Sáng sớm, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh từ phương đông chiếu tới, Triển Chiêu tự giác mở mắt. Nhiều năm như vậy, hắn đã hình thành thói quen. Bất kể ở đâu, chỉ cần trời vừa hửng sáng, hắn sẽ tỉnh lại. Ngày trước, hắn luôn nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt, sau đó ra ngoài làm việc, hoặc tới chỗ Bao đại nhân, còn giống như hôm nay sau khi tỉnh dậy còn nằm trên giường, vô cùng hiếm thấy. Thê tử của hắn, đang nằm trong lòng hắn ngủ say. Khuôn mặt an tường của người ấy, khiến hắn có được ấm áp hiếm hoi mà lưu luyến không muốn rời giường.
Khẽ nâng tay phải, ngón tay thon dài dịu dàng vén mái tóc dài của người trong lòng, vén lên một đám, quấn ở đầu ngón tay. Tóc dài mềm mại, lại nghịch ngợm từ giữa kẽ ngón tay chảy xuống. Người trong lòng khẽ động, dường như bị quấy nhiễu mà thở dài, xê dịch thân mình, lại chui sâu thêm vào lòng hắn, rồi nặng nề ngủ tiếp. Bả vai trong lúc vô tình lộ ra, đem từng đóa hoa đỏ nho nhỏ lộ ra, trên làn da trắng nõn ấy, thật vô cùng ái muội.
Triển Chiêu trong lòng chợt động, nhớ tới đêm qua, trên mặt nóng lên. Hắn đêm qua có chút càn rỡ. Nhưng nhớ tới tình hình lúc đó, không khỏi cảm thấy đủ loại tư vị nảy lên trong lòng.
Sau khi hắn đưa Hiểu Vân từ phòng Đinh Nguyệt Hoa về, vốn tưởng nàng sẽ yên lặng ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Nhưng không nghĩ tới, sau khi hắn giúp nàng tắm rửa rồi đặt nàng xuống giường, nàng lại mở to mắt, sau đó bắt đầu nói chuyện với hắn, nói một hồi lại khóc.
"Triển đại ca, xin lỗi, ta, ta hình như say rồi."
"Nguyệt Hoa khổ sở như vậy, lòng ta cũng khó chịu nổi, nên bồi nàng uống rượu. Nàng khóc thương tâm như vậy, ta nhịn không được cũng khóc cùng nàng. Bởi vì, ta cũng thấy rất khổ sở."
"Triển đại ca, ta không phải cố ý, nhưng mà ta thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi."
"Nguyệt Hoa là cô nương tốt, thật đấy. Một cô nương tốt như vậy, vì sao Ngũ ca không tiếp nhân? Chuyện tình cảm, thật sự thực bất đắc dĩ."
"Mà ta thì sao? Kỳ thật phá hoại nhất chính là ta. Ta rất đáng giận, rõ ràng nhìn thấy thái độ của Ngũ ca với nàng, ta còn khiến Nguyệt Hoa không thể buông tay. Ta nói như vậy, vì ta có tư tâm. Ta không muốn như vậy, nhưng mà ta không có cách nào, ta không nhịn được."
"Ta thật sự là rất hèn hạ, hèn hạ đến nỗi ngay cả ta cũng chán ghét bản thân mình."
"Nhưng mà, nhưng mà ta không thể khống chế được mình."
"Tuy rằng chúng ta thành thân, nhưng ta vẫn không cách nào không để ý tới chuyện kia. Bọn họ đều nói, bọn họ đều nói thê tử nguyên phối của Triển Chiêu là Đinh Nguyệt Hoa. Là Đinh Nguyệt Hoa, mà không phải là Đinh Hiểu Vân."
"Triển Chiêu, tự Hùng Phi, người Thường Châu, cưới vợ Đinh thị Nguyệt Hoa. Trong sách viết như vậy, mọi người cũng đều nói như vậy."
