Đường Du khá để ý định nghĩa của từ “thích”, uống một hớp rượu nhỏ lập tức hỏi hắn là kiểu thích nào.
Lần này Ân Triển không kéo dài cậu nữa, cười trả lời nói là kiểu thích của tình yêu, còn thuận tiện nói cho cậu biết trong trường học những nam sinh thường xuyên vây quanh cậu tất cả đều thầm mến cậu. Đường Du nắm chặt ly rượu, sợ ngây người. Ân Triển không biết đây là lần thứ mấy cảm thấy cậu nhóc này ngốc đến nỗi khiến người ta muốn khi dễ một trận, nhướng mày hỏi: “Ngươi nhìn mà đoán không ra?”
Đường Du thành thực gật đầu.
Ân Triển bỗng nhiên có hơi tò mò, cố ý đổ thêm rượu cho cậu, cho đến khi đáy mắt cậu dâng lên lớp sương mù mới hỏi: “Ngươi cũng lớn vậy rồi, chả lẽ chưa có ai tỏ tình với ngươi?”
Đường Du đã ngà ngà say, thế là không để ý đến quá khứ của nguyên chủ mà nói ra kinh nghiệm của bản thân: “Có, khi học trung học có bạn nữ hay thích bắt nạt tớ, sau đó có một ngày lúc tan học, cô ấy tìm tớ nói thích tớ, tớ… tớ sợ quá chạy mất.”
“Ngươi bỏ chạy?” Ân Triển cười ra tiếng: “Sau đó thì sao?”
Đường Du nói: “Sau đó cô ấy không thèm để ý đến tớ nữa.”
Ân Triển nhất thời cảm thấy đùa cậu nhóc này thật vui, lại hỏi tiếp có nam sinh nào theo đuổi cậu chưa. Đường Du trả lời rằng khi học trung học cũng có một nam sinh thích và tỏ tình với cậu. Ân Triển không khỏi hỏi: “Ngươi lại bị dọa chạy?”
“… Không.” Đường Du nhớ lại: “Lúc ấy cậu ta bảo tớ suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau tớ nghe nói cậu ta gặp tai nạn xe cộ chân bị thương, cần phải tịnh dưỡng một thời gian, đúng lúc cha mẹ cậu ta vì công tác phải chuyển đến nơi khác, sau đó tớ không còn gặp lại cậu ta nữa.”
Trùng hợp như thế, chẳng lẽ bởi vì cậu
ấy
đã có nhân duyên trời định?
Ân Triển nghĩ đến hai chữ “Thiên đạo”, tươi cười nhạt dần, hỏi cậu có từng thích ai chưa, thấy cậu ngại ngùng lắc đầu, lại hỏi: “Vậy ngươi thích mẫu người thế nào? Nam hay nữ?”
Đường Du nghĩ nghĩ: “Tớ… tớ cũng không biết.”
Ân Triển thầm nghĩ có thể tư tưởng còn chưa thông suốt, không nhắc đến đề tài này nữa, mỉm cười rót rượu cho cậu, chuẩn bị thăm dò. Đường Du chóng mặt nâng ly, ngẩn ngơ nhìn rượu bên trong càng ngày càng nhiều, mấy giây sau mới hoàn hồn cầm ly trở về. Đúng lúc Ân Triển cũng thu tay lại, cùng cậu chạm ly.
Đường Du ngoan ngoãn uống vài hớp, mạch suy nghĩ vẫn trôi theo chuyện trước đây: “Nhưng mà xem bói nói nhân duyên của tớ rất tốt.”
Ân Triển lập tức cười nhạo: “Cậu nhỏ ngốc, thầy bói dạo trên đường mấy ai nói mà linh nghiệm chứ? Tìm bọn họ không bằng tìm ta còn hơn.”
Đường Du biện giải: “Nhưng bọn họ nói tớ và cha mẹ duyên phận ngắn ngủi, tớ cảm thấy rất chuẩn.”
