Du Nhiên Mạt Thế

Chương 28: Dị năng giả

Chủ đề bị tang thi cào thương này quả nhiên hấp dẫn lực chú ý của thanh niên lãnh ngạo, Lâm Phàm lặng lẽ câu khóe miệng một cái, “Ta xem vết thương của ngươi ít nhất bị lây nhiễm hơn 48 giờ, nhưng không thấy biến dị thành tang thi, đoán ngươi có thể biến hóa theo phương hướng khác, thì phải là dị năng giả.” Nói đến dị năng giả, thanh niên lạnh lùng trong mắt lộ nghi hoặc cùng khϊếp sợ, Lâm Phàm nói tiếp, “Có thể ngươi không biết, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện nhân loại có năng lực đặc biệt, có người là tự nhiên xuất hiện, có người sau khi bị lây nhiễm mới xuất hiện.” Giờ bên ngoài vẫn chưa có lời đồn đãi về dị năng giả, những lời này là hắn nói bừa, bất quá Lâm Phàm khẳng định, lần này sau khi trở về an toàn khu sẽ xuất hiện lời đồn về dị năng giả, nói ra tin tức đời trước mình biết đổi lấy hảo cảm của người này, đây chính là bước đầu tiếp cận thanh niên lãnh ngạo a.

“Dị năng giả là gì?” Nghiêm Hàn lạnh giọng hỏi, hồi tưởng lại dòng điện vừa rồi, nhịn không được giơ tay lên quan sát

lòng bàn tay mình.

“Chính là người có năng lực đặc biệt, tỷ như ngươi có thể phát ra dòng điện, tia chớp, vậy ngươi chính là dị năng giả.” Lâm Phàm đơn giản giải thích, kỳ thật bị lây nhiễm siêu vi rút SR chưa hẳn là chuyện xấu, có người may mắn bởi vậy mà sở hữu năng lực siêu việt, bình thường chia làm 5 hệ kim mộc thủy hỏa thổ, kim hệ dị năng giả có thể lợi dụng đồ vật kim loại xung quanh mình hình thành các loại chiêu công kích phòng ngự, là dị năng giả có khả năng công-phòng đồng thời; mộc hệ dị năng giả tương phản, công-phòng đều tương đối kém, nhưng họ có thể khiến thực vật sinh trưởng, cũng có thể lợi dụng thực vật chế tạo ra một ít kỹ năng công-phòng; thủy hệ dị năng giả có thể điều động nguyên tố nước tự do xung quanh, nước họ chế tạo ra có thể uống, hệ biến dị của thủy hệ là băng hệ cũng thuộc loại công-phòng tương đối mạnh; hỏa hệ dị năng giả có thể tạo ra cầu lửa, tường lửa vân vân, thuộc loại lực công kích cường đại nhưng phòng ngự yếu; cuối cùng là thổ hệ dị năng giả vừa lúc tương phản hỏa hệ, lực phòng ngự cực mạnh, công kích lại yếu.

Trừ 5 hệ dị năng giả trụ cột này, còn xuất hiện những dị năng đặc thù khác, như lôi hệ, tinh thần hệ, phong hệ, còn có càng thêm thưa thớt quang hệ, quang hệ dị năng giả đúng là những người đối phó tang thi cường đại nhất, hơn nữa dị năng này có thể cứu chữa người bị lây nhiễm siêu vi rút SR, là dị năng trân quý nhất, đáng tiếc đời trước Lâm Phàm có nghe qua cả nước chỉ xuất hiện 1 dị năng giả quang hệ, được toàn bộ người sống sót cẩn thận che chở, ai cũng không dám chắc cả đời mình không lây nhiễm siêu vi rút SR, có sự tồn tại của quang hệ dị năng giả, chính là hi vọng duy nhất của mọi người.

Có quang hệ, tự nhiên có ám hệ đối lập, những người này bị ám nguyên tố ăn mòn, bề ngoài có điểm khác người thường, rất nhiều người đem dị năng giả ám hệ đồng dạng đầu lĩnh tang thi, tang thi vương đẳng cấp cao, nhận toàn bộ căm thù của nhân loại. Lâm Phàm từng một lần được ám hệ dị năng giả cứu, sau ở chung cũng không thấy hắn cùng nhân loại khác gì, cũng như mọi người cần vui chơi giải trí ngủ nghỉ, không phải vô cảm như tang thi, đáng tiếc ám hệ dị năng giả cuối cùng bị chính đồng bào gϊếŧ chết, Lâm Phàm còn nhớ rõ người kia trước khi chết bi thương tuyệt vọng, bởi vì người hãm hại hắn là người yêu của hắn, chỉ vì cái gọi là treo thưởng…

Lâm Phàm nói khiến Nghiêm Hàn mím môi, không vừa lòng với câu trả lời của đối phương, xoay người tính toán rời đi.

“Ai, từ từ nha, ngươi muốn đến an toàn khu sao? Chúng ta cùng đi, bên ngoài nhiều tang thi trở nên lợi hại như vậy, đi cùng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Lâm Phàm cười thật to, nhưng không biết rằng khuôn mặt tươi cười kia của hắn khiến hai người còn lại nhìn đều cảm thấy khó chịu.

Đại Hắc mất hứng, từ khi tên này xuất hiện, lực chú ý của Lâm Phàm không còn trên người mình nữa, hiện giờ khuôn mặt mình yêu nhất cũng không phải dành cho mình! Nghiêm Hàn cảm giác thực khác thường, có rất nhiều người bên cạnh sẽ cười với hắn, chính là chưa ai tươi cười giống người này, cảm giác thiên chân thuần túy, không được tự nhiên mím môi, “Đi thôi, chúng ta đi an toàn khu.”

