Du Nhiên Mạt Thế

Chương 56: Người quen

Nghiêm Hàn bổ chớp, Đại Hắc móng trảm, Lâm Phàm đao lưng đen, Lôi Khê nổ súng, Trữ Bằng vung roi, đều tận lực sử xuất công kích mạnh nhất, năm người liên tục tấn công, tản mát ra quang mang chói mắt, nếu có người đứng xem chứng kiến tiến công như vậy, chỉ sợ từ nội tâm sinh ra đảm chiến.

Nhưng!

Đám người Lâm Phàm kinh ngạc phát hiện, cả không gian không có một tia chấn động, nói cách khác, chủ nhân không gian này có thể đem toàn bộ công kích vừa rồi của bọn họ hóa giải dễ dàng! Đây là thực lực phải như thế nào a!

“Không cần phân tâm! Tiếp tục! Xuất ra công kích mạnh nhất!” Lôi Khê hô to, cả đám thu tâm tình.

“Rõ

!” Mọi người gầm nhẹ, lại phóng công kích!

Lúc này, làm dị năng giả tinh thần hệ Trữ Bằng rốt cuộc có thể phát hiện một tia nới lỏng. Này cũng đủ làm lòng người phấn chấn, xem ra phương pháp vẫn có hiệu quả, vì thế mọi người dưới chỉ huy của Lôi Khê, bắt đầu phối hợp mà liên tục công kích. Nghiêm Hàn tia sét cực mạnh phối hợp Trữ Bằng vung roi, địa phương phất qua đều để lại vết đen sì cùng mùi khét lẹt; Lôi Khê gai đất phối hợp sức mạnh cơ thể khủng bố Đại Hắc, lại có thể xé mở một lỗ thủng mắt thường có thể thấy được; Lâm Phàm thì tùy thời căn cứ kết quả công kích của mọi người mà điều chỉnh phương pháp tấn công phù hợp, bùa pháp ùn ùn bay ra đem thành quả chiến đấu mở rộng gấp đôi!

“Hô!” Trữ Bằng là người đầu tiên ăn không tiêu, thực lực của hắn trong năm người là thấp nhất, lại không am hiểu công kích bằng dị năng, dị năng tiêu hao vô cùng mau. Tiếp theo là Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, hai người dị năng không chênh lệch lắm, nhưng thật ra Đại Hắc bởi toàn sử dụng lực lượng cơ thể, nên trừ bỏ hơi mệt ra, không có biểu hiện không khỏe nào. Tới phiên Lâm Phàm, hàng này không phải người thường, không tính.

Trải qua mấy vòng công kích, Lôi Khê bất đắc dĩ tỏ vẻ, “Chủ nhân không gian cấp bậc so chúng ta hơn nhiều lắm, coi như dị năng tiêu hao hết, chúng ta cũng không biện pháp phá mở bức tường không gian này.”

Mọi người mặt ủ mày ê nhìn nhau, đang cố gắng nghĩ biện pháp, thì một cái dây leo từ đáy vực lặng lẽ tới gần Trữ Bằng, sau đó nhanh chóng cuốn chặt! Trực tiếp kéo Trữ Bằng hướng phía vực núi!

“Trữ Bằng!” Lâm Phàm ngồi đối diện Trữ Bằng, trước hết phát hiện không thích hợp, lấy đao lưng đen chém tới, đáng tiếc chậm nửa bước, chém lên mặt đất, phát ra thanh âm va chạm chói tai.

Trữ Bằng phản ứng không chậm, phóng roi cuốn chặt lấy cây cầu, đồng thời xuất ra dao găm liều mạng cắt dây đen trói chặt thắt lưng mình. Mấy người khác thấy thế mau chóng phản ứng, đáng tiếc trừ móng vuốt Đại Hắc, không có bất luận công kích của ai có thể lưu lại dấu vết trên dây leo, hơn nữa Đại Hắc cũng chỉ đem dây tróc da ra thôi.

Dây đen kéo Trữ Bằng xuống từng chút một, đám người Lôi Khê lấy ra khí lực toàn thân giữ chặt dây, cuối cùng lại khiến cả năm người cùng bị lôi xuống vực.

“A ——” nháy mắt mất trọng lực mọi người phản xạ có điều kiện hoảng sợ la to, hình tượng dễ nhìn ngày thường hoàn toàn không có.

