Du Nhiên Mạt Thế

Chương 40: Ăn cơm tất niên

Cơm tất niên ăn trong quân doanh của khu xanh lục, quân dân một nhà, toàn bộ bàn đều ngồi lẫn lộn. Bàn tròn ngồi vây quanh một vòng người, món ăn với nước canh cùng mì phở là chính, thịt chỉ có chút kèm khoai tây dưa muối, hoàn toàn không thể nhìn thấy rau dưa xanh biếc, ngay cả rau thường có trong mùa đông như cải thảo cũng không có, nhưng như này cũng đã đủ khiến mọi người mắt phát lục quang, nếu không phải lãnh đạo chưa lên tiếng, toàn bộ binh lính lại là tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mọi người đã sớm tranh ăn không còn.

Đương lúc mọi người trông mòn mắt, nước miếng chảy ròng ròng, các vị lãnh đạo, những dị năng giả đã công khai, mới khoan thai đến muộn nhập vị. Ra lệnh một tiếng, từng bàn đứng lên một sĩ binh, bắt đầu vì người trong bàn phân phối thức ăn, nguyên nhân thực vật khan hiếm, nếu còn giống như trước cùng ăn cơm, nhất định sẽ xảy ra hiện tượng tranh giành, hôm nay là giao thừa, là tết âm lịch đầu tiên từ khi nguy cơ tang thi tới nay, nếu xảy ra vấn đề thì sẽ không tốt.

Vì vậy trực tiếp an bài một người tại mỗi bàn, công bằng phân chia thức ăn, không được đoạt, mỗi người đều có phần như nhau, như vậy mọi người mới có tâm tư mà thưởng thức các tiết mục.

Hứa Sách, Hồng Tư cùng Trữ Bằng trước đó được sắp xếp ngồi bàn hàng thứ 2, mà Lâm Phàm, Nghiêm Hàn với Lôi Khê được an bài ở giữa hàng đầu tiên, ngồi cùng bàn bọn họ còn có bốn vị lãnh đạo 2 phe quân đội và chính trị cùng 2 dị năng giả một nam một nữ, hơn nữa năng lực tựa hồ không thấp hơn mấy người Lôi Khê. Hai dị năng giả này vẻ mặt đều là cao ngạo, nữ dị năng giả kia, sau khi nhìn thấy Lôi Khê, chỉ hận không thể đem mắt mình dính luôn tại trên người đối phương.

Bàn này thức ăn rõ ràng hơn nhiều, có thịt có rau dưa, không những thế rau còn xanh biếc tươi mới, Lâm Phàm sờ sờ cằm, phỏng chừng quân sự và chính trị xuất hiện mộc hệ dị năng giả. Lâm Phàm không khách khí đẩy Lôi Khê đang ngồi phía bên trái, để y hỗ trợ lấy thức ăn xanh biếc mỗi tội xa kia. Lôi Khê đương nhiên không cự tuyệt, chẳng những cầm bát Lâm Phàm để gắp đồ ăn, còn thuận tiện chọn đầy cả chén những món Lâm Phàm thích, thấp giọng bên tai Lâm Phàm thân mật nói, “Còn thích ăn món gì, ta giúp ngươi lấy.”

Đoạn thời gian này, từ lúc Lâm Phàm luân phiên ngủ trong phòng 3 người, mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng đã thói quen ba người đối mình thân mật, lúc này Lôi Khê giúp Lâm Phàm gắp thức ăn hắn không thấy có gì không đúng, tính phản xạ gật đầu, kết quả đổi lấy hai đôi mắt gϊếŧ người, một là Nghiêm Hàn, một chính là nữ dị năng giả mặc quân trang kia.

Bên phải Lâm Phàm không phải Đại Hắc thường chết dính lấy, mà là Nghiêm Hàn gương mặt lạnh lùng, đối diện bốn người lãnh đạo quân sự và chính trị tựa hồ rất quen thuộc Nghiêm Hàn, không ngừng tìm y trò chuyện, vậy mà không nghĩ nhoáng cái đã bị Lôi Khê đoạt mất tiên cơ, bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Phàm, dưới bàn không nhịn được nhẹ nhàng nhéo đùi Lâm Phàm, sau tay cũng luyến tiếc buông ra, làm Lâm Phàm dở khóc dở cười, vừa ăn cơm vừa chịu đựng người bên cạnh động tay động chân.

Đáng thương Đại Hắc ban ngày không cẩn thận ăn nhiều não tinh quá, năng lượng hấp thu vượt mức, ngủ gọi cũng chả tỉnh.

Ngày hôm nay người tại khu trắng cơ hồ đều đến, rất nhiều người từng thấy qua bộ dáng thân mật của Lâm Phàm Đại Hắc, coi như chưa nhìn cũng nghe qua nhiều lần, dù sao cả hai ngoại hình xuất sắc, năng lực không đơn giản, huống chi là người duy nhất từ khu trắng đổi đến khu đen, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Mọi người đều nghĩ Lâm Phàm đi theo nam nhân nhìn đã thấy mạnh kia được hưởng phúc, kết quả ngày hôm nay lại không thấy nam nhân kia đâu, còn phát hiện Lâm Phàm theo người khác ngồi ở bàn hàng đầu tiên! Nhất thời các loại suy đoán ào ào tuôn ra.