“Ngươi có biết đi an toàn khu như thế nào không?” Lâm Phàm thực hoài nghi, người tránh trong tầng hầm ngầm này đã đi qua an toàn khu.

“Không biết thì tìm a.” Nghiêm Hàn đột nhiên nhớ tới bảo tiêu đi theo mình tới nơi này, bởi vì tang thi cào thương y mà bị bỏ lại tại mật thất, trước y do ngại phiền, quả thật không có nhớ đường đến an toàn khu, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, vành tai không tự giác đỏ lên.

Lâm Phàm nhìn thấy buồn cười, đành phải nói, “Chúng ta đây đi tìm vậy.” Nói xong dẫn đầu đi khỏi phòng.

“Nghiêm Hàn.” Đột nhiên truyền đến thanh âm nho nhỏ, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía thanh niên, trong lòng nhịn không được xẹt qua một ý niệm cẩu huyết, hàng này không phải là còn chưa trưởng thành đi!

Trở lại đường lớn, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, xa xa tựa hồ có đoàn người đang chạy trối chết, Lâm Phàm vội vàng bảo Đại Hắc cùng Nghiêm Hàn che dấu năng lực khác thường của họ, dùng phương pháp công kích bình thường gϊếŧ tang thi, ba ngươi dần dần đuối sức. May mắn đoàn người kia đã cách không xa, người chạy nạn thực loạn, có binh lính trang bị đầy đủ, cũng có người cầm đao dưa hấu, búa bình dân, một chiếc quân xe kẹp giữa hai chiếc xe gia đình chở những người này.

Nhìn bọn họ lui lại loạn thất bát tao, có nữ nhân vì quá mức sợ hãi cư nhiên không ngừng thét chói tai, còn chết sống lôi lôi kéo kéo binh lính bên cạnh không buông tay, khiến hắn không thi triển quyền cước được, nhiều lần suýt bị tang thi cắn. Người cầm đầu cũng thấy ba người Lâm Phàm, thấy ba người tuy đuối sức nhưng mỗi đao chém xuống thu một đầu tang thi, chờ cả hai tới gần, vội vàng lên tiếng, Người anh em, cùng đi thôi!”

Lâm Phàm bĩu môi nhăn mặt nhìn phiền phức phía sau, cũng không để ý, cùng Đại Hắc Nghiêm Hàn đi đường của mình. Đầu lĩnh vốn định nói thêm, người dù sao cũng chạy không thắng tang thi không biết mệt mỏi, ai ngờ đối phương còn ghét bỏ mình lằng nhằng, sắc mặt có chút đen.

Nữ nhân bên cạnh chỉ biết thét chói tai thấy binh lính vì cứu người, thả chậm tốc độ xe, lại thấy ba người Lâm Phàm không thức thời cự tuyệt, vội thét chói tai, “Chạy mau! Quái vật đuổi tới! Hắn muốn chết cho bọn hắn chết!”

Lâm Phàm nghe mà đau đầu, mặc kệ những người đó, chạy nhanh hơn vài bước, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe việt dã, người trên xe cơ hồ một thương bạo đầu, làm lòng người sung sướиɠ. Thấy Lâm Phàm Đại Hắc, bốn người trên xe mắt lóe kinh hỉ, vội vàng tiếp đón bọn họ lên xe.

Hồng Tư theo phòng điều khiển ló đầu tùy tiện nói, “Tên nhóc ngươi mạng lớn! Khá lắm!”

Lôi Khê cẩn thận nhìn Lâm Phàm, xác định trên người đối phương không có vết thương, lúc này mới thở phào một hơi, thấp giọng trách cứ, “Xằng bậy.”

(Lôi hoàng đế: Làm càn!

Lâm ái phi: *rưng rưng ủy khuất*

Lôi hoàng đế: hừ! *hơi hòa hoãn*

Lâm ái phi: *khóc như mưa*

Lôi hoàng đế: ngoan, trẫm sai *ôm vào lòng*

Lâm ái phi: *cười gian manh*

Sủng vật Đại Hắc và ảnh vệ Nghiêm Hàn đồng học chỉ là mây bay, hahaaaa)

Lâm Phàm nghe mà trợn mắt nghi hoặc nhìn Lôi Khê, quan hệ của bọn hắn lúc nào thì thân thiết như vậy? Bất quá thấy Lôi Khê biểu cảm bình tĩnh tiếp tục gϊếŧ tang thi, Lâm Phàm nhún nhún vai không nói nhiều, gia nhập hàng ngũ tàn sát tang thi.

Quân xe đằng sau thấy đột nhiên xuất hiện 4 người dũng mãnh lái việt dã, vui sướиɠ không thôi, vội vàng đi theo sau, quả nhiên áp lực nhỏ hơn rất nhiều, thương vong giảm bớt.

Mắt thấy an toàn khu trước mắt, tất cả mọi người bị cảnh tượng đằng trước sợ ngây người, tường vây chồng chất tràn đầy thi thể tang thi, lều trại nơi sát hạch bị phá thành mảnh nhỏ, một số người đang gấp gáp sửa lại chỗ tường bị tổn hại, còn có một số người khác đào chiến hào.

Theo xe đám Lâm Phàm chạy qua, những người đang làm việc kia hoảng sợ ném dụng cụ trong tay chạy về, cửa an toàn khu hoàn toàn bị đóng kín!