Cửa tiệm thuốc đóng chặt, xem ra chưa có ai tìm tới, đối khóa cửa nổ phát súng, cửa cuốn từ từ bị kéo lên, trừ Đại Hắc, thì Lôi Khê, Lâm Phàm, Hứa Sách bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác bên trong có thể lao ra tang thi. Nhưng đến khi cả cánh cửa đều mở ra, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cả tiệm thuốc im lặng quỷ dị.
Lôi Khê ý bảo Đại Hắc am hiểu cận chiến nhất đi trước, Lâm Phàm gật gật đầu bảo Đại Hắc đi vào giải quyết sạch tang thi, phát hiện mãi vẫn không thấy tiếng Đại Hắc đánh nhau, Lâm Phàm theo sát mà vào, cẩn thận kiểm tra các góc khuất trần nhà, xác định an toàn sau kêu Lôi Khê cùng Trữ Bằng tiến vào. Tiệm thuốc tuy mất điện, nhưng giờ là ban ngày, cũng xem được rõ ràng.
Xác định hoàn toàn an toàn, Trữ Bằng bắt đầu khuân đồ, Lôi Khê lui về ghế sau trên Unimog, quan sát tình hình bốn phía, cùng tiện giúp Trữ Bằng xếp đồ lên xe. Lâm Phàm không nghĩ lại thuận lợi như vậy, cảm giác giống như hắn bỏ lỡ cái gì.
Trữ Bằng khuân đồ cũng tương đối thì Hứa Sách chật vật trở về, hắn ngăn xe ở đầu đường chặn tang thi truy kích tới, vừa đem tình huống đơn giản thuật lại cho Lôi Khê, vừa thuận tay nhét thuốc vào trong túi.
Xe Hứa Sách dùng chặn tang thi sắp không chịu được, Lôi Khê quyết đoán hạ lệnh mọi người lên xe, buông tha cho số thuốc còn lại nhanh chóng rời đi. Ngay tại Hồng Tư muốn đem xe rời đi tiểu khu thì một thanh âm rất nhỏ truyền đến tai Lâm Phàm, khiến tâm Lâm Phàm sản sinh một tia gợn sóng.
Lâm Phàm như có điều suy nghĩ mà nhìn hướng tiệm thuốc, theo Trần Nguyên, Lâm Phàm biết vạn vật đều có nhân quả, có thể khiến nội tâm hắn dao động thì chứng tỏ có duyên với hắn.
Đột nhiên, xe phanh gấp khiến mọi người cả kinh, theo tiếng kinh hô của Hồng Tư mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà tức giận không thôi, ngách rẽ đột nhiên xuất hiện lượng lớn tang thi chắn đường đi lại.
Hóa ra trong tiểu khu còn có người sống, thấy lương thực sắp hết điện nước bị cắt, mà dưới lầu tràn đầy tang thi, đúng lúc tuyệt vọng, có người phát hiện đám người Lôi Khê, quyết định mặc kệ mạo hiểm chạy đến cầu cứu, người cùng hướng bên này đi khiến tang thi theo sau càng ngày càng nhiều, chắn cả đường rút lui tối ưu nhất.
“Cứu mạng! Cứu cứu chúng ta! Chờ một chút!” Tiếng kêu cao vυ't.
“Lui về phía sau! Mau! Lui về phía sau!” Lôi Khê quát, không quan tâm những người đó cầu cứu, liều mạng chỉ đường khác để Hồng Tư đi, nếu những người này có thể chạy tới xe, hắn cũng không cự tuyệt giúp đỡ, nhưng muốn hắn dừng xe cứu người, còn lâu.
Lại đi qua tiệm thuốc, Lâm Phàm nhìn Lôi Khê, nhanh chóng nhảy xuống xe, Đại Hắc theo sát, “Các ngươi đi trước, không cần xen vào chúng ta!” Nói xong Lâm Phàm bảo Đại Hắc đẩy ngã cây ngô đồng chắn đường, không ảnh hưởng tới nhân loại chạy trốn, nhưng có thể ngăn cản tang thi truy đuổi, tranh thủ chút thời gian quý giá cho đám người Lôi Khê, làm xong liền lắc mình vào tiệm thuốc, cẩn thận nghe, tìm kiếm thanh âm lúc nãy.
Hành động của Lâm Phàm làm Lôi Khê lo lắng không thôi, nhưng không thể vì vậy mà dừng lại, “Tiếp tục đi!”
Thanh âm truyền tới từ phía sau tiệm thuốc, nơi đó chỉ có một vài con tang thi, Lâm Phàm đem cửa cuốn tiệm thuốc kéo xuống, cũng chẳng trông cậy vào nó có thể ngăn cản nhiều ít tang thi, sau đó đá văng cửa sau tiệm thuốc, giải quyết những con tang thi lao đến, xoay người vào sâu trong.
