Liêu Bóng Chí Dị

Chương 3

Bạch Dương trao cho Ka Sô Liêng những nụ hôn sau gái rồi cổ rồi gò má. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dần chuyển sang nhanh mạnh làm trái tim Ka Sô Liêng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Thời gian làm cho Ka Sô Liêng dạng dĩ hơn, chàng xoay người lại đón nhận những nụ hôn mãnh liệt của Bạch Dương một lâu rồi dứt ra. Bạch Dương dựng Ka Sô Liêng ngồi dậy

- Để huynh coi dươиɠ ѵậŧ của đệ bự ko nhe

Bạch Dương luồng tay vào váy Ka Sô Liêng lèn vào nội khố cầm lấy chiếc dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng rồi thốt lên

- Ồ, của đệ bự quá

Ka Sô Liêng liền đáp lại, chàng cũng luồng tay vào nắn nót dương cụ của Bạch Dương

- Của huynh bự hơn mà

- Đệ có buốn bú thử không?

Ka Sô Liêng xấu hổ gật nhẹ

Chờ cho Ka Sô Liêng ngủ say, Bạch Dương hóa thành luồng khói trắng bay ra ngoài. Bạch Dương ngồi trong một khu rừng trúc, nhả viên ngọc linh ra ngoài rồi vận phép cho viên ngọc tỏa ra ánh hào quang. Bạch Dương hấp thụ tinh quang của viên ngọc để tu luyện. Chỉ sau một lúc Bạch Dương mọc ra 6 cái đuôi ngoe ngẩy ở sau hạ thể. Xà Tinh trông thấy ánh hào quang phát ra từ khu rừng bèn bò đến tìm hiểu sự tình. Xà tinh quấn trên ngọn cây trộm nhìn rồi hoảng hốt. Chính Xà tinh cũng ko ngờ Bạch Dương đã luyện được lục linh đại pháp

Tương truyền hồi thượng cổ không có người ở. Lý Thái Tổ bèn chèo thuyền ở bến sông Nhĩ Hà rồi đóng đô ở đấy. Ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Trong hang, dưới chân núi, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành người

Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Con cáo chín đuôi lúc biến thành cô gái xinh đẹp, lôi dụ các chàng trai, lúc lại thành chàng thanh niên tuấn tú đi tán tỉnh thôn nữ; Nó làm thế là vì muốn bắt người đưa về hang sâu để ăn thịt dần. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo

Tương truyền, từ cổ chí kim chỉ có loài hồ ly mới có thể luyện được loại đại pháp này, đó là Lục Vĩ Hồ và Cửu Vĩ Hồ, các loài yêu tinh khác hiếm ai luyện được, vì các loại tinh linh đó vốn không thể quyến rũ được cả nam nhi lẫn nữ nhi như loài hồ ly Thảo nào vừa trông thấy 6 cái đuôi tỏ ánh hào quang Xà Tinh liền khϊếp sợ. Xà Tinh nghĩ thầm ; " Lẽ nào Bạch Dương vừa hấp thụ tinh khí thuần khiết của một nam nhi,là ai mới có được dương khí này chứ?.... là Ka Sô Liêng hay sao? ...Nếu bây giờ ta ra tay thì ta ko phải là đối thủ của hắn nữa rồi...không được...ta phải đi báo cho hổ vương biết , đợi khi hắn luyện được 9 đuôi thì thiên hạ không là đối thủ của hắn"

Xà Tinh nhẹ nhàng bò khỏi cây cổ thụ, thoát cái đã biến mất dạng. Lúc bấy giờ Bạch Dương nuốt lại viên ngọc vào bụng, lần lượt các tia sáng vụt tắt, sáu cái đuôi sau hạ thể ngoe ngẫy đôi chút rồi biến mất

Bước nhanh từ con suối đi lên, Bạch Dương trên ngươi không mặc quần áo. Ở chốn hoang sơ cùng cốc chỉ có dê và chim chóc, xung quanh là cây cối xanh um. Ka Sô Liêng còn gì để mất mà bỡ ngỡ, đêm qua họ đã trao hết cơ thể cho nhau . Chỉ có điều Bạch Dương chưa được nếm trải cái cảm giác côn ŧᏂịŧ của mình xâm nhập vào hậu huyệt

