*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chọn hồi lâu, Lâm Phàm cuối cùng lựa đổi lấy một cái đệm, loại đệm này kích thước lớn, rõ ràng không phải hắn và Đại Hắc có thể mang theo bên người, Lâm Phàm cũng không muốn trực tiếp ngủ trên đất, hắn lại không thiếu vật tư, rõ ràng lấy 2 tích phân đổi món đồ được cho là xa xỉ. Ở ánh mắt hâm mộ của thằng bé, cho thằng bé túi trứng gà rồi đuổi đi, Đại Hắc một mình khiêng cái đệm, hai người trở lại phòng ở, trước khi đi đã mở cửa thông khí, lúc quay trở lại, Lâm Phàm trực tiếp hòa chút nước tiêu độc dọn dẹp.
Trong lúc Lâm Phàm quét tước, không ít người thăm dò, thấy tấm đệm đặt ở cửa mà không ngừng hâm mộ;
Lâm Phàm đổi đệm mất 2 tích phân, là 2 cân gạo a, có thể để một người tiết kiệm chút ăn hơn mười ngày, đối với những người cuộc sống khó khăn mà nói, nhìn thấy đệm như trước đây nữ sinh nhìn thấy túi LV, Hermes, chỗ ngủ thì tìm tạm tấm gỗ quần áo đệm điếc vứt đi về dùng là được rồi, cần gì hoang phí tích phân đi đổi đệm a; với hành vi “xa xỉ” của Lâm Phàm, mọi người chỉ có thể nhìn mà ghen tỵ, ai bảo bọn hắn bộ dáng không đẹp, không biện pháp leo giường người lợi hại có thể cung cấp đồ xa hoa như vậy.
Ngửi mùi tiêu độc quen thuộc, Lâm Phàm thỏa mãn đóng cửa phòng lại ngăn cản những ánh mắt thăm dò bên ngoài, phòng không lớn, chừng 9 m2, cửa sổ làm bằng tấm sắt lá có thể kéo lên xuống, một khi đóng cửa sổ lại, trong phòng sẽ bức bối, Lâm Phàm âm thầm cười mình làm màu, đời trước giống những người bên ngoài kia có chỗ dung thân liền thỏa mãn, đời này lại hưởng thụ xa xỉ quen rồi, có phòng riêng còn ghét bỏ không thoáng khí.
Xác định cửa sổ đóng kín xong, Lâm Phàm mang Đại Hắc lắc mình vào không gian, ngửi không khí thanh tân thơm ngát, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt dường như tiêu thất.
Kéo Đại Hắc đến chỗ đất trồng hái rau dưa chín, rồi đào xới lại trồng thêm lượt mới, còn một chút rau dưa đã chín không thu, mà đợi sau lấy hạt giống. Hoa quả thì lại khá thần kỳ, sẽ không vì chưa kịp hái mà nát vụn rụng hết, mà sẽ tích lũy càng nhiều linh khí, tăng thêm mỹ vị, ăn còn có thể giúp Lâm Phàm rất nhanh khôi phục vết thương, hoặc là tinh thần lực do mỏi mệt, Đại Hắc tựa hồ cũng càng thích những thực vật linh khí sung túc này.
Đi qua mấy gốc lê, hương lê lan tràn thoảng qua mũi, Lâm Phàm nhịn không được hái xuống một trái, đến bên cạnh suối đơn giản rửa chút rồi trực tiếp ăn, cắn ngụm mà nước quả tuôn ra, Lâm Phàm thoải mái thở dài, đời người a. Đại Hắc nhìn mà thèm, lè lưỡi liếʍ nước lê vương lại bên miệng Lâm Phàm.
Cầm vài trái dưa chuột vừa mới hái lên, mò mấy con tôm trong suối, nghĩ nghĩ, lại bắt con cá hồi lớn, nhanh chóng xử lý làm sashimi cá hồi, nộm tôm trộn dưa chuột*, thịt cá hồi còn thừa rửa sạch để vào ngăn đá, lần sau có thể lấy ra nấu nướng luôn, Lâm Phàm tuy có thể khống chế thời gian tại một vài địa phương trong không gian ngừng lại, nhưng thói quen bao năm khiến Lâm Phàm cảm thấy, không dùng tủ lạnh không có hương vị cuộc sống, dù sao kể cả hắn ít vào, nhưng toàn bộ hệ thống phát điện năng lượng mặt trời đều tự động, pin dự trữ luôn đầy, duy trì điện cho 1 cái tủ lạnh, quá đơn giản.
Nghĩ nghĩ, Lâm Phàm lại đi kho hàng lấy một số loại dược liệu sơ chế qua là có thể trực tiếp dùng, tiện ghé vào ‘siêu thị’ cầm ít xương heo đông lạnh để mang về ninh nước canh, khoảng thời gian gần đây, tuy rằng hắn thỉnh thoảng sẽ mang Đại Hắc vào ăn bữa ngon, nhưng so với trước kia vẫn là ăn khá nhiều cơm nắm nguội lạnh, đối dạ dày không phải quá tốt, các loại dược liệu hoài sơn, phục linh**, phối hợp ninh canh xương heo rất tốt cho dạ dày, vừa lúc hắn cũng thèm ăn, đun canh kiểu này ăn bao nhiêu cũng được.