Người a, là động vật dễ dàng thói quen, cứ rơi xuống mãi như vậy cũng quen thôi. Nghiêm Hàn đổi đổi tư thế, Lâm Phàm hơi nghiêng người liền dễ dàng rơi vào ngực y, có thể thuận tay ăn chút đậu hủ, đương nhiên phải xem nhẹ tên chó hoang lòng tham không đáy đang trực tiếp cả người cọ lên Lâm Phàm.

“Ô!” Đại Hắc ủy khuất đưa tay tới trước mặt Lâm Phàm, hắn bị Nghiêm Hàn lợi dụng, sau đó thừa dịp Lâm Phàm không chú ý cấp Nghiêm Hàn một biểu tình hả hê, muốn trộm sờ mó Tiểu Phàm? Không có cửa đâu!

Lâm Phàm sờ sờ Đại Hắc dỗ dành, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Nghiêm Hàn, quát, “Đều lúc nào, còn nháo.” Nói xong vuốt vuốt tóc mình, luôn luôn trong tình trạng rơi xuống, đến lúc chạm được đất, tóc toàn bộ dựng đứng lên kiểu Punk, không hợp khí chất của hắn a!

Cảm giác thời gian tựa như dài rất dài, lại như chỉ mới chớp mắt, mặt đất đột nhiên xuất hiện, mềm mại co dãn, bốn người rơi trên mặt đất một chút cũng không đau. Mà Trữ Bằng… lại trực tiếp rơi vào l*иg ngực ai đó.

Người này màu da trắng quá mức, không giống Lâm Phàm trắng noãn, mà lộ ra cỗ bệnh trạng trắng bệch; ngũ quan coi như không sai, mặc dù không soái giống đám Lôi Khê, nhưng lại có cảm giác bá đạo tà khí, để trước đây, cũng là loại hình có thể khiến nữ sinh thét chói tai. Trên người mặc đường trang tinh xảo màu đen thêu tơ vàng, cổ áo hơi hơi mở, lộ ra áo trong bằng bông thuần trắng, lẽ ra trang phục chính thống như vậy sẽ đem lại cho người ta cảm giác trang trọng nghiêm túc, nhưng mặc trên thân người này lại lộ ra một cỗ lão đại lưu manh, mà người này còn đang ngồi trên ghế bành gỗ kiểu Trung Quốc, tay ôm Trữ Bằng.

Trữ Bằng mặt lộ giận dữ, dùng sức giãy giụa, nhưng đối phương vẫn bình thản như cũ, không chút sứt mẻ.

“Các hạ là?” Lôi Khê nhanh chóng sửa sang lại dung nhan, hơi bước lên trước hỏi, đáy lòng đoán người này phỏng chừng là vị cao thủ dị năng không gian kia.

“Ta sao?” Người này cười điều chỉnh thân mình, làm mọi người có thể hoàn toàn thấy rõ mặt, “Lôi Khê, ngươi không biết sao?”

Lôi Khê dừng một chút, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Liên Vĩnh Phong! Hóa ra là tên nhóc nhà ngươi! Làm sao ngươi lại…” Biến thành như vậy? Lôi Khê cũng không nói nốt nửa câu còn lại, người này y đương nhiên quen biết, Liên Vĩnh Phong quê tại đảo Bảo, thế hệ ông nội có quan hệ thân thiết, hai nhà ngẫu nhiên cũng sẽ qua lại, đối phương từ nhỏ chính là không an phận luôn luôn chạy nhảy khắp nơi, đi du lịch mọi nơi trên thế giới rồi chụp ảnh lại, tới chỗ nào cũng đều gửi cả album ảnh cho Trữ Bằng, y nhớ rõ do người này trường kỳ đeo ba lô đi du lịch, nên màu da ngăm đen, như thế nào giờ đột nhiên trắng vậy, hại y mới đầu cũng chẳng nhận ra.

Liên Vĩnh Phong không đáp Lôi Khê, mà cúi đầu để trán lên trán Trữ Bằng, vui cười hỏi, “Tiểu Trữ Bằng, lâu như vậy không gặp, có nhớ ta hay không a?”

Trữ Bằng cũng không phải đồ đần, nhận ra người xong cũng biết được trước đó là chuyện gì xảy ra, định hưng sư vấn tội thì nhìn đến màu da đối phương trắng bệch, nhịn xuống, “Sao ngươi lại biến thành như này?” Đôi bàn tay lạnh như băng khiến đáy lòng Trữ Bằng bị hung hăng quất một cái, mắt chua xót.

