Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 27: Quy luật quốc gia 5

Đường Du quyết định: “Hôm nay chúng ta đi bắt Tử Trạch!”

Trên thực tế, Ân Triển nói cự tuyệt vẫn là nhẹ nhàng.

Trong trí nhớ ít ỏi đáng thương của hắn, sự việc hình như xảy ra khi hắn học trung học.

Khi đó nhị thế tổ có một đống đàn em, gái đẹp bu quanh, còn nữ sinh kia lại hơi béo, đương nhiên là nhị thế tổ xem thường, bị quấy rầy phát cáu, nên đã mắng chửi cô ấy. Nhưng nữ sinh vẫn không bỏ cuộc, viết cho hắn lá thư tình, kết quả trong lúc vô tình bị một người khác thích hắn phát hiện, mang đến phòng phát thanh trong trường đọc, làm chomọi người trong trường đều nghe thấy. Nữ sinh nghĩ là do hắn sai bảo, tìm gặp hắn gặng hỏi vì sao lại đối xử với cô như vậy. Nhị thế tổ bởi vị liên lụy đang tức giận, cũng không thèm giải thích, mắng cô ấy một trận, nữ sinh vứt lại mấy câu căm hận rồi bỏ đi.

“Sau đó ta không còn gặp lại cô ta “

Ân Triển nhớ lại nói

“Nhưng mà hình như nghe nói cô ta bị đám người thích ta chế nhạo mấy lần, haiz, dù sao vẫn là một cô bé, cũng thật đáng thương.”

Lăng Mâu không tài nào nghĩ ra hắn và nam chính trong câu chuyện đó có liên quan gì với nhau, im lặng trong chốc lát hỏi:

“Cô ấy thích anh điểm nào?”

Ân Triển nhướng mày mỉm cười:

“Ta là hot boy, vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ngươi đoán thử coi?”

Lăng Mâu cúi đầu ăn cơm, không để ý đến hắn nữa. Đường Du thì hiểu rõ những chuyện đó không phải ca cậu làm, hỏi:

“Ca định làm thế nào?”

“Mặc kệ đi.”

Ân Triển thực bình tĩnh

“Nhìn cách biểu hiện của cô ấy lúc nãy không giống như còn thích ta, chỉ cần không phải là vì yêu sinh hận, mọi chuyện đều dễ dàng.”

Đường Du không khỏi hỏi:

“Lỡ đâu thật sự là vì yêu sinh hận thì sao?”

Ân Triển nói:

“Vậy cũng dễ thôi.”

Đường Du nhớ tớinăng lực làm việc của cac cậu,bình tĩnh, ngoan ngoãn ăn cơm, còn thuận tay đút cho thỏ ăn.

Lần này bọn họ cũng chọn một quán ăn đông đúc nhất, cậu biết ca muốn thu thập thông tin tình báo, nên cũng để ý, biết được gia tộc lớn nhấtnơi này là Lam Sắc Vỹ Ngư, thực lực mạnh mẽ, xếp hạng hai là gia tộc Ngũ Sắc Phong, chỉ yếu hơn Lam Sắc Vỹ Ngư một chút.

Ân Triển thính lực tốt, nghe được nhiều điều, ngoại trừ viêc xếp hạng gia tộc, hắn còn nghe được tin tức có ích khác là Tử Thạch thích nhất là ăn Lục Trảo Thử, mà săn bắt được một con tử thạch được đến 300 điểm, tác dụng của Lục Trảo Thử chính là việc này. Ngoài ra còn có một tin tức quan trọng hơn cả, thành phố này có truyền tống trận, có thể thông đến biên của giới trấn nhỏ và rừng duy độ.

Hắn còn nghe được nhiều việc khác, đều nhớ thật kỹ, sau khi ăn xong tìm khách sạn, bảo bọn họ đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì ra ngoài dạo một vòng, mua bản đồ và atlas trở về, trải ra bàn bắt đầu nghiên cứu.

Lăng Mâu thoáng trông thấy, không khỏi kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi:

“Thì ra tân thủ thôn không phải là nơi gần nhất.”

Ân Triển cười nói:

“Có phải là được mở rộng kiến thức hay không?”