Ân Triển đang cầm ly rượu xoay xoay chợt dừng tay: “Ngươi và cha mẹ duyên phận ngắn ngủi?”
Đường Du gật đầu: “Ừa.”
Ân Triển hỏi: “Vậy ông ta còn nói gì nữa không?”
“Ông ấy nói tớ và cha mẹ duyên phận ngắn ngủi, tình cảm anh em bình thường, nhưng nhân duyên rất tốt, nếu nhân duyên bắt đầu, duyên phận với cha mẹ sẽ có thay đổi…” Đường Du muốn giải thích bản thân cậu là cô nhi, chưa từng gặp qua cha mẹ, vẫn luôn cùng anh em trong cô nhi viện nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, cho nên bói toán rất chuẩn, nhưng men say dâng lên, trong miệng ngập ngừng nhiều điều chưa nói ra mà cứ nghĩ đã nói rồi, thấy Ân Triển trầm mặc không nói, hỏi: “Làm… làm sao vậy?”
“Không có gì.” Ân Triển thản nhiên nói: “Ta có biết một người… cũng có số mệnh giống ngươi.”
“A…” Đường Du đầu óc nặng nề, đặt ly rượu xuống ngã nhào lên giường, rất nhanh thϊếp đi.
Ân Triển: “…”
“Ngươi khoan ngủ cho ông đây đã!” Ân Triển vội vàng đi qua đẩy cậu, thấy cậu từ từ nhắm mắt lại, nhất thời câm nín.
Vốn dĩ hắn định chuốc say Đường Du rồi thăm dò, nếu không dụ được gì, hắn sẽ giả say nói hắn là người xuyên qua, chờ cậu nhóc chủ động nói thật, ngày hôm sau chết cũng không thừa nhận là xong ngay, người này cũng sẽ không đuổi theo hắn hỏi lung tung này nọ, ai ngờ Đường Du dễ say đến vậy, sau khi say cũng chỉ ngoan ngoãn ngủ, không hề làm ầm ĩ.
Hắn chọc chọc người nào đó: “Tỉnh tỉnh.”
Đường Du vừa mới xuyên tới thế giới này, trong tiềm thức vẫn chưa kịp điều chỉnh, chui đầu vào gối co thành một cục, chϊếp một tiếng.
“Chϊếp cái gì mà chϊếp, ngươi tưởng ngươi còn là cục bông hả?” Ân Triển lại chọc vài cái, ngồi ở bên giường dõi theo cậu, nhớ đến đoạn nói chuyện lúc nãy, trong lòng hiện lên một suy đoán khó tin, ngay sau đó bị hắn dằn xuống.
Không thể… Hắn rũ mắt xuống, khi đó người yêu là bị hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế đều không thể, nếu không hắn cần gì phải quyết tuyệt như thế, huống chi người ngắn duyên với cha mẹ, tình anh em bình thường nhiều lắm, tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau, chẳng qua là trùng hợp thôi.
Hắn an ủi cảm xúc dưới đáy lòng, tiếp tục thử gọi Đường Du vài tiếng. Đường Du né tránh tay hắn, rầm rì cuộn hướng giữa giường. Ân Triển trông thấy mắt cậu rốt cục mở ra một cái khe nhỏ, đem người xách dậy: “Khoan ngủ, ta có việc hỏi ngươi.”
Hai mắt Đường Du vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, căn bản không nhìn về phía người trên cậu: “Ưm, hỏi…”
Ân Triển nói: “Ngươi là xuyên qua đúng không?”
Đường Du thoáng tỉnh táo năm sáu giây, thành thật ừ một tiếng, trong mơ hồ nghe hắn hỏi quá trình xảy ra, lại mơ màng. Ân Triển biết hiện tại đầu óc cậu choáng váng, dễ bị nghẽn, bèn nhẫn nại lại gần cậu hỏi han, nửa ngày mới từ giọng nói đứt quãng của cậu nghe được tin tức muốn biết.
Hắn không thể tin được lặp lại: “Hệ thống hỏng rồi?”
