" Tiểu Thiện, ngươi binh vực người phàm hạ sát tình ruột thịt đồng loại, kể từ hôm nay ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt"
Cửu Vĩ Hồ mang xác con cáo trắng bay vụt vào rừng
" Đại ca", Tiểu Thiện tuyệt vọng gọi theo, khóc nửa canh giờ chưa dứt
" Tiểu muội, là huynh đã hại muội", Tiểu Thiện vung tay tự tát vào mặt mình
Tiên Sinh quay về chốn cũ, định sẽ lấy món đồ rồi đi ngay trong ngày, đến nơi gia trang bề thế kia không còn nữa, chung quang chỉ là núi và rừng hoang , cái nơi mà công tử nghĩ rằng là phòng hoa chúc giờ chỉ còn một tản đá to, bên trên có một tay nải . Tiên Sinh quải lên vài, chàng lên đò xuôi về phương đông
Hồ Tiểu Thiện dõi mắt theo bóng dáng Tiên Sinh càng nhỏ dần rồi mất hút cùng tuế nhật, nước mắt chảy thành hai dòng suối, thêm những giọt mặn chát chứa vào sông Nhĩ Hà, người đi rồi chỉ còn ta đơn độc một mình chốn rừng núi, gió nổi lên như ru lòng thêm buồn
Tiểu Thiện quỳ xuống, chấp tay, ngước mặt nhìn trời
" Âu Cơ Thánh Mẫu, nếu trong quá khứ Tổ Tiên và tiểu yêu đã gây quá nhiều nghiệp ác, để ngày hôm nay sống trong nổi khổ của tình ái, sự coi khinh của người đời, thì kể từ hôm nay tiểu yêu nguyện đem hết công đức để cứu độ muôn dân Đại Việt, cúi xin Thánh Mẫu minh giám"
Tiểu THiện lạy một lạy. Sau đó chàng phất tay bay lên bầu trời, xé gió lướt về phía kinh thành Thăng Long. Thuật đằng vân quả thật cao cường, Tiểu Thiện đến kinh thành chỉ trong cái chợp mắt, đang đi dạo trên một con phố, chàng nhìn thấy ai cũng sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy, bá tánh kinh thành dười như đi không muốn nổi
Bổng từ đâu một chiếc nón lá rách bươm chìa tới chân Tiểu Thiện
" Công tử ơi cho lão tiện tì này nương xin một chút gì ăn ..lão đói lắm đói lắm"
Người hành khất ăn mặc rách rưới, tóc tai xuề xòa, gương mặt lấm lem bùn đất trong rất tội nghiệp, Tiểu Thiện bèn ngồi xuống hỏi
" Lão nương cho hỏi tại sao người trong kinh thành này vẻ mặt tiều tụy và đói khổ nhiều quá vậy "
" Mấy năm nay nhà Vua lâm bệnh không lo được triều chính, loạn thần tăng tô thuế bóc lột tận xương tủy bá tánh , hôm rồi thái tử Lý Phật Mã cho mở kho lương vừa cứu đói được nhiều người,, nhưng cũng chưa đủ, các vị hoàng tử phản đối, vì kho lương để nuôi binh, chống giặc ngoại xâm phương bắc"
" Thái tử Lý Phật Mã à?", Tiểu Thiện hỏi
" Đúng rồi, vị thái tử đó rất được lòng dân"
Tiểu Thiện thổn thức nhìn chung quanh, đôi mắt nhìn thấu được tà khí, Tiểu Thiện thầm nói . " Những người này đều bị tá khí xâm nhập, ta phải vào rừng kiếm thuốc để trị cho họ"
Tiểu Thiện khẽ thí phép biến vào trong chiếc nón lá của bà lão một thỏi vàng, rồi cất bước. Bà lão mắt kém chưa kịp thấy
" Công tử ởi lão đói..đừng đi"
Bà lão nghe tiếng động đậy xoạt xoạc trong nón liền dòm xuống, sao lại có thỏi vàng ở đây, bà lão ngỡ thỏi vàng rơi từ trên trời xuống , ngó dọc ngó ngang rồi nhanh tay cất thỏi vàng vào túi, bà lão chạy đi rất nhanh, rõ ràng bà lão không yếu đến độ phải ngồi liệt vị
Tiểu THiện bước đi giữa phố , trong đầu suy nghĩ
" Ta không thể dùng phép thuật như vậy được, thỏi vàng sẽ lại tự biến mất, sẽ gây nhiễu loạn kỷ cương phép nước, chân tướng hồ ly của ta sẽ lộ ra, cái lợi của người này lại gây tổn thất cho người khác, việc tu đạo thành tiên của ta không thể đạt được"
Tiểu Thiện đưa tay tự đập trán mình một cái. mặt nhăn nhó, dù sao thì cũng đã thí phép rồi, mong rằng bà lão dùng ngay để cứu đói
Mất 2 ngày đường Tiên sinh mới đến được kinh thành, quang cảnh náo nhiệt trong thành diễn ra trước mắt
" Kẹo hồ lô đi"
" Lụa tiến cung đi"
" L*иg mứt đi"
" Mận Tây Bắc đi"
Muôn tiếng rao bán khắp mọi ngã đường. Tiên sinh mua một xiên kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn, bổng bắt gặp một đám đông , hiếu kỳ đến gần để xem, là Hồ Tiểu Thiện đang trong đám đông vây quanh, họ xếp hàng chen nhút nhau , tiện đường hỏi một vị đại thúc vừa bưng về bát thuốc
" Vị công tử bên đó làm gì vậy đại thúc"
Đại thúc hào hởi trả lời, " đại hiệp mới đến kinh thành phải không? ..vị công tử kia thật là có tấm lòng bồ tát, phát thuốc trị bệnh cho mọi người hai ngày nay rồi, sức khõe của nương tử lão phu cũng khỏe rất nhiều..hôm nay lão đến lấy thuốc cho hài nhi..thuốc này vừa trừ tà vừa phòng tà..tốt lắm"
Đại thúc nói xong thì vội vã cất bước. Tiên sinh nhìn Tiểu Thiện , một nửa muốn tới nửa muốn không, lưỡng lự nửa canh giờ rồi lặng lẽ rời đi
Lý Đoàn Long hóa thân thành một lão gia ,ôm theo bên mình một con chim công cũng xuất hiện trong nội thành, đi ngang khu phố bèn dừng lại theo dõi, tia mắt tiên nhân lúc này phát sáng nhìn rõ chân tướng một con hồ li tinh đang đứng trước đám đông, Lý Đoàn Long nhìn chim công nói khẽ
" Đệ có thấy gì không?"