Lúc này Đường Du cũng đi tới, chỉ thấy tân thủ thôn ở bốn hướng trên bản đồ đều tựa vào dãy núi, những ngọn núi này rất dài, lúc trước Lăng Mâu đi theo chú Lưu đi hết mười ngày vẫn còn trong ngọn núi, người già trong thôn nói nơi cuối ngọn núi là vách đá trơn bóng cao vυ't khỏi tầng mây, có người từng muốn trèo qua, kết quả bị quy luật trừ điểm, bởi vậy mọi người vẫn luôn cho rằng nơi đó là điểm cuối của quốc gia, ai biết thế nhưng lại không phải.

Trên bản đồ chỉ rất rõ ràng, sau vách núi có một tầng kết giới vô hình, sau kết giới lại là rừng duy độ to lớn khổng lồ, đại khái chiếm một phần tư diện tích của toàn bộ quốc gia. Nếu như muốn mô tả rõ ràng, vậy quốc gia quy luật do hai bộ phận tổ hợp với nhau tạo thành một hình vuông, bên trong hình vuông do tân thủ thôn bốn phía làm biên giới, bên ngoài chính là rừng duy độ.

Từ bên trong muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua truyền tống trận, truyền tống trận

của toàn bộ quốc gia tổng cộng có sáu cái, thành phố giàu có nhất bốn phía mỗi nơi một cái, thành phố trung tâm có hai cái, tất cả truyền tống trận đều phải thông trấn nhỏ bên cạnh, qua trấn nhỏ chính là rừng rậm tràn ngập nguy hiểm.

Lăng Mâu không khỏi liếc nhìn Ân Triển, chợt nhớ tới hắn đã từng nói: có đứng ở trên cao, mới có thể thu được càng nhiều lợi ích.

Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn chưa đứng cao nhất, nhưng nếu không đi ra, bọn họ mãi mãi sẽ không biết thế giới là như thế nào, nhưng có điều thật kỳ quái, quốc gia quy luật tồn tại mấy trăm năm rồi, có rất nhiều người sinh ra tai nơi này, vì sao cho đến nay đều không hiểu rõ quốc gia mình ở ra sao? Chẳng lẽ người trong thôn chưa hề đến qua thành phố này, người từ thành phố đến tân thủ thôn lẽ nào cũng chưa từng nhắc đến?

Nghĩ như thế, cậu ta cũng hỏi ra miệng.

Ân Triển suy đoán:

“Có thể là do quy luật không cho nói? Hoặc là nhắc đến một chữ liền bị trừ điểm?”

Lăng Mâu hỏi: “Tại sao?”

“Đoán chừng là nó muốn nhìn xem ai có dũng khí vượt qua một bước này.”

Ân Triển đơn giản đáp.

Tài nguyên ở tân thủ thôn quá ít, mọi người cũng không giàu có, chi phí ở bên ngoai lại đắt đỏ

dễ làm người ta sợ hãi chùn bước, cộng thêm do dự, điều đó khiến cho mọi người cứ mãi lưu lại trong tân thủ thôn, có thể đây cũng là một phần của cuộc thử luyện.

Lăng Mâu nghĩ tới bản thân cũng từng thế, gật đầu, nghĩ thầm rằng nếu như không có Ân Triển, chỉ sợ bọn họ vẫn còn ở trong tân thủ thôn.

Ân Triển cười tủm tỉm nhìn cậu ta:

“Thế nào, có phải đi ra ngoài tốt hơn nhiều so với việc ngươi ở trong thôn chơi?”

Lăng Mâu không thèm để ý hắn, nhìn thấy Đường Du mở atlas ra, cũng bu qua đó nhìn thử.

Atlat ghi chép lại tất cả các ma vật trong rừng duy độ, bao gồm tên, thói quen, lực công kích, điểm số đạt được…., dựa theo điểm số xếp hạng, điểm cao nhất là là Vương Miện Xà, một con 900 điểm, tiếp theo là ma diễm lang trưởng thành, một con 700 điểm. Lăng Mâu bấm ngón tay tính toan, đè nén cảm xúc kích động cảm xúc, lạnh lùng nắm chặt tay:

“Gϊếŧ được càng nhiều con thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi.”