Bất quá Lâm Phàm thật sự dính ánh sáng của Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn, một bàn này ngoại trừ dị năng giả chính là người có thân phận tôn quý, Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn là dị năng giả mà 7 người đối ngoại công bố, những người khác có dị năng tất nhiên là giấu kín, lẽ ra Lâm Phàm không được sắp xếp ngồi đây, nhưng do hai người kia sau khi biết kế hoạch bố trí chỗ ngồi, khó được nhất trí tỏ vẻ, Lâm Phàm ngồi đâu bọn hắn ngồi đó, người an toàn khu không có biện pháp, đành phải đút thêm Lâm Phàm “không thuộc phận sự” này vào.

Không bằng tiết mục cuối năm, những bài hát trên sân khấu chỉ là biểu diễn thông thường, nhưng đối mọi người mà nói, đã đủ tô thêm màu sắc cho tâm tình hoang vu trống trải hơn một tháng nay. Tiết mục người thứ nhất chấm dứt, lại có trò chơi rút thưởng! Căn cứ số tại vị trí ngồi, có các loại quà nhỏ, thậm chí quà lớn chờ nhận! Này làm cho những người đến vì thức ăn đang muốn trở về, một lần nữa ngồi xuống.

Lại một lượt rút thưởng xong, sân khấu không tiếp tục tỉ mỉ chuẩn bị, mà lên đài có ba người, chính là Lôi Khê cùng đôi nam nữ ngồi cùng bàn kia.

MC kích động mà nhấn mạnh, kế tiếp chính là thời khắc lịch sử, quân đội sẽ công bố một tin tức trọng yếu. Lâm Phàm nghe đến hai chữ quân đội thì hơi hơi nhíu mày, quả nhiên loạn thế xem ai nắm đấm cứng hơn thì thắng.

Người đứng đầu quân đội một bộ chính nghĩa lẫm nhiên

(lẫm nhiên: theo mình từ này ở đây ngả về phía lẫm liệt kiểu quang lâm thiên hạ, át thế người khác hơn, chả biết đúng không, toàn dựa theo mình hiểu sao edit vậy), vững vàng nói ra sự tồn tại của dị năng giả, khí tràng cường đại khiến thanh âm ầm ĩ phía dưới bị áp chế, sau hướng mọi người giới thiệu ba vị dị năng giả, “Hai vị này đến từ quân đội, là những quân nhân xuất sắc, mà vị này giống mọi người, đều là người dân bình thường tới từ khu trắng. Việc ta muốn thông báo chính là, tuy chưa nghiên cứu ra dị năng xuất hiện như thế nào, nhưng ba người đứng đây chính là minh chứng, mỗi người, mặc kệ nam nữ, đều có cơ hội trở thành dị năng giả! Có thể tại thời thế loạn lạc chứng minh giá trị bản thân! Có thể đạt được cuộc sống tốt hơn bằng cố gắng của mình! Có cơ hội… sống sót!” Những lời khích lệ quả nhiên khiến người người ngồi đây đều khó nhịn được kích động, nắm chặt tay, nóng bỏng nhìn chằm chằm 3 dị năng giả trên sân khấu.

Dị năng a! Cường đại a!

Đương nhiên thông tin này cũng làm những người tò mò về thân phận Lôi Khê sáng tỏ, nguyên lai là dị năng giả, khó trách không cần đến nam nhân trước kia. Đúng thế, người thường cường đại thì làm sao, có thể là đối thủ của dị năng giả sao?! Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm càng quỷ dị, người nam nhân này trừ lớn lên xinh đẹp hơn nữ nhân, còn có gì tốt? Vì sao những người cường đại đều thích hắn, chẳng lẽ… Có chút hình ảnh da^ʍ uế không ngừng hiện lên trong đầu mọi người.

Đến lúc chuông vang báo 12 giờ, mọi người tâm tình vẫn thực phức tạp, cỗ bàn chậm rãi tán đi, Lâm Phàm sờ sờ ngực mình, nói không nên lời tâm tìm hiện tại, cả đời này lại trải qua con đường cũ, cái loại cảm giác không chân thật tựa “Trang Chu mộng hồ điệp” khi vừa mới trọng sinh lại nảy lên, Lâm Phàm thấy cực khó chịu, hắn không biết giờ mình có thể đi được bao xa, nếu chết còn có thể trọng sinh không, trọng sinh xong có hay không lại lần nữa trải qua mạt thế? Hắn thật không chắc mình có đủ dũng khí để lặp lại cuộc sống như thế không nữa, như lâm vào một vòng luẩn quẩn mà vô lực.