Ka Sô Liêng lắc đầu một cái nói: “Huynh lại khiêu gợi đệ nữa à?” - Sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Dương thấy trong mắt người kia cũng ko có ý chối cãi, Bạch Dương lại nói: “Hôm nay đệ cho huynh đâm nhé"

Ka Sô Liêng dẫn Bạch Dương vào ngồi trên tản đá, mặt nhìn về phía Bạch Dương, hai chân mở rộng hỏi khẽ: “Có đau lắm không?”- Bạch Dương lắc đầu, là ko đau hay ko biết Ka Sô Liêng cũng ko rõ nhưng cứ thử

Ka Sô Liêng quỳ gối giữa hai đùi Bạch Dương khoảng cách rất gần phảng phất có thể ngửi thấy được một mùi giống đực đặc trưng rất gợi cảm.

Ka Sô Liêng nắm chăt dươиɠ ѵậŧ hoàn toàn cứng rắn của Bạch Dương vuốt ve mấy lần, cảm nhận được vật ở trong tay truyền qua sức nóng

Bạch Dương vuốt ve mặt của Ka Sô Liêng ép lại gần, lấy cục thịt cứng rắn đánh vào trên mặt Ka Sô Liêng. Ka Sô Liêng ko cảm thấy đau mà lại cảm thấy lửa nóng hừng hực trên mặt làm cho mình triệt để trầm mê. Ka Sô Liêng đầu tiên là lấy tay thưởng thức cái túi thịt tròn tròn lè lưỡi như một con chó con, đem toàn thân cục thịt mỗi 1 nơi đều liếʍ dính nước miếng của mình. Chờ dươиɠ ѵậŧ đều bị nước làm ướŧ áŧ sẽ đem qυყ đầυ to lớn ngậm vào, khoang miệng đem toàn bộ qυყ đầυ bao vây lấy, đầu lưỡi xảo diệu ở bên trong gãi nhẹ lỗ nhỏ trên qυყ đầυ. Bạch Dương mở mắt nhìn Ka Sô Liêng, nhìn nét mặt dâʍ đãиɠ mà tăng thêm mấy phần quyến rũ, Bạch Dương sờ sờ đầu Ka Sô Liêng, “Đệ nuốt hết toàn bộ vào đi.”.

Ka Sô Liêng thả lỏng, cố gắng đem thịt thô to từng chút từng chút nuốt vào miệng. Bạch Dương thở hổn hển cảm xúc tuyệt nhiên là hài lòng. Có thể nhìn nam nhân nuốt dươиɠ ѵậŧ của mình như cách một con trăn nuốt con mồi

Qυყ đầυ tiếp tục hướng bên trong thăm dò, sau đó cả cây đều được Ka Sô Liêng nuốt vào, dươиɠ ѵậŧ đến nay chưa từng được vào sâu như thế. Sau đó Ka Sô Liêng bắt đầu năm chăt dươиɠ ѵậŧ trong miệng đánh động phun ra nuốt vào. Lúc chưa kịp nuốt vào thì một làn gió nhẹ nhàng thổi qua dươиɠ ѵậŧ. Bạch Dương tỏ vẻ khá thích thú, Ka Sô Liêng liền lấy lòng liếʍ mấy cái lên những chỗ mà gió thổi qua. Phía sau Bạch Dương là một gốc cây, chàng hơi hơi nghiêng người sang tựa vào, có một tia sáng chiếu một nửa xuyên qua càng lá chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của người đang ngồi trên thềm đá làm da^ʍ mỹ đến vô cùng. Ka Sô Liêng liếʍ láp càng ngày càng ra sức, ko kịp nuốt nước bọt xuống, một ngụm nước miếng thuận theo khóe miệng chảy ra, dưới ánh mặt trời lóe lên óng ánh loang lổ.