Ân Triển lười biếng tạt nước lạnh:

“Nếu dễ dàng như vậy, điểm qua cửa đã không chỉ có nhiêu đó.”

Đường Du nghiêm túc lật xem từ đầu đến cuối, lúc này rốt cục nhìn về phía bọn họ:

“Ca, những ma vật có điểm hơn 300 có một đặc điểm chung.”

Hai người cùng nhìn qua:

“Cái gì?”

Đường Du nói:

“Chúng nó thích nhất ăn thịt người.”

Lăng Mâu nói:

“… lẽ nào có rất nhiều người bị ăn rồi?”

“Cũng chưa chắc “

Ân Triển nói

“Có thể săn bắt những con có điểm thấp,ví dụ như con tử thạch 300 điểm, cho dù một tháng chỉ gϊếŧ được một con, tính thêm cả chi phí ăn ở, chỉ cần tầm bốn năm năm lẽ ra là có thể đi ra ngoài, như thế không phải đơn giản hơn à, chắc chắn còn có việc gì mà chúng ta chưa biết.”

Đường Du hỏi:

“Có cần đi đến tiểu trấn ở biên giới thăm dò không?”

Ân Triển gật đầu:

“Ngày mai đi ra ngoài tìm người dò hỏi thử, thăm dò xem có cần chú ý gì không rồi sau đó chúng ta đi.”

Hai người còn lại không có ý kiến, đều đi rửa mặt nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đến trung tâm quảng trường.

Sáng sớm có rất nhiều người, Ân Triển lại là người hoạt bát, dễ dàng hỏi được những điều muốn biết, ví dụ như một lần truyền tống trận dẽ bị trừ 1o điểm; tiệm thuốc và cửa hàng vũ khí ở trấn nhỏ gần biên giới danh tiếng khá tốt; phạm vi bên ngoài rừng duy độ, càng đi vào bên trong, càng nguy hiểm; săn bắt ma vật thường là do gia tộc cùng tiến hành, hiếm khi có người hành đồng một mình, hơn nữa đối phó với những ma vật điểm cao đó chỉ có thể dựa vào sự hợp tác của đoàn đội, một hoặc vài người vốn dĩ không thể làm được.

Lăng Mâu hỏi:

“Chúng ta cũng phải gia nhập gia tộc?”

Đường Du biết ca cậu không bao giờ nghe người khác chỉ huy, hỏi:

“Hay chúng ta tự thành lập gia tộc?”

Ân Triển tán thưởng mỉm cười:

“Đúng thế, dù sao cũng chỉ là một cách gọi, về sau chúng ta có thể tuyển thêm người hoặc hợp tác với gia tộc khác, các ngươi đặt tên đi, nghĩ không ra thì kêu gia tộc thỏ mao mao.”

Lăng Mâu nói:

“Uhm, tên này luôn đi.”

Ân Triển:

“…”

Đường Du:

“…”

Ân Triển tìm cơ hội thấp giọng hỏi Đường Du:

“Tính cách của cậu ta vẫn thế à?”

Đường Du yên lặng gật đầu.

Ân Triển nhớ đến mấy ngày trước từng thấy qua qυầи ɭóŧ tình thú, mỉm cười khen ngợi:

“Không tệ, đứa nhỏ này có tiền đồ.”

Đường Du nhìn hắn:

“… vậy tên gia tộc?”

Ân Triển sờ sờ cằm:

“Cứ kêu thỏ mao mao đi, từ hôm nay trở đi mao mao sẽ là vật biểu tượng của gia tộc.”

Đường Du biết thế nào cũng như thế, nên chẳng có ý kiến gì.

Bọn họ trở về khách sạn chuẩn bị rồi truyền tống đến trấn nhỏ ở biên giới.

Nơi đây được tào thành bởi các con đường ngang dọc đan xen vào nhau, các gian hàng mọc đầy hai bên đường, tuy rằng toàn bộ trấn nhỏ không quá lớn, nhưng người đến rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Ân Triển trước tiên dẫn bọn họ thuê phòng ở khách sạn, sau đó quyết định một mình đến bên dạo bên ngoài bìa rừng.

Đường Du lập tức nói:

“Em đi với ca.”