“Không có gì, chính là không cẩn thận gặp chút chuyện, ngươi xem, ta vẫn sống sờ sờ đây thây?” Liên Vĩnh Phong vẻ mặt thoải mái trả lời, sau đó mờ ám cười nói, “Như thế nào, tiểu Trữ Bằng đau lòng sao?”

Trữ Bằng nghe được lời nói quen thuộc này, hốc mắt đỏ ửng thiếu chút nhịn không được khóc ra, không giống trước đây tạc mao phản bác, mà thấp giọng hỏi, “Ngươi không phải đi Ai Cập chụp Kim Tự Tháp sao?”

“Ta nhớ ngươi nha.” Liên Vĩnh Phong nói xong, khí tức lưu manh đầy người tán đi, chỉ còn lại kích động như nhặt được chí bảo cùng mâu thuẫn khó nói nên lời.

Lâm Phàm nhìn hỗ động giữa Trữ Bằng cùng Liên Vĩnh Phong, trong lòng trầm xuống, có lẽ những người khác bởi chưa từng gặp qua, nghe qua, cho nên không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nếu hắn không nhìn lầm, người này rất có thể đã… Lặng lẽ ngưng tụ linh lực, cấp hai người Nghiêm Hàn cùng Đại Hắc ánh mắt ám chỉ, lặng lẽ hướng đối phương áp sát qua.

Bởi trong tay chỉ còn một tấm bùa Ẩn thân, Lâm Phàm tiếc dùng, đành tận lực áp chế linh khí trên người, khiến khí tức mình tựa như không còn. Nhưng chỉ đi được vài bước, chân đã có cảm giác sa vào lầy lội, nửa bước khó đi, Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt của Liên Vĩnh Phong!

Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên ra tay, một vuốt chụp qua, Liên Vĩnh Phong đặt lực chú ý lên Lâm Phàm, nên chậm nửa nhịp, trên cánh tay xuất hiện ba đạo vết máu, Nghiêm Hàn nhân cơ hội xuất ra kỹ năng mới lĩnh ngộ – hàng rào điện đem Trữ Bằng cứu về bên mình. Y có thể khống chế các tia sét thành hàng rào điện cao thế, cũng có thể thay đổi năng lượng hình thái chuyển từ hàng rào điện sang dây thừng, tuy độ thuần thục chưa cao, nhưng cũng đủ cứu được Trữ Bằng lúc này.

“Các ngươi!” Liên Vĩnh Phong trong lòng trống trơn, phát hiện Trữ Bằng bị cứu đi, tức giận, “Đối các ngươi hạ thủ lưu tình, các ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu! Đem Trữ Bằng trả lại cho ta!”

Lâm Phàm ý bảo Trữ Bằng cùng Lôi Khê an tâm chớ nóng nảy, không lên tiếng hướng về phía Liên Vĩnh Phong rồi nói, “Ngươi là thân phận gì, hẳn là tự mình biết rõ, ta muốn hỏi chút, ý đồ của ngươi?”

Lúc này Lôi Khê cũng nhìn ra không thích hợp, nhưng Liên Vĩnh Phong dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm qua, chẳng lẽ đối phương lại làm chuyện gì thương tổn tới bọn họ sao?

Trữ Bằng ý bảo Nghiêm Hàn buông mình ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Liên Vĩnh Phong, miệng lại nói với Lâm Phàm, “Tiểu Phàm, không cần lo lắng, ta tin tưởng Phong ca, mặc kệ hắn biến thành dạng gì!”

Liên Vĩnh Phong nghe vậy lộ ra biểu tình kích động, nhưng rất nhanh đè nén xuống, cũng quay đầu nhìn nhìn Lâm Phàm Lôi Khê, “Tiểu Trữ Bằng là mạng của ta.” Ngữ khí kiên định, ánh mắt chấp nhất.

Lâm Phàm chấn kinh rồi! Hắn không nghĩ đời này, có thể gặp “người” như vậy, rõ ràng giữa bọn họ có ngăn cách thật lớn, còn muốn cùng một chỗ như nào?