Lôi Khê phát hiện Lâm Phàm khác thường, lo lắng nắm tay Lâm Phàm, đột nhiên cảm xúc ấm áp bao phủ khiến Lâm Phàm thiếu đi mấy phần sầu lo hốt hoảng, hơn một ít an tâm cùng sức mạnh, ngẩng đầu hướng Lôi Khê đang ôn nhu nhìn mình, nhịn không được nhẹ nhàng dựa vào lòng Lôi Khê.

Khi Nghiêm Hàn thật vất vả cắt đuôi được lãnh đạo hai phe quân sự cùng chính trị, hứa hẹn lần sau gặp cha mẹ mình sẽ giúp mấy người nói đôi lời, mới có thể thoát thân đi tìm Lâm Phàm, kết quả ra đã không thấy bóng dáng Lâm Phàm đâu, cùng biến mất còn có tên đáng ghét Lôi Khê nữa…

Ngón tay Lâm Phàm run rẩy cầm lấy áo Lôi Khê, trên mặt hồng lợi hại, hắn đã không thể ức chế được tâm tình kích động. Mà nơi ngượng ngùng nào đó dưới thân lại càng không thể nhịn được ướŧ áŧ, hận không có cái gì đâm vào, chỉ như vậy mới đủ sảng khoái, mới đủ… an tâm.

Lâm Phàm không phải gay trời sinh, đời trước trải qua 15 năm mạt thế để hắn bỏ quên rất nhiều đạo lý cùng điểm mấu chốt, lần đầu tiên phá thân là vì đói khát mà nhận lời một dị năng giả; thậm chí còn bị một tiểu đội cường hãn cưỡиɠ ɖâʍ, hắn vẫn kiên trì sống sót; sau trọng sinh trở lại xã hội pháp chế sinh sống hơn hai mươi năm, nhưng nhiều thứ vẫn không thể nào xóa nhòa.

Đêm nay tiếng chuông báo tân niên đầu tiên thời mạt thế, khiến đáy lòng bất an cùng điên cuồng mà Lâm Phàm cố gắng đè nén hơn hai mươi năm qua thoát cương vùng dậy, hắn cần một vòng tay ôm ấp đủ ấm áp để cho hắn biết, thế giới không chỉ có mỗi tang thi lạnh băng băng.

Lôi Khê cách lớp vải vuốt ve đôi mông căng mẩy của Lâm Phàm, xoa nắn khiến chúng biến dạng, rồi chậm rãi vươn ngón tay trườn vào nơi sâu bên trong, đυ.ng chạm cách lớp vải khiến Lâm Phàm thực khó chịu, lòng lại càng nôn nóng chờ mong, muốn càng nhiều hơn nữa, thẳng đến không thể nhịn được nữa, kéo áo Lôi Khê nổi nóng quát, “Muốn làm thì nhanh lên!”

Lời vừa ra, Lôi Khê như nhịn không được, hung hăn hôn Lâm Phàm chặn toàn bộ âm thanh của hắn, đầu lưỡi vói vào miệng hắn nhiệt tình quấn lấy, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi mãnh vọt đến đỉnh đầu, Lâm Phàm thụ động mở miệng mặc Lôi Khê tiến công, đυ.ng chạm, hút lấy đầu lưỡi hắn, không chút lưu tình mà xâm nhập, từng chút từng chút đem đi dưỡng khí cùng nước bọt trong miệng Lâm Phàm.

Lôi Khê hôn bá đạo lại hung ác, khiến tâm linh Lâm Phàm rung động, hắn có chút choáng váng, không biết có phải hắn đã chờ mong điên cuồng loại duyện hấp này hay không, cho nên lúc Lôi Khê định rời đi, hắn thậm chí còn chủ động hôn lên.

Lôi Khê đem quần bò cùng quần trong cởi sạch, thuận tiện lột toàn bộ quần áo Lâm Phàm, dưới sự thúc giục của Lâm Phàm chỉ đơn giản bôi trơn rồi trực tiếp vọt vào.

“Ưm!” Lâm Phàm bị đau khẽ rên lên, nhưng thoáng đau đớn này làm hắn có thêm dũng khí cùng cảm giác an tâm, không tự chủ được vặn vẹo cầu xin, “Nhanh lên…”

Người yêu ngay tại trong lòng mình trằn trọc rêи ɾỉ, Lôi Khê lý trí hoàn toàn hỏng mất, miệng chặn lại đôi môi Lâm Phàm, nửa người dưới mở hết công suất hoạt động, nhắm thẳng điểm mẫn cảm của Lâm Phàm mà tiến tới, khiến hắn chỉ có thể bật ra những thanh âm nhỏ vụn. Thật lâu sau, Lôi Khê thỏa mãn ôm Lâm Phàm đã thoát lực trở lại biệt thự.

Trong biệt thự một mảnh hắc ám, thế nhưng khi Lôi Khê định ôm Lâm Phàm vào phòng, thì thanh âm lạnh lùng của Nghiêm Hàn vang lên, “Đợi một chút!”