“Gừ gâu gâu!” Hai tang thi chó ghê tởm mùi tanh hôi bổ nhào qua, Lâm Phàm nhanh chóng né, xoay tròn đao, đáng tiếc chỉ giải quyết được một con, con còn lại thực cảnh giác tránh thoát công kích của Lâm Phàm, lại không chú ý bọ ngựa bắt ve chim sẻ chặn hậu, Đại Hắc một tát trực tiếp chụp nát đầu tang thi chó.
“Hừ!” Lâm Phàm khó chịu hừ lạnh một tiếng, con tang thi đầu tiên né được công kích của hắn lại chỉ là tang thi chó.
Mắt đảo qua bên trong tường viện, sau khi xác định không còn tang thi, Lâm Phàm hướng nơi phát ra âm thanh đi đến. Đống nhà này xây ngay cạnh khu chung cư, lại xây thêm tường vây ngăn cách, người nọ chỗ núp cực kì bí mật, trừ bỏ hai tang thi cẩu không ngừng tìm kiếm “thực vật” nhưng không vào được, còn tang thi bên ngoài luôn không thấy được hương vị mà tìm đến, giúp Lâm Phàm giảm không ít phiền toái.
Bán Thú nhân Đại Hắc phát huy tác dụng to lớn của mình, sử dụng khứu giác nhạy bén tìm ra đúng chỗ. Đại Hắc dẫn Lâm Phàm vào một gian thư phòng, nhưng nhìn khắp nơi lại không có người nào, chính là xem biểu hiện của Đại Hắc, hẳn là người nọ ở đây.
Rốt cuộc trốn ở đâu chứ? Lâm Phàm sờ soạng khắp chốn, bởi vì hắn xuất hiện, bên ngoài tường vây bắt đầu tụ tập ít tang thi, bắt đầu va chạm, tốc độ của hắn phải nhanh hơn.
Bình tĩnh lại, tập trung lực lắng nghe, âm thanh như có như không nghe càng thêm rõ ràng, chứng thực đúng thật là nơi này. Tại lúc tang thi gầm lên giận dữ, Lâm Phàm rốt cục phát hiện có một quyển sách trên kệ đóng bụi không giống những quyển khác, mỏng hơn ít, xem ra có người đã dùng nó trước đó, tỷ như mở tầng ngầm?
Lâm Phàm vội đi qua, kéo quyển sách ra, mới kéo được nửa, đột nhiên một hộp điện tử nhô ra, chẳng lẽ còn phải nhập mật khẩu? Lâm Phàm muốn chửi tục.
Tùy tiện nhấn vài số, quả nhiên không có động tĩnh gì, Lâm Phàm quyết đoán nhấc chân đá vào vách tường, “Phanh!” Một cái cầu thang hiện ra trước mắt, phủi phủi bụi, sớm làm vậy có phải nhanh hơn không?
Nhìn tường vây bên ngoài bắt đầu rạn nứt, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu, Lâm Phàm nhanh chóng bước xuống thang.
Rất nhanh đi đến tầng hầm, bên trong không khí khá tốt, hẳn là lắp đặt hệ thống tinh lọc khí, cũng không thiếu thức ăn nước uống dự trữ, cùng với một ít đồ đạc có thể sử dụng gì đó, đều bị Lâm Phàm không khách khí thu hết vào không gian. Cái giường duy nhất trong tầng hầm nằm một nam thanh niên, xem bộ dáng chừng 20 tuổi, mặt đỏ lợi hại, hình như hôn mê phát sốt, thỉnh thoảng bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Tang thi bên ngoài đã muốn đẩy đổ tường, Lâm Phàm không nghĩ nhiều, tranh thủ thu người này vào không gian. Tầng hầm này cửa vào khó tìm, lại có đủ thức ăn nước uống xem như một nơi tránh né không tồi, đáng tiếc đã bị Lâm Phàm bạo lực phá hỏng rồi, chỉ có thể buông tha.
Vì phòng ngừa lần sau ra không gian hoàn cảnh chung quanh nhỏ hẹp, bị tang thi vây quanh, Lâm Phàm chạy nhanh đến tầng chót tòa nhà, mới kéo Đại Hắc lắc mình vào không gian, quả nhiên người kia vẫn còn đang hôn mê; đem người ném vào bồn tắm, người này không biết đã bao lâu chưa tắm, hơn nữa phát sốt toát mồ hôi, trên người đều có mùi khó ngửi. Hì hục kì kì cọ cọ, Lâm Phàm phát hiện mình gần đây như thế nào toàn giúp người khác tắm rửa, nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn Đại Hắc ngồi một bên, ặc! Tên này sao lại ủy khuất nhìn mình? Bề ngoài hung hãn giờ toàn bộ không thấy, lúc này lại nước mắt lưng tròng.
Lâm Phàm nhìn thanh niên hôn mê trong bồn tắm, lại nhìn Đại Hắc ủy khuất, thở dài, kéo Đại Hắc lại thơm cái. Qua hồi lâu, Lâm Phàm sắp bị Đại Hắc hôn không còn khí lực, mới tức giận gõ đầu tên ghen tuông vô cớ này.