“Các ngươi ở chỗ này

chờ ta “

Ân Triển nói xong thấy cậu muốn phản bác, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

“Nghe lời, mang theo ngươi, ta lại phải phân tâm bảo vệ ngươi.”

Đường Du nghiêm túc nói:

“Em có luyện tập, có thể bảo vệ bản thân.”

Ân Triển trêu đùa ồ lên trêu đùa, ngoắc ngoắc ngón tay:

“Đến, có thể chịu được ba chiêu của ca, ca sẽ dắt ngươi đi.”

Đường Du không nói một lời nào nhét con thỏ vào lòng Lăng Mâu, ý chí chiến đấu bừng bừnglao tới. Ân Triển thoải mái né tránh, định gạt chân để cậu ngã xuống. Đường Du dường như đã biết đươc, lẹ làng né tránh, xoay người thúc ra một khuỷu tay, đánh vào bên hông. Ân Triển đưa tay cản lại, kế đó thấy cậu vươn chân đá, đáy mắt lóe lên một chútngạc nhiên, lui về phía sau nửa bước, gặp chiêu phá chiêu.

Lăng Mâu ngây ngẩn nhìn Đường Du, không thể tin được hình ảnh trước mắt.

Trước khi đến đây quả thật là cậu ta có lôi kéo Đường Du luyện tập một thời gian, nhưng khi đó Đường Du hoàn toàn theo không kịp, vung quyền cũng chẳng có sức, hiện giờ dường như đã hoàn toàn lĩnh ngộ… Không, nói như vậy vẫn không chính xác, phải là dung hòa giữa việc thông suốt cùng với kinh nghiệm của bản thân.

Không lẽ bởi vì đυ.ng đầu, cho nên thần kinh vận động phát triển?

Thật sự là thần kỳ!

Thỏ xám lông dài bị cậu ta ôm theo, cũng ngơ ngác nhìn về phía trước, tầm mắt chuyển sang tay áo của cậu ta, gặm lấy nhai nhai.

Dù sao Ân Triển kinh nghiệm phong phú, chẳng bao lâu đã giữ lấy hay tay của Đường Du đè lên trên tường, tự đáy lòng khen ngợi:

“Không tệ, tiến bộ rất nhiều.”

Đường Du thở hổn hển, chờ mong nhìn hắn:

“Em có thể đi không?”

“Đi thôi.”

Ân Triển cười buông tay, lại thử sức Lăng Mâu, cậu ta từ nhỏ đã bắt đầu luyện, đương nhiên càng không có vấn đề, thế nên hắn quyết định ba người cùng nhau vào rừng, mục tiêu ban đầu từ thăm dò đổi thành săn bắt một con ma vật cấp thấp.

Nếu đã quyết định săn bắt, bọn họ đến tiệm thuốc và cửa hàng vũ khí mua thuốc cùng binh khí dùng thuận tay, đến giờ ăn, quay về khách sạn dùng bữa. Đường Du đi trên lầu ôm con thỏ xuống dưới đút ăn, kết quả vừa mới bước vào đại sảnh thì thấy có vài người từ cửa tiến vào, liền ngớ ra, chạy tới tìm ca cậu, ra hiệu hắn quay lại nhìn xem.

Ân Triển liếc mắt nhìn, thấy người đến là bọn gia tộc Lam Sắc Vỹ Ngư, bất ngờ là cô gái trước kia theo đuổi hắn cũng ở đấy. Hắn giả bộ như không phát hiện, bình tĩnh tiếp tục ăn. Bọn người bên kia cũng chú ý tới bọn họ, cô gái đi lên trước:Cố thiếu gia, lại gặp mặt.”

Ân Triển cười tủm tỉm ừ một tiếng:

“Thật ngại quá, ta vẫn không nhớ được ngươi là ai.”

“Không sao hết.”

Cô gái lạnh nhạt nói, quan sát Lăng Mâu cùng Đường Du ở đối diện hắn, xoay người định đi trở về, lúc này bên kia lại có hai người đàn ông đi đến, trong đó có một người đã từng gặp qua tại quảng trường,người còn lại thì lạ mặt, người sau hỏi:

“Tiểu Tuyểt, quen biết à?”

Cô gái gật đầu:

“Từng gặp ở bên ngoài.”