Không biết do giống cá Na Uy hắn lấy được, hay do nước suối không gian tẩm bổ nữa, đây là lần đầu tiên Lâm Phàm ăn cá nuôi trong không gian, thật sự là quá ngon, vừa vào miệng thịt cá như tan ra tuyệt đối có thể lay động bất cứ ẩm thực gia nào, còn có nộm dưa chuột tôm tươi mát lạnh ngọt lành, những món nộm bên ngoài không đáng so tí nào. Đại Hắc là Bán Thú nhân, đối thức ăn mỹ vị cảm nhận so người thường cao hơn nhiều, khẩu vị lại lớn, về sau Lâm Phàm không thể không lấy chỗ cá hồi còn lại trong tủ lạnh ra ăn tiếp, Đại Hắc vèo một phát liền ngốn sạch.
Cả một con cá hồi a, lớn như thế a***, Đại Hắc lại có thể ăn hết được, Lâm Phàm nhịn không được xấu hổ, may là hắn có không gian, mới nuôi nổi hàng này, nếu là đời trước, chỉ sợ nuôi người bình thường hắn cũng không gánh được.
Ăn một bữa ngon ngon, lại nghỉ ngơi một hồi, Lâm Phàm bảo Đại Hắc tiếp tục ngủ, còn mình thì mở máy gặt loại nhỏ bắt đầu thu thóc cùng lúa mì chín, thu xong thì phân biệt cho vào từng loại máy để hong khô xử lý tách vỏ. Mặc dù có máy móc hỗ trợ, nhưng Lâm Phàm vẫn mệt đến ngủ gà ngủ gật, mang Đại Hắc ra không gian, trực tiếp ngã vào đệm ngủ vù vù.
Lâm Phàm lần nữa tỉnh dậy, đã là nửa đêm, thấy trong phòng bức bối, Lâm Phàm hé ra cửa sổ, một cỗ mùi là lạ nhưng không đến nỗi khó ngửi bay vào, giờ có không gian, Lâm Phàm không biết mình có thể kiên trì được đến lúc mạt thế chấm dứt hay không, còn có ốc đảo “Ô Nhã” đời trước liệu đời này còn xuất hiện không, cả đóa hoa trắng tinh đã lấy đi sinh mệnh hắn cùng bạch quả thần kì ban cho hắn sinh mệnh mới nữa, rốt cuộc những thứ đó là gì?
Bán Thú nhân tại sao lại xuất hiện trước nửa năm mạt thế, còn những thứ dưới tầng dưới cùng trên du thuyền, cha mẹ ông nội hắn đời này là người như thế nào, Đại Hắc thân phận thực sự… Lâm Phàm rốt cục hiểu được cái gọi là, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, đời trước hắn chỉ là một kẻ nhỏ nhoi giãy giụa sinh tồn, có thể sống sót đã không sai, trong đầu chỉ có thức ăn nước uống hai thứ này.
Đời này, hắn có không gian thức hải, sinh ra trong gia đình tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, quen biết Bán Thú nhân cùng người tu tiên, chết tiệt hắn thế nhưng sinh lòng hiếu kì. Tò mò hại chết con mèo, cha ông đã nói không bao giờ có sai, vuốt nhẹ vị trí bị đâm thủng trên ngực ở đời trước, Lâm Phàm nở nụ cười.
Vài ngày tiếp, Lâm Phàm đều kéo Đại Hắc ở trong không gian cày ruộng thu hoạch rau dưa hoa quả, nuôi gà uy vịt, dựng lên không ít túp lều, chuẩn bị nhân rộng số lượng gia cầm gia súc hay ăn. Những chuyện lặt vặt này tưởng không mất thời gian, nhưng một khi làm phải mấy ngày sau mới xong.
Rời đi không gian, Lâm Phàm vén ra “rèm cửa”, bởi vì nhà này quá bí, nhưng mở cửa sổ lại có những ánh mắt soi mói không dứt, thế nên Lâm Phàm tùy tiện tìm kiện quần áo che lên, thời gian không vào không gian, liền mở ra tấm sắt, dùng quần áo che lại.
Bên ngoài thời tiết nắng ráo, ánh mặt trời chiếu xuống mang một tia ấm áp trong ngày đông giá rét, đẩy cửa ra ngoài nháy mắt bị những ánh mắt tụ tập lại khiến lòng người khó chịu, Lâm Phàm cười như không cười nhìn quét một vòng, thỏa mãn thấy mấy người này thu hồi tầm mắt, mới chậm rãi khóa cửa thong dong rời đi.
~~~~~~~~
*: Sashimi cá hồiNộm tôm trộn dưa chuột**: Hoài sơn là củ từ/khoai từ á, để nguyên cho thanh cao, dịch ra lại thôn dã quá =)))Phục linh
TruyenHD
TruyenHD
***: Vì sao LP kêu nhiều
? Bởi cá hồi Na Uy là loại cá hồi có kích thước lớn nhất, trung bình chiều dài là 1m, tối đa 1m5, nên 1 con là rất nhiều thịt đó, RẤT NHIỀU THỊTTTTT chẹp~