Đợi đến quai hàm của Ka Sô Liêng mỏi đến lợi hại, Bạch Dương cũng ko cho Ka Sô Liêng tránh dồn lực khí ở hai gò má , trước sau phun ra nuốt vào. Ka Sô Liêng phát ra tiếng ô ô ko rõ nhưng chứa đầy hàm xúc. Khóe mắt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy ra nước mắt, trước mắt chàng trừ cơ bụng săn chắc của Bạch Dương còn là đám lông đen bóng cứng cứng chợt xa chợt gần… Càng ngày càng mông lung…

Rốt cục, Bạch Dương ở trong miệng ka Sô Liêng bắn ra. Qυყ đầυ phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào cổ họng làm sặc khiến chàng xuất toàn lực đẩy Bạch Dương ra một bên ho “khụ..khụ” một bên chảy nước mắt, vẻ mặt vừa đáng thương và ham hố

Bạch Dương đem Ka Sô Liêng từ trên mặt đất bế lên, làm cho chàng khóa ngồi ở trên chân mình, hai tay lau nước mắt trên hai gò má . Ka Sô Liêng nằm nhoài lên người tình nhân, đầu chôn ở hõm vai, hơi thỏ ko thông.

Last edited by PhiMinhLong; 09-07-2018 at 09:01 AM.

Multi-Quote This Message

PhiMinhLong"s Avatar

PhiMinhLong said:

09-07-2018

Default Re: Liêu Bóng Chí Dị

Đột nhiên Bạch Dương linh ứng được mùi yêu khí, chàng vội đặt Ka Sô Liêng xuống bận vội siêm y vào, " Đi theo huynh"- Bạch Dương lôi kéo Ka Sô Liêng cùng chạy. " Có chuyện gì vậy huynh". Bạch Dương ko cho biết sự thật cứ thế nắm tay Ka Sô Liêng chạy thật nhanh, đem vào một hang động- Ở đây đừng ra ngoài, chờ huynh quay lại

- Mà có chuyện gì

- Huynh sẽ nói sau...nhớ đó

Bạch Dương đi thật nhanh, ra khỏi cửa động liền vung tay thí phép tạo ra 1 màn ánh sáng bao phủ lấy cửa hang mà mắt thường ko thể nhìn thấy được. Sau đó Bạch Dương tự do sử dụng kinh kong bay đi

Đúng như cảm nhận của Bạch Dương, hai nam nhân từ đâu bay tới, là nhân diện của con mãng xà và hổ vương

Cuộc chiến diễn ra đều có mục đích từ 2 phía. Hổ vương muốn triệt hạ nguy cơ thống lĩnh tinh linh của Bạch Dương , ngăn triệt chàng luyện được cửu linh đại pháp. Mặc dù Bạch Dương chưa muốn trả thù trong lúc này nhưng tình thế bắt buộc chàng đành tham chiến. Lần này Hổ vương gặp rất nhiều khó khăn trước 6 cái đuôi ngoe ngẫy chứa đầy sức mạnh của Bạch Dương. Xà Tinh nham hiểm muốn dựa hơi hổ vương để báo thù nhưng chỉ đánh được vài hiệp đã bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Xà tinh lợi dụng thời cơ rắp tâm phả hủy hang động của Bạch Dương , nó tình cờ phát hiện ra Ko Sô Liêng đang ở bên trong, nó mừng rỡ vì nghĩ một người phàm ko thể nào địch nổi nó. Xà Tinh vội vã bay vào thì bị màn quang bao phủ cửa động đánh dội ra, xà tinh tung vào một cây cổ thụ rồi văng xuống đất lăn mấy vòng, nửa thân mình dưới của xà tinh hiện hình rắn, chỉ còn lại 1 cái đầu người và 2 cánh tay. Nó biết mình vừa bị mất 100 năm công lực. Xà tinh tức giận vô cùng, nhưng ko làm gì được đành phải bò đi với cái đầu người sẹo lồi xẹo lõm rất ghê rợn