Du Nhiên Mạt Thế

Chương 8: Nhảy xuống biển chạy trốn

Đại Hắc lại ngu ngơ không hiểu Lâm Phàm tán gẫu với đám người chán ghét làm gì, trực giác y biết cái thứ hình ống mấy tên đó cầm rất nguy hiểm, vì thế chủ động chắn trước Lâm Phàm, Lâm Phàm thấy thế cười càng sáng lạn.

“Nếu ngài tản bộ đến nơi này, ta cũng nên mời ngài ngồi ngồi một chút, là ta không đúng.” Nói xong thế nhưng nhường đường, ý dẫn Lâm Phàm vào phòng thuyền trưởng.

Lâm Phàm nhướn mày cười cười, “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Kéo Đại Hắc đang tạc mao chủ động đi vào.

Phòng thuyền trưởng trông thực bình thường, trên ghế sô pha ngồi một nam nhân trung niên mặc bộ quân trang trắng, mặc dù đang nhàn nhã uống cà phê, lưng eo lại vẫn thẳng tắp, cả người toát lên khí tức quân nhân. Cố Bang mỉm cười với hai người, nhìn kĩ Bán Thú nhân đi phía sau Lâm Phàm, mấy ngày nay đi theo Lâm Phàm tựa hồ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, nguyên bản đôi mắt tràn ngập huyết tinh cùng u mê, lúc này lại đang nhu hòa nhìn chằm chằm thanh niên tuấn mỹ đi trước, không lẫn thân ảnh khác.

“Lâm công tử, thành tựu của ông nội cùng cha ngươi về phương diện giải phẫu thần kinh học đã sớm nghe như sấm bên tai, hiện giờ trông thấy Lâm công tử, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.” Thuyền trưởng Cố Bang cười nói.

Lâm Phàm nhếch miệng cười, tùy tiện kéo Đại Hắc đến sô pha đối diện Cố Bang ngồi xuống, “Đáng tiếc ta còn chưa biết đại danh của thuyền trưởng.”

Đối với lời nói gần như kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lâm Phàm, Cố Bang cũng không tức giận, “Lần này vốn muốn mời bác sĩ Lâm hoặc viện trưởng Lâm đến chơi, ta và cha ngươi cũng là có giao tình nhiều năm.”

“Hóa ra ngài chính là người tài trợ cha ta nghiên cứu mấy năm qua? Đáng tiếc cha ta bọn họ quá bận, không có thời gian rảnh.” Lâm Phàm cười hì hì nói, cả người như không xương dựa sát vào trong lòng Đại Hắc, tay trái thì lúc có lúc không vuốt ve bắp đùi tràn ngập lực lượng của y, giả bộ bộ dáng ăn trơi trác táng.

Cố Bang nhìn Lâm Phàm trước mắt ngồi ngả ngớn, quần áo lụa là bại hoại, trong lòng âm thầm phòng bị, cũng không tin một người thoải mái thu phục người biến dị SR, bị nhốt trên biển nhiều ngày như vậy còn nhìn rất tinh thần, chỉ là phế vật phú nhị đại bình thường.

“Ngươi cũng không rảnh a.” Cố Bang không kiên nhẫn mà đánh thái cực, từ khi sản phẩm thí nghiệm người biến dị SR thành công nhất chạy trốn, mọi thứ tựa hồ đều thoát khỏi khống chế, “Hơn nửa đêm còn đi tới bên này.”

“Đại Hắc nói y làm rơi đồ vật bên này, ta cùng y đi tìm.” Thân thể Lâm Phàm vẫn như trước làm bộ thả lỏng, thực ra đang âm thầm tích tụ linh lực.

“Hừ!” Cố Bang hừ lạnh, Trịnh Thuyên như nhận được mệnh lệnh nhanh chóng nổ súng hướng Lâm Phàm, tính toán giành trước tiên cơ.

Lâm Phàm tại lúc Trịnh Thuyên hơi động, nháy mắt mở ra vòng bảo hộ linh khí, cản đợt đạn thứ nhất, đáng tiếc hắn linh lực kém, vòng linh hộ chỉ dùng được một lần liền biến mất. Đại Hắc gầm nhẹ lên, cả người nhào tới, nháy mắt đem 2 thuyền viên vẫn chưa kịp phản ứng vặn gãy cổ. Những người khác nhanh chóng dàn trận địa công kích, hướng hai người nổ súng.

Lâm Phàm khống chế linh lực thành một đoàn hỏa xà quấn đến, phàm là ai chạm đến đều không thể dập lửa, chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa đem mình đốt trụi, cả quá trình căn bản là bị tra tấn tới chết, mấy người thường cầm súng vốn không phải đối thủ của 2 tên quái vật này.

Cố Bang vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết rụng hai người, không nghĩ tới con trai bác sĩ Lâm lại không hề đơn giản, thế nhưng biết sử dụng dị năng! Dị năng… Đáy mắt Cố Bang lóe lên, chẳng lẽ bọn họ đã thí nghiệm thành công?

Tới khi Lâm Phàm cùng Đại Hắc giải quyết xong toàn bộ địch nhân, Lâm Phàm mới phát hiện không thấy thân ảnh Cố Bang cùng Trịnh Thuyên! Vội vàng chạy khỏi phòng thuyền trưởng. Hành lang im lặng quỷ dị, trừ bỏ những thuyền viên lúc nãy, số còn lại nghe được động tĩnh lớn như vậy mà sao không thấy kéo đến?