Có lẽ thật sự là say rượu nói lời thực, nàng đem bất an cùng sợ hãi luôn giấu kín dưới đáy lòng nói hết ra. Có lẽ, nàng không biết mình đang nói gì, có lẽ, ngày hôm sau nàng sẽ quên hết chuyện này. Nếu không, sao nàng có thể nói ra những lời này?
Lúc từ trong miệng nàng như được những điều này, hắn chỉ thấy trong lòng ngoài đau lòng vẫn là đau lòng. Vân nhi, nàng không tin Triển Chiêu sao? Vân nhi, vì sao nàng bất an như vậy?
"Triển đại ca, chỉ có ta mới là thê tử của huynh, đúng không? Đúng không?” Lúc nàng khóc tới hoa lê đẫm mưa, thanh âm nghẹn ngào hỏi hắn, hắn không nói gì, chỉ ôm nàng, hôn nàng.
Vân Nhi, vợ của ta, vì sao nàng không tin ta?
Hắn biết nỗi bất an của nàng, mâu thuẫn cùng nội tâm đầy mặc cảm của nàng. Tuy rằng những bất an và mặc cảm đó, với hắn mà nói không có gì quan trọng. Nhưng mà hắn không có cách nào không đau lòng nàng, đau lòng đến có chút phiền muộn.
Vân Nhi, nàng phải tin tưởng ta mới phải!
Tình yêu, giống như lửa nóng thiêu đốt lẫn nhau, không giữ lại gì.
Hắn ôm nàng, ôm lấy nàng, chưa bao giờ mất khống chế như vậy, muốn đem nàng khảm vào trong lòng, hóa thành xương thịt của mình, không bao giờ tách ra nữa. Như vậy, nàng sẽ yên lòng.
Vân Nhi, nàng phải tin ta, nàng là thê tử duy nhất của ta.
-0-
Nhân mã Khai Phong phủ hồi kinh, chậm rãi xuất phát từ trạm dịch Đăng Châu. Chưa được bao lâu đã ra khỏi thành.
"Dừng… kiệu." Triển Chiêu ra lệnh một tiếng, đội ngũ liền dừng lại. Triển Chiêu và Hiểu Vân đang cưỡi ngựa đi phía trước quay đầu đi vào giữa đội ngũ, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đang từ trong kiệu bước xuống. Hai người xoay người xuống ngựa, đến trước mặt họ cúi đầu hành lễ.
"Đại nhân, tiên sinh, Triển Chiêu (Hiểu Vân) xin cáo biệt."
Bao đại nhân gật đầu, "Đi đi, dọc đường cẩn thận."
"Vâng, đại nhân, cũng xin đại nhân đi đường cẩn thận."
Công Tôn Sách ở một bên, không nói gì. Hiểu Vân xoay người nhìn ông, muốn nói gì đó, lại không nói nổi một từ. Kỳ thật trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết làm sao nói ra. Đây là phụ thân của nàng, nhưng nàng hiện tại không thể gọi ông một tiếng cha, vậy có gì để nói nữa? Mặc dù muốn mở miệng nói cũng không nổi, nàng cũng biết xấu hổ. Nàng có tư cách sao? Cho dù ông nói không sao, ông không ngại. Nhưng mà, nàng có sự ích kỷ của mình, chấp nhất của nàng với Triển Chiêu, lại không tránh được khiến phụ thân đau lòng.
Cha, xin lỗi! Nữ nhi bất hiếu. Nhưng trong đáy lòng nữ nhi, người vĩnh viễn là phụ thân.
Lời không thể nói ra, nhưng lặp lại vô số lần trong lòng. Hiểu Vân nhìn vào mắt Công Tôn Sách, thấy được thấu hiểu và khoan dung của ông, còn có từ ái. Ông là một người cha vô cùng vĩ đại.
"Tiên sinh, bảo trọng." Cha, bảo trọng. Đầu gối đập xuống đất, nhưng lại không thấy đau đớn.