Đường Du không trả lời, lần này hoàn toàn ngủ mê man.
Ân Triển kéo chăn qua đắp cho cậu, bước đến cửa sổ sát đất nhìn hoa diên vĩ nở rộ trong vườn, rơi vào trầm tư.
Máy xuyên việt là kính Bồ Đề biến thành, cái gọi là hệ thống báo hỏng, nhất định là kính Bồ Đề đã bị tấn công hơn nữa còn không có cách nào hồi phục, nhưng mặt kính này vốn là thần khí, là thứ gì tấn công mới có thể khiến nó hư tổn?
Hắn bần thần suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc”, vội đặt ly rượu xuống ra mở cửa, nói cho quản gia người nào đó say rồi, sau đó lười biếng ôm túi xách về nhà.
Ngày hôm sau Đường Du tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu căng phồng đau nhức, ngồi ở trên giường một lúc mới bay vào phòng tắm rửa mặt, nhớ tới tối hôm qua hình như nhắc tới việc có người theo đuổi cậu, mồ hôi lạnh thấm ra toàn thân, nhưng nhớ ra bạn cùng bàn là học sinh chuyển trường đến, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, vỗ vỗ trái tim bé nhỏ, thu thập thỏa đáng xuống lầu ăn cơm.
Quản gia theo thường lệ đứng ở bên cạnh cậu, thấy cậu ăn xong mới khuyên nhủ: “Thiếu gia, cậu còn nhỏ, đừng nên uống rượu nhiều.”
“Ừm, sau này không uống nữa.” Đường Du nói xong mặc áo khoác, nhận lấy túi xách: “Đúng rồi, có một việc.”
Quản gia mỉm cười: “Xin thiếu gia cứ nói.”
Đường Du nói: “Tôi muốn đổi tên.”
Quản gia: “…”
Năm phút đồng hồ sau, Đường Du được mời vào thư phòng, nhìn quản gia mở ra màn hình, hơi chút chờ mong, trên màn hình rất nhanh hiện lên một người quen thuộc. Người này có mái tóc ngắn màu cây đay, gương mặt khôi ngô, khí chất trầm ổn, là anh cả của nguyên chủ, tên cũng rất dài, nếu bỏ qua mấy dòng họ lộn xộn ở giữa, có thể gọi là Đường Tư Triết.
Đường Tư Triết nhìn em trai: “Em nhuộm tóc đen à?”
Đường Du gật đầu: “Em thấy màu đen đẹp.”
“Ừ, rất đẹp.” Đường Tư Triết hỏi: “Nghe nói em muốn đổi tên?”
Đường Du hỏi: “Được không ạ?”
“Em có biết ý nghĩa của những dòng họ đó đại diện cho điều gì không?” Đường Tư Triết không chờ cậu trả lời, nhẹ nhàng nói tiếp: “Hiện nay nước Hoa có bốn gia tộc nổi bật, bao gồm Túc, Mặc, Long và Đường gia của chúng ta, nhưng tám mươi năm trước, Đường gia chỉ là một dòng họ trung lưu, khi đó mấy đại gia tộc gồm có…”
Đường Du nghe ân oán năm đó, càng nghe càng cảm thấy đề tài đi xa quá, vội nói: “Anh cả…”
Đường Tư Triết thản nhiên mà ừ một tiếng, nói: “Trong tình cảnh hỗn loạn đó, là một tay ông nội phát triển gia tộc lớn mạnh, ông rất yêu bà nội, vì thế lập ra gia quy, con cháu sau này phải mang theo họ của bà, cũng chính là Achers.”
Đường Du nói: “A.”
Đường Tư Triết nói: “Elvis là họ của hoàng thất nước E, lịch sử của gia tộc này phải lội ngược dòng về thế kỷ hai mươi…”
Đường Du: “…”
Khi Đường Du rảo bước đến lớp đã trôi qua hai tiếng, các nam sinh trong lớp lại vây quanh cậu, nhưng chưa kịp hỏi gì thì chuông vào học đã vang lên, chỉ có thể lưu luyến mà quay về chỗ ngồi.