“Hắn là con người! Còn ngươi là tang thi!” Lâm Phàm nhịn không được nói, đối với sinh vật cả hai đời mình oán hận, hắn nằm mộng cũng muốn hoàn toàn tiêu diệt hết chúng nó!

“Chẳng lẽ ta không phải đã từng là con người sao?” Liên Vĩnh Phong tự giễu bác bỏ nói, lúc hắn có được lại ý thức, cũng từng đối thân phận chính mình hoài nghi, nhưng buồn cười là, hắn thế nhưng có được sinh mệnh vĩnh hằng, điều mà ngay cả các hoàng đế triều đại đều cần cù theo đuổi, hắn lại đã dễ dàng tới tay, nhưng lòng chỉ có đau đớn, thống khổ thầm nghĩ tự vẫn, nhưng lúc lưỡi dao sắc bén sắp đâm vào gáy thì khuôn mặt Trữ Bằng lại hiện lên, hắn luyến tiếc chết, luyến tiếc a, cho nên hắn nỗ lực tham sống sợ chết, kỳ vọng tìm được Trữ Bằng, lại không nghĩ rằng Trữ Bằng có thể trùng hợp như vậy chủ động đưa tới cửa!

Lâm Phàm há miệng thở dốc, không thể nói lời nào, hơn nữa dù sao hắn cũng không có quyền làm chủ, chỉ có thể nhìn về phía Trữ Bằng. Mà Trữ Bằng lúc này cũng dựa theo lời nói Lâm Phàm mà chứng thực suy đoán của mình, thống khổ bi thương nhìn Liên Vĩnh Phong, “Ta đã nghĩ đến, bất kể là ai biến thành tang thi, cũng sẽ không có ngươi.” Liên Vĩnh Phong

kỹ năng chiến đấu đều mạnh hơn hẳn bọn hắn mấy lần, đầu óc cũng linh hoạt.

Nói đến đây, không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, Liên Vĩnh Phong quay đầu nói với hắn, “Tên Hồng Tư với Hứa Sách kia rốt cuộc ở cùng một chỗ nha, trước khi các ngươi tiến vào, phản ứng của hai tên này cực thú vị.” Nói xong trước mặt mọi người xuất hiện một vách tường trong suốt, mặt bên là Hứa Sách cùng Hồng Tư, hai người, khụ khụ, đang làm việc không nên xem tiếp.

Liên Vĩnh Phong còn vô ý để mọi người nghe được cả âm thanh, nhưng Hồng Tư cùng Hứa Sách tựa hồ không thể thấy bọn hắn. Lúc này Hồng Tư đang quỳ rạp trên mặt đất nhếch hông lên, mặt đối diện với mọi người, ngũ quan bình thường lúc này tràn đầy xuân tình, hai má hơi hơi ửng hồng, ánh mắt hơi híp lại để lộ ra cảm thụ mâu thuẫn vừa thống khổ vừa thoải mái. Dáng người Hồng Tư tốt lắm, vai rộng thân thể đường nét hoàn mỹ, bị Hứa Sách kéo hướng lên cao cao, nơi nào đó đang phun ra nuốt vào đồ vật này nọ.

Cũng không biết hai người làm bao lâu rồi, Hồng Tư đã muốn nửa thoát lực, ngẫu nhiên bị đâm đến địa phương mẫn cảm mới cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng. Hứa Sách thì ngoài tưởng tượng của mọi người, lại có thể thoát bỏ hoàn toàn phong độ của người trí thức, trên mặt trắng nõn tràn đầy thần sắc hưng phấn, không ngừng vận động như đầu máy, miệng còn nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hồng Tư, “Hắc, miệng này thật không sai, chặt khít chịu được lâu, nói, có thích hay không!”

Bên này mọi người thấy được mà trợn mắt há mồm, vẫn cho rằng Hứa Sách mới nằm dưới, không nghĩ tới!

Liên Vĩnh Phong hả hê cười nói, “Hai tên này thật đúng nghĩ đến lần này chết chắc, Hứa Sách nói cái gì mà trước khi chết phải cùng Hồng Tư khoái hoạt lần cuối, sau đó ta đã hỗ trợ đem bóng đèn cách ly nga! Hắc hắc, tư thế này thoạt nhìn không sai, hôm nào chúng ta thử xem, tiểu Trữ Bằng

~”

“Cút!” Trữ Bằng đỏ mặt tạc mao.