"Hiểu Vân, nên đi thôi.” Công Tôn Sách đỡ nàng đứng dậy, cười nói: “Nếu còn trì hoãn sẽ làm lỡ thời gian."
"Vâng." Hiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem hơi nóng đã dâng lên trên mắt đè ép xuống.
Bốn người nói thêm mấy câu từ biệt, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách mới trở lại kiệu. Bạch Ngọc Đường ở phía trước nâng tay ra hiệu, đội ngũ bắt đầu chuyển động. Lúc này, Đinh Nguyệt Hoa lại không động, xoay người phất tay với Hiểu Vân.
"Hiểu Vân, bảo trọng! Còn nữa, lời của ngươi ta đã nhớ kỹ, yên tâm, ta nhất định sẽ khiến mình hạnh phúc..."
"Được, ngươi cũng bảo trọng..."
Hiểu Vân phất tay chào nàng, lớn tiếng trả lời. Đinh Nguyệt Hoa cười cười rồi cưỡi ngựa đi.
Dần dần, đội ngũ càng ngày càng xa. Triển Chiêu cùng Hiểu Vân lại vẫn như trước đứng bất động một chỗ.
Cỗ kiệu, một chút lại một chút đung đưa. Công Tôn Sách nhấc màn kiệu, nhìn lại phía sau. Bóng dáng bọn họ ngày càng nhỏ, vẫn đứng ở đó không hề động, vẫn đang nhìn về hướng này.
Tuy rằng bọn họ gọi ông là "Tiên sinh", có chút tiếc nuối. Nhưng bất luận thế nào, bọn họ một người vẫn là con gái ông, một người vẫn là con rể ông. Ở trong lòng ông, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Xưng hô thế nào có quan hệ gì đâu? Quan trọng là, tình nghĩa phụ tử, mà không phải là xưng hô. Hiểu Vân, con hãy bỏ qua đi.
Công Tôn Sách phất tay về phía họ, ý bảo họ đừng chờ nữa, rồi lùi vào trong kiệu.
Đội ngũ đi về phía tây, càng đi càng xa, hình dáng cỗ kiệu càng ngày càng mơ hồ, mãi cho tới lúc sắp không nhìn thấy nữa, Hiểu Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt.
"Hiểu Vân, chúng ta đi thôi."
"Được." Xoay người lên ngựa, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới giục ngựa lên đường về hướng nam.
"Nghiêm túc mà nói, con và ta không phải cha con. Nhưng tình nghĩa giữa chúng ta lại không hề khác cha con. Xưng hô hay tên họ, đều là hư ảo, không có quan hệ gì. Nếu bỏ qua danh phận cha con của chúng ta, đổi lấy hạnh phúc của con, đáng giá."
Cha, cám ơn ngài!
-0-
Không bình thường, thật sự thực không bình thường!
Nhìn Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở đối diện cúi đầu ăn cơm không nhìn đến mình, Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên mà không nói nên lời. Từ hôm bắt đầu rời khỏi Đăng Châu, Đinh Nguyệt Hoa hình như đã hoàn toàn thay đổi. Đừng nói là quấn quýt lấy hắn, cho dù nói chuyện với hắn cũng rất ít. Đây là chuyện rất không bình thường. Bạch Ngọc Đường bị nàng dây dưa đã thành quen, mấy hôm nay không bị nàng quấn lấy, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Bạch Ngọc Đường à Bạch Ngọc Đường, ngươi quả nhiên là bị coi thường! Bạch Ngọc Đường nhịn không được thầm mắng mình trong lòng. Ban đầu lúc bị quấn thấy phiền phức, ước gì nàng đi thật xa, đừng xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ nàng không quấn lấy ngươi nữa, không phải như ngươi mong muốn sao, sao ngược lại cảm thấy không thoải mái? Ngươi quả nhiên là nhàn không có việc gì làm.
Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa, cúi đầu ăn cơm.
Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách ngồi ở hai bên nhìn Đinh Nguyệt Hoa, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhau, sau đó ăn ý hướng tới đối phương lắc đầu.
Chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta không quản được, mặc kệ bọn họ thôi!
-0-
"Mặt trời chiếu trên cao, hoa nở cười nhìn ta, chim nhỏ chào buổi sớm, hỏi bạn cưỡi ngựa đi đâu. Ta đến huyện Thường Châu, cùng người ta về nhà, phu quân nói mau mau, nếu không sẽ muộn mất..." Tiếng ca vui vẻ, truyền đi trong rừng. Tuy giọng hát thanh thúy như chim hoàng anh, khiến người nghe thoải mái, nhưng ca từ không đâu, lại thật sự khiến người ta không dám khen tặng.
Triển Chiêu nghe thấy không khỏi nở nụ cười, cô nương này, không biết thu liễm, còn đem chuyện này biến thành ca từ hát lên. Nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân đang hát say sưa, thấy nàng vui vẻ ra mặt, vô cùng hứng trí, bèn lắc đầu từ bỏ. Quên đi, nàng vui vẻ, để kệ nàng hát đi, dù sao ở đây cũng không có ai nghe thấy.
Hiểu Vân hát xong, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, đảo mắt mấy cái, làm như vô tình hỏi. "Ta hát dễ nghe không?” Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời, nàng đã bật cười. Lời ca vô lý như vậy, sao có thể dễ nghe chứ!
"Ha ha ha, huynh không cần miễn cưỡng nói tốt, ta biết ta hát không hay."
Triển Chiêu cho nàng một biểu tình nàng cũng tự biết mình, Hiểu Vân cười càng khoa trương, ngay cả A Tảo cũng đi chậm lại, từ từ dừng bước. Triển Chiêu nhìn thời gian, vừa lúc qua giờ ngọ, cũng dừng lại nói: “Chúng ta nghỉ một lát lại đi.” Nói xong, xoay người xuống ngựa.
“Được." Hiểu Vân gật đầu xuống ngựa theo. Vừa đứng vững, Triển Chiêu đã đi tới bên cạnh nàng, nhìn tay hắn đưa tới, Hiểu Vân vui rạo rực đem tay mình đặt vào tay hắn. Trước mặt người khác, Triển Chiêu ít khi có động tác này.
Triển Chiêu tìm một bóng cây râm mát, để Hiểu Vân ngồi xuống trên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi, rồi mới dắt ngựa buộc vào một nơi có cỏ dại để bọn chúng tự kiếm ăn, sau đó trở lại ngồi bên cạnh Hiểu Vân. Tuy vẫn là đầu xuân, nhưng mấy ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lên, mặt trời giữa trưa không mát mẻ cho lắm. Không có gì che chắn đi suốt mấy canh giờ, cũng khiến người ta có cảm giác nóng nực.
Hiểu Vân tháo tháo đấu lạp trên đầu xuống, cầm trong tay quạt gió, híp mắt nhìn mặt trời đỏ rực trên cao, không khỏi có chút nghi hoặc. Mới giữa tháng ba, sao hôm nay lại nóng như vậy? Vậy đến mùa hè, chẳng phải sẽ nóng tới chết người sao? Ba năm qua, nàng vẫn ở trên Thiên Sơn. Thiên Sơn không có bốn mùa, hàng năm đều là mùa đông. Mà nàng lại thường xuyên phải ngâm mình trong hồ nước lạnh cóng bên trong Thiên Sơn, nàng đã sắp quên mùa hè là thế nào rồi. Lại nói, nàng thật đúng là chưa hề biết mùa hè ở Đại Tống triều là thế nào thật.
Triển Chiêu thấy nàng như vậy, vội đưa bình nước tới. Hiểu Vân nhận lấy uống vài ngụm mới cảm thấy thoải mái một chút. Triển Chiêu lại đưa lương khô cho nàng, đây là bánh bao mới làm buổi sáng, đến lúc này đã cứng lại. Xuất môn ra ngoài, Hiểu Vân cũng đã tập thành thói quen, đón lấy ăn một chút, rồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi, nhìn Triển Chiêu chậm rãi ăn.