“Hiếm khi có thể gặp gỡ người quen, coi như là duyên phận “

Người đàn ông cười nhìn về phía Ân Triển

“Xin chào, tôi là Lang Thanh phó đoàn của Lam Sắc Vỹ Ngư, không biết nên xưng hô ngài thế nào?”

Ân Triển nói:

“Ta họ Cố.”

“Họ Cố à…”

Lang Thanh giả vờ ngiêm túc ngiêng đầu suy nghĩ

“Ở bên ngoài tôi có nghe đến một người tên Cố Ngạn, không biết anh có quen hay không, nghe nói là một tên sở khanh, ỷ vào gia thế giàu có, ăn nhậu chơi bời vô công rỗi nghề, cũng chỉ có khuôn mặt là coi được, loại

người cặn bã như thế sống thật là ô nhiễm không khí.”

Tươi cười trên mặt Ân Triển một chút cũng không thay đổi:

“Ta chính là Cố Ngạn.”

Lang thanh thốt lên kinh ngạc, không có thành ý giải thích:

“Thì ra anh là Cố Ngạn? Tôi không nên mới gặp đã nói như thế, thật ngại quá.”

“Không có việc gì “

Ân Triển rộng lượng lắm

“Con người có ai không trải qua thời điểm ngu ngốc đâu, ta hiểu ngươi mà.”

Lang thanh:

“…”

Lăng Mâu:

“…”

Cô gái:

“…”

Đường Du cúi đầu lùa cơm, nhìn thẳng về phía trước.

“Thằng nhãi, mày mắng ai ngu ngốc?”

Bọn người Lam Sắc Vỹ Ngư đúng lúc lại đây, lập tức có người nhịn không được quát tháo. Cô gái thấy bọn họ muốn đánh nhau, mới khuyên can:

“Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”

Lang Thanh lại không muốn bỏ qua đễ dàng, ra vẻ hào phóng khoát tay ngăn lại người của gã, đổi sang đề tài khác:

“Ngài Cố tiên đến đây là cũng muốn vào rừng duy độ?”

Ân Triển nói:

“uhm, đi dạo.”

Lang Thanh nhìn bọn hắn:

“Chỉ có ba người thôi?”

Ân Triển chán lắm rồi, lười biếngđối phó:

“Ừa.”

Lang thanh hỏi:

“Chẳng lẽ là mọi ngườicũng là một gia tộc?”

Ân Triển bình tĩnh nói:

“Gia tộc thỏ Mao mao.”

Lang Thanh thoáng nhịn không được cười phì một tiếng, kế đó lập tức bịt miệng.Những người phía sau gã thì cười lăn lộn, không kiêng nể châm chọc chê cười, có người nói bọn họ chơi trò trẻ con, có người nói đến để chọc cười, quá đáng hơn là có người nói Ân Triển lừa gạt hai cậu bé cùng hắn chơi, vừa đi vào sẽ bị ma vật đánh văng ra,chỉ sợ ngay cả tử thạch đều bắt không nổi.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Lang Thanh chờ mấy gã nói đã đời mới ngăn cản, tâm tình thật tốt, giả mù sa mưa dặn dò Ân Triển chú ý an toàn, mang người rời đi.

Ân Triển mở đại hội ca nhạc ở trên quảng trường hát thần khúc bị người ta vây xem còn không thèm để ý, nên chút việc vặt vãnh này chả đáng hắn bận tâm, cùng lắm là về sau tìm cơ hội dạy dỗ bọn họ là được. Lăng Mâu thì đang nghiêm túc tự hỏi gia tộc thỏ mao mao rốt cuộc là có gì buồn cười chứ, chỉ có Đường Du nhìn chằm chằm bọn họ rời đi. Ân Triển nhìn cậu, chỉ thấy nhóc con này hai mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chỗ bọn kia rẽ đi, không nhúc nhích.

“… Nè.”

Hắn huơ huơ tay.

Đường Du nhìn hắn, trên vẻ mặt còn mang theo sự phẫn nộ:

“Ca.”

Ân Triển nói:

“… Làm sao vậy?”

Đường Du quyết định:

“Hôm nay chúng ta đi bắt tử thạch!”

Ân Triển nói:

“… Được.”

Tính khí của nhóc này hình như tăng lên rồi.