Ân Triển thấy vẻ mặt cậu thất thần, hỏi: “Sao thế, còn chưa tỉnh rượu? Không phải chứ?”
Đường Du nói: “Tỉnh rồi.”
Ân Triển thầm nghĩ đứa nhỏ này có phải nhớ tới lời nói lúc say hôm qua không, nhưng lại cảm thấy không giống, thấp giọng hỏi: “Sao giờ mới đến?”
Đường Du liếc hắn một cái, nói cho hắn biết mình vốn muốn đổi tên, kết quả bị anh cả dạy cho một khóa lịch sử, cuối cùng khi hai mắt cậu xoay vòng thì hỏi cậu muốn đổi tên nữa không, cậu nói không đổi nữa, lúc này mới được phép ra ngoài. Ân Triển không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt của cậu, an ủi một câu: “Không sao, tên này rất có cá tính.”
Đường Du có vẻ nhìn thông suốt, học một tiết xong tâm trạng cũng điều chỉnh tốt. Cậu bạn hôm qua mượn tập ghi chép cũng đã nhuộm tóc đen, mỉm cười đến trả tập, đồng thời còn không quên lừ mắt trừng Ân Triển, người sau chẳng hề để ý, bình tĩnh đứng dậy đi học thể dục. Đường Du vội vàng đuổi theo: “Chờ tớ với.”
Ân Triển trêu đùa hỏi: “Không trò chuyện với người thầm mến ngươi?”
Đường Du lắc đầu liên tục, cậu nhìn thấy nam sinh kia mới nhớ đến có nhiều người thầm mến mình, đương nhiên phải chạy, hiện giờ trong trường học, ngoài tất cả nữ sinh và một số nam sinh chán ghét cậu, còn lại đều thầm mến cậu, tính tới tính lui chỉ có người ngồi cùng bàn là có thể làm bạn bè.
Ân Triển mỉm cười, không chọc cậu nữa, chậm rì rì cùng cậu vào sân vận động.
Đường Du nhìn quanh quất, phát hiện nhóm nam sinh đó không có vây lấy mình, mà tụ tập lại trò chuyện, lạc quan hỏi: “Hôm qua cậu không gạt tớ chứ? Cậu nhìn xem quan hệ của họ tốt vầy, không giống tình địch.”
“Ngươi không hiểu, bọn họ thấy ta và ngươi thân thiết, nhất định là đang thương lượng hợp tác tìm cách dạy dỗ ta…” Ân Triển nói xong giật mình, đột nhiên nhận ra thế giới đầu tiên xuyên thành cây, kẻ đầu tiên bị tha xuống sườn núi là hắn, thế giới thứ hai xuyên thành cục bông, tuy rằng hắn không phải là kẻ ngã xuống đầu tiên, nhưng là kẻ đầu tiên đối mặt với thợ săn, nếu không phải Đường Du đột nhiên lao tới, hắn sẽ là người chết trước, mà hiện nay hắn lại trở thành đích ngắm của mọi người… Tất cả điều này chỉ là trùng hợp thôi sao?
Nếu không phải là trùng hợp, người mà thế giới thật sự muốn gϊếŧ… chẳng lẽ là hắn?
Đường Du nhìn vẻ mặt của hắn, cho rằng hắn đang nghĩ đến chuyện nhóm nam sinh, lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Tớ tìm bọn họ giải thích nhé?”
“Không cần.” Ân Triển hoàn hồn, vốn dĩ hắn cũng chả thèm để ý bọn họ, nhưng theo suy đoán vừa rồi, hắn không thể ngồi chờ chết được, thân thiết mà vỗ vỗ bả vai Đường Du: “Nhìn kĩ nè, ta chỉ cần nói mấy câu thôi bọn họ sẽ cúi đầu nhận thua.”
Đường Du nói: “Hở?”
Ân Triển không trả lời, cười đi tới.