Yên tĩnh trong chốc lát, Hiểu Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện: “Đêm qua có phải xảy ra chuyện gì không?"
Kỳ thật những lời này, sáng sớm nàng đã muốn hỏi. Vốn dĩ bọn họ muốn cùng Bao đại nhân về Khai Phong, nhưng vì sao sáng sớm hôm nay, hắn lại nói với nàng, hắn muốn dẫn nàng về nhà tế tổ? Chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nàng không biết? Có lẽ không phải nàng không biết, mà là nàng đã quên. Bởi vì nàng biết mình đêm qua say không nhẹ, đến cả bị Triển Chiêu mang về phòng lúc nào cũng không có ấn tượng. Nàng chỉ nhớ mình ở cùng Đinh Nguyệt Hoa, lúc mở mắt đã thấy nằm ở phòng mình. Nếu không phải buổi sáng thắt lưng đau nhức, còn có nhiều điểm hồng trên người, chỉ sợ nàng cũng không biết đêm qua mình cùng Triển Chiêu đã thân thiết. Mà những dấu vết trên người lại khiến nàng cảm thấy không thích hợp. Bọn họ đã ở chung vài ngày, nhưng Triển Chiêu chưa từng “cuồng dã” như vậy… Tóm lại, nàng có cảm giác là lạ.
"Vì sao hỏi như vậy?"
"Bởi vì rất kỳ quái. Vì sao đột nhiên lại về Thường Châu?"
"Nàng, nàng thật sự một chút cũng không nhớ rõ sao?” Triển Chiêu nhìn nàng, nhướn mi hỏi.
"Không nhớ..." Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.
"Ôi..." Triển Chiêu thở dài một tiếng, vẻ mặt như bị nghẹn nói: "Sao nàng đã quên rồi, đêm qua nàng làm nũng nhất định muốn ta mang nàng về xem nhà cũ đó."
"Thật sao?" Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng thật sự nói như vậy?
"Thật." Triển Chiêu gật đầu.
"Thật vậy sao?" Hiểu Vân hai tay chống má, có chút ảo não. Nàng lại ra yêu cầu vô lý như vậy với hắn, vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Triển Chiêu thấy vẻ mặt buồn nản của nàng, nhịn không được bật cười, chọc chọc mũi nàng cười nói.
"Gạt nàng thôi, không phải như vậy. Chỉ là mấy ngày qua có vẻ nhàn hạ, ta lại nhiều năm chưa về nhà, nhất thời sinh lòng nhớ, xin nghỉ với đại nhân, nhân dịp thanh minh về thăm nhà, cũng thuận tiện mang nàng về gặp người nhà.” Dứt lời, hai cánh tay duỗi ra, nhéo khuôn mặt tức giận của Hiểu Vân, ôm nàng vào lòng.
"Triển Chiêu, huynh không thành thật!” Hiểu Vân than thở, vùi đầu cắn vào ngực hắn một cái. Lực đạo không mạnh, nhưng Triển Chiêu vẫn kêu đau, cười nói: “Nàng muốn mưu sát chồng sao?"
"Hừ!" Hiểu Vân ngẩng đầu, hừ một tiếng, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Triển Chiêu. Huynh hù ta, cũng đến cắn ta xem!
Triển Chiêu chưa cử động, chỉ cười vô lại, lại đột nhiên vươn tay ra chọc vào hông nàng. Hiểu Vân không tránh kịp, bị hắn bắt được, kéo vào trong ngực mặc hắn giở trò. Hiểu Vân rất sợ bị cù, vội mở miệng xin tha.
"Ai da, ta không dám nữa, tha cho ta đi.” Trong nhất thời, tiếng cười như chuông bạc, truyền khắp cánh rừng, quanh quẩn thật lâu không tan.