mạc Lâm Đạt cẩn thận từng li từng tí đem hạt giống bỏ vào bình gốm trên kệ, sau đó vui rạo rực đi đến một bên hú hét, về sau sẽ để cho đám thú nhân kia nhìn thấy nhưng ăn không được, ngược lại Tất Tháp rất kín đáo, có điều, khóe miệng giương lên một khoảng rất lớn lại bất chợt bại lộ tâm tình giờ phút này của ông. Thấy các bằng hữu cao hứng như thế, Lập Hạ cũng thấy toàn thân thoải mái, vung tay lên quyết định mời bọn họ ngày mai tới nhà mình mở tiệc chiêu đãi.
Bên ngoài, Ân Tư Đặc hướng tộc trưởng bàn giao lại tất cả nhiệm vụ đã thương lượng kỹ càng với Lập Hạ trước đó, theo thời gian trôi qua, việc thu hoạch các loại cây trồng trước khi mùa mưa đến thực sự rất gấp gáp. Ngõa Nhĩ Đặc biết Lập Hạ không tham dự vào chuyện thu thập trong rừng rậm mà do Ân Tư Đặc toàn quyền phụ trách thì nhẹ nhàng thở ra, ông đúng thật là sợ Lập Hạ trở mặt không truyền dạy bọn hắn nữa. Đối với đề nghị Ân Tư Đặc đưa ra, Ngõa Nhĩ Đặc ngay tại chỗ xao định, ngày mai sẽ tổ chức tộc nhân lên núi, trải qua hôm nay một ngày náo loạn như thế, sợ hãi còn không kịp, chứ đừng nói có người tồn thêm tâm tư đi phản đối Lập Hạ. Về phần sau đó có thể thân cận hay không, chỉ đành nhìn tạo hóa của mỗi người. Mãi đến tận lúc Tất Tháp đi ra mời hai người vào nhà ăn cơm, Ngõa Nhĩ Đặc mới lưu luyến chấm dứt chủ đề này.