" Yêu tiên lẫn lộn", Chim công cất tiếng
" Kỳ lạ thật, trên người con hồ li tinh này lại phát ra luồng tiên khí, đệ nói đó có phải là con hồ yêu mà Thánh Mẫu muốn ta độ tiên không?"
Chim công bất ngờ tung cánh bay lên cao, hót mấy tiếng véo von trên bầu trời. Hồ Tiểu Thiện ngước mặt nhìn, không khó để Tiểu Thiện nhìn ra một vị tiên, Lý Đoàn Long có thể đang ở gần đây. Tiểu Thiện múc thuốc vội vã rồi nhanh chóng bỏ đi. Chim công bay về đậu trên vai Lý Đoàn Long, nghiêng đầu truyền cảm âm
" Hồ yêu đã dùng công lực ngàn năm để cứu dân lành vì thế mà công đức tích tụ mới phát ra luồng tiên khí"
" Đệ cũng thiệt là lỗ mãng, đã làm cho hồ yêu hoảng sợ bỏ đi"
" Là tự hồ yêu muốn bỏ đi thôi, đệ chưa làm gì "
Đoàn Long mỉm cười, thò tay vuốt đầu chim công một cái
" Đệ nói coi, Cửu Vĩ Hồ hiện đang ở đâu?"
Chim công lắc đầu
Trên Tây Hồ rộng lớn có một chiếc đò có mái che, Tiểu Thiện cảm ứng được mùi yêu khí của đại huynh, thì ra là huynh ấy trốn ở đây, không biết huynh ấy có còn hận ta không, Tiểu Thiện đứng bên bờ nữa canh giờ
Bên trong đó, một vị công tử vẻ mặt da^ʍ dật thút đẩy chiếc dương cụ to như cột đò vào trong cung huyệt ướt ác của một cô nương đang nằm vật vã bên dưới rêи ɾỉ
Một khắc trước bờ mu đen rì phẳng lặng thế mà thoát cái đã hóa ra chiếc dương cụ dài ngoắc lóc ngóc lên, cơ thể nữ nhi trắng muốt như bông bưởi bổng hóa thành nam, chiếc dương cụ đương thọt ngáy trong cung huyệt giờ lại nằm trong đại hậu. Vẻ mặt nữ nhi còn đâu, đã thế đối mắt hóa dài nhằn, khẩu hình lộ 2 ranh nanh. Công tử kinh hãi rút dương cụ bỏ chạy, giữa Tây Hồ mênh mông không biết chạy lối nào liền nhảy ùm xuống nước
Cửu Vĩ Hồ lõa thể nam tướng bật cười sảng khoái, bèn mọc một chiếc đuôi lượn xuống nước quấn lấy công tử đem vào bên trong, công tử không tài nào thoát ra được, Cửu Vĩ Hồ trách tắc
" Sao hả tên phàm phu tục tử, công hậu huyệt có cảm thấy sướиɠ không?"
" Yêu quái", công tử thét lên, liền bị Cửu Vĩ Hồ bóp chặt cuống họng không còn la lên được
" Ta không hóa thành nữ lưu thì ngươi cũng đâu có lên đò"
Cửu Vĩ Hồ há họng nhe 2 ranh nanh tiến đến gần cần cổ vị công tử, đang định cắn thì bức rèm mở bung, một luồng pháp ập vào trong làm gián đoạn. Tiểu Thiện đạp trên mặt hồ bay đến chiếc đò,
Cửu Vĩ Hồ ném tia mắt sắc bén, xưng hô lạnh nhạt
" Ngươi còn tới đây để làm gì?"
" Đệ đến để nói cho huynh biết Lý Đoàn Long và Khổng Tước đang ở gần đây, nếu huynh tiếp tục hạ sát thì họ sẽ bắt được luồng sát khí "
" Sao đệ đề cao bọn họ vậy?"
" Lý Đoàn Long có thể nhìn ra chúng ta trăm vạn dặm,còn chúng ta thì không thể nhìn ra hắn, đệ vừa gặp con chim công của hắn và đến báo cho huynh biết, huynh dừng tay đi"