Thùng thùng! Phanh

—— thùng thùng

——

Tiếng vang kỳ quái trong hành lang trống trải vọng

lên, Lâm Phàm cảm giác tim mình phải vọt tới họng, đằng kia chính là mục đích hắn đến nơi này tối nay, chính là lúc này Lâm Phàm lại đứng bất động, một loại sợ hãi khó hiểu bao phủ, “Đi!”

Nói xong lôi kéo Đại Hắc hướng boong thuyền chạy! Chung quanh chỉ có tiếng bước chân của hắn và Đại Hắc, cùng với tiếng va chạm “Thùng thùng” kì quái, Lâm Phàm nháy mắt thấy như trở về kiếp trước trốn tránh tang thi đuổi theo, giờ đây hắn chỉ biết mình nhất định phải mau mau rời khỏi con thuyền này!

Dọc đường chạy đều cố gắng đem những cửa có thể đóng đóng chặt lại, chạy đến trên mặt boong thuyền, Lâm Phàm vội vàng tìm kiếm xuồng cứu nạn, chỉ thấy có không ít xuồng tại phía xa xa trôi nổi trên mặt biển, nguyên lai thuyền viên đã nhận được tin tức mà lặng lẽ rút lui.

Tìm khắp nơi, Lâm Phàm căn bản không thấy thứ nào có dạng như thuyền! Tiếng “Thùng thùng” tựa như bùa đòi mạng giày vò Lâm Phàm, không có biện pháp khác, “Đại Hắc, đi tháo ván cửa xuống!”

Nói xong hướng tầng cao nhất du thuyền chạy tới, các tầng dưới đều là cửa kim loại, chỉ có tại tầng xa hoa mới vì vấn đề thẩm mỹ mà dùng cửa gỗ.

“Lâm Phàm!” lúc Lâm Phàm chạy qua cầu thang, một đạo thanh âm có chút quen thuộc gọi lại Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm chẳng còn bận tâm nữa, như cũ chạy về phía trước. Cuối cùng tới trước cửa gỗ tại khu thượng hạng, Lâm Phàm không khách khí đá một cước lên cửa gỗ, cửa hơi lỏng ra, sau đó để Đại Hắc “nhẹ nhàng” dỡ xuống, lại tiếp tục lấy cửa thứ hai, Lỵ Địch Á thở hổn hển đi theo.

Tầng này có một vài người ở, tỷ như gian phòng mà Lâm Phàm lấy cửa gỗ kia, bị hành vi của Lâm Phàm Đại Hắc dọa sợ, những người khác nghe được thanh âm ló ra cũng bị bộ dáng hung thần ác sát hù đến, chỉ dám vây xem.

Hủy đi hai cánh cửa, Lâm Phàm định buộc dây thừng vào hai cửa rồi trực tiếp ném thẳng xuống biển, mỗi người ngồi một cửa, không nghĩ tới mỹ nữ Lỵ Địch Á mấy lần duyên phận lại kéo ống tay áo mình, đối với mỹ nữ thông minh này Lâm Phàm cũng không chán ghét, liền để Đại Hắc đi lấy thêm một tấm nữa, sau đó nói với Lỵ Địch Á, “Đi thôi.”

Nói xong lôi một chuỗi dây thừng chẳng biết từ đâu ra, cột chắc chắn, để Đại Hắc vác ba tấm cửa lên từ từ hạ xuống biển, sau đó một tay ôm Lỵ Địch Á, “Bám chắc!”

Hai người theo dây thừng tụt xuống biển, giẫm lên cửa gỗ, Lỵ Địch Á tuy rằng thuộc loại thông minh lại cũng trải đời, nhưng nàng vừa mới cùng Lâm Phàm tụt xuống từ độ cao mười tầng lầu mà không có bất cứ thiết bị an toàn nào, không thét chói tai đã muốn không tồi rồi, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, răng nanh gắt gao cắn chặt môi đến trắng bệch.

Lâm Phàm không phải thánh mẫu, nên không rảnh la to gọi mọi người thoát thuyền, cũng sợ tranh cãi ầm ĩ chẳng những không thể cứu người, còn cản trở hắn và Đại Hắc trốn thoát; nhưng dây thừng thì thôi, Lâm Phàm vẫn lựa chọn lưu lại ai dùng được thì dùng, hi vọng đám người trên thuyền ý thức được nguy hiểm mà dùng thừng thoát thân.

Cùng Đại Hắc làm mẫu, Lâm Phàm đưa hai miếng nhựa bẻ xuống cho Lỵ Địch Á, “Muốn sống thì cùng chèo.” Nói xong cũng liều mạng mà chèo.

Có Đại Hắc ở đầu, lực cản sóng biển giảm nhỏ nhiều, nhưng Lỵ Địch Á chưa bao giờ chèo qua thuyền, ngay cả giữ cân bằng còn khó, càng không nói có thể chèo lên phía trước, đáng tiếc hai tên kia đều không phải dạng thương hương tiếc ngọc, có thể cho Lỵ Địch Á theo đã là hết lòng quan tâm.

Lỵ Địch Á cũng không yếu đuối, tuy rằng hiện giờ nàng vẫn không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nữ nhân cho nàng hay, đi theo Lâm Phàm sẽ không sai! Cắn chặt răng, Lỵ Địch A liều mạng vận động cánh tay tận lực bắt kịp động tác hai người Lâm Phàm.